Cao nguyên Astino, 2 tháng trước.
Third Point of View.
Độ cao trung bình 2,500 mét so với mực nước biển, chiếm diện tích tương đương lãnh thổ Ấn Độ hiện đại, cao nguyên Astino nằm trọn trong góc Đông Nam của lục địa. Cao nguyên là tập hợp của hàng chục dãy núi chạy ngang dọc, song song, vắt chéo lên nhau, cùng với đó là hàng nghìn đỉnh ma phần lớn số đó quanh năm được bao phủ bởi tuyết trắng. Khí hậu khắc nghiệt và địa hình gồ ghề biến nơi đây thành một trong những khu vực khó sống nhất trên lục địa.
Nhưng bù lại điều đó, khu vực này được coi là mỏ khoáng sản giàu có nhất thế giới. Không may thay, việc khai thác chưa bao giờ là dễ dàng. Dù cho công nghệ sơ sài của người dân thế giới này, bằng cách nào đó đủ sức để lấy được món quà quý giá đó nhờ sự trợ giúp của ma thuật thì một mỏ cũng chẳng bao giờ tồn tại được lâu. Đó là vì mảnh đất này đã có chủ, những tộc người cao nguyên đã làm chủ nơi này từ hàng nghìn năm nay.
Bảo vệ mảnh đất mà tổ tiên để lại là nghĩa vụ đã ăn sâu vào máu của bất cứ chiến binh nào sinh ra trên nền đá cằn cỗi này. Họ sống, họ săn bắn, họ bảo vệ đồng tộc trước những kẻ ngoại bang, đó là cách mà con người sinh tồn chốn này.
Nếu là hai thế kỷ trước, người đồng bằng vẫn nghĩ ra cách để chống lại các tộc người cao nguyên này. Nội chiến là thứ vũ khí hoàn hảo cho việc đó.
Không chỉ có một tộc người cao nguyên, Astino là quê nhà của hai mươi tộc lớn nhỏ, luôn chiến đấu và tranh giành lãnh thổ với nhau. Chiến tranh, hòa bình, kẻ thù, đồng minh,... mọi thứ vận động không ngừng biến mảnh đất này thành một vũng máu rực lửa theo đúng nghĩa đen. Các chiến dịch được phát động không ngừng chỉ để tranh chấp một đỉnh đồi lấy đất chăn cừu, hay vì một người phụ nữ bị bắt cóc. Cứ thế, như một truyền thống, mối quan hệ phức tạp giữa hai mươi tộc được duy trì một cách sống động.
Bằng cách lợi dụng điều này, lập liên minh với một số tộc, gây chiến với số khác và giữ thế trung lập với phần còn lại, người đồng bằng khiến cho các tộc người cao nguyên bận rộn đánh lẫn nhau. Họ cung cấp vũ khi rèn bằng thép tân tiến, giáp sắt và cả các vũ khí mới lạ mà người miền núi chưa từng nhìn thấy trước đó. Họ đưa đến các sản vật, các món quà đơn giản với người đồng bằng nhưng lại quý giá với những kẻ miền núi này, để đổi lại quyền khai thác các mỏ quặng quý giá.
Và trong khi các tộc mải mê chém gϊếŧ lẫn nhau chỉ vì vài súc vải hay một nhúm gia súc thì người đồng bằng hả hê thu về hàng tấn quặng kim loại quý mỗi tuần, Không những thế, những kẻ khôn khéo này còn được chào đón như những vị khách, vị ân nhân bởi phân nửa số tộc người.
Tuy nhiên, cái điều vô lý ấy chỉ kéo dài cho đến 2 thế kỷ trước.
Amac Thiên ưng đã chấm dứt thời kỳ đen tối ấy.
Người ta nói rằng đôi mắt ông sáng như mắt con rồng sáng nhất, ngực ông nở như loài chim ưng, cánh tay ông to như cây gỗ ngàn năm, bước chân ông nhanh như loài kỳ lân và thân hình ông vững chãi như ngọn núi thiêng, cao nhất cả vùng đất.
