"Vừa... vừa rồi là thứ gì vậy?"
Valkyrie, người dẫn đầu cuộc chinh phục, cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn về chiến trường bị càn quét. Chẳng phải mỗi người đó đâu mà gần như cả chiến trường đều dừng lại trước cú sốc quá lớn đến từ ma thuật tôi sử dụng. Tiếng vũ khí và chạm, tiếng bước chân dồn dập hay cả tiếng quát tháo bỗng chốc biến mất không một dấu vết, để lại sau đó là sự bàng hoàng khó diễn tả. Tất cả bọn họ, hết quay mặt nhìn tôi, rồi lại trở ra cả bãi chiến trường rộng lớn, nằm la liệt xác lũ Sarlas mà chỉ vài giây trước thôi còn hung hăng và khát máu.
"Là một ma pháp hệ Thủy, sử dụng băng dạng kim làm vũ khí tấn công. Lạ lắm sao?"
"TẤT NHIÊN LÀ LẠ RỒI."
Cả đám hét lên với tôi.
"LẦN SAU NẾU DÙNG THỨ NGUY HIỂM NHƯ THẾ THÌ PHẢI BÁO TRƯỚC CHỨ. VỚI LẠI, CHÚNG TA CŨNG CHƯA THẤY LOẠI MA PHÁP NHƯ THẾ BAO GIỜ."
"A, được rồi, tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý. Nhưng không phải các người còn phải xử lý nốt lũ quái vật còn lại hay sao?"
Lời thúc giục của tôi kéo cả đám Mạo hiểm giả trở về với thực tại. Kẻ thù của họ vẫn còn đó và số lượng thì vẫn hơn 100.
Nhưng đó không phải là vấn đề quá to lớn, đặc biệt là so với lúc trước. Số kẻ địch bị tiêu diệt đã quá nửa, trong khi đám còn sống cũng què quặt hay bị thương. Ngược lại, các Mạo hiểm giả vốn chiếm thế chủ động ngay từ đầu, lại có tinh thần phấn chấn nên chiến đấu hiệu quả hơn hẳn. Rốt cuộc thì phe chúng tôi cũng giành chiến thắng sau chưa đầy mười phút.
Một vài Valkyrie tập sự dường như còn tỏ ra tiếc nuối vì mất đi cơ hội thể hiện. Còn tôi thì chỉ muốn nói với họ rằng:"Hãy yên tâm đi vì trong thế giới này, chẳng có gì nhiều bằng quái vật."
Có lẽ, lần sau tôi cũng nên nhẹ tay hơn một chút. Không phải vì đám Mạo hiểm giả đâu, mà là vì Sophia bắt đầu phàn nàn về việc tôi đã dọa cho cô nhóc Syri sợ đến thế nào.
-------------------------------------------
Ngày thứ 12 của chiến dịch.
Tôi đã không định kể về chuyến hành trình dài và có phần 'kém gay cấn' này. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ nó bớt nguy hiểm hay căng thẳng thì bạn nhầm to rồi.
Từ sau trận chiến lớn với đàn Sarlas đông đảo, nhóm chúng tôi không còn phải đối mặt với các đối thủ quá nguy hiểm nữa. Tần suất các cuộc tấn công sau đó cũng giảm xuống rõ rệt, và chưa bao giờ vượt quá hai lần một ngày. Các đợt phục kích cũng xảy ra ở quy mô nhỏ hơn nhiều, số lượng thường không lớn và chủ yếu là lũ quái vật nhỏ như Goblin, Sói xám, đôi khi là Xích Hùng hay một vài con Orc lạc bầy. Tất cả đều được đội trinh sát báo cáo trước, hay thậm chí bọn họ còn tiện tay xử lý trước cả khi chúng có cơ hội xuất hiện trước mặt các Valkyrie.
Sự khác biệt này khiến tôi có một chút nghi ngờ về cuộc chiến dữ dội trong ngày đầu tiên.
