Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 106: Sophia và Vanessa

Bìa rừng Lietant.

"Cô còn định đi theo chúng tôi đến bao giờ nữa?"

Sophia dừng lại sau những bước chân mạnh mẽ. Đôi giày đi đường thon gọn, làm bằng da sói, ôm lấy bàn chân nhỏ xinh của cô, bị giậm huỳnh huỵch xuống đất, đến mức lún sâu đến cả vào lòng đất cứng. Giọng cô chì chiết, và thái độ chẳng có chút thiện ý nào cả. Đôi lông mày mảnh cau có, và vầng trán thì cau có như thể có vật gì đó làm cô chướng tai, gai mắt lắm. Không biết đã bao lâu rồi, tôi mới thấy Sophia đánh mất đi dáng vẻ thanh lịch, kiêu sa thường ngày.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên chăng?

Trái ngược hoàn toàn, phản ứng nóng nảy đó, đối tượng mà Sophia nhắm đến, Vanessa, tỏ thái độ chẳng mấy quan tâm.

"Ồ... cô có ý kiến gì sao? Chẳng có luật lệ nào ngăn cấm tôi đi cùng cả."

Lời nói lẫn cử chỉ của cô ấy như thể chủ ý chọc tức Sophia vậy.

"Cô ..." Trong khoảnh khắc, Sophia rơi vào thế bí. Những mạch máu nổi hằn lên bờ trán trắng trẻo của cô. Tôi đã không biết rằng, một Sophia giận dữ cũng lại dễ thương như vậy.

"Cô chỉ làm vướng chân chúng tôi thôi. Hơn nữa, cô cũng đâu có lý do nào để đi cùng chúng tôi nữa. Thỏa thuận giữa cô và Motis đã kết thúc. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, còn anh ấy đã trả phần thưởng cho cô. Cô không thấy mình là cục thịt thừa ở đây à?"

Đáp lại chỉ là nụ cười tinh nghịch từ Vanessa.

"Không... không... tôi còn lý do chứ? Còn nhiều là đằng khác." Chỉ vào tôi, Vanessa tiếp tục: "Ít nhất, cậu ta đã cứu tôi trong tình huống nguy nan. Tôi không thể cứ thế mà bỏ đi được. Danh dự của tôi không cho phép điều đó."

Nào nào, làm ơn đừng lôi tôi vào chuyện này. Tôi để cho cô đi cùng đâu phải vì cái lý do ngớ ngẩn ấy. Hơn nữa, cô tự ý đòi đi ấy chứ.

"Anh ấy chẳng cần cô trả ơn. Hơn nữa, cô cũng nên biết vị trí của mình đi chứ."

"Ô là la. Biết vị trí của mình sao? Tôi có nên nói rằng, mình còn hữu dụng hơn cô không? Ít ra với ngón nghề dùng dao và kiếm của tôi, tôi có thể dễ dàng qua mặt cô."

Nói rồi, Vanessa xoay con dao màu xanh ánh dương trên đầu ngón tay. Một cách điệu nghệ, lưỡi dao xoay tròn như chong chóng trong không khí.

Nói đến điều này, tôi đã tặng cô ấy bộ vũ khí mà tôi rèn từ Mithril trong Battle Box. Sophia dường như không thích điều này, nhưng biết sao được, vũ khí của Vanessa đã bị phá hủy trong cuộc chiến với tên Quỷ lần trước. Tôi không thể để cô ấy tay không tấc sắt được.

Ấy thế mà, Vanessa luôn lôi đôi dao và thanh Katana trong đó ra khua khoắng bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Chẳng phải cô ấy tập luyện hay chăm sóc trang bị gì cả. Tôi thấy giống như chọc tức Sophia hơn.

Điều đó khiến tôi có chút hối hận vì lỡ giao bộ vũ khí đó cho Vanessa.

Không dừng lại ở đó, Vanessa tiếp tục:

"Mà nói mới nhớ. Tại sao cô vẫn còn đi theo anh ta. Chẳng phải anh ta đã giải thoát ấn nô ɭệ cho cô rồi sao? Cô không còn là nô ɭệ của Motis, cô hoàn toàn tự do. Chẳng còn lý do gì để cô đi theo anh ta cả."