Ông là người lãnh đạo tài ba nhất mà tộc Morent từng sinh ra, một con người xuất chúng có được mọi sự ưu ái từ các nữ thần. Ông dẫn đầu tộc Morent khuất phục toàn bộ mười chín tộc còn lại, thống nhất cả cao nguyên về một mối.
Ông không chỉ có sức mạnh, mà còn có cả trái tim vĩ đại như bầu trời xanh. Ông cai trị cao nguyên bằng tấm lòng nhân hậu, thu phục các tộc khác bằng cách ứng xử tuyệt vời, không phân biệt nguồn gốc.
Nhờ có ông, chiến tranh chấm dứt. Nhờ có ông, người ta có nhiều cừu, bò, gia súc hơn. Nhờ có ông, chữ viết được phổ biến. Nhờ có ông, quân đội được thành lập. Nhờ có ông, các bài hát, các bài thơ được truyền tụng. Nhờ có ông, thịnh vượng đã đến với cao nguyên Astino.
Không những thế, Amac còn đẩy lui ngoại bang, chấm dứt kế hoạch xảo trá của những kẻ đồng bằng, giành lại mảnh đất thiêng cho tổ tiên. Ông xây dựng lên những thứ mà người ta gọi là trạm đồn trú, cắt đặt các chiến binh ở đó canh gác lãnh thổ cả ngày lẫn đêm. Ông cho xây trên những đỉnh núi cao nhất những tòa tháp bằng đá, đặt trên đó củi khô, mùn, rơm và dùng nó như tín hiệu truyền tin từ xa. Nhờ vậy mà bất cứ cuộc xâm lược nào cũng đều bị phát hiện từ sớm. Kẻ địch bị đẩy lui từ trước cả khi chúng bước vào mảnh đất thiêng.
Gần hai trăm năm đã qua kể từ ngày người đàn ông huyền thoại ấy nằm xuống, cũng là ngần ấy thời gian mà cao nguyên Astino được hưởng hòa bình. Giờ đây, người đàn ông đó được biết đến như vị vua của cao nguyên, hay vị vua của Astino và là ông nội của ông nội của vị vua hiện tại. Người đàn ông huyền thoại ấy đã trở thành một biểu tượng, một linh hồn che chở cho những đỉnh núi ấy.
Thế nhưng, linh hồn đó chẳng đủ để ngăn cản những kẻ ngoại bang xâm chiếm mảnh đất thiêng. Một lần nữa, người đồng bằng quay lại để đe dọa lãnh thổ của các tộc người cao nguyên. Và vì thế, họ một lần nữa phải đứng lên, một lần nữa phải chiến đấu.
Những người cao nguyên sống với sự khắc nghiệt của thời tiết, chạy đua với loài ngựa hoang, đọ sức với loài bò tót. Họ là những chiến binh bẩm sinh, biết cầm giáo trước cả khi biết nói. Một chiến binh cao nguyên mạnh bằng năm chiến binh đồng bằng. Và vùng núi lại là sân nhà của họ. Mỗi người đàn ông này có thể chiến đấu với mười người lính đồng bằng. Cao nguyên Astino có 50,000 chiến binh như thế.
Thế nhưng, năm mươi, một trăm hay hai trăm nghìn cũng chỉ là một con số. Và đã là một con số thì luôn có những con số lớn hơn.
Những kẻ đồng bằng mang đến những lối đánh kỳ lạ, có trang bị tân tiến và hiệu quả. Kẻ dịch nắm trong tay nhiều chiến thuật mà người cao nguyên chẳng thể hiểu nổi. Đặc biệt, kẻ chỉ huy tàn bạo và thông minh của chúng gần như là bất khả chiến bại trong mắt những người cao nguyên này. Hắn ta trở thành ác mộng, nỗi sợ hãi, trở thành con quái vật và là thứ mà người ta chẳng dám hé răng nhắc tới. Hắn ta là hiểm họa lớn nhất cao nguyên từng gặp phải.
