Dinh thự Bá tước Skygrim, ba giờ trước.
Third Point of View
Bá tước Skyrim năm nay vừa tròn năm mươi. Ông là một người tầm thước, có phần hơi phát tướng. Mái tóc màu hoa râm đã thưa nhiều, để lại phần đỉnh đầu sáng bóng. Hẳn nhiên, nhìn vào hình dáng người ta có thể khẳng định ngay Bá tước chẳng phải là người có năng lực thể chất cao gì cho lắm. Nếu không tính đến bệnh đường huyết thì cùng lắm thể trạng ông cũng chi xấp xỉ như một người nông dân bình thường. Điều đó đôi khi cũng dấy lên câu hỏi, làm thế nào mà Bá tước có thể tốt nghiệp học viện phép thuật Đế quốc, nơi nổi tiếng với kỳ thi tuyển sinh khắt khe và quá trình đào tạo vất vả.
Bỏ qua khả năng chiến đấu cá nhân, có thể khẳng định rằng, Bá tước Skygrim là một người thành công, trên cương vị quý tộc. Sở hữu vùng lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đúc hẳn nhiên đem lại nguồn thuế lớn. Không những thế, lãnh thổ này lại là vùng tiếp giáp với vương quốc Urd, quốc gia lớn thứ hai lục địa; nếu chiến tranh thì hẳn nhiên là thảm họa, thế nhưng cả trăm năm nay, làm gì có mâu thuẫn nào đâu? Chính thời bình lại đem lại cho lãnh thổ khoản lợi lớn từ dòng giao thương giữa hai quốc gia khổng lồ này. Hơn nữa, Bá tước cũng là người biết nhìn, lại biết thời thế, biết, biết ta; ông không giống như hình mẫu quý tộc kiêu ngạo điển hình mà người ta hay hình dung đến. Rõ ràng, ông cũng chẳng phải là người tốt hoàn toàn, nhưng có thể nói, Bá tước biết cách cư xử. Và vì thế, hình ảnh của Bá tước được đánh giá cực kỳ cao trong mắt mọi người.
Bá tước Skygrim có thể coi là một người cởi mở. Bằng chứng là việc ông luôn sẵn sàng và thường xuyên gặp gỡ, giao du với nhiều hạng người, từ những kẻ nông dân cho đến lính đánh thuê, mạo hiểm giả hay những nhân vật tầm cỡ của Đế quốc. Ông biết rất rõ cái lợi của việc quen biết rộng. Điều đó tạo điều kiện nhiều cho chính sự phát triển của lãnh thổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cuộc gặp gỡ với họ cũng thường diễn ra không quá lâu. Hầu hết các nhân vật đều được tiễn về khi trời còn sáng, sau khi thưởng thức bữa trưa sang trọng trong tư dinh hoành tráng. Buổi tối, thường là thời gian ông dành cho gia đình.
Chính vì thói quen đó mà cảnh tượng tấp nập, người đi kẻ lại trong tư dinh lúc trời nhá nhem tối này mới thật lạ lùng. Hôm nay, Bá tước có một bữa tiệc lớn vì ông có một vị khách quan trọng cần đón tiếp.
Đặt tại giữa phòng ăn lớn là chiếc bàn dài đến sáu mét, rộng chừng một mét hai. Cả căn phòng rộng lớn được thắp sáng lung linh bởi những chùng đá ma thuật, loại phát sáng nhiều màu sắc. Chiếc bàn lớn bày biện cơ man là đồ ăn, toàn những món được chế biến cầu kỳ, không chỉ chú trọng đến mùi vị mà còn cả cách thức thể hiện cho đẹp mắt người xem. Đứng cuối căn phòng là 4 hầu nữ, đứng xếp thành hàng luôn sẵn sàng phục vụ khi được yêu cầu. Chỉ cách chuẩn bị công phu chừng ấy cũng cho thấy tầm quan trọng của vị khách lần này.
Ngồi tại đầu bàn, vị trí dành cho gia chủ, Bá tước nâng chiếc ly rượu vang thượng hạng lên, lắc đều rồi đặt lên môi; trong lúc đó, ông vẫn đưa cái nhìn tinh tế quan sát sáu vị khách ở phía bên kia chiếc bàn. Cả sáu người họ đều là những cô gái trẻ tuổi, những mỹ nhân. Nhưng đó đâu phải là chuyện ông quan tâm lúc này. Sáu người ngồi kia, trong bộ trang phục giản dị không xứng với tầm vóc của họ, là Valkyrie Lily Brown và 5 Valkyrie tập sự của cô.
