Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 70: Quan sát.

Sophia vừa ngắt lời thì cũng là lúc mà bọn quái vật được gọi là Sarlas tràn tới. Nhìn đàn quái vật nhung nhúc, bò kín đường, phủ toàn bộ khoảng tầm mắt phía trước, từng khớp chân của loài côn trùng kêu ken két theo mỗi nhịp và cả tiếng sàn sạt của lớp da cứng bên ngoài cọ vào nhau nữa chứ. Thật hoài niệm.

Không, đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi không nhớ nhung gì cái cảnh chém gϊếŧ máu me lũ quái vật đâu. Chẳng có gì đáng nhớ cả. Cái tôi muốn nhắc đến là mấy dòng game kinh điển mà dân Trái đất vẫn hay chơi: một dạng thể loại nhập vai, chiến đấu ngoài không gian với quái vật ngoài hành tinh. Cùng một mô típ thiết kế cả. Lũ quái vật đông đúc như bầy kiến, những cái chân, chiếc càng sắc nhọn, và bộ hàm gớm ghiếc nữa chứ; rặt một lũ đáng sợ. Tôi không thể tin được có ngày đối mặt với chúng, bằng xương bằng thịt, tận mắt chứng kiến cả trăm thứ sinh vật như vậy tấn công mình, chứ không phải qua cái màn hình vài chục inch.

Phản ứng thật mau lẹ. Tôi có lời khen cho những người bạn đồng hành lần này. Hay tôi nên cho rằng, đúng như mong đợi từ dân chuyên?

Chẳng cần có lệnh từ Valkyrie, người chỉ huy cao nhất của nhiệm vụ lần này, các nhóm phản ứng rất tốt, thậm chí còn phối hợp với nhau khá chính xác. Gần như ngay khi nhận thấy đợt tấn công, tuyến đầu tiên, nhóm mạo hiểm giả hạng B đã lui xuống vài bước. Người đội trưởng ra lệnh cho các chiến binh, hoặc bất cứ ai chuyên về khả năng cận chiến lập thành một tuyến phòng ngự vững chắc phía trước. Một người khác, dường như có chức nghiệp đạo tặc thông báo kế hoạch chung tới các nhóm khác và tạo cơ hội phối hợp với tổ đội mình. Cung thủ, pháp sư tấn công, thầy tu hồi phục và bất cứ ai dùng được ma pháp hỗ trợ lùi về tuyến hai.

Chưa đầy nửa phút sau, các tổ đội khác cũng đã lập nên một đội hình tương tự. Vai kề vai, các chiến binh đứng sát cánh bên nhau, tạo ra bức tường bất khả xâm phạm chắn trước chúng tôi. Lực lượng hỗ trợ cũng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, với vũ khí đã tuốt khỏi vỏ, cung đã lên dây và trượng phép đã đặt trước mặt. Kẻ địch lần này rất đông, rất hùng mạnh, đó là đánh giá chung của tất cả mọi người. Đây chẳng phải là cuộc phục kích lặt vặt của đám quái hạng bét mà bạn có thể xem nhẹ. Chẳng ai dám nghĩ thế cả. Tất cả các tổ đội hạng A đều đã đứng bên đồng đội hạng B. Ngay cả các Valkyrie cũng sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào và đang bình tính đánh giá kẻ địch.

Thật kỳ lạ. Tôi thực sự thấy như vậy. Nếu bạn đã quen với những dòng game nhập vai thuộc thể loại như tôi kể trên thì sẽ chẳng lạ gì thứ quái vật này. Thế nhưng chúng tôi có gì ở đây? Thay vì một toán lính với giáp công nghệ cao thì là một nhóm chiến binh với thứ giáp kim loại thô sơ. Thay vì những khẩu súng năng lượng cao, hay là loại bắn ra những tia laser rực rỡ và mấy viên lựu đạn choáng ngợp, một vài xe bọc thép với ụ súng to bự thì tất cả những gì chúng tôi có chỉ là mấy thanh kiếm, rìu, cung tên,... và nếu không tính ma thuật thì toàn là thứ mà người ta vứt đi từ thới cụ cố của tôi. Mọi thứ chẳng hợp lý tẹo nào.

