Mobius dẫn nhóm rời làng từ sớm để tranh thủ lúc mặt trời còn trên cao. Thăm dò khi trời tối không phải là một ý tưởng tuyệt vời.
Theo như kế hoạch đã định, nhóm cậu sẽ tiến hành rà soát khu vực phía Đông trong khi Thiên nga xanh thăm dò phần núi phía Tây của ngôi làng.
Không có binh lính đi kèm, không có các tổ đội mạo hiểm giả khác kề bên, nhóm Mobius không bị kéo chân. Họ đẩy nhanh hơn nữa tốc độ của mình. Thoáng một cái, cả nhóm đã tiến vào khu rừng kéo dài theo bờ biển phía đông Công quốc.
Nối sát với đồng cỏ, khu rừng bao gồm những thân cây không cao. Những tán cây mỏng nhè nhẹ đan xen vào nhau. Ở phía dưới, cây dương xỉ, các loại cây thân thảo, cây dây leo chen chúc mọc kín mặt đất, chùm qua mọi chỗ ẩm thấp.
Không có đường mòn. Nơi này không thường được ghé thăm bởi con người hay các động vật bậc cao. Ngay cả khu cảng nổi tiếng cũng nằm xa vị trí của bọn họ cả trăm cây số về phương Bắc.
Một mảnh rừng quá hoang vu.
Không chỉ có thế.
“Ám khí nặng nề thật.”
Julius lên tiếng. Anh ta là người ít nói, chỉ phát biểu khi thật sự cần thiết. Với thực lực của anh ta mà còn phải cảnh giác về ám khí này, Mobius hiểu rằng, vấn đề lũ Undead này thật sự trầm trọng.
Cả nhóm cùng nhăn mặt. Ám khí, nó chính là loại khí sinh ra từ thân thể mục rữa của sinh vật sau khi chết. Thông thường, xác sinh vật này sẽ được chôn hoặc được thiêu, dẫn đến ám khí hoặc bị giam hãm lại, hoặc bị hủy diệt. Ám khi cũng cũng là loại khí mà người Phương đông gọi là âm khí. mà ở thế giới này, bởi sự hiện diện của ma lực, càng khuếch đại cường độ của ám khí này lên và thậm chí có hại cho sinh vật sống.
Tuy thế, lượng ám khí của một cái xác là không lớn. Một Undead cấp thấp sẽ không tạo ra nguy hiểm nếu có một nhóm đàn ông đi cùng với nhau. Để có thể gây ra lượng ám khỉ khổng lồ, bao trùm cả khu rừng rộng lớn như thế, khiến cho cỏ cây như mất đi sức sống và cả vùng đất như chìm vào chết chóc thế này…
“Tôi tự hỏi, phải có bao nhiêu Undead mới có thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến vậy?” Vanessa cảm thán.
“Con số phải hàng chục nghìn, thậm chí có thể hơn.” Sophia nói chắc chắn.
Sự hiện diện này làm cô nhớ đến thảm họa Undead xảy ra cách đây không lâu, chỉ vừa sau khi cô gặp được Mobius. Thế nhưng, lượng khí tử thi lần này còn nồng đậm hơn trước nhiều. Nó làm cô cảm thấy bất an.
“Rất có thể. Hơn nữa, ta vẫn hay nghe các trưởng lão trong tộc nói rằng, Undead xuất hiện càng nhiều, càng có khả năng hiện diện của các cá thể tiến hóa hay biến dị. Chúng rất mạnh và có trí khôn không kém gì các chủng tộc bậc cao.”
Julius trầm giọng. Mặc dù có một quãng thời gian dài anh ta bị giam hãm trong những chiếc l*иg được thiết kế đặc biệt khi còn tại làng Hổ nhân tộc, thế nhưng, anh ta vẫn nhận được đối xử tử tế chẳng kém gì anh trai của mình. Những thông tin như trên về các loài quái vật, Julius vẫn được tiếp nhận… khi còn tỉnh táo.
