"Hộc... hộc... hộc."
Tôi bật dậy từ chiếc mền phủ trên nền đất. Tấm chăn mỏng đắp tạm cũng vì thế mà bị hắt phăng đến tận cuối lều. Cả trán, mặt, và người đều phủ đầy mồ hôi lạnh. Nhịp thở tăng vọt và tim thì đập loạn xạ.
Tôi đưa mắt nhìn quanh quẩn mọi thứ. Vẫn là tấm phông xám xịt quen thuộc, vẫn là đồ đạc và mọi thứ tôi vẫn hay dùng. Tôi vẫn ở trong căn lều của mình. Chẳng có những bóng đen kỳ lạ nào cả, cũng chẳng có vị thần bóng tối nào. Thế giới vẫn yên bình như nó đã từng.
Đã bao lâu rồi tôi mới gặp một cơn ác mộng? Trong khoảnh khắc, tôi còn không chắc nó có phải một cơn ác mộng hay không nữa. Nó thật đến mức mà tôi còn cảm nhận được sự kết thúc của mọi thứ trên từng tế bào của cơ thể, thật đến mức mà tôi vẫn còn cảm thấy cái uy áp hùng mạnh của tồn tại áp đảo kia, cảm thấy sự diệt vong ngay bên cạnh và đủ thật để khiến tôi, một con người luôn bình tĩnh phải hoảng loạn.
Nếu không nhìn thấy gương mặt lo lắng của Sophia, một chút sợ sệt của Syri thì có lẽ tôi đã bay thẳng lên trời, lượn vài vòng trên đó cho đến khi đầu óc nguội lạnh lại.
Thật may, họ vẫn còn ở đây.
"Ngài có ổn không?"
Sophia đưa cho tôi một cái khăn ướt trong khi vẫn chăm chú quan sát tôi.
"Không sao. Chỉ là... một cơn ác mộng hiếm gặp thôi."
"Ngài thật sự ổn chứ? Lần đầu tiên em thấy ngài gặp ác mộng và hoảng hốt đến như vậy. Xin ngài cứ nói với em bất cứ chuyện gì."
"Tôi thật sự không sao. Đã khiến em lo lắng rồi. Ai cũng có lúc gặp ác mộng thôi. Những chuyện không hay luôn xảy ra, và nó có thể ám ảnh chúng ta bất cứ lúc nào. Dù có là ai thì cũng chẳng thể tránh được."
"Vâng, quả thực là vậy."
Sophia chỉ đáp lại nhẹ nhàng. Tôi cũng không bỏ lỡ ánh mắt cô ấy hơi hướng xuống, thêm một chút buồn. Tôi sẽ hỏi thăm chuyện này sau khi lo cho cô nhóc Syri sau vậy.
Một chút vệ sinh cá nhân tối thiểu, tôi cũng muốn tắm qua để khiến cơ thể này sảng khóa trở lại, thế nhưng, chúng tôi đâu có xa xỉ tới vậy. Bữa sáng của Sophia thì vẫn tuyệt vời và giàu dinh dưỡng như mọi khi. Thưởng thức chúng luôn là thú vui và động lực cho tôi mỗi ngày. Cả nhóc Syri cũng đồng ý với quan điểm đó nữa. Chỉ cần nhìn cách cô bé vui vẻ và trở nên thân mật hơn trong mỗi bữa ăn thì bạn hẳn sẽ hiểu ý tôi ngay.
Giá như có một tách cà phê nữa thì tuyệt vời, và một lần nữa, chúng tôi đâu phải đi dã ngoại. Tôi sẽ ngừng mơ tưởng về những thứ xa xỉ đó.
Sáng nay, nhóm chúng tôi thức dậy muộn hơn các nhóm khác một chút. Khi ra ngoài thì có vẻ như mọi người đều đã nai nịt giáp trụ, vũ khí với ngựa sẵn sàng cho chuyến đi. À, chỉ hầu hết thành viên thôi. Tôi thấy một nhóm nhỏ người đang tập trung lại trước lều của đội Valkyrie. Bọn họ toàn đội trưởng của các tổ đội cả.
Gần như cùng lúc, tôi cũng thấy cô gái trong bộ giáp sáng choang, chỉnh tề, hớt hải chạy về phía này. Mái tóc vàng của cô gái phất phơ bay qua lại theo từng bước chân. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên cô ta là Gin thì phải.
"A, anh đây rồi. Tôi cứ đi tìm anh mãi."
"Cô tìm tôi có việc gì sao?"