Trên danh nghĩa, Valkyrie không hề có chút quyền lực nào. Về mặt pháp lý, họ chỉ là những người lính, những người lính cực mạnh nằm trực tiếp dưới quyền chỉ huy của nữ hoàng. Nhưng cũng chính điều ấy tạo nên sức ảnh hưởng của một Valkyrie.
Vì có rất ít Valkyrie được tuyển, mà họ lại chỉ nhận lệnh trực tiếp của Nữ hoàng. Điều đó có nghĩa là họ cực kỳ gần gũi với vị Nữ hoàng quyền lực. Nói một cách đơn giản, tiếng nói của các Valkyrie có thể tác động trực tiếp lên quyết định hay suy nghĩ của người quyền lực nhất Đế quốc.
Ấy là chưa kể đến sức mạnh to lớn mà các Valkyrie nắm giữ. Cùng với Thập hùng và đội quân tinh nhuệ, Valkyrie là một trong ba trụ cột quân sự của đất nước. Trong cái thế giới tàn bạo mà kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này, thì sức mạnh đóng vai trò then chốt thể hiện uy quyền của bề trên. Ai mà không muốn có một vài mối quan hệ thân thiết, tốt đẹp với những nữ anh hùng này chứ. Không những thế, phần lớn Valkyrie đều có gốc gác máu mặt cả, không nhà quý tộc này, quý tộc kia thì cũng đến từ gia đình danh giá, bám rễ sâu sắc, Chúng quy thì ở đây, chẳng phải ai cũng có tiền mà cho con ăn học đàng hoàng, chứ đừng nói đến đào tạo, rèn luyện đỉnh cao. Ngay đến vị Valkyrie Lily Brown kia cũng là con gái thứ nhà Hầu tước Brown nổi tiếng.
Cuộc hội thoại tiếp diễn bằng những lời nói xã giao, một vài bình phẩm, và giới thiệu về mảnh đất này. Bá tước cũng nhiệt tình hỏi han về các Valkyrie, trong chừng mực cho phép. Chẳng có cách nào khiến người ta cởi mở bằng chịu khó lắng nghe chính họ, đó là nguyên tắc cơ bản mà ông biết. Nhờ vậy mà không khí đã trở nên gần gũi, thân thiện hơn nhiều, ngay cả các Valkyrie tập sự cũng sẵn sàng tham gia trò chuyện. Đó là thành công của Bá tước khi lôi kéo được tất cả cùng tham gia vào hội thoại.
Cho đến cuối bữa ăn, khi mà cảm giác ngần ngại được gỡ bỏ đi phần nào, Bá tước mới đi vào chủ đề chính:
"Tôi có nghe nói rằng các vị đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng lắm tại vùng phương Nam này. Không biết liệu tôi có thể được nghe về nó hay không?"
Làm gì mà Bá tước chẳng biết thừa đó là gì. Nhưng để họ tự nói ra có nhiều cái lợi riêng.
"Cảm ơn ngài Bá tước quan tâm. Đó cũng chẳng phải bí mật lớn lao gì. Ngài có biết tin đồn về Quỷ tướng xuất hiện tại miền đông nam Đế quốc chứ?"
"À, tôi có nghe qua. Đúng thật là đáng sợ nếu điều ấy trở thành sự thực."
"Đúng vậy, Nữ hoàng cũng rất lo lắng về điều ấy. Chính vì vậy, ngài ấy cử chúng tôi đến đó điều tra."
Bá tước làm ra vẻ gật gù.
"Thì ra là vậy, được vậy thì giúp tôi đỡ lo lắng hơn. Nhưng các vị cũng nên cẩn trọng, dù các vị là những người mạnh nhất Đế quốc, thì Quỷ tướng cũng là tồn tại đáng gờm. Thậm chí, chúng có thể mạnh tương đương với cả anh hùng. Hơn nữa, vùng đông nam, không phải đó là nơi chúng ta tiếp giáp với các tộc thú nhân sao? Tôi nghe nói quan hệ của chúng ta với hộ không được tốt cho lắm."