A, phải. Các thầy tu của thú nhân tộc đúng là bậc thầy trong hóa giải ma thuật loại ấn nguyền. Điều mà trước đây tôi chưa làm được, họ có thể hóa giải chỉ trong chưa đầy nửa giờ. Các thầy tu quả là cao tay.

Nhưng hơn hết, tình huống hiện tại có vẻ không có lợi cho Sophia. Trong thoáng chốc, sự ích kỷ trong tôi chỗi dậy. Tôi muốn xem Sophia phản ứng thế nào trong hoàn cảnh này quá.

"Tôi... tôi..." đôi má ửng đỏ, cặp mắt găm chặt xuống đất còn hai bàn tay bấn loạn đan vào nhau. Một Sophia như vậy cũng dễ thương chẳng kém: "Tôi... à phải rồi. Tôi cũng như cô. Anh ấy đã cứu tôi. Tôi cần phải hoàn trả món nợ này. Đúng vậy. Tôi sẽ không rời đi cho đến khi hoàn thành trách nhiệm của mình."

Nụ cười tinh nghịch một lần nữa hiện lên trên đôi môi Vanessa. Cô ta bây giờ như một con thú săn mồi, ánh mắt sáng rực khi khóa chặt lấy mục tiêu của mình. Giọng điệu ngọt ngào cất lên. Còn tôi thì cảm thấy chẳng lành.

"Thế sao? Đền ơn sao? Vậy cô sẽ làm gì nào?" Vừa nói, vừa tạo dáng quyến rũ đến chết người, cô này sán đến sát người tôi: Áp sát cặp gò bồng đầy đặn, tràn đầy sức sống vào người tôi; có lẽ như một ký năng được rèn rũa, Vanessa lúc này trông thật quyến rũ, cực kỳ cuốn hút, hơn bất cứ người phụ nữ nào tôi từng gặp trên trái đất. Nếu là tôi của mười hay mười lăm năm trước, có lẽ tôi đã đổ gục ngay tức khắc rồi.

Nhìn sáng Sophia, giọng nói của Vanessa đầy khiêu gơi:

"Cô sẽ làm gì? Còn tôi, tôi sẵn sàng dùng cơ thể này..."

Này này... tôi vừa nghe thấy một điều gì đó nguy hiểm. Nguy hiểm quá... tôi vẫn đang giữ được sự tỉnh táo trước ánh mắt đầy ma mị đó.

Một cách dữ dằn, Sophia chen vào giữa chúng tôi:

"Cô đang ở quá gần anh ấy rồi đó."

Mặc cho sự chống cự đó, Vanessa vẫn một mực ôm lấy ngực tôi không buông.

"Có làm sao đâu. Chuyện gần gũi này chỉ là sớm hay muộn thôi mà."

"Không biết xấu hổ. Cô có buông ra không thì bảo."

Tôi không biết từ lúc nào, nhưng bỗng chốc cuộc cãi cọ nảy ra giữa hai cô gái... tại ngay sát tôi.

Tôi cam đoan rằng, chẳng có gì nguy hiểm hơn là rơi vào giữa cuộc chiến giữa những người phụ nữ cả. Không đùa đâu, nó chết chóc chẳng kém gì thế chiến cả.

Tôi gửi ánh mắt cầu cứu đến Julius, người bạn đồng hành với tư cách là bệnh nhân của tôi. Thế nhưng anh ta làm lơ như chẳng thấy. Không, anh ta thậm chí còn xóa bỏ sự hiện diện, vờ như không hề có mặt.

Làm ơn, hãy làm gì đó có ích đí. Hãy chứng minh sự hữu dụng của mình đi, Julius.

-----------------------------------------------

"Một toán quái vật."

Sophia cảnh báo. Giọng cô ấy vẫn hậm hực, giận dữ chưa nguôi. Cô ấy vẫn chẳng thể hòa hợp với Vanessa.

Dù vậy, giác quan của người Elf quả thật cực kỳ nhạy bén. Cô ấy phát hiện ra chúng trước cả khi Vanessa hay Julius kịp để ý đến sự hiện diện của chúng.