"Chị Lily, a chết, tôi không nên gọi như thế nhỉ? À... ý tôi là, ngài Valkyrie Lily muốn mời anh đến cuộc họp ngắn. Là vậy đấy."
Tôi sẽ bỏ qua phần nói hớ của cô gái. Rõ ràng, quan hệ của các Lily và các Valkyrie tập sự của cô là rất thân thiết, cho nên họ mới có thể gọi nhau thân mật như vậy. Giữ điều đó trong đầu, tôi theo sau gót cô gái trẻ tiến về lều chỉ huy.
Đúng như mong đợi từ căn cứ chỉ huy của chiến dịch, căn lều trung tâm này rất lớn, rất hoành tráng. Nó không chỉ đủ lớn để sáu cô gái trẻ tuổi sinh sống thoải mái mà còn đủ cao, đủ rộng để có riêng một gian cho những lúc hội họp như thế này. Trang hoàng bên trong tuy đơn giản, nhưng lại thể hiện được cái uy của những nữ quân nhân mạnh nhất Đế quốc. Một bộ giáp bạc sáng loáng treo sát bên vách, đằng sau có biểu tượng một bông hồng xanh lớn, chiếm gần hết khung nhìn; một giá cao để sáu thanh trường kiếm mảnh, chuôi kiếm trạm trổ tinh tế và còn giữ nguyên trong vỏ.
Khi tôi đặt chân đến nơi thì những người có vai vế đều đã có mặt.
"Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi chưa được thông báo là có cuộc họp này."
Ngồi vào vị trí trống duy nhất còn lại, tôi gật đầu chào tất cả những người có mặt.
"Bọn họ cũng chỉ vừa mới tới." Lily đáp lại, rồi ra hiệu cho cuộc họp bắt đầu.
"Các vị ở đây chắc cũng biết khu rừng phía trước chúng ta chứ?"
"Theo như bản đồ, đó chẳng phải là rừng Lietant khét tiếng sao?"
Người đàn ông, tuổi gần 40 lên tiếng. Ông ta cao và hơi gầy, nước da màu nâu mật với một chút sương gió trên gương mặt. Roschard, đội trưởng của một tổ đội hạng B.
"Chính là khu rừng đó." Lily bình thản:"Như tất cả các người đã biết, khu rừng rộng lớn này là nơi sinh sống của các bộ tộc thú nhân, và tuyến đường mà chúng ta băng qua bắt buộc phải đi qua nơi này."
Nghe về chuyện này, mỗi người lại trưng ra một phản ứng khác nhau. Dường như, vấn đề liên quan đến thú nhân là một chủ đề nhạy cảm. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà mới vài năm trước, việc bắt cóc và nô ɭệ hóa thú nhân vẫn còn diễn ra như cơm bữa. Thậm chí, tôi còn nhớ vài cái tên trong đoàn người này từng tham gia bắt cóc thú nhân. Vì chuyện đó mà mỗi người nghe đến đây lại có cho mình những suy nghĩ riêng.
Thành ra, tôi phải là người phá vỡ sự yên lặng này.
"Vậy, lý do cho cuộc họp này?"
"Hãy để tôi giải thích. Dù muốn hay không, chúng ta bắt buộc phải đặt chân vào lãnh thổ của các người thú. Mọi người chắc cũng nắm rõ tình huống hiện tại giữa Đế quốc và liên minh các bộ lạc thú nhân? Mối quan hệ giữa hai quốc gia đang trong thời kỳ căng thẳng, mặc cho nỗ lực không biết mệt mỏi của Nữ hoàng. Vì vậy, tôi muốn nêu rõ quan điểm, chúng ta phải tránh giao tranh với các chiến binh thú nhân bằng mọi giá."
"Chúng ta sợ gì lũ hạ đẳng ấy chứ. Nếu chúng dám đυ.ng vào chúng ta, cứ thẳng tay mà gϊếŧ sạch lũ khốn đó."
Phản ứng lại ngay lập tức Roncho Bi sắt, thái độ của người này khá gay gắt.
"Phải, phải, rặt một lũ thú hoang, ta cứ hạ hết một lượt."
Đống ý với Roncho là đội trưởng một tổ đội hạng B.
"Im lặng. Các ngươi quên điều luật mà Nữ hoàng đặt ra? Nhân danh Valkyrie, ta cấm bất cứ hành động nào chống lại thú nhân." Lily giận giữ đáp trả. Bàn tay nhỏ nhắn tạo ra uy lực mạnh không tương xứng khi đập mạnh xuống bàn.
