Kinh đô Cenurd, Cung điện Hoàng gia, hiện tại.
Lissvera's Point of View.
Ôi trời! Lại một lần nữa tôi dậy trễ giờ ăn sáng.
Tôi thở dài khi ra hiệu cho hầu gái riêng chuẩn bị một bữa ăn sáng nhẹ. Giờ này, có lẽ mọi người đều đã bắt đầu công việc của ngày mới. Không muốn làm phiền họ, nên tôi chỉ yêu cầu một lát bánh mì, một chút mứt và một miếng thịt hun khói. Chỉ nhiêu đó là đủ năng lượng cho cơ thể tôi suốt cả sáng.
Đã biết bao nhiêu lần tôi tự nhắc nhở bản thân về giờ giấc. Thế nhưng, công việc nghiên cứu ma thuật trong hội pháp sư Hoàng gia lại quá nhiều. Phần lớn chúng đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng phân tích chính xác. Mà tôi lại chỉ có thể làm điều đó vào ban đêm, khi mà Hoàng cung chìm vào sự tĩnh lặng giữa bóng tối. Thành ra, mọi lời nhắc đều trôi theo gió bay.
Thậm chí, mẫu hậu cũng thường xuyên nhắc nhở tôi. Bà là người khá nghiêm khắc và nề nếp trong cung cách sống, đặc biệt là chuyện giờ giấc. Điều đó đôi khi cũng gây ra chút xích mích giữa chúng tôi. Những lúc đó, phụ vương luôn là người đứng về phe con gái ông ấy. Ông bênh vực tôi nhiều đến mức mẫu hậu phải nổi cáu.
Tuy nhiên, không phải lúc nào hai người cũng đối đầu nhau. Trong trường hợp hiếm hoi, cả phụ vương và mẫu hậu cùng nhất trí rằng đã đến lúc tôi đến tuổi kết hôn. Họ luôn thúc giục tôi tìm bằng được một đấng phu quân hợp lý. Một trong các anh hùng? Hoàng tử vương quốc Lorent láng giềng? Trưởng Nam nhà Nam tước Toronto?... Hàng chục ứng viên, và cũng chừng đó đàn ông có tiềm năng trở thành phu quân của tôi. Tôi cũng phát ngấy những lời đề nghị kết hôn hay thư tỏ tình rồi. Đám đàn ông chỉ rặt một lũ ngốc, đầu óc chậm chạp và chỉ biết nói mấy lời sướt mướt sáo rỗng. Chẳng kẻ nào trong số chúng phân biệt nổi sự khác biệt trong tác dụng phụ lên pháp sư khi sử dụng trận đồ ma pháp ba vòng và bốn vòng. Và tôi lại phát bực hơn mỗi khi một bức thư đầy những lời đường mật nhưng thiếu thực tế được chuyển đến đây. Tôi sẽ không lấy một thằng ngốc nào đâu.
Có lẽ tôi còn may mắn chán vì dường như phụ vương không thực sự nghiêm túc với chuyện này. Lý do chính là ông còn đang bận rộn với Julia-nee-sama hơn. Làm tốt lắm nee-sama.
Tôi thường có thói quen đi dạo sau bữa sáng. Một tách trà táo và không khí trong lành là điều tuyệt nhất mà bạn có thể mong đợi ở Hoàng cung rộng lớn này.
Thật thanh bình quá đi.
Đã bốn tháng sau vụ tai nạn đáng quên đó. Từ đó trở đi, ngoại trừ công việc trừng phạt những kẻ có liên quan, điều chỉnh lại các vị trí còn thiếu hay xây dựng lại một góc cung điện thì chẳng có gì đáng kể xảy ra. Cuộc sống yên bình vốn có tiếp tục khi tôi quay trở lại với việc nghiên cứu của Hội pháp sư.
Tôi biết mình không nên nói lời này nhưng sự thật thì nơi này thật nhàm chán sau khi con người đó đi. Không hiểu sao, dù đi đến đâu, tôi cũng thấy được hình bóng của người đó.