Nói đến đây, gương mặt Lily có phần trùng xuống, cô khẽ gật đầu khi hàng lông mi thanh mảnh nhíu lại một chút:
"Sức mạnh Quỷ tướng trong truyền thuyết đúng là đáng gờm. Chúng tôi cũng không có ý định đối đầu với chúng. Hơn nữa, xung đột với Thú nhân cũng khiến nhiệm vụ này khó khăn hơn gấp bội."
Bá tước tỏ vẻ lo lắng đồng cảm. Một thoáng im lặng xuất hiện. Một lúc sau, ông mới đề xuất ý kiến của mình:
"Nếu các vị thấy ổn. Tôi xin đề xuất thế này, tôi sẽ huy động một nhóm Mạo hiểm giả hộ tống các vị trong nhiệm vụ lần này. Chẳng hay có hợp ý các vị?"
Đây mới chính là mục đích của ông. Làm như thế, chẳng những không tạo được mối quan hệ thân tình, mà thực chất là ban ơn cho các Valkyrie; mà còn, khi hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có thể tính một phần công trạng cho Bá tước.
Trong khi Lily đang trầm ngâm suy nghĩ về đề xuất. Một valkyrie tập sự lên tiếng phản đối, có phần gay gắt:
"Bá tước, ngài đang xem thường năng lực của chúng tôi sao? Chúng tôi đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ một mình, chẳng cần ai phải hộ tống cả."
"Luna."
Lily nagy lập tức mắng cấp dưới của mình khiến cô này im lặng, nhưng ánh mắt thì có vẻ không hài lóng.
"Xin lỗi ngài Bá tước, cấp dưới của tôi không phải phép."
Bá tước thầm cho rằng đây là tình huống nhạy cảm, ông phải xử lý cho khéo nếu không lại vừa chẳng được gì, vừa tạo ấn tượng xấu.
"Cũng là lỗi của tôi. Tôi không hề có ý xem thường các vị. Tôi chỉ muốn giúp đỡ các vị mà thôi. Khu vực mà các vị hướng tới có nhiều nguy hiểm, địa hình khó khăn. Nên để các Mạo hiểm giả, những người đã thành thạo môi trường dẫn đường thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Hơn nữa, thêm người thêm phần sức mà, biết đâu họ giúp đỡ được các vị điều gì. Tôi cũng nghe nói rằng có một tổ đội Hạng S mới tiến vào thành phố này mấy ngày vừa rồi nữa. Họ chắc chắn là có năng lực."
Lily suy nghĩ một hồi. Hẳn nhiên có người dẫn đường thì đỡ hơn cho họ nhiều. Miễn là không phải những tay mơ, mấy kẻ mới vào nghề, miễn là họ biết vị trí của mình thì sẽ không vướng chân đồng đội của cô. Nói gì thì nói, sức mạnh của Valkyrie tập sự cũng sánh ngang cấp A, bản thân cô có thể cho là ngang bằng Mạo hiểm giả cấp S. Nếu có thêm một tổ đội hạng S nữa thì sức mạnh coi như được nhân đôi. Cũng chẳng đi đâu mà thiệt.
"Tôi rất lấy làm cảm kích được nhận lòng tốt của ngài Bá tước."
Và thế là, một nhiệm vụ khẩn cấp cho các thám hiểm giả cấp cao trong thành phố được đặt ra ngay trong đêm.
------------------------------------------------
Một con hẻm nào đó, Thành phố Montel.
Ánh trăng sáng mờ rọi xuống khu vực nghèo nàn nhất thành phố Montel. Có một bóng người nhàn hạ bước đi qua từng con phố tồi tàn. Ở đây người ta sống cuộc sống bần hàn, ăn chẳng đủ no, nói gì đến tiền mua vật phẩm ma pháp xa xỉ. Cho nên hiếm lắm mới có chút ánh sáng len lỏi dưới mái nhà ủ rột. Tường vách, con đường, mọi thứ thật cũ kỹ, lạc hậu và hiếm khi nào được sửa chữa cho đàng hoàng. Vì có bao giờ người ta để ý đến khu này đâu.
