Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 105: Mở đầu.

Mobius's Point of View

"Cảm ơn cậu đã chấp nhận đề nghị ích kỷ của tôi."

Tộc trưởng Hổ nhân tộc cúi đầu xuống trước tôi với thái độ thành khẩn hết sức. Bên cạnh ông ta còn có các già làng khác của Hổ nhân tộc, những chiến binh ưu tú và cả một phụ nữ Hổ nhân tộc già cả, mắt mờ, tay run, chân chậm. Bà ta xem chừng đi còn chẳng vững.

Để một người lớn tuổi như vậy cúi đầu trước mình thì thật không nên. Tôi sẽ bị mắng mất; lương tâm tôi cũng chẳng cho phép điều đó diễn ra nữa. Tệ hơn cả, người ta sẽ nghĩ tôi là loại người thế nào chứ?

"Không có gì đâu, tộc trưởng Lucius. Chỉ là tôi có hứng thú với trường hợp này mà thôi."

Điều này cũng không hề sai.

Nguyên nhân của toàn bộ sự kiện này. Tôi cũng biết là Lucius đâu có dễ dàng cho đi liền một lúc hai báu vật của Hổ nhân tộc được. Ông ta chắc chắn muốn nhờ vả điều gì đó từ tôi. Và câu trả lời chính là em trai ông ta, vũ khí bí mật của Hổ nhân tộc, Julius.

Cá thể này có biểu hiện bất thường về mặt nhận thức và hành vi. Có những lúc, anh ta không thể nhận biết được môi trường xung quanh, không nhận diện được người quen hay nhận thức được chính bản thân anh ta. Khi đó, anh ta chỉ còn là một con quái vật vô chi, rỗng tuếch và hung tàn tàn phá bất kể thứ gì xuất hiện trong tầm mắt. Mặc cho sở hữu sức mạnh khổng lồ, vượt xa các anh hùng mà tôi từng gặp, trạng thái tinh thần bất thường khiến Julius trở thành một gánh nặng, một thảm họa đối với Hổ nhân tộc hơn là chiến binh đáng tự hào.

Thậm chí,Julius đã từng cân nhắc đến chuyện gϊếŧ chính em trai mình vì sự an nguy của bộ tộc. Nhưng tình yêu thương dành cho em trai, bản tính tốt bụng và mềm yếu trong tim đã ngăn cản ông làm việc tàn nhẫn đó. Ông không thể xuống tay với chính em trai mình.

Thay vào đó, Julius bị giam lại, canh chừng cẩn thận và đối xử rất đặc biệt.

Umbert đã lợi dụng điểm yếu này và biến Julius trở thành một lá bài, thứ công cụ hữu hiệu trong tay hắn. Có lẽ hậu quả đã thê thảm hơn nhiều nếu tôi không có mặt ở đó đúng lúc.

Phải, Julius có lẽ là người mạnh nhất mà tôi từng gặp. Mạnh hơn cả hai cha con sát thủ mà tôi đυ.ng độ trong cung điện Hoàng gia Cenurd, mạnh hơn cả cô nhóc Thiên thần, và thậm chí còn mạnh hơn cả thứ sinh vật kỳ dị mà tôi từng đυ.ng độ. Không thể phủ nhận, Julius sở hữu thứ sức mạnh cực kỳ to lớn.

Quay trở lại với chuyện tộc trưởng Lucius nhờ vả tôi. Tôi phát hiện ra rằng, sự bất ổn trong hành vi của Julius là nguồn sức mạnh khổng lồ trong người anh ta. Một cách chính xác hơn, đó là những dòng ma lực mạnh mẽ chảy trong con người anh ta là nguyên nhân của tất cả.

Cũng như hệ tuần hoàn, hệ thần kinh hay hệ bạch huyết, các dòng ma lực lưu thông trong cơ thể cũng hình thành nên những dòng chảy lớn nhỏ, đan xen chằng chịt, một mạng lưới phức tạp lấy giữa l*иg ngực làm trung tâm, lan tỏa tới mọi ngóc ngách, tận cùng mọi tế bào của cơ thể.

Với một người bình thường, một thú nhân, một elf hay bất cứ một sinh vật bình thường nào thuộc về thế giới này, dòng chảy ma lực đó chính là một phần của cơ thể. Nó là nguồn năng lượng kết nối chủ thể với thế giới bên ngoài, như một dòng chảy liên tục hòa hợp với vạn vật. Thứ năng lượng đó hỗ trợ cho mọi sinh vật sống, trở thành sinh lực của bất kỳ sinh vật cấp cao nào. Nó là một phần tất yếu bên trong sinh vật sống.