Tuy vậy, dù tôi có nghĩ thế nào, thì cuộc chiến cũng sẽ bắt đầu trong vài giây.

Bọn quái vật tiếp cận rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với lúc bạn nhìn qua màn hình. Nhưng phe tôi phản ứng nhanh chẳng kém.

Roncho, nếu tôi nhớ không nhầm tên anh ta, đội trưởng tổ đội hạng A, Thằn lằn sấm. Vóc dáng người cao lớn, thậm chí là ngang ngửa tôi, anh ta sở hữu thân hình săn chắc với những khối cơ bắp to lớn và rắn chắc. Roncho đang ở độ tuổi chừng ba mươi, thờ kỳ đỉnh cao của nghề chiến binh khi mà kinh nghiệm đã dạn dày sau hàng thập kỷ chinh chiến trong khi thể lực vẫn còn sung mãn. Mái tóc nâu cắt ngắn, khuôn mặt vuông vắn và vết sẹo khá ấn tượng bên mắt; tôi có thể nói rằng gã Roncho này khá điển trai.

Người ta gọi anh ta là Roncho bi sắt. Cái danh hiệu cũng chính từ phong cách chiến đấu độc nhất mà ra. Thay vì kiếm, giáo, hay thương, anh ta chọn cho mình những viên bi sắt bé bằng đầu ngón tay làm vũ khí tấn công. Roncho ném chúng đi, không bắn chúng như lũ trẻ con bắn bi với tốc độ siêu âm. Một sức mạnh không tưởng đến từ hai bàn tay kia.

Tiếp theo là lượt của những viên bi, mà giờ đây là những viên đạn theo đúng nghĩa đen, đυ.c lỗ chi chít trên kẻ thù.

Hai bàn tay, hai nòng súng, anh ta bắn những viên bi đi ở tần suất nhanh đến đáng sợ. Cứ mỗi giây, sáu mảnh đạn bắn ra từ hai lòng bàn tay nghiến nát bất cứ thứ gì trên đường đi.

TẠCH... TẠCH... TẠCH...

Âm thanh giòn giã như tiếng súng trường khi viên bi sắt phá vỡ bức tường âm thanh. Ma sát với không khí đủ làm chúng nóng lên hàng trăm độ trước khi chạm đến mục tiêu.

Một thảm cảnh thực sự cho lũ quái vật diễn ra ngay trước mắt tôi. Viên đạn găm vào mắt, vào mặt, vào miệng, vào thân hình, vào chân, vào càng,... của những con bước đầu. Thứ máu xanh lè, sền sệt bắn ra tung tóe, rải khắp con đường đất rộng lớn. Thịt và da bị tróc rách ra, rợi rụng như mưa. Ấy là những con chết ngay lập tức còn tốt chán, tôi thấy lũ còn sống kêu gào thảm thiết, một vài con ngã xuống theo bước chạy và chẳng thể di chuyển được nữa. Và thế là chúng trở thành vật cản ngáng bước đồng đội phía sau.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Roncho chẳng cho thấy dấu hiệu nào là xuống sức hay nương tay cả. Quái vật mà, chúng vô cùng nguy hiểm, cứ thẳng tay mà thịt.

Roncho rất mạnh, mạnh đến áp đảo khi so sánh với một chiến binh tiêu chuẩn. Kỹ năng Information Manipulation cho thấy, level của anh ta là 25, trong khi đám quái vật chỉ nằm trong khoảng từ 1 đến 10. Điều đó cho thấy sự cách biệt về thực lực xa đến chừng nào.

Dù vậy, sức mạnh có lớn cũng chỉ đủ để Roncho làm chậm bước tiến đàn quái vật đôi chút.

Nói đến tấn công tầm xa thì đó phải là nghề của các ma pháp sư. Và người nổi bật nhất trong số những pháp sư có mặt ở đây là Yengun Bách thảo. Trái ngược với Roncho, ông ta có ngoại hình thấp bé, hơi gầy và làn da thì nâu sậm. Gương mặt ông ta có phần hốc hác, mái tóc vẫn giữ được màu hoa râm, nhưng đi kèm với đôi mắt sâu hoắm kia và hai gò má cao khiến con người này trông thật khắc khổ. Hai bàn tay nhăn nheo, chỉ còn da bọc xương nắm chặt lấy cây trượng gỗ, đầu có gắn viên ma thạch to đùng giương cao lên trước mặt. Yengun bắt đầu niệm phép.