Chẳng mất bao lâu sau để nhóm sáu con Troll hiện ra sau mép đồi. Cao đến hơn bốn mét, thân hình chúng lực lưỡng, to lớn với những khối cơ bắp cuồn cuộn, đủ để biến bất cứ người đàn ông nào trở nên thật tý hon. Nặng đến gần một tấn, Troll nổi tiếng với sức mạnh vật lý khủng khϊếp của mình. Một cú đấm của chúng sánh ngang với hiệp sĩ level 25. Làm xa nâu đỏ hoặc xám ngắt cũng là đặc trưng của loài quái vật này. Chúng cực kỳ cứng và dày. Một thứ vũ khí nửa mùa, một cuộc tấn công nửa vời sẽ chẳng thể làm chúng mất nổi một giọt máu. Những thứ như kiếm thép, tên gỗ hay giáo sắt, chẳng có tác dụng gì hơn ngoài gãi ngứa cho những gã khổng lồ này.

Nhưng năng lực nguy hiểm nhất của Troll là khả năng tái tạo kinh hoàng. Nếu bạn không gây ra vết thương chí tử cho chúng, những vết chém, lỗ thủng hay vết đâm sẽ lành lại hoàn toàn chỉ sau vài phút. Người ta thậm chí còn nói rằng, Troll có thể mọc lại cả tay chân đã mất, nếu cho chúng thời gian đủ lâu.

Chà, tôi thì chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi để kiểm nghiệm phát biểu này.

Lần thứ ba trong ngày rồi đó, hãy kết thúc chúng thật nhanh nào.

"Để đó cho tôi."

Nhanh hơn cả tôi, Vanessa tuốt thanh Katana sau lưng ra khỏi vỏ. Với một tiếng nổ nhỏ khi mặt đất vỡ tung ra dưới chân, cô ấy lao đi với tốc độ của một viên đạn. Khoảng cách năm mươi mét kẻ thù biến mất nhanh hơn một cái chớp mắt.

Vanessa đã nhanh hơn một chút so với hồi đấu với tôi. Nếu tính thêm cả hiệu ứng kỹ năng nữa, thì có lẽ còn nhanh hơn cả Julius. Không những thế, cô ấy còn khéo léo nữa.

Lũ Troll chậm chạp không thể theo kịp chuyển động thần tốc ấy. Nhẹ nhàng lách phía dưới những khối thịt khổng lồ, Vanessa tựa như một làn gió thoảng, dễ dàng tránh đi mọi chướng ngại. Đột ngột, cô di chuyển thẳng đứng lên phía trên. Cây Katana xanh dương giờ đây đã nhuộm đầy dòng ma lực. Kỹ thuật điều khiển dòng chảy ma lực của cô ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều.

XẸT...

Chỉ một đường chém dứt khoát từ lưỡi kiếm sắc lẹm. Cả cánh tay khổng lồ, tính từ phần bả vai rơi uỳnh xuống đất. Máu tươi phun ra tung tóe, trải khắp nền đất xung quanh. Xương, thịt, cơ bắp, lớp da dày, sần sùi, dễ dàng bị cắt qua như bùn nhão. Con Troll gào rú trong đau đớn.

Nỗi đau ấy chẳng kéo dài lâu, Vanessa thuận đà trong không trung, tung ra một đường kiếm khác. Cái cổ dày của con quái vật, cả thanh quản lẫn đốt sống cổ bị chia làm hai. Cái đầu to thù lù, xấu xí với gương mặt gớm ghiếc bay vào không trung. Con Troll còn chẳng nhận ra vì sao nó chết.

Đáp xuống đất cách đó đến bảy, tám mét để tránh đi những vết bẩn từ máu, Vanessa cẩn thận chọn mục tiêu tiếp theo. Giờ đây, sự chú ý, cơn tức giận của bầy Troll đã dồn hoàn toàn vào cô.

Chẳng quan trọng. Với một sát thủ level ngoài 30 như Vanessa thì lũ Troll này chẳng phải là đối thủ mà cô cần bận tâm.

Mục tiêu đã bị khóa.

Vanessa tiếp cận con mồi ở tốc độ còn nhanh hơn lần trước. Đó sẽ là một nhát đâm trí mạng. Lưỡi kiếm sẽ xuyên thủng ngực, đi qua trái tim to tướng rồi ăn ra tận sau lưng. Một đòn kết thúc sinh mạng con quái vật trong khoảnh khắc.

