Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 69: Tiến về phương đông.

Thành phố Montel, cổng Đông, sáng ngày thứ 3.

Mobius's Point of View.

Ngày khởi hành, Sophia và tôi phải dậy thật sớm để cho kịp chuyến hành trình.

Nói về việc chuẩn bị, suốt ba ngày vừa qua, tôi đã bận rộn sắm sửa trang thiết bị, nhu yếu phẩm và các phần việc lặt vặt khác cho chuyến đi dài ngày lần này.

May mắn là vũ khí với tôi là không cần thiết. Tôi đã có cả dàn vũ khí, được trang bị tới tận răng; cho nên chẳng có lý do gì để sắm thêm. Hơn nữa, tôi còn có kỹ năng rèn cho nên việc sửa chữa cũng chẳng phải vấn đề quá to tát. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, tôi chẳng hề ngại phải chiến đấu tay không. Tôi biết 97 loại võ thuật từ khi còn ở trái đất, 256 cách hạ gục đối thủ mà không làm đổ một giọt máu nào. Vì thế, cận chiến tay không có khi lại là lợi thế của tôi, đặc biệt là trước đối thủ là con người, hay quái vật dạng người.

Nhưng vì không thể quá nổi bật, tôi nghe theo lời khuyên từ Sophia và Seria, chỉ tự trang bị cho mình bộ vũ khí từ Battle Box. Sẽ thật kỳ lạ nếu bạn vác theo một khẩu súng rồi chạy lòng vòng trong thế giới kiếm và ma thuật. Nó thu hút sự chú ý không cần thiết. Tôi bây giờ cũng có thể tấn công tầm xa vơi một chút ma thuật.

Không như tôi, cung của Sophia cần được bảo dưỡng thường xuyên. Nó không phải là món vũ khí gì quý hiếm hay thuộc loại bảo vật gì đó mà người người săn tìm. Chiếc cung đó chỉ đơn giản là hơn mức trung bình một chút; thuộc loại tốt, nhưng không quá nổi trội. Nó cần được chăm sóc thường xuyên nếu muốn hoạt động ở hiệu suất tốt nhất. Tôi đã nghĩ về việc chuẩn bị cho bạn đồng hành một món đồ tốt hơn nhưng lại chưa có dịp làm thế.

Còn cả việc chuẩn bị đồ ăn dự trữ nữa. Đây đâu phải là chuyến du lịch có bảo hiểm. Chẳng có nhà tổ chức nào lo cho bạn từ nơi ở đến từng bữa buffet cả. Bạn được trả tiền công, nhưng đồng thời phải tự lo cho mình. Nếu không thể tự lo thì làm sao hỗ trợ người khác? Việc tích trữ thịt khô và bánh mì, sữa và cả nước sạch không phải là khó khăn. Chỉ là thời gian quá gấp gáp mà thôi.

Việc này, việc kia; chuẩn bị thứ này, chuẩn bị thứ khác ngốn hết sạch ba ngày không thương tiếc.

Đi về cổng Đông, địa điểm tập kết chung; chúng tôi chỉ có hai con ngựa. Tôi cưỡi chú ngựa ô quen thuộc trong khi Sophia và cô bé thú nhân đi trên con Bạch mã. Chúng tôi không cần đến xe ngựa hay xe thồ chở hàng vì kỹ năng kho đồ hữu ích mà tôi sở hữu. Nhưng một lần nữa, tôi đánh lừa mọi người xung quanh bằng chiếc túi ma thuật đắt tiền đã lỡ mua ở lãnh địa Nam tước Tigerwood.

Việc cưỡi ngựa cũng chẳng tệ như nhiều người nghĩ. Tôi và Sophia thì không nói, ngay cả cô nhóc Syri cũng khá thích thú vuốt ve bộ bờm phất phơ của con bạch mã. Mà nói về cô nhóc này, hình như Syri vẫn còn một chút sợ hãi và cảnh giác với tôi. Đoạn hội thoại dài nhất mà tôi có với cô bé chỉ kéo dài hai câu. Cô nhóc luôn tìm cách tránh mặt tôi, tránh tiếp xúc ánh mắt với tôi và đôi lúc là bơ luôn tôi. Trái ngược lại, Sophia, bằng cách thần kỳ nào đó đã trở nên thân thiết với cô nhóc. Cô ấy cười đùa, vui vẻ trò chuyện hay chơi đùa thân thiết với Syri như thể đó là lẽ hiển nhiên vậy. Nó thật sự khiến tôi có một chút bất mãn nhưng hãy giữ kín điều đó ở trong lòng.