Không như ngoại hình có phần yếu đuối, Yengun cực kỳ nhanh nhẹn và linh hoạt. Một chức pháp sư trong tổ đội hạng B không thể đánh giá đúng thực lực của con người này. Ông ta thực sự vô cùng điệu nghệ trong việc kiểm soát ma lực và đưa nó vào ma thuật của mình.

Đứng xa tới hơn mười mét, tôi vẫn cảm nhận được dòng mâ lực đều đặn, tĩnh lặng được truyền vào mặt đất khi ông ta tập trung cho quá trình phát động ma thuật. Câu chú vừa dứt, nửa tá sợi dây leo, thân to như cổ tay, thậm chí là bắp tay đua nhau mọc lên từ dưới đất, nền cỏ; chúng phá vỡ mặt nền cứng ngắc, đâm qua cả những viên đá xám to đùng; đầy sức sống ngoi lên. Bản thân những sợi dây leo như những chiếc xúc tu của một con mực khổng lồ, ẩn mình dưới lòng đất. Chúng ngoe nguẩy, xoắn lại, rồi vươn dài, cuốn chặt lấy bất cứ thứ gì mà những sợi leo dẻo dai này chạm vào.

Cả đàn Sarlas giờ đây như những con cá bé nhỏ, sa vào miệng của con thủy quái khổng lồ, ngoi lên từ dưới đáy biển sâu. Những chiếc xúc tu mạnh mẽ giữ chặt lấy chúng, không cho bất cứ con nào thoát được. Thậm chí, một vài còn bị sợi dây bóp gãy cả chân, hay phá vỡ cả lớp da cứng; một số khác còn bị siết cho đến chết.

"Chưa xong đâu."

Yengun có vẻ đang có tâm trạng tốt khi ma thuật diện rộng của ông ta tỏ ra hữu dụng đến thế. Cây trượng phép vẫn chưa hạ xuống, và ông ta đã sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.

"Mộc trụ."

Một ma thuật khác được phát động.

Từ dưới chân đám quái vật, hàng chục, hàng trăm cọc gỗ, to bằng bắp chân, nhọn hoắt thi nhau trồi lên. Chúng như những chiếc đinh khổng lồ được đóng ngược từ dưới lên trên, mọc đến hơn 2 mét trước khi dừng lại. Hậu quả là hàng tá Sarlas bị xiên qua, treo lơ lửng trên trời. Phần bụng không được bảo vệ dễ dàng bị xuyên thủng khiến máu và nội tạng tràn ra đầy đường. Cảnh tượng thật kinh dị cho bất kỳ ai yếu tim.

Chỉ trong hai ma pháp, bốn tá Sarlas bị tiêu diệt nhanh gọn. Người đàn ông này không hề tầm thường chút nào.

Chẳng mất bao lâu để đám quái vật tràn đến tận nơi đội cận chiến đang chờ sẵn, mặc cho áp lực to lớn mà các pháp sư và cung thủ tạo nên. Chúng đơn giản là quá đông đúc, và một số cá thể cũng khá mạnh nữa. Ngay cả các chiến binh level cao cũng sẽ có một trậ chiến khó nhằn trước các đối thủ này đây.

ẦM... ĐÙNG... ĐÙNG...