Chỉ 3 năm ngắn ngủi, cùng 500,000 quân, kẻ địch xâm chiếm một phần tư lãnh thổ của người cao nguyên; đẩy cư dân bản địa vào sâu tận trung tâm vùng núi. Với bước tiến như vậy, mất không quá một thập kỷ nữa để Astino hoàn toàn rơi vào tay người đồng bằng.
Lần này, tộc người cao nguyên cầu đến sự trợ giúp của các nữ thần.
----------------------------------------------------
Alica hậm hực bước đi qua những căn nhà gỗ sơ sài của tộc Morent. Dáng người cô dong dỏng cao. Mái tóc ten dày, dài quá hông đương tết lại gọn gàng. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp vào hàng bậc nhất, không chỉ ở tộc Morent mà có lẽ cả cao nguyên, thậm chí là cả lục địa. Cặp mắt to, sáng và sắc sảo; đôi môi nhỏ xinh, cân đối nằm dưới sống mũi cao.
Alica
Thôi thì lấy nốt tranh của WLOP vậy, mình không sở hữu bất kỳ bản quyền nào đâu.
Chiều cao một mét sáu lăm của cô hơi cao hơn chiều cao trung bình phụ nữa chốn này một chút. Cặp ngực lớn và eo cô cực kỳ thon. Cô là người con gái đẹp nhất cả cao nguyên.
Alica được biết đến như là công chúa của cao nguyên, cháu gái của vị vua hiện tại, nhưng cô gái này không nổi tiếng bởi những điều đó. Thứ tạo nên danh tiếng của Thiên thần chiến tranh Alica là sức mạnh khủng khϊếp của cô. Alica là một trong những chiến binh mạnh nhất trên cả vùng Astino rộng lớn.
Hai mươi mốt tuổi, Alica đã hơi già so với độ tuổi mà con gái cao nguyên chọn để kết hôn. Không phải là không có ai ngỏ lời. Ngược lại thì đúng hơn, bất cứ chiến binh nào đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để có được bông hoa này. Không may thay, cô không chấp nhận bất cứ ai yếu hơn làm chồng. Vô số lời thách đấu được gửi đến hòng được chia sẻ một đêm với mỹ nhân Alica, và chín trên mười kẻ thách thức bị đánh cho tời bời chỉ sau năm phút đầu, số còn lại may mắn lắm mới trụ được đến phút thứ mười lăm. Chỉ đến đây thôi, người ta đã đủ hiểu được thứ sức mạnh khổng lồ mà người con gái này nắm giữ.
Và như thế, Alica cứ như bông hoa nằm xa thật xa ngoài tầm với, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm tới.
Không nhắc tới hết thảy điều trên, giờ đây, Alica bực tức bước về căn nhà gỗ lớn nhất, nằm tại trung tâm của cộng đồng. Nó lớn hơn hẳn mọi thứ xung quanh. Bề ngang, bề dọc dễ lên đế hai mươi mét và chiều cao có thể đạt tới năm tầng. Căn nhà được chống đỡ bởi những thân gỗ mà ba, bốn người ôm mới hết. Phần trần nhà được gia cố bởi các thân cây lâu năm và trang trí bởi các họa tiết phức tạp, những tấm vải đắt tiền nhất. Không phải quá thông minh để có thể đoán được đây là nơi ở của vị vua cao nguyên hiện tại, ông nội của Alica.
Cắn nhẹ vào cặp môi hồng hào, xinh xắn. Alica bực mình lắm. Cô bị ông nội gọi về giữa lúc mà chiến trường khốc liệt nhất, tại ngay thời điểm mà các chiến binh cần cô nhất. Thế nhưng, là ông nội, hay là vua, lệnh là không thể chối cãi lại được.
Alica chạy một mạch về đây, băng qua những con suối, những ngọn đồi, vượt qua những cánh rừng, dã thú và quái vật. Bảy ngày, bảy đêm, nghỉ ngơi ở mức tối thiểu, Alica di chuyển ở tốc tối đa chỉ để về kịp theo lời ông nội. Tất cả những người hộ tống cô đều đã bị tụt lại sau chỉ trong ngày đầu tiên. Với Alica, họ chỉ là gánh nặng, không hơn, không kém.