Khi nhóm chúng tôi đến nơi thì đã có khá đông người tụ tập tại cổng chính. Chẳng cần phải hỏi hay suy đoán làm gì cho mệt, tôi biết họ chính là những người tôi cần tìm. Gần bốn mươi người, cả nam lẫn nữ, toàn là người có kỹ năng chiến đấu thuộc loại tốt cả. Nổi bật trong số đó là nhóm 6 cô gái. Tuổi đời của họ chắc mới chỉ loanh quanh con số 20, thế nhưng sức chiến đấu thuộc loại hàng tuyển. Không những thế, trang bị của họ đều là thứ chẳng hề tầm thường chút nào: bộ giáp sáng loáng trang trí bởi bông hồng xanh, thanh rapier giắt bên hông, cây dao găm bằng Mithril bên cạnh,... và vô số đặc điểm khác mà một người biết quan sát sẽ không bỏ qua. Họ chính là Valkyrie danh tiếng lẫy lừng, những người mà chúng tôi hỗ trợ lần này.

Dường như cô gái trưởng nhóm đang nói gì đó với vài người đàn ông khác. Nhóm này có thể là trưởng các nhóm mạo hiểm giả tham gia nhiệm vụ lần này. Khỏi phải nói, nhóm này toàn loại có thực lực cả. Phía xa hơn, những người đang tập trung xếp đồ lên xe ngựa, rồi đứng trao đổi thông tin hay làm mấy việc lặt vặt khác có lẽ là đồng đội Mạo hiểm giả tham gia cùng. Cũng như trưởng nhóm của họ, nhóm này mạnh chẳng kém.

Cũng có vài kẻ khuân phu làm công việc vặt lo chuẩn bị, hay giúp đỡ trên đường đi nhưng số lượng thì không nhiều và hoàn toàn bị lu mờ bởi nhóm Mạo hiểm giả.

Ấn tượng ban đầu là rất quan trọng. Tôi đoán mình nên là người chào hỏi trước.

"Xin chào, tôi là Motis, mạo hiểm giả hạng S. Đây là Sophia, bạn đồng hành, đồng đội của tôi và là mạo hiểm giả hạng A. Các vị hẳn là những Valkyrie lừng danh, những người chúng tôi hỗ trợ trong nhiệm vụ lần này?"

Tôi cùng Sophia xuống ngựa, thực hiện mà giới thiệu theo quy chuẩn. Không quá lịch sự nhưng cũng chẳng suồng sã.

Quay về phía tôi là người mang dáng dấp chỉ huy. Cô gái này chỉ cao hơn mức trung bình một tý, mái tóc vàng dài quá vai. Cô sở hữu khuôn mặt thanh tú, đôi lông mày lá liễu dưới cặp mắt xanh biếc màu của bầu trời. Tôi có thể nói mười mươi rằng cô gái này rất đẹp... và cũng mạnh nữa.

"Chào cậu, tôi là Lily, Lily Brown, một Valkyrie và là chỉ huy của chiến dịch lần này. Những cô gái kia là các Valkyrie tập sự dưới sự hướng dẫn của tôi và cũng là phụ tá đáng tin cậy nhất của tôi. Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi họ."Cô gái tên Lily bắt đầu nói như được chuẩn bị trước, nào là một số quy tắc, một số ám hiệu của riêng họ, rồi là cách thức bố trí, chuẩn bị và còn cả bản đồ với một đường màu đỏ dài đánh dấu con đường mà bọn họ đã chọn trước. Chỉ trong vài phút mà tôi bị cô Valkyrie này nhồi một lượng lớn thông tin vào đầu. Nếu bộ não tôi không mạnh mẽ bất thường thì có lẽ bây giờ nó đã rơi vào trạng thái mà người ta gọi là 'treo máy' rồi. Một vài Mạo hiểm giả còn gửi đến tôi ánh mắt cảm thông nữa chứ.

Kết thúc bài diễn thuyết, cô gái này nghỉ một hồi lâu rồi hít lấy, hít để không khí như thể bù lại vài phút nín thở vậy. Rồi ngay lập tức, cô ta quay sang tôi, thăm dò bằng ánh mắt nghi hoặc:

"Này, cậu,... cậu có thật sự là Mạo hiểm giả hạng S duy nhất trong thành phố này không đấy? Trông cậu còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Tôi đã nghĩ cậu, xem nào... già dặn hơn."

"Đáng sợ hơn chứ? Kiểu như một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt lạnh lùng và sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào."