Mobius cũng hiểu điều này. Lý do mà trước đây, cậu không phải đối đầu với thứ đó là do lũ Undead xuất hiện và biến mất quá nhanh. Chúng không có đủ thời gian để xảy ra biến dị. Và nếu lũ biến dị xuất hiện, đó không phải là việc mà một nhúm lính có thể giải quyết.
Ừm, tiến vào khu rừng này, chúng ta cần thận trọng hơn.” Mobius nói: “Vanessa, kỹ năng trinh thám của cô tốt nhất. Cô sẽ đi dò đường trước. Julius, anh để ý phía sau.”
“Được rồi, cứ để đó cho tôi.” Vanessa nhiệt tình. Xét trong cả nhóm thì kỹ năng do thám của cô là tốt nhất. Năng lực này khá gần gũi với kỹ năng lén lút mà cô đã rèn luyện cả thập kỷ và khả năng ám sát đã đến trình độ thượng thừa. Do thám, có thể coi đã trở thành bản năng trong mỗi chuyến đi săn của cô.
Vanessa hơi cong người. Hai đầu gối cô trùng xuống. Bắp đùi căng lên bởi sức ép từ các thớ cơ. Cô sẽ tăng tốc để vượt lên trước.
“Chờ đã.” Mobius gọi lại khiến cô suýt chút nữa hụt đà đâm đầu xuống đất.
“Cái gì vậy? Anh không thể nói sớm hơn được không?” Trong trạng thái lúi chúi, Vanessa phàn nàn.
“Cầm theo cái này.” Không để ý điều đó, Mobius ném vào tay cô một vật bé như lòng bàn tay. Theo phản xạ, Vanessa bắt lấy nó.
Vật hình tròn, có phần đế bằng gỗ mỏng. Bên trên có lớp Bạc, phủ kín hai phần ba tấm đế gỗ, chúng tràn ra từ tâm. Mặt đó có khắc hai vòng tròn ma pháp nhỏ, gồm các ký hiệu lạ lẫm mà cô không thể nhận ra. Phía trên nữa có một chiếc kim bằng kim loại, có thể xoay theo mọi hướng. Một viên đá ma thạch bé bằng đầu ngón tay út nằm tại trung tâm thiết bị.
Vanessa chưa bao giờ nhìn thấy thứ đồ gì như thế này.
Bằng ánh mắt khó hiểu, cô nhìn về phía đối phương.
“Có thể cô sẽ không cần dùng đến nó, nhưng hãy cứ cầm lấy. Nó là một dạng thiết bị dò tìm. Thấy chiếc kim đó chứ. Nó sẽ luôn chỉ về phía chúng tôi. Chính xác hơn là vị trí của thứ này.”
Nói rồi, Mobius lấy ra một thiết bị tương tự.
“Hai thiết bị này sẽ luôn chỉ về phía nhau do Ma lực đi qua trận pháp trên đó sẽ sinh ra một trường lực đặc biệt. Chúng sẽ hút lấy nhau miễn sao khoảng cách đủ gần. Dù sao chiếc kim này được thiết kế khá nhạy với trường lực trên nên cô cứ yên tâm về khoảng cách.”
“Khoảng cách?”
Vanessa băn khoăn. Nếu phạm vi sử dụng quá gần thì nó không thực sự thích hợp với cô. Cô cực kỳ nhanh. Khoảng cách năm hay mười cây số có thể biến mất chỉ trong vài giây nếu cô dùng hết sức.
Ấy vậy, câu trả lời của Mobius khiến cô há hốc miệng:
“Ừm… miễn là chúng ta còn ở trên lục địa này, chúng sẽ luôn hướng về nhau.”
Mobius bình thản nói. Cậu vẫn chưa thực sự hài lòng với điều này. So ra mà nói, thứ này không tốt và tiện lợi như hệ thống định vị toàn cầu mà cậu biết ở Trái đất.
Nhưng mặt khác, với ba người kia, điều này là ngoài sức tưởng tượng. Một thiết bị như thế, một vật phẩm mạnh mẽ thế này, thế thì có biết bao ứng dụng không tưởng có thể áp dụng. Nếu người ta biết được sự tồn tại của nó, có lẽ có hàng tá người sẵn sàng đánh nhau sứt đầu mẻ trán để cướp lấy.