Không bị quái vật tấn công không có nghĩa là chuyến đi thoải mái. Chúng tôi đâu phải tham gia chuyến dã ngoại gia định ở miền quê thanh bình nào đâu.
Tôi phải một lần nữa ấn tượng với sức người và sức ngựa của thế giới này, thể trạng vật lý của họ vượt xa so với tiêu chuẩn ở Trái đất. Có lẽ bất cứ ai ở trong đoàn, không cần phải vậy, chỉ cần một mạo hiểm giả hạng D trung bình cũng có thể khiến cho Mike Tyson hay Usain Bolt phải xấu hổ về sức mạnh vật lý.
Tôi cũng có thể lấy một ví dụ rõ ràng khác để bạn hình dung được sự khác biệt to lớn này. Một người trưởng thành thường đi bộ được khoảng 25 dặm một ngày, hiện tại, chúng tôi đạt tốc độ gấp gần ba lần như vậy mỗi ngày mà vẫn mang trên mình giáp trụ, vũ khí hạng nặng, đồ dùng và thực phẩm. Hơn nữa, đây chỉ là tốc độ cầm chừng, đủ để cả nhóm luôn sung sức và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ấy là chưa kể sự gián đoạn bởi các cuộc tấn công của lũ quái vật. So với người Trái đất, chiến binh ở đây cũng chẳng khác quái vật là bao.
Mười hai ngày hành trình, đoàn quân cũng đã đi được hơn một nghìn kilomet. Thế mà đấy mời chỉ là hơn một nửa quãng đường thôi. Lãnh thổ Đế chế trải dài trên nhiều kinh độ từ Đông sang Tây, qua hàng chục vĩ độ từ Bắc xuống Nam. Tất nhiên, chẳng hề có kinh độ hay vĩ độ nào trên mấy tấm bản đồ ở đây, nhưng với một chút tưởng tượng, bạn có thể dễ dàng hình dung ra chúng hay diện tích lãnh thổ rộng lớn của đất nước này. Chỉ nghĩ đến việc mất hàng tháng trời cho việc di chuyển từ biên giới đến Đế đô cũng khiến người ta phát nản. Hay như một nghìn cây số này chẳng hạn, mười mấy ngày đi bộ cũng chỉ bằng hơn một giờ ngồi máy bay.
Đã có lúc tôi nghĩ về chuyện cải thiện giao thông ở đây. Có lẽ chẳng hại gì nếu tôi thử chế tạo vài cái máy bay ở đây nhỉ? Nghĩ về nó mà xem, ai cũng sẽ thèm khát cái thứ phương tiện thần kỳ đó. Tiền bản quyền, doanh thu từ việc sản xuất hoặc chỉ riêng mở một công ty hàng không thôi cũng đủ biến tôi thành doanh nhân thành đạt nhất thế giới này rồi.
Mà, đó cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Còn nhiều vấn đề phức tạp hơn nhiều nếu tôi muốn biến nó thành sự thật, nào là vấn đề chính trị, vấn đề sử dụng nó như thế nào hay việc quân sự hóa nó,.... Một sự thay đổi quá lớn, quá đột ngột luôn dẫn đến hậu quả khó lường, như cái cách người ta tìm ra năng lượng hạt nhân hay thuốc súng vậy. Tôi đâu thể sơ suất để trực tiếp hay gián tiếp tạo ra pháo đài bay với vũ khí hủy diệt hàng loạt được.
Luôn có trách nhiệm với hành động của mình; đó là những gì mà ông nội tôi đã dạy.
"Dừng lại. Tối nay chúng ta cắm trại tại đây."
Valkyrie Lily, chỉ huy đội viễn chinh ra lệnh cho cả đoàn người. Bàn tay nhỏ nhắn, thon thả nhưng vô cùng mạnh mẽ chỉ về bãi đất cao và trống ngay phía trước mặt. Đó là quyết định cuối cùng sau khi tham khảo ý kiến của một trinh sát đến từ tổ đội hạng B, Tắc kè Doulas.