Và rồi chấn động mạnh lan đến chỗ tôi, sóng xung kích từ cú va chạm ép chặt lấy màng nhĩ. Ở bên cạnh, Sophia đã phải dùng ma lực để bảo vệ đôi tai. Đưa mắt về nguồn cơn của vụ nổ, tôi thấy một người đàn ông khổng lồ, vóc dáng lực lưỡng với khối cơ bắp đồ sộ có thể dễ dàng bị lầm tưởng với những bức tượng tráng lệ từ thời Hy Lạp cổ. Làn da nâu sẫm, bóng nhẫy, không cần che trở từ bất kỳ bộ giáp nào, nó phản chiếu lại ánh sáng mặt trời rực rỡ giữa ban ngày. Tôi khá cao lớn so với người dân ở thế giới này, thế nhưng nếu đứng cạnh chiến binh kia thì tôi cũng trở nên thật nhỏ bé. Chiều cao của gã đó dễ dàng vượt quá hai mét, và nếu phải nói thì gã làm tôi liên tưởng tới Gregor Clegane, một quái nhân khổng lồ trong Game of Throne. Tất nhiên, kẻ trước mặt tôi mạnh và còn nhanh hơn nhiều.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hắn là Gregor Song Chùy, Mạo hiểm giả hạng A trong tổ đội hạng A Bạch Điểu, thật là một sự trùng hợp mà. Mỗi tay hắn mang một cây chùy khổng lồ, dài đến một mét rưỡi và nặng đến cả trăm kilogram. Cả thân đều được làm bằng thép cán, lớn như cổ chân. Phần cuối là một quả bóng thép lớn, đáng sợ với đầy gai nhọn mọc ra tua tủa. Lĩnh một phát đó, với người thường mà nói thì ruột gan, nội tạng, cho đến máu thịt và xương hòa làm một hết, chết chắc.

Và nếu chừng đó chưa đủ thì bạn phải xem cách mà mỗi cú chùy đấy nghiền nát kẻ thù của mình. Không chỉ có uy lực khổng lồ, đi kèm với nó là những vụ nổ mãnh liệt mỗi khi đầu vũ khí va chạm với mục tiêu. Vụ nổ phát ra như một quả lựu đạn xé toang hoang cơ thể kẻ địch của chủ nhân nó vậy.

Gregor mạnh thật, nhưng gã không hẳn là người mà bạn muốn chiến đấu cạnh. Phong cách chiến đấu của gã thật bất cần đời. Gã bất cẩn vung vẩy món vũ khí chết người đó mà chẳng thèm để ý xung quanh. Đã có lần mà cây chùy suýt đánh chúng phải đồng minh của chính mình. Còn những vụ nổ thì liên tục tran tấn những người xung quanh. Xem vẻ mặt của những người bên cạnh thì họ đang bất mãn với hắn lắm. Nhưng biết sao được, giữa trận chiến cam go này, đâu có ai rảnh mà đi đôi co qua lại. Gregor là rất giỏi nữa, trong việc hạ kẻ thù ấy.

Ở một góc khác của chiến trường, còn một ngôi sao nữa đang tỏa sáng. Cô ta là một Mạo hiểm giả solo hạng B, Vanessa tốc ảnh. Thông tin về cô gái này không có nhiều. Tôi đã thử nhờ Estol điều tra về kẻ khả nghi này. Biết sao được vì tôi phải cẩn trọng với cả những người tham gia chuyến hành trình này. Chẳng ai muốn bị đâm sau lưng cả. Thật không may, mọi thông tin về cô gái tên Vanessa đều biến mất một cách bí ẩn chỉ sau khi Estol điều tra vài bước. Tôi không chắc về các quy tắc làm ăn hay về việc Estol nói dối đi nữa, nhưng rõ ràng rằng, cô gái này đầy bí ẩn.

Không chỉ có mỗi mình cô ta, cũng có vài kẻ không muốn cho người khác biết danh tính thật của mình đang ở đây. Và tôi cần phải để mắt đến từng người trong số đó.

Bí ẩn là vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng kiếm thuật của Vanessa rất tốt. Đặc biệt là tốc độ... rất nhanh. Cô ta chiến đấu chỉ bằng một thanh đoản kiếm ngắn, hơi cong và rất sắc bén. Lưỡi gươm nhẹ nhàng đi qua lớp da cứng như thể chúng chỉ là những tờ giấy mỏng vậy. Một, hai, ba,... năm con Sarlas gục xuống chỉ trong nháy mắt với dòng máu phun ra phè phè bởi áp lực lớn trong động mạch.

BỊCH...

Cả năm thân xác đổ gục xuống cùng một lúc khi cô gái đó nhẹ nhàng nhảy lên cao, đạp chân vào một cái xác rồi xoay tròn trên không trung. Thân hình mảnh mai của cô gái mới tầm đôi mươi tạo lên một điệu múa quyến rũ nhưng chết chóc. Lưỡi gươm lóe lên dưới ánh nắng, quỹ đạo của chúng đi chính xác vào phần cổ, ngực và những khe hẹp trên người không được bảo vệ. Mái tóc màu xanh da trời xõa dài hết mức, xòe tròn cùng điệu nhảy tử thần. Đằng sau gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc kia là sát ý khủng khϊếp mà chẳng ai dám dây vào.