Kinh ngạc một hồi, Vanessa cũng hồi phục lại. Cuối cùng, cô nở nụ cười thật quyến rũ:
“Anh lúc nào cũng có nhiều đồ chơi thật thú vị.”
Cậu nhún vai:
“Rảnh tay mà thôi. Ai cũng có sở thích mà.”
“Nếu vậy, tôi có thể có nó không?” Một lần nữa, Vanessa nở nụ cười.
“Được…”
“Không được.”
Câu trả lời của Mobius bị ngắt giữa chừng bởi thanh âm quyết liệt đến từ phía sau. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sophia, người vừa bất thình lình lên tiếng.
Sophia đỏ mặt, lúng túng:
“A… À, ý… ý em là… anh tạo ra nó hẳn tốn kém…”
“???”
“???”
“???”
Khó hiểu, là cảm giác chung của ba người còn lại.
“Và… và… liệu có thể… tă… tặng… em một ch…”
Thanh âm Sophia nhỏ dần cho đến khi biến mất vào trong không khí.
“Ồ, đơn giản. Ngay từ đầu, anh dự định đưa cho mỗi người một cái.” Mobius nói rồi lấy ra hai thiết bị khác.
“Thứ này có tên không?” Julius hiếu kỳ khi lật qua lật lại thứ đồ chơi mới.
Mobius chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Thế là cậu vuốt cằm, suy nghĩ một hồi:
“Hãy gọi nó là thiết bị định vị bản 1.0 đi.”
“Thiết bị định vị bản 1.0 à?” Vanessa lẩm nhẩm: “Tôi phải thành thật rằng anh khá giỏi tạo ra mấy thứ đồ chơi này, nhưng anh chẳng có chút năng khiếu đặt tên nào cả.”
“...” Mobius.
Không để cho ai phản bác lại, Vanessa con thân mình một lần nữa. Sức mạnh bắp thịt, nguồn ma lực rồi rào tập trung lại dưới chân. Một cú bật nhẹ nhàng, thân thể cô bắn vυ't lên không trung, xuyên qua kẽ hở hẹp giữa các tán cây. Nếu nói một Hiệp sĩ level 17 mạnh tương đương một chiếc xe tăng hạng nặng thì Vanessa mạnh bằng một trăm chiếc như thế. Sức mạnh khổng lồ ấy bùng nổ trong một khoảnh khắc, đẩy cô lao vun vυ't đi ở tốc độ nhanh hơn cả một viên đạn súng trường. Không những thế, sự linh hoạt đáng kinh ngạc cùng với khả năng kiểm soát ma lực tuyệt vời khiến cho Vanessa như thể nhẹ nhàng lướt qua mà không làm ảnh hưởng chút gì đến môi trường xung quanh.
Một lần nữa, Mobius cảm thán về năng lực của người bạn đồng hành này.
Nhờ có năng lực kinh người của Vanessa mà tốc độ do thám của nhóm vốn đã nhanh lại càng nhanh hơn. Trong khi trinh thám vượt lên trước, dò đường và kiểm tra các khu vực lân cận trong phạm vi rộng khủng khϊếp, công việc của nhóm chính lại nhẹ nhõm hơn. Mobius lần theo mật độ ám khí mà tiến lên. Lựa theo con đường tiến thẳng vào trung tâm, nơi mật độ khí thoát ra tử thi là dày đặc nhất, bọn họ đi vào.
‘Khí càng dày chứng minh bọn chúng tập trung càng đông, năng lực càng mạnh.’
Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người.
Trên đường đi, bọn họ cũng không quên che đi ma lực của mình để tránh kẻ địch phát giác. Với đội hình toán sao như nhóm Black Stone, đây chỉ là việc dễ như chơi.
Không bao lâu sau, cả nhóm đã tiến sâu vào mấy chục cây số trong rừng. So với phần ngoài, lượng ám khí ở đây đã tăng lên đến cả chục lần.
“Có lẽ, chúng ta sắp đến nơi rồi.” Sophia nói khi nhận ra sự thay đổi này.