Alica trở về trong vội vã. Hơi thở cô đã trở nên gấp gáp và nặng nề. Gương mặt cô vẫn còn nguyên bốn vạch máu, hai mỗi bên má như là bằng chứng về chiến binh cao cấp mỗi lúc lâm trận. Hai cánh tay thong thả, trắng nõn nà đầy máu kẻ địch đã khô cứng lại. Và thậm chí ngọn giáo bạc huyền thoại còn đang pha lẫn máu của dân đồng bằng và quái vật.
Đứng trước căn nhà lớn, Alica thở dài một hơi. Cô cố nén đi tức giận trước khi bước lên những bậc thang gỗ cao dẫn vào cánh cửa lớn. Hai chiến binh cạnh đó kính cẩn cúi đầu chào vị công chúa nổi tiếng, nhưng Alica nào có quan tâm.
Vội vã tiến vào trong. Đã không biết bao lần, Alica đi vào căn phòng khổng lồ này, nơi ông nội cô tổ chức các buổi họp gồm những con người nổi tiếng nhất cao nguyên. Nhưng hôm nay là một trong số ít ỏi lần cô đi vào đây với tư cách một vị khách.
Mùi trầm thật thơm bốc lên từ đốm lửa trung tâm kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác Alica. Cả hai bên đều đã chật ních người, những con người mà cô nhớ rõ từng mặt, cha cô, chú cô, anh họ, người đứng đầu các tộc khác, các chiến binh dày dặn kinh nghiệm chỉ huy ở mặt trận khác. Alica nhận ra từng người trong số họ. Và đặc biệt, vua của cao nguyên, ông nội cô ngồi uy nghi, oai nghiêm đến lạ lùng tại cuối căn phòng, trên chiếc ghế linh thiêng.
THỤP...
Alica cắm ngọn giáo bạc huyền thoại, thứ được làm từ xương một con Phong long, một con quái vật mà tự tay cô săn được. Cuộc chiến với nó đã kéo dài ba ngày ba đêm, và cho đến khi hạ được con Phong long đó, cô đã phá hủy một đỉnh đồi cùng cây cối trong khu vực đó.
"Ông, sao ông có thể gọi cháu về trong lúc cấp bách như thế này? Lũ đồng bằng đó đang tàn chiến binh của ta. Nếu cháu không ở ngoài đó,..."
Không chào hỏi, Alica đi thẳng vào vấn đề như thể chất vấn ông nội mình. Đó là một hành động nhạo báng sự tôn nghiêm của người đứng đầu cao nguyên. Thế nhưng ai chẳng biết Alica được vị vua ấy chiều chuộng ra làm sao, lại chẳng biết đến danh tiếng lẫy lừng của vị thiên thần chiến tranh, nên chẳng ai dám đứng ra nói gì.
Vị vua ấy, Gauson, chậm rãi giơ bàn tay gầy guộc, gân guốc lên chặn lời nói cháu mình lại:
"Alica, hãy biết phép tắc."
Đến nước này thì Alica chợt nhận thức được hoàn toàn hành động của mình. Cô im bặt, cúi đầu xuống lí nhí những từ ngữ mà chẳng thoát ra khỏi miệng.
"Ta biết tình hình đang khó khăn, anh em của ta đang ngã xuống từng ngày. Ta biết con lo lắng điều đó, nhưng cũng vì lý do ấy mà ta gọi con đến đây."
Alica lúc này mới phần nào được thuyết phục. Cô bỏ đi gương mặt cau có đeo lên hồi nãy. Trong bụng có phần mừng rỡ vì cô biết rằng ông nội chẳng bao giờ nói chơi điều gì. Nếu ông đã nói gọi cô về đây vì có giải pháp thì ắt hẳn nó phải là một thứ gì đó tuyệt vời.
"Cháu xin lỗi ông. Vậy, chính xác thì vì lý do gì mà cháu ở đây."
"Mẹ già đã nhận được lời báo của các nữ thần."
