Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 103: Ngoại chương 6

Trước khi đọc chương này, các bạn hãy nhớ rằng, timeline ở Trái đất này không giống thực tế. Cho nên, nếu tìm thấy điểm gì vô lý thì đừng giật mình nhé.

---------------------------------------------

Nhật ký của Landau.

Bạn có tin vào chúa?

Là một kẻ vô thần, tôi chưa bao giờ phải bận tâm về câu hỏi đó. Không phải là vì tôi bàng quan về các vấn đề tôn giáo. Chỉ là công việc cố vấn tổng thống Hoa kỳ về các vấn đề Trung đông chiếm gần như trọn thời gian rảnh của tôi. Tôi hầu như chẳng có lúc nào ngơi tay để tìm hiểu sâu hơn về niềm tin tôn giáo.

Còn nghe mấy tên ất ơ, suốt ngày ba hoa trên TV ư? Làm ơn, lời nói của chúng chẳng đáng ba xu.

Nắm giữ vai trò cố vấn về một trong những vùng đất nóng bỏng nhất thế giới trong suốt mấy thập kỷ qua, tôi có trách nhiệm phải tìm hiểu kỹ càng về vùng đất và con người nơi này. Ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, chính trị, tất cả mọi nguồn tin, tôi phải tìm hiểu toàn bộ. Tôi nắm vùng đất này trong lòng bàn tay.

Ngày 9/7/2009.

Tôi có chuyến viếng thăm thứ ba đến mảnh đất đầy khắc nghiệt này.

Theo kế hoạch, tôi xuất phát từ tàu sân bay, trung tâm chỉ huy của Hạm đội sáu, Hải quân Hoa kỳ đóng ngoài khơi Địa Trung Hải.

Lên trực thăng đúng giờ. Chờ đợi tôi tiếp theo sẽ là ba giờ đồng hồ trên chiếc trực thăng quân sự này cho đến khi hạ cánh tại Tel Aviv, thành phố xinh đẹp bên bờ biển, nơi dân cư đông thứ 2 tại Israel.

Tôi chưa bao giờ thích ngồi trực thăng quân sự cả. Tiếng động cơ lên gào rú ầm ầm ngay trên đầu. Còn thân máy bay chốc chốc lại chao đảo bởi những luồng khí nóng đột ngột bốc lên. Chẳng có máy lạnh, chẳng có ghế tựa và rượu sâm panh. Rốt cuộc tôi đang mong chờ điều gì chứ? Một chuyến đi nghỉ dưỡng tại một khách sạn năm sao ở Monaco.

Không, một nhiệm vụ quốc gia.

Đôi khi, tôi cũng băn khoăn về tám chàng lính to cao, lực lưỡng hộ tống tôi trong chuyến đi lần này. Liệu họ có bao giờ phàn nàn về chất lượng của những chiếc trực thăng này không nhỉ? Có lẽ cấp trên của họ sẽ xử họ ngay khi câu phàn nàn đầu tiên vừa thoát ra khỏi miệng.

Dù sao thì họ cũng được huấn luyện kỹ lưỡng, chai lỳ như đá, nên chút bất tiện này đâu có đáng là gì.

Tôi không thể tìm được người cảm thông từ chỗ họ được.

Để gϊếŧ thời gian, tôi một lần nữa chìm vào những suy nghĩ và tưởng tượng về con người vùng Trung đông cằn cỗi này. Thật khó tin là đây là cái nôi của văn minh nhân loại.

Cũng có lúc tôi băn khoăn tại sao tôn giáo của họ lại có xung đột sâu sắc với thiên chúa giáo đến vậy; đủ lớn để tạo nên những cuộc thập tự chinh quy mô, để tạo nên cả nghìn năm chinh chiến.

Tôi không hiểu. Xét về mặt nguồn gốc, những tôn giáo này có chung một gốc gác. Thậm chí, nếu nghiên cứu một cách có hệ thống, thì những tôn giáo này có mấy điều khác nhau đâu. Họ đều tin vào một chúa, một đấng toàn năng cai trị vạn vật.

Còn tôi, tôi có tin vào chúa hay không?

Hiển nhiên là không. Tôi tự hỏi, tại sao một kẻ vô thần như tôi lại phải bận tâm đến những vấn đề như thế?

Cái nóng oi bức kéo tôi trở lại với thực tại. Ánh sáng gay gắt, hắt lên từ mặt đại dương bao la làm con mắt tôi chói lòa.

Mới một giờ trôi qua kể từ lúc cất cánh, còn những hai tiếng nữa tôi phải nhét thân mình trên cái hộp sắt lầm lỳ này.

Mấy tay lính đang thưởng thức thứ nhạc Rock mà tụi này mê nghiền. Một thứ nhạc ồn ào và thiếu tinh tế.

Tôi không thích nó.

Bỗng nhiên, tôi nhận ra điều kỳ lạ trên mặt biển. Những con sóng? hay bọt biển? hay tảo biển?

Không, không thể nào. Chúng xếp thành những hình tròn đồng tâm, xen giữa là hàng chục hoa văn kỳ lạ không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây. Rốt cuộc nó là thứ gì?

Dường như không ai để ý đến nó ngoại trừ tôi.

Rõ ràng nó không xuất hiện trên Radar và ánh nắng chói chang, lập lòe trên sóng nước khiến người khác không thấy nó.

Và cũng đột ngột không kém,cột sáng khổng lồ xuất hiện, chiếu vọt thẳng lên từ hình tròn bí ẩn đó.

Không ai biết nó là cái gì. Không ai biết tại sao. Không ai biết như thế nào.

Không một ai kịp phản ứng. Điều tiếp theo chúng tôi nhận thấy là chúng tôi đang bay trên một khu rừng bí ẩn.

Khu vực này không có trên bản đồ. Radar bỗng nhiên gặp lỗi và mọi liên lạc với tàu chỉ huy đều vô dụng.

Hạ cánh khẩn cấp là điều phải làm do trục trặc của động cơ.

Lúc đó, chúng tôi không biết rằng, chúng tôi đã đặt chân đến một thế giới mới.

Nếu bạn hỏi tôi có tin vào chúa hay không?

Câu trả lời là: Hãy để tôi nghĩ lại.

---------------------------------------------

2-3 chương tiếp theo sẽ dành cho databook, nhằm cung cấp thêm thông tin về các nhân vật xuất hiện trong tác phẩm.  Nhiều nhân vật quá nên bản thân mình cũng chẳng nhớ nổi. Đau đầu.

Thân,

Yuen.