Tuy nhiên, trường hợp của Julius lại vô cùng thú vị. Đó là sự đột biến, một sự kiện hy hữu mà cả triệu trường hợp mới có một, sự kiện mà phép biến đổi ngẫu nhiên trong bộ gene đem lại thứ sức mạnh không tưởng, vượt xa ngoài khả năng chịu đựng của cơ thể vật lý.

Julius là người duy nhất trong dòng dõi hậu duệ mà được thừa hưởng nguồn sức mạnh vô song từ vị tổ tiên anh hùng xa xưa. Nhưng không chỉ dừng ở đó. Đột biến gene phóng đại sức mạnh bên trong anh ta lên nhiều lần hơn nữa. Dòng chảy ma lực mãnh liệt bên tỏng biến thành những dòng lũ, cuồn cuộn sức mạnh chèn ép lên hệ thần kinh. Chúng chặn đứng, làm nhiễu tín hiệu điện truyền tải giữa các tế bào thần kinh. Chúng gây ức chế nhận biết, ức chế việc đưa ra quyết định và hành động của chính chủ thế. Trạng thái điên loạn từ đây mà ra.

Một trường hợp hy hữu.

Tôi thấy nó thật là kỳ và hấp dẫn trí tò mò của tôi.

Tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn chữa được căn bệnh đó; bằng thiền định và một vài mẹo y khoa hiện đại. Căn bệnh của Julius hoàn toàn có thể chữa được.

Khi biết được điều đó, Lucius đã bổ nhào đến tôi để mong tôi giúp đỡ đứa em trai của ông ta. Tôi đã đồng ý. Và đó là lý do cho những món quà hào phóng mà ông ta đã tặng cho tôi.

Tôi cũng chẳng muốn nợ nần gì với ông ta cả. Một đổi một. Tôi đã lấy đến hai món bảo vật từ căn hầm bí mật. Vì vậy, tôi tặng lại cho Julius thanh Hoàng kim kiếm của tôi.

Dù cho cây kiếm không phải là bảo vật quý giá với danh tiếng lẫy lừng gì; nhưng chất lượng của nó thì khỏi phải chê. Tay nghề của Ludolf cực kỳ cao. Với một chút cường hóa bằng ma lực, nó dễ dàng cắt xuyên qua lớp phòng ngự vững chắc nhất của một Quỷ tướng. Cây kiếm đó là một món vũ khí tuyệt vời.

Tôi mừng là Lucius thích cây kiếm, dù cho ban đầu ông ta có tỏ ra hơi chút bối rồi. Cho đến cuối cùng thì ông lại tỏ ra vẻ mừng rỡ và cực kỳ hứng thú đến cây kiếm. Thậm chí, bây giờ, ông ta còn mang nó bên mình mọi lúc, mọi nơi.

Còn với tôi, không sao, tôi còn nhiều vũ khí lắm, nhiều vô cùng luôn. Không bao giờ thiếu đồ chơi đâu.

-------------------------------------

Nhóm Valkyrie đến từ Đế quốc đã rời đi vài ngày sau khi hoàn thanh nhiệm vụ của họ. Đó là nghĩa vụ của họ. Họ phải gấp gáp trở về để trình diện với cấp trên theo đúng quy trình. Hành trình từ trung tâm rừng Lietant cho đến Đế đô cũng tiêu tốn đến cả tháng trời dù cho là tốc độ thần tốc của thế giới này. Nhóm Valkyrie nhanh chóng khởi hành về quê nhà mà bỏ lỡ luôn cả bữa tiệc liên hoan mừng công của Liên minh thú nhân tộc.

Các tộc trưởng ở lại lâu hơn một chút.

Nhưng rồi họ cũng phải rời đi do công việc nội bộ. Họ không thể ở lại quá lâu được.

Giờ đây liên minh vẫn còn tồn tại, Trước mặt họ vẫn là cuộc chiến lớn, một cuộc chiến còn vĩ đại hơn nhiều những gì họ đã tưởng tượng; cuộc chiến mà sau này sẽ đi vào sử sách như một bản anh hùng ca tráng lệ và oai hùng. Mỗi bộ tộc phải có sự chuẩn bị riêng chi bản thân để đương đầu với sóng gió sắp ập đến đó.

Bản thân chúng tôi cũng vậy. Sau một tháng ở lại mảnh đất phì nhiêu này, giúp đỡ hổ nhân tộc xây dựng lại quê nhà của họ, phục hồi lại hậu quả của cuộc tấn công bất ngờ từ Quỷ tướng Umbert, đã đến lúc chúng tôi phải rời đi. Tôi buộc phải quay trở lại với mục tiêu ban đầu của mình sau bao rắc rối đã qua. Học ma thuật và tìm cách quay trở về Trái đất.