Chỉ một việc tưởng chừng nhỏ nhặt như chọn nơi hạ trại, có những lúc sẽ trở thành việc sống còn.
Thứ nhất, chỗ nghỉ phải có đủ cỏ tốt, loại non và dày để lũ ngựa được ăn, nghỉ ngơi thoải mái sau một hành trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ.
Địa hình nơi cắm trại phải thuộc loại cao, thoáng đãng. Bạn không phải ở trong công viên mà ở giữa thiên nhiên hoang dã với hàng tá loại quái vật luôn sẵn sàng rỉnh rập. Bạn phải luôn ở thế chủ động, tầm nhìn của bạn phải tốt và rõ ràng để tránh những cuộc phục kích về đêm, khoảng thời gian mà nhiều loài quái vật nguy hiểm hoạt động. Lũ quái vật thường không thông minh như người, chúng không thể lập nên những kế hoạch tinh vi hay các chiến thuật phức tạp, nhưng tự nhiên khắc nghiệt đã khắc ghi vào tâm khản chúng bản năng chiến đấu phi thường. Một cuộc tấn công bất ngờ từ điểm mù của một loài quái vật hạng bét cũng sẽ là đòn chí tử cho mấy tay lơ mơ.
Không những thế, nơi bạn cắm trại phải đảm bảo nguồn nước. Là thứ cần thiết cho sự sống, bạn chẳng bao giờ có thể sống thiếu nước cả. Và không phải lúc nào cũng sẵn có, cho nên tích trữ chúng khi có thể là kỹ năng cơ bản. Mặc dù người ta cũng có thể tạo ra nước từ Thủy ma pháp, nhưng năng lực tuyệt vời đó lạ khá hạn chế người sử dụng nên không phải là giải pháp hiệu quả.
Ngoài ra, vị thế thoáng gió của điểm dừng còn đảm bảo hạn chế các loại côn trùng nguy hiểm. Chẳng ai muốn bị sốt rét giữa chiến dịch hay một con nhện độc bò vào lều khi còn đang say giấc.
Đấy là một ví dụ nhỏ cho thấy một chuyến hành trình hoang dã vất vả đến chừng nào, chẳng phải là thứ kỹ năng mà bất kỳ ai cũng có được.
Như là quy định ngầm của các Mạo hiểm giả, những người có vị thế cao hơn luôn được hưởng nhiều đặc quyền hơn. Điều đó càng đúng hơn sau trận chiến với lũ Sarlas, ma thuật mà tôi sử dụng đã vượt xa những gì mà người ta dự tính. Điều đó gây cho người ta nhiều cảm xúc phức tạp về tôi: kính trọng, ngưỡng mộ, nể sợ, dè chừng,... cả tiêu cực lẫn tích cực. Và dù theo hướng nào thì cũng có một điều không thể phủ nhận là chỉ sự hiện diện của tôi thôi cũng có nhiều sức ảnh hưởng hơn tôi nghĩ.
Như thế kể cũng tiện khi mà tôi tạo đủ ấn tượng mà không phải dùng đến sở trường của mình, cận chiến và kiếm thuật.
"Tốt, như vậy là xong."
Siết chặt tay, tôi thắt nút buộc cuối cùng của căn lều lớn, phủ lớp vải dày, xám, không thấm nước. Rộng đến hai mét, dài gần bốn mét và cao đến hai mét, căn lều là quá thừa thãi cho hai người lớn và một trẻ em nghỉ ngơi. Những cọc gỗ chắc chắn, thân to như cổ chân là cột trụ chính với một xà gác là khung, tôi tự tin căn lều này có thể trụ vài trận gió lớn. Mang được nhiều vật liệu đến vậy là nhờ sự tiện lợi của túi ma thuật và kỹ năng bí mật, kho vô hạn của tôi.
"Vâng, để em dỡ đồ đạc."