Roncho và đội trưởng kia biết mình đã đi quá xa nên họ chỉ quay mặt đi mà không dám chống đối. Dù sao đi nữa, Lily cũng là chỉ huy. Hơn nữa, đối đấu với một Valkyrie cũng chẳng phải ý hay.
"Thế nếu chúng ta bị tấn công trước?"
"Cứ hạ..."
Kẻ đội trưởng nọ định quăng một quả bom khác, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Lily đã chặn hắn lại.
"Hòa hoãn và thương lượng. Không còn cách nào khác, chúng ta không thể gây thêm căng thẳng cho 2 quốc gia nữa."
"Đây là sân nhà của thú nhân, số lượng của chúng ta lại không nhiều. Nếu chiến đấu thì chúng ta chỉ gặp bất lợi thôi."
Lily nhận được sự đồng tình từ Vanessa, một người cực kỳ ít nói và chẳng bao giờ thể hiện bất cứ cảm xúc gì trên mặt. Cô ta là một cô gái cực kỳ bí ẩn, và có thể cũng nguy hiểm nữa.
"Tôi không ưa gì lũ thú nhân, nhưng lần này, tôi phải công nhận ý kiến của cô ta. Đừng quên nhiệm vụ chính của chúng ta là điều tra về bọn quỷ. Chiến đấu với thú nhân chỉ mang lại phiền phức mà thôi."
Sau một hồi thảo luận, những người khác ngả dần về ý kiến của Vanessa và Lily.
Tuy thế, có một vấn đề tôi muốn xác nhận:
"Trước hết, tôi muốn biết chúng ta có thông báo với đại diện các tộc thú nhân về sự hiện diện của chúng ta không?"
"Về chuyện này... Đế chế không có quan hệ chính thức với liên minh các bộ lạc thú nhân, cho nên chúng ta không có cách gì liên lạc với họ."
Thôi xong, thế chẳng phải chúng tôi thâm nhập bất hợp pháp sao? Tôi muốn hỏi họ là làm sao để tránh xung đột nhưng dường như chính những người lãnh đạo cũng chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề. Cuối cùng cuộc họp kết thúc mà chẳng thể giải quyết triệt để vấn đề.
Thời gian thì chẳng đợi ai và chúng tôi phải gấp gáp lên đường cho kịp lịch trình.
---------------------------------------------
Đoàn người chúng tôi thận trọng xâm nhập vào rừng Lietant... bất hợp pháp.
Chỉ từ bên ngoài, bạn có thể quan sát được sự hùng vĩ của cả cánh rừng mênh mông này. Liếc qua một cái, những cây thân gỗ, mọc thẳng tưng, vυ't cao đến cả trăm mét trên bầu trời. Thân cây khổng lồ, dễ cả chục người ôm cũng chẳng hết. Tán lá xòe rộng với xương sống là những cành cây to lớn, trải ra cả trăm mét bề ngang.
Hàng trăm, hàng nghìn cây như vậy, đan xen nhau, bện cả vào những cái nhỏ hơn, thấp hơn, tầng tầng lớp lớp, dệt lên khu rừng nổi tiếng.
Khu rừng vốn chẳng có đường, chỉ có vài vệt đường mòn do thú hoang di chuyển nhiều mà thành. Vì thế mà tốc độ di chuyển bị hạn chế đi đáng kể. May mắn là lũ ngựa vẫn có thể hoạt động tốt.
Trong môi trường này, tầm nhìn cũng bị hạn chế nhiều bới cây cối. Đội trinh sát đã di chuyển trước. Họ cố duy trì một khoảng cách ổn định, và ngắn hơn trước nhiều để đảm bảo sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào khi cần.
"Này, ngươi có thấy khu rừng này càng đi sâu vào, lại càng có gì đó không đúng không?"
"Ờ, càng đi sâu vào, ta càng thấy mất dần cảm giác phương hướng."
Tôi có thể nghe thấy vài cuộc trao đổi ngắn giữa các Mạo hiểm giả khác. Suy cho cùng thì rừng rậm chẳng phải nơi dễ chịu, đặc biệt là nơi mà chúng tôi đặt chân vào đây. Tán lá rậm rạp, vô số loài thực vật kỳ lạ che kín toàn bộ bầu trời. Tất cả những gì chúng tôi thấy chỉ là một nửa số tia nắng cố gắng len lỏi qua lớp cành cây, lá cây dày đặc và bầu trời thì gần như bị che khuất hoàn toàn. Thật lòng thì khó mà xác định phương hướng theo cách thông thường được.