Ấy vậy mà khi mũi cây Katana vừa kịp chạm vào da con Troll, hồi chuông báo động réo ầm ĩ trong đầu Vanessa. Bản năng sinh tồn hối thúc từng tế bào của cô,phải tháo lui thật nhanh trước khi quá muộn.

Không chậm trễ một giây, lấy hết sức bình sinh, Vanessa đạp thật mạnh xuống mặt đất, thoát khỏi nơi đó.

Dừng lại, Vanessa quay lại phía chúng tôi, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng:

"Cô đang làm cái quái gì thế, Sophia?"

Bên cạnh tôi, Sophia giương cây cung ma thuật lên cao ngang tầm mắt. Nguồn ma lực tàn dư vẫn còn đang dao động trong lòng bàn tay cô ấy.

"Tôi đã chẳng nói rồi sao? Cô chỉ làm vướng chân chúng tôi mà thôi." Sophia cất tiếng.

Con Troll tội nghiệp bị đυ.c thủng một lỗ to đùng giữa ngực. Tim và phổi có lẽ bị thổi tung ra từng mảnh rồi. Chẳng còn cơ hội tái tạo nào cho nó cả. Cái xác vô hồn đổ sầm xuống mặt đất khói bụi đất văng lên tung cao mấy mét.

"Là cô bắt đầu đấy nhé. Đừng có hối hận vì đã thách thức tôi."

"Cô mới là người phải hối hận vì bám theo anh ấy."

Giương cây cung lên một lần nữa, khối ma lực lớn tụ lại trên tay Sophia bắt đầu tạo hình thành một mũi tên lớn, mạnh mẽ, tràn ngập thứ cảm xúc đang bị dao động mạnh của cô.

Ở phía bên kia, Vanessa cũng chẳng kém. Cô ấy rút ra thêm một con dao nữa, cầm chắc trên tay trái và đổ thêm một lượng không nhỏ ma lực vào đó. Một kiếm, một dao, Vanessa vào thế chuẩn bị tấn công. Thứ anh sáng mờ nhạt tỏa ra từ thân thể cô ấy trong phút chốc.

Tôi không thể tin là cô ấy lại dùng đến kỹ năng trong khi đối thủ chỉ là lũ Troll.

Không, có lẽ đối thủ của cô ấy không phải là lũ Troll, mà là người đang đứng cạnh tôi đây

"Đại diệt tiễn."

Sophia đang dồn nén lượng ma lực lớn quá mức cần thiết vào món vũ khí của cô ấy. Khối năng lượng vàng rực hình thành nên một mũi tên, không, một ngọn giáo dài hơn ba mét, mãnh liệt như ngọn lửa hừng hực cuộn trào. Bầu không khí xung quanh chúng tôi như sôi lên bởi nguồn sức mạnh sắp được giải phóng.

Thoáng chốc, sự kiểm soát của Sophia với khối năng lượng ấy được giải phóng. Mũi tên ma lực phóng đi còn nhanh hơn cả viên đạt, càn quét bất cứ thứ gì trên đường đi của nó.

Con Troll xấu số không đủ nhanh để tránh được đòn tấn công hủy diệt ấy. Nó thậm chí còn chẳng đủ nhanh để theo kịp mũi tên bằng mắt. Và hậu quả thì tàn bạo hơn bất kỳ những gì nó có thể tưởng tượng được. Nửa thân trên con quái vật bốc hơi hoàn toàn. Chẳng còn lại chút máu, thịt hay thậm chí là xương. Dấu tích duy nhất còn sót lại, chứng tỏ cho sự tồn tại của nó chỉ là hai ông chân trơ trụi giữa mặt đất. Phần da thịt còn lại bị đốt cháy đen.

Vanessa cũng chẳng chịu thua.

"Lôi kiếm."

Lưỡi Katana nhuốm trong dòng điện cao áp. Những tia sáng lóe lên trong phút chốc, theo sau là các tiếng nổ tí tách gây ra khi chúng phóng vào không khí.