"Không đúng... sai rồi... kiếm của ngươi phải nghiêng như thế này... đúng... như thế đó... có như vậy thì ngươi mới có thể hất đòn tấn công của ta mà chịu ít tác động... Còn chân ngươi, bàn chân mở rộng hơn một chút, ... trọng tâm ngươi quá cao... không... phải dùng cơ thân trên... "
Tội nghiệp người hiệp sĩ đang bị la bởi Julia-nee-sama. Âu chuyện này cũng đã quá quen thuộc với chúng tôi. Kể từ sau khi gặp con người đó, người chi gái vốn đã mê kiếm thuật thì nay đã bị nó mê hoặc. Nee-sama bắt tất cả mọi Hiệp sĩ trong Hoàng cung phải đấu tập với chị. Nếu mọi chuyện dừng ở đó thì không có gì đáng nói, nhưng điều phiền phức là nee-sama bị mê hoặc bởi thứ kiếm thuật đẹp đến hoàn hảo của con người đó. Chị ấy chỉ muốn tái hiện lại nó một cách hoàn chỉnh nhất qua những Hiệp sĩ đã tiếp xúc với anh ta. Và kết quả họ trở thành cái bia chịu trận mỗi khi làm sai, dù chỉ một lỗi nhỏ.
Joes-nii-sama cũng đứng bên cạnh. Thay vì nhắc nhở em gái mình, anh ấy chỉ gật gù với lời nhận xét của nee-sama, đôi lúc góp ý thêm chỗ này, chỗ kia, có lúc thì lắc đầu, rồi tranh luận kịch liệt với nee-sama. Có lẽ tôi không nên kỳ vọng quá nhiều vào con người này, một kẻ cũng nghiền kiếm như nee-sama vậy.
Với tôi, dù chẳng biết nhiều về kiếm thuật, nhưng con mắt nghiệp dư này cũng đủ phân biệt các động tác uyển chuyển như múa kia với những đường nét thô kệch mà nii-sama đang vẽ vào không trung. Không, nói thế là không đúng. Nii-sama rất giỏi, đó là điều ai cũng phải công nhận. Người ta nói rằng, trước khi có các anh hùng, thì Nii-sama là người duy nhất có thể đứng trước Lục dũng trong vương quốc này. Nói vậy để thấy rằng, đứng trước tuyệt tác hoàn mỹ đó, mọi kiếm pháp mà tôi thấy đều thô kệch như nhau.
Ma... có lẽ tôi nên bỏ qua hai người họ thì hơn.
Trong Hoàng cung, nơi ưa thích của tôi là Bách thảo viên, khu vườn rộng lớn choán đến một phần bốn diện tích Hoàng cung. Ba đài phun nước, sáu lối đi vắt chéo nhau được lát đá trắng và quét dọn ngày ngày; khu vườn là nơi trồng 1,759 loại hoa và cây khác nhau đến từ toàn bộ lục địa. Đây chính là viên ngọc của Hoàng cung.
Để đến được đó, tôi phải đi qua sân tập luyện của các anh hùng. Không quá ồn ào vì hôm nay là ngày nghỉ. cường độ luyện tập quá cao sẽ phản tác dụng, vì thế, mỗi tuần, các anh hùng sẽ có một ngày nghỉ. Các anh hùng được tự do trong ngày hôm nay, một số chọn ghé thăm kinh đô, một số khác chọn thư viện, trong khi một số khác nữa thì chọn luyện tập thêm.
Cả Kenji-sama, Kiyoshi-sama, Ayame-chan và Machiko-chan đã đạt level 52. Đó là con số cao đến đáng sợ. Bây giờ, kỹ năng chiến đấu và ma thuật của các anh hùng đều đã tốt hơn nhiều. Chỉ vài tháng tập luyện mà phần lớn các anh hùng đã có thể đánh ngang với Lục dụng, thậm chí là giành chiến thắng trong trận đấu một chọi một. Họ còn cố gắng hơn nữa kìa. Tôi đoán đó cũng là lẽ hiển nhiên khi tin đồn về sự xuất hiện của quỷ tướng đang ngày một lan rộng trong Hoàng cung.
"A, Lissvera-chan, đằng này."
Có vẻ như Bách thảo viên đã có khách trước tôi. Người duy nhất trong Hoàng cung này gọi tôi bằng cái tên đó chỉ có thể là Ayame-chan. Tôi và các anh hùng bằng tuổi nhau. Vì thế, không mất quá nhiều thời gian để trở nên thân thiết với nhau.
"Ayame, dù có thân đến đâu đi nữa thì cô ấy cũng là công chúa. Cậu không thể gọi cô ấy như vậy được."