Nhẹ nhàng đáp xuống đất, ba cái xác sau theo đó mà đổ gục.

Không dừng lại ở đó, cô gái tiếp tục lướt đi, xuyên qua rừng quái vật. Cô ta đi đến đâu, máu chảy, đầu rơi đến đó. Ấy thế mà, tà áo và lưỡi kiếm của cô ta vẫn không hề dính một chút bẩn nào. Một mỹ nhân nhảy múa giữa cảnh rùng rợn là suy nghĩ của bất cứ Mạo hiểm giả nào khi chứng kiến cảnh đó.

Nhưng có lẽ không nhiều người để ý, thanh Liễu kiếm vẫn còn được giữ trong vỏ và còn đang lủng lẳng bên hông Vanessa. Cô ta không thèm dùng đến vũ khí chính. Nói cách khác, cô ta đang giữ sức.

"Thưa ngài, chúng ta không giúp gì sao?"

Sophia hỏi khi tôi còn đang bận đánh giá cả địch lẫn ta. Đúng thực là chúng tôi vốn chăng có làm gì từ đầu đến giờ, ngay cả đội Valkyrie cũng vậy, họ cũng quan sát tình huống như tôi mà thôi:

"Các Mạo hiểm giả vẫn đang giữ thế chủ động."

Đó chính là tình huống hiện tại. Dù đám quái vật có đông, hung hăng và có thể ép sát các chiến binh, nhưng đó là tất cả những gì chúng có thể làm, không hơn. Các chiến binh đang chiến đấu cực tốt. Cho đến thời điểm hiện tại, có chăng cũng chỉ là vài vết xước nho nhỏ cho đội cận chiến, còn các pháp sư và cung thủ thì vẫn chăm chỉ dội bom vào đầu kẻ thù.

Nếu tình huống này tiếp diễn, chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong chừng ba mươi phút đến một giờ nữa.

"Ý em không phải là vậy. Nếu chúng ta không chiến đấu, em chỉ lo sẽ có bất mãn gtrong các tổ đội khác với chúng ta."

Huh? Vì chăm chú quan sát mà tôi gần như đã quên mất tiêu điều đó. Nếu chẳng có đóng góp gì thì khó được các Mạo hiểm giả khác công nhận. Hạng S cũng chỉ là cái danh, nếu không thực sự tham chiến thì dễ co khi chúng tôi bị các nhóm còn lại xa lánh mất.

"Em nói phải. Em hãy chăm sóc Syri, chỉ cần mình ta là được rồi."

Tôi chỉ vào Syri gần như đã khóc nấc lên đến nơi vì cảnh máu me không nên thấy. Nó là cách tốt nhất để thuyết phục Sohpia không nên tham chiến trong hoàn cảnh này.

Còn về phần tôi, nếu đã tham chiến muộn thì cần phải làm gì đó cho thật hoành tráng chứ. Một đợt tấn công lãng xẹt không thể cứu lại danh dự cho chúng tôi, những kẻ đến muộn được. Ít nhất thì hãy để họ nể phục chúng tôi một chút. Các Mạo hiểm giả sống để chiến đấu, vì thế, phô diễn một chút sức mạnh sẽ để lại một ấn tượng khó quên.

Lần này tôi không dùng kiếm, một ma pháp sẽ phù hợp hơn trong hoàn cảnh này.

Gần đây, từ khi lên level 1, tôi nhận ra mình có thể học được ma pháp, và còn ai phù hợp làm giáo viên hơn Sophia kia chứ? Cô ấy nói rằng, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hầu hết các hệ ma pháp, chỉ là tài năng và sự tương thích thì không phải lúc nào cũng cao. Một số người thì cố gắng là chủ đồng thời nhiều hệ ma pháp cùng một lúc, nhưng Sophia kịch liệt phản đối chuyện đó. Cô gái đề nghị tôi học từng thuộc tính một và thành thạo chúng trước khi chuyển sang hệ tiếp theo.