Không đợi tôi đáp lại, một cô gái khác trong đội sở hữu mái tóc vàng, có phần nhạt hơn màu của Lily, thản nhiên nói ra cảm tưởng của mình. Nhưng, vấn đề là, cô ta xem tôi là sát thủ à? Hay là loại người máu lạnh?

"Không, không phải thế đâu Gin, mình đã nghĩ anh ta mặc một bộ giáp trụ khổng lồ đen xì kìa, loại trầm tính ít nói ấy."

Lần này là cô gái có mái tóc tím, buộc cao với đôi mắt hơi mơ ngủ trả lời. Nó làm tôi băn khoăn về cái phần bộ giáp trụ khổng lồ màu đen ở đâu mà ra vậy?

"Còn tôi nghĩ anh ta là một người đàn ông lực lưỡng, cao trên hai mét, râu ria xồm xoàm như mấy gã chiến binh phương Bắc ấy, các cậu biết chứ, rặt một lũ thô lỗ và ngu ngốc. Chẳng đời nào tôi nghĩ anh ta là một chàng thanh niên trẻ thế này, mà khoan đã, có khi anh ta còn trẻ hơn tôi."

Cô gái Valkyrie tập sự này là người cao nhất trong sáu người, thân hình thanh mảnh, chứ nếu không muốn nói là hai lưng. Mái tóc cô ta dài, rất dài, thậm chí gần chạm đến đất, mượt một màu đỏ nhạt. Cô ta bắt đầu bình phẩm gì đó về ấn tượng của tôi trong các lời đồn nhưng hình như đi hơi xa rồi thì phải. Ý tôi là, cô ta nói lên cảm nghĩ về tôi thì không sao, nhưng nói xấu sau lưng người khác thì lại là một truyện hoàn toàn khác.

"Còn tớ, tớ nghĩ anh ta là một gã hung hãn, sở hữu chiếc rìu chiến khổng lồ với sức khỏe phi thường."

Cô gái này thì thấp hơn. Ánh mắt có phần ngây thơ hợp với con ngươi màu tím mộng mơ. Mái tóc màu nâu đỏ. Cô ấy là Valkyrie tập sự mà tôi đã gặp, à không, quan sát được khi đi dùng Estol, Anna Grayson. Và tôi vẫn chẳng hiểu sao lại có cái rìu khổng lồ ở đây.

"Tớ thì nghĩ anh ta là một chiến binh lão luyện, có vài vết sẹo lớn trên mặt và khó gần hơn là thân thiện thế này."

Người cuối cùng góp ý là cô gái có ánh mắt nghiêm nghị, cũng là người mà chúng tôi đã gặp ngay khi đặt chân đến thành phố này, người đã giúp đỡ tôi tránh khỏi rắc rối. Cô ta tên là Lucy thì phải? Tôi cũng không ngờ cô ta lại là một Valkyrie tập sự, chẳng trách lần đó cô ta lại được đội lính tuần tra kính nể đến vậy. Nhưng hình như ấn tượng của họ về tôi sai bét hết cả.

"Khoan đã, tôi không biết trong thành phố này có bao nhiêu Mạo hiểm giả hạng S, cũng như các vị đang nói về ai. Nhưng tôi chính là Mạo hiểm giả Motis đã đăng ký cho nhiệm vụ Hộ tống các Valkyrie lần này. Hơn nữa," Tôi quay sang cô gái tên Lucy:"Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi chuyện vài ngày trước."

Lucy nhìn tôi với một chút bối rối. Điều đó chẳng kéo dài lâu cho đến khi mắt cô ta mở to trong kinh ngạc:

"A... nãy giờ tôi cứ cảm giác đã gặp anh ở đâu đó, thì ra anh là người ở cổng. Không có gì, đó là trách nhiệm của một người ở vào vị trí như tôi."

Rất nhanh chóng, cô ta lấy lại ánh mắt nghiêm túc vốn có.

"Khoan đã, hai người quen nhau sao?"

Lily tỏ ra bất ngờ về chuyện này.

"Không hẳn là quen, là tôi và đồng đội được cô ấy giúp đỡ khi tiến vào thành phố."

"Vâng, em đã gặp bọn họ cách đây vài ngày. Họ gặp chút rắc rối với đám côn đồ địa phương. Nhưng có vẻ như em đã làm chuyện thừa thãi rồi."

Điều này, điều nọ, rồi Sophia tự giới thiệu mình với bọn họ. Sau đó, nhóm chúng tôi làm quen với các tổ đội khác, trao đổi với họ về nhiệm vụ và vài thông tin sẵn có khác. Cứ thế, chẳng mấy chốc, giờ khởi hành đã điểm.