Người vừa nhắc nhở Ayame là Machiko. Cô ấy luôn là người nghiêm khắc với chính bản thân mình, luôn giữ vững phép tắc dù ở có ở đâu đi nữa, y như mẫu hậu vậy. Cô ấy chưa một lần gọi tôi là Lissvera-chan, thay vào đó, cô gái này sẽ dùng từ công chúa, cô ấy, hoặc Lissvera-san.
"Được mà, Machiko-san, mình cũng muốn cậu gọi mình như vậy."
"Điều đó là không đúng phép tắc đâu, công chúa."
Như mọi lần, tôi vẫn thất bại khi cố thuyết phục Machiko.
"Thôi nào, Machiko, Lissvera-chan đã nói thế rồi. Cậu nên thả lỏng một chút." Ayame xen vào giữa chúng tôi:"Còn cậu, Lissvera, thí nghiệm về các vòng phép thế nào rồi?"
Ayame là một pháp sư. Từ khi cô ấy biết tôi nghiên cứu ma pháp, Ayame luôn tò mò về những thứ mà tôi làm.
"Thất bại thảm hại, mình vẫn không thể điều tiết lượng ma lực vào ma trận bốn vòng phép hợp lý. Ba cuộn giấy đã cháy thành tro."
Tôi thở dài chán nản với kết quả tối hôm trước.
"Ha, lần sau cậu nhất định sẽ thành công thôi. Đừng ép bản thân quá. Để mình kể cho cậu nghe câu chuyện về người đàn ông thất bại 10,000 lần trước khi tạo ra bóng đèn ở thế giới mình."
Ayame cố an ủi tôi. Tôi nặn ra nụ cười vụng về đáp lại. Thực ra, thứ cuốn hút tôi không phải là lời an ủi của cô ấy, mà là những dụng cụ tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong thần thoại lại hiện diện ở mọi nơi trong thế giới của Ayame, Trái đất. Chiếu sáng không cần đến ma thạch, phương tiện đưa con người bay lên bầu trời, lặn sâu xuống nước, thiết bị cho phép con người nói chuyện với nhau ở mọi nơi, dụng cụ tính toán thay cho con người, thực phẩm ở mọi nơi, những món ăn mới lạ, một thế giới không có quái vật,... Còn vô số thứ nữa làm người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Mỗi câu chuyện là một cuộc phiêu lưu vào thế giới kỳ ảo. Tôi thậm chí đã tưởng tượng ra đó hẳn là một thiền đường, nơi mọi người đều sống trong hạnh phúc.
"Thế giới hình cầu ư? Không phải phẳng à?"
Tôi chẳng thể giấu nổi kinh ngạc khi Ayame nói rằng thế giới này hình cầu. Bạn biết đấy, tròn tròn như quả bóng vậy. Rõ ràng mọi thứ trước mắt tôi đều bằng phẳng mà. Không thể nào có chuyện tôi đứng trên một thứ gì đó cong cong mà tôi lại không biết được.
"Lissvera-chan cũng nhầm lẫn như những người ở thế giới mình cách đây một thiên niên kỷ vậy. Vì thế giới quá lớn nên cậu không thể thấy được mặt cong của nó. Ví dụ như Trái đất chẳng hạn. Đường kính của nó là gần 13,000 km."
"Gần 13,000 km." Đó là một con số quá lớn mà tôi chẳng thể tưởng tượng nổi.:"Làm sao mà người ta có thể đo đạc được thứ to lớn đến vậy? Thế giới của cậu tạo ra chiếc thước lớn đến thế à?"
Đúng thế, ý tôi là, làm sao người ta có thể sản xuất ra chiếc thước để đo cả thế giới. Liệu cần bao nhiêu gỗ, hay đá đây?
Ayame chỉ nhìn tôi thích thú và tủm tỉm cười. Đột nhiên, tôi thấy không được vui lắm.
"Thôi nào, đừng có chọc mình chứ."
"Aha, xin lỗi Lissvera-chan, mình không cố ý. Mình cũng thực sự không rõ cách người ta đo đạc chính xác như thế nào đâu. Điều đó nằm ngoài khả năng của mình. Nếu mình nhớ không nhầm thì Mobius-san có nói với mình rằng, đường kính thế giới này lớn hơn 20% so với Trái đất, trong khi trọng lực thì ít hơn 5%. Và từ đấy, thế giới này nặng hơn 37% so với Trái đất."
"Cái..."