Và thế là, giờ đây, tôi có thể sử dụng kha khá Thủy ma pháp.

Được rồi, tôi nghĩ mình nên dùng thứ mà tôi mới thử nghiệm cách đây không lâu, một ma pháp tiêu diệt diện rộng và thân thiện với môi trường. Ý nghĩ tôi tập trung lại và nguồn ma lực bắt đầu xoáy vào. Nhờ có cô giáo Sophia mà tôi có thể dùng ma pháp mà chẳng cần niệm chú:

"Băng trâm vũ."

Một ma pháp ngưng tụ hơi nước trong không khí lại, hình thành thành những chiếc kim dài bằng ngón tay. Nhiệt độ tiếp tục hạ xuống cho đến khi chúng đóng băng lại, hạ xuống cho đến khi đạt đến nhiệt độ âm hai mươi độ C. Chỉ trong chốc mắt, cả một vùng trời bị bao phủ bởi hàng trăm nghìn chiếc kim băng.

Mức năng lượng dư thừa khi hơi nước ngưng lại thành băng được chuyển thành động năng, cùng với sức hút của hành tinh, chúng lao xuống, tiếp cận với đám Sarlas ở tốc độ hàng trăm mét mỗi giây.

XẸT...XẸT...XẸT...

Một vài kim băng thành công xuyên thủng lớp da cứng, một vài vỡ ra, một vài xuyên qua được những khe mềm, một vài găm sâu xuống đất. Máu, xương và thịt văng tung tóe khi bị bắn phá bởi trận mưa tàn khốc. Trong chớp mắt, vô số xác Sarlas gục xuống.

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, đây mới chỉ là mở màn. Các đợt tấn công tiếp theo thi nhau dội xuống, lần sau còn dữ dội hơn lần trước, liên tục trong vòng năm phút.

Chỉ chừng đó thời gian, hai phần ba lũ Sarlas bị quét sạch, số còn lại cũng bị thương nặng.

Đó là thứ mà bạn có khi kết hợp một chút ma thuật, trí tưởng tượng và một chút kiến thức khoa học nữa.

Cả chiến trường chìm vào im ắng và mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn về tôi mặc cho lũ quái vật vẫn còn ngoài kia. Sophia cũng chẳng ngoại lệ, mắt cô ấy mở to hết mức, sốc trong ngạc nhiên trước cảnh tượng này:

"Thưa... thưa... ng... ngài, đó... đó là... gì vậy?"

Tôi đoán, mình đã làm quá tay rồi.

--------------------------------------------------------

Đâu đó cách chiến trường một phần tư dặm, hiện tại.

Third Point of View.

Mobius không phải là người duy nhất thu thập thông tin về các Mạo hiểm giả trong cuộc chiến này. Đứng cách chiến trường một phần tư dặm, một khoảng cách đủ an toàn để quan sát tình hình mà không lo lắng bị phát hiện, kẻ lạ mặt ẩn mình trên một tán cây cao, nằm ngay bên bìa rừng, nơi dẫn vào khoảng tối sâu hun hút. Không những thế, hắn ta còn cẩn thận che dấu đi sự hiện diện của bản thân bằng cơ số các kỹ năng do thám khác.

Khoác lên bộ trang phục ma pháp, làm cản trở sự nhận diện của người khác, kẻ này cứ thế lặng lẽ thu thập thông tin về kỹ năng, phong cách chiến đấu, ma thuật, điểm yếu, điểm mạnh của tất cả các mục tiêu mà không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Cho đến cuối cùng, hắn ta đã phải kinh ngạc về sức tàn phá của một ma pháp kỳ lạ được tung ra. Nhìn vào hiệu ứng, hắn ta có thể đoán được nó thuộc Thủy hệ, nhưng loại ma pháp này thì hoàn toàn mới mẻ, thậm chí hắn chưa từng nghe qua lần nào.

Nhưng rất nhanh chóng, nét kinh ngạc biến mất, thế chỗ bởi nụ cười mãn nguyện khi có được thứ mà hắn cần.

Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Rất nhẹ nhàng, hắn ta biến mất vào bóng tối sâu thẳm phía sau lưng.