Mục tiêu tiếp theo trong chuyến hành trình dài này không còn là đế quốc hùng mạnh nữa. Xét về khoảng cách địa lý cũng như trình độ phát triển ma thuật, tôi đã có đích đến mới cho mình, Công quốc Ma thuật Gradient.

Tọa lạc tại rìa phía đông của Lục địa, một mặt giáp với Đại dương bao la, mặt kia ngả lưng vào những dãy núi trùng điệp hùng vĩ, mảnh đất này là một quốc gia nhỏ, giàu có, trù phú và có trình độ phát triển khá cao qua những lời kể tôi nghe được.

Nói là một quốc gia thì không chính xác. Gradient giống như một vùng lãnh thổ tự trị hơn, được cai quản bởi dòng tộc Công tước lâu đời và cao quý. Vùng đất này như là thuộc địa của Đế quốc vậy, họ chịu sự ảnh hưởng chính trị nặng nề từ quốc gia hùng mạnh bậc nhất lục địa, chịu sự chi phối và cai quản cũng như bảo hộ từ Đế quốc trước các mối đe dọa từ bên ngoài, dù là quái vật, hay con người.

Khoan hãy bàn đến các yếu tố xã hội. Gradient còn được biết đến như một trong những cái nôi phát triển ma thuật bậc nhất lục địa. Chẳng thế mà nó có cái tên Công quốc Ma thuật. Hệ thống nghiên cứu, giảng dạy, phát triển ma thuật ở đây phát triển thuộc vào mức hàng đầu. Có những lời đồn còn cho rằng trẻ con sinh ra ở đây biết dùng ma thuật trước khi biết nói. Hay như là, ở đây có những pháp sư đủ sức tạo ra vàng từ chì, hay là quét sách cả một con rồng trung cấp bằng một phép thuật.

Dù chúng là sự thật hay sự phóng đại, tôi cũng thấy nơi này là một đích đến tiềm năng cho việc phát triển kỹ năng ma thuật của mình. Tính tới thời điểm này, tôi mới chỉ thành thạo ba hệ ma thuật, Hỏa, Thủy và Lôi. Những hệ nguyên tố khác, ma thuật tâm trí, ma thuật triệu hồi, ma thuật hệ vô, ma thuật kiến tạo, ma thuật biến đổi, .... tôi mới chỉ dùng được ở mức cơ bản.

Dù rằng Sophia liên tục tỏ ra kinh ngạc về khả năng của tôi, thì ngược lại, tôi thấy tốc độ tiến bộ của mình còn quá chậm chạp. Để đạt được mục đích của mình, tôi phải can thiệp vào thứ nền tảng cơ bản nhất của tự nhiên, không gian và thời gian. Tôi phải bẻ cong chúng, chơi đùa với chúng, bắt chúng tuân theo ý muốn của bản thân. Nếu tôi vẫn tiếp tục mắc kẹt ở bước cơ bản này, quay về Trái đất sẽ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi.

Đây có thể là cơ hội tốt, để tiếp xúc, gặp gỡ với những khối óc vĩ đại nhất, hiểu biết nhất về Ma thuật trong thế giới này. Tôi có thể học hỏi được nhiều từ khối kiến thức uyên bác từ họ, từ những tài liệu cổ xưa, phức tạp mà tinh tế. Tôi có thể tiếp thu được nhiều điều. Một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để mở mang đầu óc nông cạn của mình. Tôi còn quá nhiều điều phải học và muốn học.

Hơn nữa, cũng như Đế quốc, Gradient cũng có một di tích triệu hồi anh hùng cổ xưa, bị lãng quên trong nhiều thế kỷ. Tàn tích ấy có vẻ như chỉ còn là dĩ vãng khi mà không nhiều người nói về nó trong những câu truyện. Không một ai thảo luận về nó.

Nhưng tôi chắc chắn nó đã ở đó, được miêu tả chi tiết trong các tài liệu mật của vương quốc Cenurd. Nó đã ở đó. Nó ở đó, một nơi để tôi có thể nghiên cứu sau hơn, để hiểu bản chất của ma thuật triệu hồi. Tôi muốn biết cách thức làm thế nào mà cánh cổng ấy đã mở ra để đưa chúng tôi đến đây. Tôi muốn biết mở một cánh cổng theo chiều ngược lại để đưa mình về quê nhà. Tôi phải có dữ liệu để nghiên cứu. Tôi cần phải tìm đến phế tích đó.

Một mũi tên trúng hai đích. Tôi đã quyết định. Đích đến tiếp theo trong chuyến hành trình sẽ là Công quốc Ma thuật Gradient.

------------------------------------------

Come back, Yeahhhhh....

Hy vọng từ giờ đến tháng 11 hoàn thành được vol này.

Thân,

Yuen.