Hàm tôi như suýt rớt xuống đất, còn con mắt thì lồi ra hết cỡ. Thậm chí ly trà cũng đổ ra ngoài đến một nửa. Tôi chắc rằng vẻ mặt tôi đang cực kỳ lố bịch. Nhưng mà, chuyện đó bây giờ đâu có quan trọng. Làm sao mà người ta có thể đo thế giới rộng bao nhiêu chứ? Con người đó còn chẳng rời khỏi Hoàng cung, làm sao anh ta biết được thế giới này rộng lớn bao nhiêu? Lại còn nặng bao nhiêu?
"Làm.. làm sao anh ta biết được?"
Phải khó khăn lắm tôi mới hoàn thanh được lời nói của mình.
"Mình cũng không rõ lắm cách anh ấy đo đạc. Dường như anh ấy quan sát thời điểm tia nắng đầu tiên xuất hiện khi nằm xuống và đứng lên, đo độ trễ và độ lệch chiều cao. Rồi từ đó tính ra kích thước hành tinh. Còn đo khối lượng, anh ta đo chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn để có gia tốc trọng trường bề mặt, qua đó tính được khối lượng và tỉ trọng của thế giới dựa vào kích thước..."
Ayame đang nói cái gì vậy? Cô ấy cố gắng giải thích nhưng dường như chính cô ấy cũng không hiểu lắm bản thân đang nói cái gì. Tôi nghe nhiều về toán học nhưng tôi chẳng hiểu lấy một chữ. Nó là cái gì vậy? Lượng giác, tỉ lệ, hằng số hấp dẫn,... vô số khái niệm mà tôi mới chỉ nghe thấy lần đầu. Tôi khá tự tin vào khả năng toán học của mình nhưng tôi lại chẳng hiểu phương pháp mà anh ta đo đạc. Tôi chẳng hiểu thứ toán học mà anh ta dùng là gì.
Không, liệu con người có thể hiểu biết, thông thái đến mức đó sao. Đo được thế giới rộng bao nhiêu chỉ bằng cách ngắm mặt trời mọc. Đo được thế giới nặng bao nhiêu chỉ bằng một viên đá và một sợi dây.
Cho đến tận bây giờ, con người đó vẫn không hết làm tôi kinh ngạc.
-----------------------------------------------------
Nơi nào đó trong Hoàng cung, hiện tại.
Third Point of View.
Gray Zan Urd chăm chú đọc qua một lượt các báo cáo gửi về Hoang gia trong tuần qua. Chốc chốc, cậu ta lại cau mày, đôi lúc nhăn mặt, rồi lại cẩn thận ghi chú gì đó. Chẳng bao lâu, cuộn giấy được đánh dấu, có nghĩa là đã xử lý xong được xếp sang một bên, thêm vào chồng khổng lồ đặt ở một góc của chiếc bàn lớn.
Đó là một thói quen của Gray, giúp đỡ quốc vương xử lý các văn kiện, báo cáo hàng tuần. Không giống như người anh cả hay chị cả, Gray không sở hữu khả năng kiếm thuật phi thường; cũng không như chị hai, Gray không mang trong mình tài năng thiên bẩm về ma thuật. Cậu ta khoác lên mình vẻ bề ngoài rất đỗi tầm thường mà người ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Làn da trắng bệch yếu đuối, khuôn non nớt còn hơn cả độ tuổi 16 của cậu ta. Gray nổi tiếng là yếu đuối dù rằng cậu ta đạt đến level 5 nhưng sức chiến đấu chỉ bằng một người lính bình thường; đó là tất cả những gì Gray đạt được sau nhiều năm luyện tập dưới sự hướng dẫn của những bậc thầy giỏi nhất vương quốc.
Thế nhưng, các nữ thần vẫn luôn công bằng. Cậu ta sở hữu trí thông minh tuyệt vời mà có thể sánh ngang với người chị Lissvera Zan Urd, thiên tài ma pháp. Không giống như chị mình, Gray không giành tình yêu cho ma thuật, mà là chính trị. Ánh mắt cậu ta sắc bén đến lạ thường, và tư duy của cậu sắc sảo ở mức bậc nhất. Thậm chí, Gray hầu như chắc chắn sẽ là người kế vị tiếp theo và chẳng có lấy một kẻ nào dám phản đối dù rằng nó khác với truyền thống lấy con trưởng để kế vị của thế giới này.
Trong vụ tai nạn Gray không có mặt, nhưng chỉ bằng những lời kể, cậu ta có thể nắm bắt phần lớn tình hình. Tất nhiên, một con mắt tinh tường như thế thì không thể nào bỏ qua một nhân vật lớn như Mobius. Và đó cũng là điều khiến cậu phiền muộn nhất.