Julius gật đầu đề nghị di chuyển chậm lại và liên lạc với Vanessa. Vừa lúc ấy, Mobius giơ tay ra hiệu cho cả nhóm dừng lại.
“Không đúng.” Cậu lên tiếng.
“Sao vậy?” Julius hiếu kỳ.
“Các nguồn khí, chúng đã tản ra. Tuy không thể xác định chính xác mật độ, nhưng có ít nhất bốn nhóm khi lớn đã tách biệt. Còn có một vài nhóm nhỏ hơn đang di chuyển rất nhanh về hướng Bắc.”
“Anh nói em mới nhận ra, chúng đang phân tán.” Sophia nói.
Julius nhắm mắt một hồi và thực hành các bài tập thiền định, chúng vốn là cách mà Mobius chỉ cho anh ta để kiểm soát nguồn ma lực khổng lồ trong cơ thể, nhưng ngoài ý muốn, chúng khiến cho anh ta không chỉ điều tiết ma lực tốt hơn mà còn nhạy cảm hơn với loại sức mạnh này. Mở mắt.
“Đúng, tản ra rất nhanh. Hơn nữa, di chuyển rất đồng đều. Các nhóm rất tập trung chứ không phân tán. Chúng ta có nên liên lạc với cô gái kia không?”
Cô gái kia là cách mà Julius ám chỉ Vanessa. Mobius gật đầu.
Đó cũng là lúc viên đá liên lạc trong túi Mobius lập lòe phát sáng. Nó rung lên mạnh mẽ như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến giới hạn bởi nguồn ma lực không ngừng đổ vào.
‘Là Vanessa.’
Mobius nghĩ thầm. Cậu không chần chừ kích hoạt viên đá liên lạc.
“Tôi đang định liên lạc với cô đây.”
“Ồ, vậy sao?” Thanh âm đối diện thật trong trẻo: “Tôi cũng vừa nghĩ tới điều đó. Liệu có phải chúng ta tâm ý tương thông không?”
“Nghiêm túc nào.” Mobius đáp lại. Giờ này cô ta vẫn có thể đùa được.
Tất nhiên, mọi người đều nghe được. Còn Mobius có thể nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn sau lưng.
“Được rồi, được rồi… nghiêm túc. Nghe này, mọi người hãy khóa chặt vị trí của tôi. Ở đây, có một cảnh tượng thú vị mà ai cũng muốn thấy đấy. Nhanh lên nhé, thời gian chỉ có hạn thôi.”
Nói rồi, cô đột ngột ngắt liên lạc.
------------------------------------------
Nhóm Thiên nga xanh tập hợp gồm toàn các thành viên nữ trẻ tuổi. Tuổi đời của họ mới chỉ vừa vặn trên dưới hai mươi, dù vậy kỹ năng kiếm thuật của từng thành viên đều thuộc hàng xuất chúng. Không phải ngẫu nhiên mà một tổ đội mất cân bằng đến như vậy có thể sống sót trong một cái nghề khốc liệt như Mạo hiểm giả. Lý do rất đơn giản.
Là bởi vì họ mạnh. Họ mạnh đến mức đủ để bù đắp cho thiếu sót về trinh sát, về cung thủ, về pháp sư, về hỗ trợ hay về cả hồi phục sư. Từng thành viên đều rất mạnh mà nổi bật là kỹ năng dùng kiếm của họ. Đó là thứ mà ngay cả chủ Guild Melia cũng phải công nhận.
Công bằng mà nói, Hạng C không phải là thứ xứng đáng với năng lực chiến đấu của họ. Nếu không phải thời gian tham gia ngắn ngủi, thứ hạng của họ chắc chắn phải cao hơn. Sức chiến đấu của Thiên nga xanh không kém hơn bất cứ tổ đội Hạng B nào, thậm chí tiến gần đến thực lực của một tổ đội hạng A.
Thiên nga xanh nhanh chóng tiến sâu vào vùng núi đá sau khi rời khỏi khu rừng vô danh. Với thực lực vốn có, không có mấy quái vật có thể làm khó cho họ. Điều ấy càng đúng hơn khi một tổ đội năm người chiến đấu ăn ý với nhau đến mức hơi thở cũng có thể đồng bộ.