Tốc độ của Vanessa còn được nâng cao hơn nữa. Cô ấy biến mất trong không khí, di chuyển zic zac ở tốc độ siêu thanh.

Dzẹt...

Ở vận tốc mà mắt thường không thể theo kịp, lưỡi Katana xẻ cánh tay còn Troll thanh mười mấy mảnh nhỏ. Dòng điện đốt da thịt cháy ra tro, con tim, cơ bắp và hệ hô hấp của nó bị sốc đến nỗi ngừng hoạt động tạm thời. Thân thể con Troll hoàn toàn không phòng bị.

Một sát thủ giỏi chẳng bao giờ để lỡ cơ hội mười mươi như thế.

Nhào lộn giữa không trung, Vanessa liền tung ra mấy chục đường kiếm trong tích tắc. Thân thể to lớn của con Troll bị cắt sâu vào đến xương tủy, chia nhỏ ra làm nhiều mảnh rồi rơi xuống đất.

Cả hai người họ đều đã làm tốt.

Tuy nhiên, như thế là quá lắm rồi. Hơn nữa, tôi cũng không thể để cuộc đua vô nghĩa này tiếp tục được. Nó sẽ trở thành tiền lệ xấu, phá hỏng tinh thần đồng đội của chúng tôi mất. Bằng mọi cách, tôi phải ngăn nó lại.

Quay sang người bạn bên cạnh, tôi muốn xin giúp đỡ từ Julius. Thế nhưng,vẫn như mọi lần. Anh ta giả ngơ như thể đó không phải chuyện của anh ta vậy. Julius hoàn toàn chẳng có ý định giúp đỡ tôi chút nào, dù tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng anh ta biết tôi muốn gì.

Chỉ là, anh ta muốn đùn đẩy hết trách nhiệm lên tôi mà thôi. Anh ta muốn tôi tự giải quyết lấy vấn đề này.

Vậy mà tôi vẫn hy vọng anh ta có chút hữu ích.

Tự tay tôi phải dừng trò chơi đó lại.

"Hai người nên dừng lại trước khi phá hủy cả bìa rừng này. Thú nhân tộc sẽ không vui đâu."

Phải, cũng sẽ không hay nếu như họ lỡ tay tàn phá môi trường. Dù nơi này không gặp khủng hoảng về môi trường như Trái đất, tôi vẫn sẽ thấy thật tệ nếu như để điều đó xảy ra ngay trước mắt mình.

Đảm bảo cho cả hai cô gái làm nguội cái đầu cũng chẳng phải chuyện dễ. May mắn là tôi đã hoàn thành nó bằng cách kỳ diệu nào đó. Để cả hai rút lui trong hòa bình là một thành công lớn.

Con hai con Troll cuối cùng.

Không, một con mới đúng. Nắm đấm to lớn của Julius đã thổi bay toàn bộ thân xác của con quái vật đen đủi chỉ trong một đòn. Anh ta ra tay còn nặng hơn cả Vanessa và Sophia. Cú đấm đó, cộng hưởng với nguồn ma lực khổng lồ không ngừng tuôn trào từ cơ thể, mang trong mình sức mạnh tương đương một nghìn tấn thuốc nổ. Đòn tấn công hủy diệt không những thổi con Troll thành tro bụi mà còn biến cả một vùng đất rộng mấy trăm mét thành bãi hoang tàn. Ngay cả Sophia lẫn Vanessa, dù cách vị trí đòn tấn công đến cả trăm mét, cũng bị sóng xung kích đánh cho túi bụi. Và nếu không phải sức mạnh thể chất siêu nhân của họ, thì có lẽ, họ cũng bị thổi bay theo vùng đất rồi.

Dường như Julius cũng bị cuốn theo cuộc đua vô nghĩa vừa rồi.

Đến đây, tôi chẳng còn biết nói gì hơn nữa.

Có lẽ tôi phải làm mẫu cho họ biết, làm thế nào để tiêu diệt quái vật đúng cách.

Tuốt thanh Claymore từ trong kho đồ, tôi không còn nhiều lựa chọn sau khi tặng bộ Battle Box cho Vanessa. Dài đến một mét tư, được rèn hoàn toàn từ thép và theo quy trình thông thường. Thanh Claymore chẳng có lấy một điểm gì đặc biệt cả, nếu không muốn nói là hết sức tầm thường. Ngay cả lưỡi kiếm cũng chẳng quá sắc bén. Tuy nhiên, với lũ Troll thì như thế là đủ để hạ gục chúng.