-------------------------------------------------

Đến thế giới này, tôi đã dành khá nhiều thời gian du hành. Cũng phải thôi, vì mục tiêu chính là tìm cách trở về Trái đất, cho nên việc đi lại đã trở thành bắt buộc. Nếu như có điều gì tôi học được từ những chuyến đi này thì tôi nên nói là thế giới này vô cùng đẹp. Nó không chỉ đẹp bởi những nét độc đáo đến kỳ lạ từ thảm động thực vật khác biệt sâu sắc so với quê nhà, nó còn đẹp bởi những ảnh hưởng sâu sắc của nguồn ma lực tự nhiên tác động lên quá trình kiến tạo tự nhiên, và còn đẹp bởi vẻ đẹp hoang sơ, nơi mà ít khi có sự xuất hiện của con người.

Ở Trái đất, chỉ có các loài động vật bình thường. Một khi bạn đã quen với tồn tại mang tên quái vật ở đây thì một con sư tử châu Phi hay cá sấu nước mặn cũng sẽ trở nên dễ thương mà thôi. Thực sự là một so sánh khập khiễng. Con người ở Trái đất, với sự giúp đỡ của công nghệ và khoa học đạt được những bước nhảy vọt gần như là không tưởng chỉ trong vòng hai trăm năm ngắn ngủi. Cũng bởi sự đột phá ấy mà Trái đất gần như đã trở thành ngôi nhà cho riêng con người vậy. Hầu hết mọi nơi đều có dấu ấn của loài người, từ vùng nam cực lạnh giá cho đến tận trung tâm sa mạc, từ những ngọn núi cao nhất cho đến tận đáy biển.

Trái ngược lại, nơi này hoàn toàn hoang sơ. Sự hoành hành của quái vật khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Gần như là bất khả thi để một người không có kỹ năng chiến đấu qua đêm ở một khu rừng hoang vắng. Ở đây đúng là có nhiều người mạnh thật, mạnh đến khó tin và cũng sở hữu kỹ năng chiến đấu phi phàm, nhưng lũ quái vật còn mạnh hơn nhiều, và còn đông hơn nữa. Tất cả những gì họ có là một mét sắt với một khẩu súng phun lửa hoặc nước, khó mà giúp họ thắng nổi những chiếc xe tăng sống, hay thậm chí là mấy pháo đài bay khổng lồ. Cho nên, thay vì mạo hiểm vì những lý do vớ vẩn như thám hiểm thế giới thì người ta ở nhà cho lành, chỉ thực sự ra ngoài khi cần thiết. Vì lý do đó mà nơi này thực sự hoang vắng, thậm chí có những vùng đất mà chẳng thấy bóng dáng con người nào cả.

Bỏ lại thành phố Montel phía sau, chúng tôi dựa vào con đường lớn chạy dài về phía mặt trời mà tiến. Bức tường thành tráng lệ, sừng sững dần nhỏ lại theo mỗi bước chân; cho đến khi nó khuất hẳn sau mô đất sau lưng. Bóng người chúng tôi gặp hai bên đường cũng thưa dần, một vài thương nhân với dăm ba vệ sĩ hộ tống lâu lâu lại băng qua, vội vã tiến về thành phố sầm uất sau lưng chúng tôi. Xa xa đằng chân trời, nối đến con đường chính bởi những mạch đường nhỏ hơn, nhấp nhô mô đất là những ngôi làng lớn nhỏ, điểm mây cột khói tỏa ra nhạt dần vào bầu không khí.

Tôi và Sophia đi ở giữa hàng, ngay bên cạnh các Valkyrie. Hình như đó là đặc quyền của nhóm hạng S. Theo như đánh giá mà tôi nghe loáng thoáng thì nhóm Black Stone được đánh giá là có chiến lực lớn nhất bên cạnh các Valkyrie, vì thế chúng tôi được xếp vào đội chiến đấu chủ lực. Chiến đấu với các quái vật yếu là điều không cần thiết và nhiệm vụ quan sát sẽ được giao cho các đội yếu nhất. Tất nhiên, đó chỉ là thỏa thuận ngầm và chẳng có gì là chính thức. Ngay cả các Valkyrie cũng không biết chuyện này. Nhưng với các Mạo hiểm giả, thỏa thuận ngầm đôi khi còn có sức ảnh hưởng hơn cả luật in trên giấy.

Theo như quan sát của tôi thì các nhóm đi ngoài cùng là các nhóm hạng B, hỗ trợ họ phía trong là các đội hạng A. Trung tâm là chúng tôi và các Valkyrie. Dù thế, nhưng nếu các đội phía ngoài mà gặp khó khăn, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà giúp họ đâu.