Con đường đi cũng khó khăn. Vô số khúc rễ cây gồ ghề, to cộm nổi lên, trườn bò khắp mặt đất. Đường đi thì ngoằn ngoèo, khấp khuỷu khiến việc đi theo đường thẳng thôi cũng là vấn đề. Tầm nhìn bị giới hạn xuống không quá vài chục mét trước khi bị chặn lại bởi những thân cây khổng lồ.
Ấy là chưa kể hàng loạt bẫy rập, bẫy săn quái vật mà con người, thú nhân hay bất cứ sinh vật thông minh nào đặt. Thực vật có độc và đôi khi là côn trùng cũng là một nỗi lo lớn.
Cứ như thế, tốc độ hành quân bị giảm đi đáng kể. Đi nửa ngày, chúng tôi chẳng tiến xa hơn được năm dặm là bao.
"Thưa ngài."
Sophia bất chợt giữa chặt cánh tay tôi. Ánh mắt cô ấy tập trung, đảo liên tục xung quanh. Cây cung trên tay được chuẩn bị. Sự căng thẳng lộ rõ ra trên mặt xinh đẹp.
"Tôi biết rồi. Hãy chờ động thái từ đối phương, bảo vệ cho Syri."
Tôi biết Sophia muốn nói gì. Từ trước cả khi cô ấy báo cao, siêu giác quan đã cho tôi thấy sự hiện diện của hàng trăm đôi mắt dõi theo đoàn người. Không, con số có thể lên đến gần hai trăm; gần hai trăm chiến binh mạnh mẽ. Bọn họ di chuyển khéo léo trên những cành cây khổng lồ, tốc độ và sự linh hoạt được đảm bảo bằng sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc.
Gần hai trăm người di chuyển đồng đều, tạo thành đội hình vòng tròn bao vây lấy chúng tôi từ nửa giờ trước. Khoảng cách đang ngày một thu hẹp dần, chậm rãi nhưng đều đặn. Hiện giờ, vòng vây chỉ còn cách chúng tôi một phần tư dặm mà thôi.
Tất cả hai trăm người này, đều thiện chiến cả.
Tuy nhiên, đối phương lại chưa thể hiện ý định cụ thể, nên tôi sẽ theo dõi tình hình trước.
Làm theo chỉ thị của tôi, Sophia bí mật đặt Syri và hai con ngựa vào giữa vòng vây. Chúng tôi đã xuống ngựa từ lâu do địa hình khó đi. Đáng ngạc nhiên là Syri đi rất lanh lẹ, cứ như cô bé đã quá quen thuộc với việc di chuyển này rồi.
Còn về phần Sophia; nâng cao cảnh giác, cô ấy chuẩn bị cung tên, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Tôi cũng chuẩn bị sẵn thanh Katana màu xanh của mình, món đồ lấy từ bộ Battle Box. Âm thầm, chúng tôi dõi theo những kẻ đang theo dõi mình.
Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến.
TÙ...UU..UUUUUUU....
Âm thanh như tiếng tù và thổi gấp, nối liền từng hơi bỗng chốc nổi lên tứ phía, nghe rất gần, rất rõ, vọng xuống từ trên cao, sau những tán cây và cả xung quanh nữa.
Kéo theo sau đó là tiếng thét xung trận, mãnh liệt và điên loạn. Tiếng hò hét hòa chung vào tiếng vũ khí lộc cộc gõ vào thân gỗ, khi mà âm thanh của tù và ngớt đi. Và cả tiếng rầm rập gấp gáp, tiếng cành cây nứt gãy, bẻ xoắn khi người ta truyền cành di chuyển ở tốc độ cao.
"Các ngươi, lũ ngu ngốc dám xâm phạm vùng đất của thú nhân. Hãy mau chóng hạ vũ khí đầu hàng."
Bước ra từ sau lớp ẩn mình, một chiến binh trẻ tuổi, mang trên mình dáng dấp mạnh mẽ với khối cơ bắp cuồn cuộn. nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra anh ta chẳng phải con người. Hòa quyện một chút gì đó trong dáng vóc con người đó là đặc điểm của loài sói, một á nhân trong truyền thuyết.
Thanh kiếm hơi cong trong tay, anh ta chĩa thẳng nó về chúng tôi, ánh mắt chứa đầy sự thù địch. Xung quanh là tiếng thét, tiếng hò reo cổ động không ngớt cho vị chỉ huy trẻ tuổi.
Tôi biết sớm muộn gì nó cũng xảy ra mà.
Rõ ràng, chúng tôi đã vào tròng.