Sophia đáp lại. Cô ấy nhẹ nhàng lấy ra từng món đồ trong túi, sắp xếp lại ngăn nắp cho phù hợp với không gian bên trong. Syri nhanh nhẹn giúp đỡ mấy việc vặt. Vì chúng tôi chỉ nghỉ qua 1 đêm nên đồ đạc dỡ ra chẳng đáng bao nhiêu, công việc nhanh chóng kết thúc với một chút nỗ lực từ hai bạn đồng hành.
Quan sát Sophia cẩn thận sắp xếp từng món đồ một, tôi mới để ý ánh mắt cô ấy dạo gần đây dường như không được vui cho lắm. Nó không phải là thứ mà bạn thấy ở người mệt nhọc sau một chuyến đi dài, hay là sự vất vả của công việc; ánh mắt ấy chứa nhiều u sầu hơn.
"Sophia này, dạo này tâm trạng em không được tốt lắm thì phải? Có chuyện gì không vui sao?"
"Ah... vậy... vậy sao? Không, ngài không cần lo cho em đâu. Mọi chuyện đều ổn cả?"
"Nếu có bất cứ thứ gì tôi có thể giúp, hãy cứ nói với tôi. Giờ, tôi sẽ ra ngoài một chút."
"Em cảm ơn ngài. Nhưng thật sự, không có chuyện gì đâu. Xin ngài đừng lo lắng."
Cách lều tôi chỉ chừng vài mét là cái trại to lớn, nổi bật với cả huy hiệu một bông hồng xanh, in đậm bên trên. Đó là lều của nhóm Valkyrie. Bọn họ còn có cả lá cờ với biểu tượng đặc trưng bay phấp phới phía trên cao vυ't nữa.
Một trong những đặc quyền của tổ đội Mạo hiểm giả hạng S duy nhất là vị trí của chúng tôi nằm ngay tại trung tâm, sát bên cạnh chỗ tổng chỉ huy. Trong khi đó, các Mạo hiểm giả hạng A ở xa hơn về phía ngoài, còn lều của các đội hạng B tạo thành lớp ngoài cùng. Chẳng cần phải nói, càng sâu vào phía trong, độ an toàn càng cao hơn vì nguy cơ bị đánh úp bởi quái vật hay các rủi ro cũng thấp hơn.
Mặt trời đã xuống thấp dần. Những ánh nắng cuối cùng sẽ tắt chỉ trong nửa giờ nữa, kéo theo đó là nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Nhóm được phân công cũng vừa mang về hai bó củi khô khổng lồ. Lửa là rất quan trọng. Không chỉ giữ ấm cho con người, nấu chín thực phẩm mà còn có vai trò xua đuổi quái vật. Cũng như động vật hoang dã Trái đất, đa số quái vật cũng sợ lửa, cho nên chẳng có cách nào hữu dụng và tiện lợi bằng cách thắp lên một ngọn lửa đủ lớn cả.
Du hành dài ngày ngoài môi trường hoang dã này chẳng hề thú vị như người ta nghĩ. Minh chứng rõ ràng nhất là việc ăn uống hàng ngày. Một bữa trưa tạm bợ với bánh mì, thịt khô và chút nước lọc. Tất cả chỉ là để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng trong khi vẫn tiết kiệm thời gian. Chúng tôi chỉ có thể di chuyển ban ngày vì thế, phải tiết kiệm cả thời gian nghỉ trưa, làm gì có thời gian mà lo chuẩn bị nguyên liệu kỹ lưỡng hay sử dụng các phương thức nấu nướng phức tạp. Có những lúc bạn sẽ còn cảm thấy vui mừng vì còn có miếng bánh mì cứng, lát thịt khô mặn và chén nước lọc đưa vào miệng.