Nói đến khó khăn, tôi nghĩ là cũng chẳng cần quá lo lắng về việc bị quái vật tấn công. Suy cho cùng thì những người đi cùng lần này toàn những tay có hạng cả. Đi nửa ngày đường, chúng tôi đã bị tấn công đến hai lần. Lần thứ nhất do một đàn nhỏ sói đồng cỏ. Nói là nhỏ nhưng cũng phải đến hơn hai mươi con. Khá đông đấy, nhưng chúng chỉ là quái vật hạng áp chót. Hơn hai mươi con thậm chí chẳng làm tổ đội hạng B đổ lấy một giọt mồ hôi. Thậm chí các nhóm hạng A còn chẳng đυ.ng lấy một ngón tay.

Lần thứ hai là hai tá con Orc, chúng có khó chịu hơn vì thông minh hơn một chút, lại biết sử dụng vũ khí, lại còn phối hợp nữa. Nhưng tất cả những gì chúng làm được là gây khó khăn cho vòng ngoài, khiến họ mất một chút sức trước khi bị diệt gọn.

Lũ quái vật ở thế giới này là vậy. Chúng hung hãn và tấn công con người nhiều đến bất thường, cứ như lũ ma đói vậy. Tôi còn chẳng thể tưởng tượng ra loài vật nào trên Trái đất nào hung hãn hơn thế, ngoài mấy tay buôn ngà voi.

"Mọi người cảnh giác. Có một cuộc tấn công."

Một trinh sát phía trước quay lại báo cáo với vẻ hốt hoảng. Gương mặt anh ta lấm tấm chút mồ hôi, hòa với sự lo lắng khiến nhịp tim, nhịp thở trở nên loạn nhịp

Đấy, lần thứ ba trong ngày rồi đấy. Chúng tôi cứ như tỏa ra aura thu hút quái vật ấy, chúng kéo đến hàng đàn. Hầu hết những người tôi gặp đều cho rằng tần suất xuất hiện của quái vật là cao bất thường. Sự kiện này được cho là do sự thức tỉnh của Quỷ Vương. Hẳn nhiên, nếu quái vật lúc nào cũng hoạt động mạnh như thế thì người dân ở đây vô cùng khó khăn rồi.

Thông thường thì Lily sẽ không để ý đến vài cuộc tấn công nhỏ lẻ. Chúng sẽ chẳng là gì so với đội phòng thủ mạnh mẽ gồm toàn Mạo hiểm giả cấp cao. Nhưng vẻ mặt bất an của người trinh sát khiến cô quan tâm.

"Kẻ địch thế nào?"

"Một... một đàn rất đông... Hàng ... trăm con."

Anh ta đáp lại ngắn gọn.

Chẳng mất bao lâu để mọi người nhận ra tiếng bước chân rầm rập tiến lại gần. Ở đó, tôi thấy ngùn ngụt khói bụi bốc cao qua cả tán cây gần đường. Dưới chân đám khói là những sinh vật quái dị, tưởng chừng như chỉ có thể xuất hiện trên phim ảnh. Bốn chân dị dạng như thể cắt ra từ những con bọ khổng lồ. Đặt phía trên là thân hình cao đến hơn một mét, cái đầu gần tròn với một bộ hàm khủng khϊếp, tua tủa những chiếc răng nhọn hoắt. Xen kẽ với lớp da trắng đυ.c còn lộ ra lớp cơ màu đỏ bên dưới, nơi mà da của chúng không đến hết. Phía trước có ba cặp càng, tiêu biến nhỏ hơn hẳn mấy cái chân, nhưng tôi đoán chúng cũng khá nguy hiểm nếu không may lọt vào tầm ngắm. Một cái đuôi dị dạng, mọc ra phía sau, cứ như tập hợp từ mấy cái gai cong cong, nhọn nhọn, thể hiện đầy tính dị dạng.

Một lần nữa, chúng là thứ mà bạn chỉ có thể trông mong từ mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ngoài hành tinh ấy. Không phải trong mấy câu truyện về kiếm và phép thuật thông thường.

"Lũ quái quỷ gì đây?"

Tôi buột miệng hỏi.

"Sarlas, quái vật được cho là đến từ địa ngục."

Sophia là người đáp lại câu hỏi của tôi.



Sarlas

(Nguồn: Pinterest.com)

---------------------------------------------

Lâu lâu mới rảnh một buổi để viết 1 chương.

Hình như tiến độ này chậm quá.

Mà thôi, rảnh lúc nào thì viết lúc đấy vậy.

Thân,

Yuen.