Chính thế lại biến chỗ này thành khu vực ưa thích của đám côn đồ, tội phạm, lẫn thế giới ngầm.
Bóng người kia, phủ trong tấm áo choàng che quá đầu. Ánh trăng khiêm tốn cũng chẳng thể chạm tới khuôn mặt bên dưới lớp trùm đầu. Thế nhưng dáng vẻ, bước chân, nhịp độ đều nói lên rằng đây là một phụ nữ trẻ tuổi. Có lẽ mới chỉ đầu xuân.
Cô gái rẽ gấp vào một con hẻm tối tăm, ẩm thấp hơn nhiều. Thông thường, với một cô gái trẻ thì đây chẳng khác nào tự sát. Nơi đây có thiếu gì loại tội phạm, hay những kẻ đến bước đường cùng mò về đây lẩn trốn. Chúng đâu có từ thủ đoạn, hay ngần ngại làm việc gì. một cô gái thông thường chẳng khác nào miếng mồi ngon cho những con quỷ đói đó.
Và quả như vậy, cũng vừa lúc cô đi vào con hẻm, hai bóng đàn ông xuất hiện, một chắn trước, một chặn sau lưng cô. Chúng đã bms theo cô cả một đoạn rồi, chỉ chờ có cơ hội ra tay mà thôi.
"Này cô em, cô em đi đâu vào giờ khuya khoắt này vậy?"
Tên đứng trước nở nụ cười khoái chí trong khi tiếp cận. Tên đằng sau cũng chẳng giấu nổi nụ cười khả ố khi tiếp cận từ điểm mù. Một con mồi hoàn hảo ở ngay trước mắt. Chúng nghĩ rằng hôm nay là một ngày thật may mắn làm sao.
Thế nhưng, chúng đâu có biết rằng, chúng sẽ chẳng còn nhìn thấy mặt trời nữa.
Ánh sáng lóe lên trên lưỡi gươm ngắn, một loại đoản kiếm chỉ dài nửa mét. Thân hơi cong, mảnh và sắc bén đến lạ thường. Tốc độ nhanh đến mức mà cả hai tên kia chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa đầy một phần mười giây từ khi cô gái rút kiếm ra cho đến khi tra lại vào bao.
Không có tiếng động, hoàn toàn tĩnh lặng. Hai cái xác nhẹ nhàng đổ gục xuống nền đất lạnh.
Cô gái chẳng tỏ chút biểu cảm nào, lạnh lùng bước qua như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Cô chỉ dừng lại cho đến căn nhà tồi tàn tận cuối con hẻm, gõ lên đó theo một chuỗi nhịp điệu quen thuộc.
Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, đằng sau nó là một người đàn ông đứng tuổi, trong bộ đồ quản gia lịch sự mặc cho vẻ đối lập bên ngoài ngôi nhà. Người đó lịch thiệp cúi chào cô gái:
"Xin chào tiểu thư. Mọi thứ đã được sắp xếp theo ý người rồi ạ."
---------------------------------------------
Phía bên kia thành phố.
Ánh đèn, sự ồn ào, tiếng ca hát, hay thậm chí là cãi vã om sòm cũng tạo nên nhịp điệu riêng cho một khu vực. Đây là khu phố đặc trưng nhất cho sự phồn hoa của thành phố, nơi đầy rẫy những cửa hàng, tòa nhà cung cấp dịch vụ giải trí.
Về đêm là khoảng thời gian mà người ta có nhiều thời gian nhất để nghỉ ngơi và thư giãn. Chính vì thế mà khu vực sầm uất này lại đông khách khứa và ồn ào đến vậy.
Tại một trong những tòa nhà nổi bật nhất, một nhà hàng cao cấp có tiếng của thành phố. Toàn bộ tầng ba, tầng trên cùng nơi phục vụ các món ngoài trời đã được thuê trọn. Các bộ bàn được kê giáp lại vào nhau, để bày bên trên là la liệt rượu, bia và đồ uống có cồn được pha chế theo các kiểu riêng biệt. Nằm bên cạnh đó là hàng chục đĩa thức ăn còn dang dở, một con lợn quay nguyên con chỉ còn phân nửa, mùi còn thơm phức và hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút.