Thiên nga xanh không có năng lực cảm nhận ma lực tốt như The Black Stone, thế nhưng, có có một ma cụ mang theo từ quê nhà có thể giúp định vị vị trí của lũ Undead. Và lúc này…
“Nó đang quay như điên.”
Vị trưởng nhóm lên tiếng. Thanh âm nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng chứa đầy lo lắng. Họ chưa từng gặp phải trường hợp mà ma cụ phản ứng dữ dội đến vậy.
“Không nhầm chứ tiê… đội trưởng?” Một cô gái phía sau hỏi dò.
Phản ứng càng mạnh đồng nghĩa với nguồn ám khí càng lớn. Điều đó khẳng định lũ Undead này rất đông và nhiều khả năng rất mạnh. Nếu như ma cụ phản ứng mãnh liệt như lời cô gái đội trưởng thì ngay cả bọn họ cũng chưa chắc có khả năng giải quyết đối phương.
“Không.” Đội trưởng lắc đầu, ánh mắt chưa hề buông lỏng một giây.
“Vậy chúng ta có nên rút lui? Chúng ta nên cân nhắc đến tình huống xấu nhất.” Một người khác đề nghị.
“Không thể rút lui. Đây là nhiệm vụ của chúng ta.” Đội trưởng quả quyết.
“Nhưng sự an toàn của đội trưởng? Điều đó mới là quan trọng n….”
Trước khi cô gái kịp dứt lời, đội trưởng đã trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt ấy thật nặng, thật sắc bén khiên cô ngay lập tức dừng lời.
“Các ngươi nên nhớ, bây giờ thân phận của chúng ta là Mạo hiểm giả. Hoàn thành nhiệm vụ là trách nhiệm của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta sẽ chỉ thăm dò kẻ địch, không phải chiến đấu với chúng. Vì vậy, các người không cần lo lắng không cần thiết.”
Cuộc tranh luận chấm dứt tại đó.
Thiên nga xanh không dùng ngựa. Bọn họ không cần. Ấy là vì sức mạnh vượt trội của từng thành viên còn nhanh hơn cả ngựa thông thường. Không một ai có level dưới 20. Toàn bộ vật dụng, đồ đạc cho đến thuốc men, thực phẩm đều được tích trữ trong năm chiếc túi ma thuật đáng yêu hình chú thỏ trắng.
Hình chú thỏ, ấy là sở thích của vị đội trưởng đôi khi sẽ tỏ ra trẻ con.
Nhưng nếu là một người tinh ý sẽ biết rằng, gốc gác của năm cô gái này không tầm thường. Túi ma thuật không phải là ma cụ rẻ tiền mà một Mạo hiểm hạng trung có thể sắm được chứ nói gì đến năm cái.
Nhưng gì phút này, chẳng có ai mà chú ý đến điều đó.
Nơi đây, đến cả sinh vật sống cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Thậm chí là thảm thực vật cũng đã lụi tàn trên mảnh đất thiếu sức sống này. Nền đá khô cằn cùng những trận gió lốc kỳ lạ thổi ngược từ trong lục địa ra mang theo cát và bụi đất đã vùi dập sự sống nơi đây.
‘Hay là một thứ gì đó đáng sợ hơn?’
Vị đội trưởng thầm nghĩ mà sợ.
“Có một khu mỏ bỏ hoang phía trước hai cây số.” Một cô gái lớn tiếng thông báo.
“Vừa hay, ma cụ đều chỉ về phía đó. Chúng ta lên trước xem sao.” Đội trưởng đáp lại.
Thiên nga xanh chủ động giảm tốc độ của mình xuống. Nguồn ám khí ngày một dày đặc hơn. Ma cụ đang phản ứng còn mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng của họ.
Sẽ quá nguy hiểm nếu bất cẩn tiến lên.
Đó là suy nghĩ chung của cả nhóm. Bọn họ cần cẩn thận từng bước đi một. Theo bản năng, cả nhóm che giấu đi ma lực của bản thân, xóa đi sự hiện diện và hòa mình vào môi trường xung quanh. Dù cho không chuyên về những kỹ năng này, nhưng ở level 20 thì bọn họ cũng ít nhiều nắm giữ phần cơ bản.