'Cha đã quá hiền lành, hiền lành đến mức ngu ngốc. Sao có thể để một nhân vật quan trọng như thế lang thang ngoài kia được? Mà nee-sama cũng thật là, đáng lẽ hai chị ấy phải giữ chặt lấy con người xuất chúng đó chứ. Kể cả không sử dụng được thì cũng chẳng cần lo lắng.'
Gray thường dành mười lăm phút nghỉ giữa lúc làm việc. Thời điểm này, cậu thường ngả lưng sâu vào chiếc ghế khổng lồ như sắp bị nuốt chửng vào đó. Nhâm nhi một tách trà táo, Gray thả cho tâm hồn bay cao lên khoảng không mát mẻ trước cửa số lớn hướng ra ngoài Bách thảo viên.
CỘC... CỘC... CỘC...
Tiếng gõ cửa mạnh mẽ dội khắp căn phòng.
Thường sẽ chẳng ai dám làm phiền Nhị hoàng tử vào giờ này. Người hầu đều đã được dặn dò trước, Quốc vương sẽ chẳng có cái uy lực mạnh đến thế, Hoàng tử hay công chúa khác chẳng mấy ai hứng thú với công việc này. Vậy là chỉ còn một người.
Gác lại cái chân vào tư thế tự nhiên nhất, Gray hiểu rằng, dù là kẻ thân cận thì uy nghiêm của bậc bề trên cũng chẳng thể để mất.
"Vào đi."
Lệnh rất ngắn gọn, rõ ràng.
Cánh cửa từ từ mở ra, phía sau là thân hình cường tráng, rắn rỏi bước vào. Fantom, một trong các Lục dũng, quỳ một chân xuống trước Gray.
"Đứng lên đi, báo cáo ngắn gọn thôi."
Con người kia đứng lên ngay lập tức, nghiêm nghị từ dáng vóc cho đến ánh mắt:
"Thưa Hoàng tử, hắn ta chuẩn bị tiến vào Đế quốc Naga."
"Được rồi, cảm ơn ngươi."
Chỉ có vậy, Gray lại chìm vào những suy tưởng sâu xa. Fantom đứng đó, bối rối chẳng biết nên rời đi hay không. Thông thường thì người này sẽ cáo lui ngay lập tức, nhưng anh ta cũng hiểu lý do vì sao anh ta lại có mặt tại đây, cũng như nhiệm vụ mà anh ta vừa thực hiện. Điều đó khiến cho Fantom trở nên khó xử.
"Thưa ngài, tôi có nên xử hắn ta ngay tại biên giới hay không?"
Gray tỏ vẻ cau có, nhưng ngay lập tức lấy lại sự bình thản ban đầu:
"Ý ngươi là hạ hắn. Ngươi có bao nhiêu khả năng giành chiến thắng?"
"30%, bây giờ kẻ đó còn có thêm một cung thủ rất điêu luyện hỗ trợ, nên có lẽ không quá 20%."
"Tức là 80% hắn ta trốn thoát?"
"Là tôi chết thưa ngài. Nếu cuộc chiến sống còn xảy ra ở đẳng cấp này, trốn chạy là điều không thể. Nhưng thưa ngài, vì vương quốc, tôi sẵn sàng hy sinh tấm mạng này."
Khẽ mỉm cười một chút, nó không phải là nụ cười xòa để cho qua chuyện, nó là nụ cười mà bạn trưng ra khi cảm thấy thích thú:
"Thấy chưa? Chúng ta chưa biết chắc kẻ đó có chống lại vương quốc hay không. Không nhất thiết phải mạo hiểm. Hãy cứ cắt cử người theo dõi tên đó. Còn giờ, ngươi có thể lui."
"Vâng."
Áp đảo cả Lục dũng, những cá nhân xuất sắc nhất vương quốc, Gray chưa bao giờ kỳ vọng kẻ đó mạnh đến như thế. Tuy vậy, nhờ đó mà giá trị kẻ này lại càng cao, càng xứng đáng với công sức Gray bỏ ra.
Lúc này, Gray không nhận ra mình đã đứng bật dậy khỏi ghế. Lặng lẽ quan sát nhóm người Lissvera từ trên cao, cậu khẽ lẩm bẩm:
"Chị lại gây thêm rắc rối cho em rồi, nee-sama."