Bữa tối cũng chẳng khá hơn là bao. Có lẽ điểm cộng duy nhất là món súp thịt, một chút rau củ và thi thoảng là món thịt nướng còn tươi và chúng tôi tranh thủ kiếm được dọc đường. Tôi không phủ nhận là đến một nửa công sức tạo nên sự hấp dẫn cho bữa tối mà tôi vẫn luôn trông đợi là tài nghệ nấu ăn xuất chúng của Sophia. Vì các nhóm hiếm có khi nào chia sẻ thức ăn với nhau trong khi bản thân vẫn tự đảm bảo được nguồn thực phẩm, tôi đâm ra cảm thấy có lỗi với những ai còn phải chật vật với mấy món đồ ăn sẵn, khô queo mà họ vẫn tích trữ.
"Đêm nay chúng tôi sẽ trực ca đầu."
Sau bữa tối ảm đạm và cuộc thảo luận ngắn, một chút thời gian cho chuyện tầm phào. Các nhóm đều quay trở lại lều nghỉ ngơi từ sớm. Nếu tính theo giờ Trái đất thì hiện tại còn chưa đến 9 giờ tối nữa là. Không chỉ các Mạo hiểm giả, mà nhìn chung thì người dân mà tôi tiếp xúc đều có thói quen đi ngủ sớm. Không hề có các chương trình truyền hình, chẳng có game show ca nhạc, cũng chẳng có các trò chơi điện tử và mạng xã hội, người ta gần như chẳng có hình thức giải trí nào về đêm cho một người dân bình thường; chẳng có lý do gì cho phần lớn con người ở đây phải thức khuya.
Điều này cũng tương tự như với các Mạo hiểm giả, đặc biệt trong một chiến dịch dài ngày như thế này. Nghỉ ngơi mọi lúc có cơ hội là điều cần thiết để hồi phục cả thể lực lẫn tinh thần sau một hành trình kéo dài.
Tất nhiên là người ta không thể cứ thế vô tư mà lăn ra ngủ được. Một nhóm lớn như chúng tôi, luôn cần 3-5 người canh chừng cho những nhóm khác.
Tôi báo cáo lượt trực của nhóm mình cho chỉ huy trước khi Valkyrie đó đi về lều. Sắp xếp vài thứ cần thiết và thế là tôi sẵn sàng cho hai giờ đồng hồ tiếp theo.
Canh gác cũng là một điều phiền phức, mặc dù có thể nói ca đầu thường được cho là ngon nhất. Dù tôi có cơ thể mạnh mẽ bất thường, nhưng cái cảm giác được nghỉ ngơi bao giờ cũng thoải mái hơn là căng thẳng thăm dò xung quanh.
Chúng tôi thường thực hiện trực cùng với những người trong tổ đội. Syri đã nghỉ từ lâu, vì thế mà lâu lâu Sophia mới có thời gian rảnh cho bản thân. Tôi thì muốn cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn sau bao vất vả chăm sóc cho cô nhóc đi kèm, nhưng hình như cô gái không muốn điều đó thì phải.
"Bên kia."
Đôi tai dài đặc trưng của Tiên tộc rung lên nhè nhẹ. Ánh mắt Sophia găm chặt vào sau một lùm cây cách nơi chúng tôi ngồi gần năm mươi mét. Những chiếc lá cây khẽ giật và tiếng xào xạc bất thường, khác hẳn với xung quanh.
Như mọi lần, giác quan của Tiên tộc vẫn thật nhạy.
Cả hai chúng tôi im lặng một hồi để thăm dò kẻ địch. Giữ hơi thở nhẹ nhất có thể, tôi che giấu đi sự hiện diện của bản thân rồi tìm cách đánh giá kẻ địch một cách cẩn thận.
Ba con Goblin, một con có cây cung ngắn, hai con khác có chiếc gậy gỗ, to đùng.
Những cuộc tấn công đê này không phải là hiếm. Ngược lại, nó thường xuyên diễn ra, nhiều là đằng khác. May mắn là họa hoằn lắm mới có một đợt quy mô hay có tổ chức. Phần lớn chỉ là một bầy nhỏ lạc đàn, hay rời hang đi kiếm ăn như ba con Goblin này. Cũng vì thế mà lâu lắm mới có một cuộc báo động. Trong trường hợp này, các Mạo hiểm giả canh gác sẽ tự mình hạ chúng ngay từ đầu.