Nghe đến đấy, mắt Alica mở to ra hết mức trong kinh ngạc. Cô nhìn vào người phụ nữ được gọi là mẹ già tại góc một góc của căn phòng. Bà ngồi đó, im lìm như một pho tượng. Gương mặt nhăn nhúm đến khó coi. Cơ thể bà như thể co lại, phần thịt như teo hết, chỉ còn lại lớp xa nâu xám bọc lên bộ xương yếu ớt. Và tuyệt nhiên, chẳng có động tĩnh gì từ đó.
Mẹ già là danh hiệu giành cho người phụ nữ già nhất và thống thái nhất vùng cao nguyên. Bà là linh hồn của bộ tộc và là cây cầu kết nối giữa những người sống và thế giới tâm linh và các nữ thần. Mẹ già chính là người truyền đạt lại ý chí của các nữ thần.
Alica mừng rỡ không xiết khi biết rằng các nữ thần đã ủng hộ họ:
"Ông nội, vậy tức là, các nữ thần đã cho chúng ta một chỉ dẫn?"
"Phải."
Gauson từ tốn đáp lại. Nhưng cái từ phải của ông sao nghe chắc quá, tự tin quá mà đến chính Alica còn ngỡ ngàng. Cô chỉ thấy lạ là những người xung quanh không phản ứng gì nhiều trước điều đó. Cô chỉ có thể cho rằng, họ đã được thông báo trước điều đó.
"Thưa ông, các nữ thần đã nói gì."
Gauson không đáp lại ngay, ông chỉ trầm ngâm một lúc. Đặt tay lên tách trà thảo mộc, ông uống một hơi cạn sạch cả chén, rồi trầm ngâm vuốt râu nhìn về phía xa xăm.
Cuối cùng, sau vài phút, ông mới lên tiếng:
"Hãy đi về trung tâm lục địa và tìm kiếm sự trợ giúp của người anh hùng."
Alica đứng im như phỗng khi nghe thấy điều đó. Cô vốn rất ghét người đồng bằng, chúng là lũ đã tấn công người cao nguyên vì lòng tham, chúng tàn sát các chiến binh cao nguyên, chúng giày xéo mảnh đất thiêng và còn vô số tội lỗi khác. Alica chưa bao giờ muốn rời khỏi mảnh đất này.
Nhưng kỳ lạ hơn nữa, chẳng có một ai trong phòng này phản đối. Alica cho rằng họ đã mất rất nhiều thời gian để thống nhất trước cả khi cô về đến nhà.
"Thưa ông, lũ đồng bằng..."
"Ta biết Alica, nhưng đó là ý chí của các nữ thần."
Alica muốn phản đối lắm nhưng nếu đó là ý định của các nữ thần thi cô đâu có làm gì được. Trong đầu cô, hàng tá các suy nghĩ đối lập đè lên nhau, nhưng cuối cùng, cô đành tự thuyết phục bản thân bằng ý chí vững chắc
'Nếu các nữ thần đã nói vậy thì hẳn phải có lý do của nó.'
Dù vậy, chỉ còn một điều nữa là cô chưa hiểu:
"Nhưng thưa ông, chuyện này thì có liên quan gì đến cháu?"
"Bởi vì, lời của mẹ già đầy đủ là: Hãy để thiên thần đi về trung tâm lục địa và tìm kiếm sự trj giúp của người anh hùng."
Thiên thần, còn ai khác nữa chứ ngoài cô. Alica là người duy nhất có biệt danh là thiên thần. Dù hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô cũng bị thuyết phục đó là trách nhiệm của bản thân. Và Alica cũng mừng rỡ, mừng rỡ vì cô chắc chắn sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ cao cả này mà không phải lo lắng khi bất cứ ai khác thực hiện. Cô nhất định sẽ mang người anh hùng về đây.
Cho đến cuối cùng, Alica phải rời đi cùng với sự hộ tống của người anh trai ruột Lobon, một chiến binh tài năng chẳng kém gì cô. Lobon hơn cô mười tuổi, đã có hai vợ, ba người con trai và luôn là hình mẫu chiến binh mà Alica ngưỡng mộ.
Hai anh em chuẩn bị khởi đầu một chuyến hành trình chẳng mấy dễ chịu.