Xung quanh là vài tá người, nốc rượu liên tục, vui vẻ trò chuyện, chốc chốc lại tò tay bẻ lấy một miếng thịt lớn. Ngồi xen kẽ là gấp rưỡu con số ấy kỹ nữ, gái làng chơi ăn mặc hở hang, hay thậm chí là khỏa thân hoàn toàn, lả lướt trong lòng cánh đàn ông. Không khí sôi nổi vui vẻ như vậy đã kéo dài cả giờ đồng hồ, và thường còn tiếp diễn cho đến tận gần sáng.
Bỗng, cánh cửa dẫn tới lối đi bật tung. Một thanh niên mới ngoài hai mươi lật đật chạy vào, gương mặt hớn hở:
"Đại ca, cổng đã được mở."
Cổng đã được mở là thuật ngữ riêng của những người này, nó có nghĩa là hành động đã trót lọt hay tương tự như vậy.
Nghe đến đây, người đàn ông chững tuổi ngồi tại trung tâm, dáng vẻ nom là người đứng đầu, vội đẩy hai cô kỹ nữ xinh đẹp, trần như nhông trong lòng ra. Người này cười lớn:
"HAHAHAHA....Đấy, chúng mày thấy chưa? Đi theo tao, chúng mày chẳng bao giờ đói."
Thế là, cả đám cười lớn đáp lại. Nhưng có vẻ như chàng thanh niên kia chưa thuyết phục lắm:
"Nhưng đại ca, vẫn còn vài con bọ lẫn vào."
"Không thành vấn đề, miễn là người của ta ở trong nhiều. Bọn bọ chẳng ảnh hưởng gì đâu."
Người là đại ca này khẳng định chắc nịch trước đám đàn em.
Và một tên khác lại thắc mắc:
"Đại ca, anh chắc về vụ này chứ. Nó có nghĩa là Đế quốc..."
"Chúng mày yên tâm, lo xong vụ này, chúng mày ăn chơi đập phá đến già chẳng hết tiền. Đến lúc, chúng mày cao chạy xa bay, đứa nào đuổi được?"
Một lần nữa, cả đám lại nâng ly, cười vang rộ. Đại ca ngồi xuống, dang hai tay, ôm lấy hai người con gái xinh đẹp bên cạnh với nụ cười thỏa mãn.
--------------------------------------------
Quán trọ Hồng trắng, hiện tại.
Mobius's Point of View.
Đứng đối diện tôi là người đàn ông lạ mặt, đưa ra một đề nghị bất ngờ. Tôi không nên nhận nó ngay và luôn, phải không? Hẳn nhiên rồi. Ngay cả Sophia đứng phía sau cũng có một chút cảnh giác.
"Xin cho hỏi, ông là..."
"Ấy chết, lỗi của tôi. Tôi là Veldan, quản gia nhà bá tước Skygrim. Đây là lá thư đề cập nhiệm vụ chỉ định cho ngài."
Tôi nhận lấy lá thư. Đúng thật là nó có con ấn của Bá tước Skygrim nên chắc không thể là giả được.
Nhưng, tôi vẫn cần phải kiểm tra lại một điều:
"Tôi có quyền từ chối, đúng không?"
"Eh?"
Veldan đứng hình một lúc như chưa nhận thức rõ câu hỏi của tôi. Mà thông thường có lẽ thế. Nhận được một nhiệm vụ chỉ định chứng tỏ thực lực và tài năng của người đó được công nhận rộng rãi. Đấy là điều mà người ta ai chẳng muốn. Hơn nữa, đây lại là Bá tước cai trị một vùng lãnh thổ rộng lớn. Có điên mới đi từ chối ngay lập tức.
Nhưng tôi thì lại khác, tôi và Sophia có thứ cần được ưu tiên cao hơn.
Sau một hồi, Veldan mới bình tĩnh lại:
"Đúng... đúng là ... ngài có quyền từ chối... nhưng, ngài còn chưa xem qua nội dung mà."
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Về vấn đề này, liệu Bá tước có thể cho tôi thời gian thảo luận với đồng đội được không?"
"Vâng, rất sẵn lòng. Nhưng sáng mai tôi sẽ quay trở lại."
Tôi gật đầu cảm ơn, rồi tiễn ông ấy ra ngoài cửa.
Thật là, thế là bay mất tiêu bầu không khí mùi mẫn rồi.