KẸT...
Tiếng cán cung khẽ phát ra, ba mũi tên đã lên dây, dây cung đã căng tới hạn. Sophia sẵn sàng hạ chúng bất cứ lúc nào.
"Chờ đã."
Tôi khẽ ra hiệu cho Sophia.
"Sao vậy, thưa ngài?"
"Em mệt rồi, để tôi. Hơn nữa, tôi cũng muốn thử nghiệm một ma thuật mới."
"MA... ma thuật ... mới?"
Mắt cô ấy mở to ra kinh ngạc trông thật đáng yêu. Dương như nhớ đến việc đánh động lũ Goblin mà Sophia nhanh chóng lấy hai tay che miệng lại, sau đó lí nhí lặp lại cùm từ ma thuật mới.
Tôi không biết là việc tạo ra ma thuật mới khó khăn đến vậy đấy, hay đó chỉ là thường thức của thế giới này. Sự thật là Sophia, lần nào cũng vậy, sẽ tỏ ra sốc vô cùng mỗi khi tôi bày tỏ ý định thử nghiệm một thứ gì đó mới mẻ.
Tạo ra ma thuật mới.
Đúng là nghe thì có vẻ to tát, nhưng thực ra lại chẳng có gì nhiều. Kết hợp một chút kiến thức khoa học, bạn sẽ nhận ra nó chăng khác nhiều với việc thử nghiệm vài công thức nấu ăn mới. Chỉ đơn giản là suy luận, thực hiện các phép thử sai cho các nguyên liệu.
Sophia khi này đã lùi ra sau lưng tôi, để lại khoảng không gian thoải mái cho quá trình thi triển phép thuật.
Khép hai bàn tay lại, dòng ma lực bắt đầu tuôn ra từ vị trí mà tôi chạm đến. Suy nghĩ trong đầu được đẩy nhanh, hiện tượng được tôi hình dung ra bắt đầu hiện ra trước mắt cùng với lượng ma lực đang được tiêu thụ đều đặn.
"Băng Hoa."
Khẽ hô tên ma thuật, ngay sau đó là nhiệt độ không khí phía trước tôi giảm xuống đột ngột.
Hơi nước trong không khí nhanh chóng kết tinh lại thành tuyết, trong hình dạng sáu cánh đặc trưng thường thấy, tựa như những đóa hoa lấp lánh ánh bạc dưới tia lửa lập lòe với ánh trăng mờ.
Nhưng không dừng lại ở đó, những đóa hoa xuất hiện ngày càng nhiều hơn, lan nhanh đến chỗ ba con Goblin đang ẩn nấp bởi hơi lạnh truyền qua hơi nước. Một vệt dài, hẹp bằng tuyết lấp lánh hiện ngay giữa tôi và lũ quái vật.
Như cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm tàng từ bản năng hoang dã, lũ Goblin lập tức lao ra trực tấn công. Quá muộn rồi. Những bông tuyết đã chạm vào chúng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả cơ thể nhỏ bé, xanh lè của chúng bị đông cứng lại thành đá bởi cái lạnh xuyên thấu xương. Chưa đầy nửa giây, ba con Goblin bị biến thành những cục nước đá. Thân thể chúng mất đi thăng bằng khi cơ bắp và khớp xương không còn sự linh hoạt để giữ ổn định cho cơ thể. Như là hệ quả, chúng đổ xuống va vào đá và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
"Cái... lần này... là ... cái gì thế ạ?"
Tôi có thể nghe thấy tiếng Sophia khẽ run từ sau lưng mình.
"Tôi sẽ giải thích cho em sau. Còn bây giờ, chẳng phải chúng ta nên đánh thức nhóm gác tiếp theo sao?"