Tôi lướt đến bên dưới con Troll cuối cùng còn sót lại. Nó thậm chí còn chẳng có ý định bỏ chạy sau khi nhìn thấy 5 đồng loại bị tàn sát trong nháy mắt. Có thể nó dũng cảm, cũng có thể nó nhận ra bỏ chạy là vô ích trước ba con người đằng đằng sát khí kia, cũng có thể bản năng thúc giục nó phải chiến đấu đến cùng, nhưng cũng có thể nó quá ngu ngốc để nhận ra bất cứ điều gì nói trên.

Không quan trọng, kết quả đằng nào thì cũng vậy cả thôi.

Không giống như ba kẻ kia, tốc độ của tôi không quá nhanh, chỉ vừa đủ như một Hiệp sĩ đứng hàng đầu. Một chiến binh cấp ba mươi là thừa năng lực giải quyết vấn đề. Chỉ cần khéo léo một chút thôi.

Thấy kẻ địch trước mặt, con Troll nhấc bổng cánh tay chắc nịch, khổng lồ, nặng hơn cả cơ thể tôi lên cao. Nó sẵn sàng giáng cú đấm có sức nặng vài chục tấn lên người tôi.

Chẳng hề gì, thanh Claymore trông bình thường thế nhưng sẽ chịu được.

Tôi vung thanh kiếm trong tay lên, sử dụng bản rộng, chạm nhẹ vào quỹ đạo của nắm đấm khiến nó trượt lệch khỏi mục tiêu. Bụi đất mù mịt bởi va chạm giữa cú đấm và mặt đất. Thân thể con Troll hoàn toàn rộng mở.

Sẵn thanh kiếm trong tay, tôi chém mạnh vào thân hình to lớn của nó, phần giữa l*иg ngực và bụng. Chẳng cần phải cường hóa lưỡi kiếm với ma lực. Chỉ cần khéo léo một chút, chính xác một chút và dùng lực đúng thời điểm, thanh kiếm thép dễ dàng đi xuyên qua cơ thể nó mà chẳng gặp bất cứ khó khăn nào.

Đáng ngạc nhiên là con Troll vẫn chưa gục, mặc cho lượng màu xối xả trào ra khỏi cơ thể như dòng suối. Nó đau đớn gào thét dù chẳng thể di chuyển được. Một vết thương lớn cỡ này, xuyên qua cả thân hình là thứ mà năng lực tái tạo của nó không thể bắt kịp.

Tôi nên kết thúc nó sớm hơn.

Tiếp cận lần thứ hai. Sức kháng cự của con Troll lúc này yếu hơn hẳn. Tôi tung mình lên không trung. Ở độ cao bốn mét so với mặt đất, tôi giờ đây ngang bằng với tầm mắt đối phương. Nó cố tung ra một cú đấm để đánh bại tôi. Cú đấm không có nhiều lực, tốc độ lại chậm chạp. Đó không phải là thứ mà bạn có thể ném vào kẻ thù với hy vọng thay đổi được điều gì.

Dùng sống kiếm để đánh vào mu bàn tay sần sùi, tôi lợi dụng phản lực để xoay mình giữa không trung. Một động tác chính xác cả về thời gian lẫn vị trí sẽ tạo ra cơ hội hoàn hảo trước đối thủ to lớn. Xoay người một vòng để tăng thêm tốc độ, tôi lia lưỡi kiếm qua cái cổ dày của con quái vật. Da, thịt và phản hồi cứng cáp khi lưỡi kiếm thép cắt qua các đốt sống cổ. Đầu con Troll lăn lông lốc trên mặt đất vừa khít thời điểm tôi đáp xuống mắt đất.

Tôi hạ con quái vật mà chẳng dùng nhiều hơn kỹ năng của một Hiệp sĩ level 30, tất cả kết thúc trong chưa đầy ba giây, một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Hãy hy vọng những người bạn đồng hành của tôi học hỏi được chút gì đó từ chuyện này.