“Không có bẫy rập.” Cô gái tiên phong khẽ thì thào.
Cả nhóm thở nhẹ ra một hơi. Như thế thật nhẹ nhóm đi bao nhiêu vì nhiều loài quái vật theo thời gian cũng học hỏi được kỹ năng tạo bẫy từ các loài khác dù cho chúng không thông minh cho lắm. Những trường hợp đó luôn luôn phiền phức.
Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm ấy không kéo dài được lâu. Thiên nga xanh leo lên mép núi đầy sỏi và đá. Không quá khó khăn với năng lực của họ để tìm được một vị trí thuận lợi để nhìn xuống khu mỏ bỏ hoang nằm tít bên dưới thung lũng.
“CÁI…”
Một cô gái suýt chút nữa hét toáng lên nhưng đồng đội bên cạnh đã nhanh chóng bịt miệng cô lại bằng đôi tay thon gọn.
Không chỉ cô ấy mà tất cả đồng đội của cô đều kinh ngạc đến không ngậm được miệng, còn đôi mắt thi trừng trừng mở to không chớp.
‘Đây có phải là sự thật?’
Trưởng nhóm không kìm được tự hỏi rằng mình phải chăng có hay không hoa mắt. Nhưng biểu hiện tương tự của đồng đội đã phủ nhận điều đó. Sẽ không thể có chuyện cả năm người cùng tưởng tượng ra một hình ảnh được.
Nếu là vậy, cô phải thật nhanh, thật nhanh thoát khỏi nơi này rồi sớm thông báo cho tất cả mọi người mới được.
Bởi vì, thứ mà cô nhìn thấy, là hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn hay thậm chí nhiều hơn thế Undead. Chúng đang xếp thành hàng, thành đội, ngay ngắn và chỉn chu không kém bất kỳ đội quân chuyên nghiệp nào.
LOẠI UNDEAD NÀO MÀ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ???
Cô muốn hét lên, nhưng cô nào ngu ngốc như vậy.
Xa xa đằng kia, cô còn trông thấy một Undead khác biệt với tất cả đám còn lại. Thân thể nó cao đến ba mét hơn. Trên tay nó cầm một cây đại kiếm tương xứng với kích thước cơ thể, ma mị và uy mãnh. Cặp mắt nó đỏ ngầu, toát ra vẻ chết chóc đáng sợ. Toàn thân nó được trang bị bởi vật phẩm yếm ma thuật. Toàn những thứ đắt tiền mà ngay cả Mạo hiểm giả hạng cao cũng chỉ có thể mơ đến.
Nó ngồi đó, yên lặng và bất động. Toàn thân nó tỏa ra thứ khí tức bức bách, khủng bố mọi sinh vật hiện diện xung quanh như thể một cỗ lực vô hình nghiền ép mọi thứ.
Cô chỉ biết một loại Undead có sức mạnh như thế.
Undead King?
Một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua tâm chí đội trưởng.
Không được, phải nhanh thoát khỏi đây.
Đầu óc cô thúc giục thân thể nhanh chóng thoát khỏi áp bức to lớn tạo ra bởi thứ tồn tại kia.
Nhưng không, đã muộn.
Cùng lúc đó, con Undead chậm rãi giương gương mặt xương xẩu của nó lên, ánh mắt đỏ lừ nhìn chằm chặp vào vị trí của Thiên nga xanh.
Đầy chết chóc.
Cảm giác sợ hãi đến tột cùng lan khắp tất cả các thành viên. Tóc gáy họ dựng thẳng đứng còn mồ hôi chảy ướt đầm lưng.
Cùng với đó…
KREEEEE….
Âm thanh gào thét cao vυ't có thể nghe thấy sau lưng họ. Tiếng lột đột, loạt xoạt vang lên thật giòn tai. Không biết từ lúc nào, đã có hàng trăm Skeleton vòng ra sau lưng bọn họ, bít lấy đường rút lui duy nhất.
Thiên nga xanh bị bao vây hoàn toàn.