Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 45: Boss tầng 40.

Như bất kỳ tầng có Boss nào khác, tầng bốn mươi không có hành lang, ngõ ngách đan xen nhau như mớ chỉ rối. Cầu thang dẫn xuống từ tầng 39 chỉ có độc một lối đi duy nhất, qua một con đường dài gần trăm mét, rộng đủ để ba chiếc xe ngựa chạy song song. Ánh sáng không chỉ phả xuống từ dưới chân, hai bên tường mà còn từ trần nhà cao vời vợi. Cả không gian rộng mở ra trước mặt.

"Dingo-sama, tôi đã mang bọn chúng tới."

Một tên thuộc hạ tất bật chạy băng qua hành lang dài. Theo sau hắn là năm con người, ánh mắt đờ đãn như thể chẳng còn chút lý trí nào. Bọn họ, nhóm năm người đó, chỉ mới nửa giờ trước còn là nhóm Mạo hiểm giả hạng C nổi tiếng, thì giờ chỉ là những con rối vô hồn.

"Tốt, mang chúng lại đây."

Dingo ra lệnh cho tên thuộc hạ. Đứng gần hắn, đám thuộc hạ, tay lăm lăm vũ khí đều đã sẵn sàng cho thử thách cuối cùng. Xa hơn chút nữa là gần một trăm Mạo hiểm giả bị thao túng bởi ma thuật tâm trí.

"Những kẻ cuối cùng đã đến. Anh em, đã đến lúc chúng ta đoạt lấy vật báu ngàn năm."

""YOOOOOSSSSSHHHHH...."

Tiếng hò vang của đội lính đánh thuê vang dội như sấm trước cửa phòng tầng 40 to lớn, uy nghi.

Dingo chạm tay vào viên ngọc màu vàng trên cánh cửa đồ sộ. Ánh sáng nhẹ phát ra, rồ kéo theo đó là âm thanh nặng nề của tảng đá nặng hàng chục tấn di chuyển. Mở ra phía sau là căn phòng khổng lồ, thiết kế hao hao giống những phòng Boss khác, nhưng về kích thước thì khác hẳn. Không gian hình hộp chữ nhật, mở rộng về mỗi chiều đến gần một trăm mét.

Mười hàng đá ma thuật lần lượt phát sáng rực rỡ khi đoàn người tiến qua cánh cửa lớn. Từ cái bóng ở phía cuối căn phòng, hình dáng của con quái vật dần lộ diện trước mặt những kẻ thách thức. Thân hình cao gần mười mét, chiều dài từ mũi cho đến chỏm đuôi gần ba mươi mét. Con quái vật thuộc lớp bò sát khoác lên mình bộ vảy nâu đỏ, miệng gầm gừ giận dữ và ánh mắt rực lửa nhìm chằm chằm vào đám con người nhỏ bé dám thách thức nơi ở của nó.

Một con thổ long.



Đó là một nhánh thuộc loài rồng hùng mạnh. Người ta thường chia loài rồng làm ba cấp bậc, tiểu long là những con rồng hạ cấp, chúng không có trí tuệ cao cho lắm, chỉ ở mức ngang bằng với một con quái vật thông thường. Bản thân những con thật sự thường không công nhận những con tiểu long là rồng thực sự mà chỉ là những con thằn lằn to xác. Rồng trung cấp, danh hiệu dành cho loài rồng sông lâu hơn, thông minh hơn và mạnh hơn. Chúng hơn hẳn những con tiểu long ở cả về sức mạnh hay trí khôn. Tuy nhiên, sự thực là những con rồng cao cấp cũng không coi chúng là đồng loại. Các mà những con rồng cao cấp nhìn nhận các tồn tại trung cấp chỉ như cách con người nhìn nhận lũ khỉ mà thôi.

Và cuối cùng là rồng cao cấp. Đó là một chủng tộc riêng gồm các sinh vật mang quyền năng như thần. Tuổi thọ của chúng kéo dài đến hàng nghìn, hàng chục nghìn năm. Chúng sở hữu thứ sức mạnh khủng khϊếp, đủ để trở thành thảm họa của cả lục địa. Chúng không tôn thờ các nữ thần vì bản thân chúng đã tự mình sánh vai với những nữ thần như vậy. Tuy nhiên, văn hóa của chúng nói rằng chúng phải tôn thờ những tồn tại còn cao cấp hơn nữa, Long thần, vị thần của loài rồng hùng mạnh, cổ xưa và quyền lực.

Đó là tất cả những gì mà người ta vẫn đòn thổi về loài rồng. Thổ long chỉ được xếp vào loại thứ nhất, một con Tiểu long. Thế nhưng, tiểu long vẫn là rồng, và đã là rồng thì chúng mạnh khủng  khϊếp, đặc biệt là với con người nhỏ bé.

"Nhiệm vụ của tất cả các ngươi: Tiêu diệt con Thổ long. Còn các ngươi, hỗ trợ lũ Mạo hiểm giả"

Dingo ra lệnh cho mười lăm tổ đội Mạo hiểm giả. Hắn ta biết thực lực của những kẻ này chẳng phải tầm thường, nhưng khi đối thủ là một con rồng, kết cục vẫn khó àm đoán trước được. Hắn ta hy cọng rằng, đám lính đánh thuê mà hắn mang theo ít nhất tỏ ra hữu dụng khi hỗ trợ cho những con rối phía trước.

XOẠT XOẠT... XOẠT...

Gương giáo được tuốt ra khỏi vỏ. Các chiến binh chuẩn bị bước vào cuộc chiến với một trong những sinh vật hùng mạnh nhất thế giới. Dù rằng tâm chí họ bị ép buộc phải tuân lệnh, nhưng kinh nghiệm và bản năng chiến đấu vẫn còn đó. Các nhóm Mạo hiểm giả chia lực lượng thành ba tuyến: Tiền tuyến, nơi thuộc về các chiến binh cận chiến; tuyến giữa thuộc nhóm pháp sư hỗ trợ, các chỉ huy và một số nhỏ chiến người có khả năng chiến đấu tầm gần và hậu tuyến, thuộc về cung thủ, pháp sư tấn công tầm xa.

Đáp trả lại, con Thổ long gầm lên một tiếng giận dữ. Cả căn phòng như rung chuyển dưới sức ép từ tiếng gầm, nhóm tiền tuyến như thể lùi lại vài bước do áp lực khổng lồ; duy chỉ vài kẻ mạnh có vẻ đang cười mãn nguyện trước đối thủ xứng tầm. Nhưng đó không phải là tất cả, từ dưới mặt đất, hàng chục, hàng trăm con quái vật nhỏ hơn đang mọc lên như nấm sau mưa: lũ thằn lằn đá, lũ Gmamo, cả lũ thằn lằn sáu chân nữa,... trong chớp mắt, một nửa căn phòng lấp kín bởi đội quân quái vật.

"YOOOOOO...."

GRAAAAAAA

Cả hai đội quân thét lên tiếng xung trận mãnh liệt. Đàn quái vật dũng mãnh lao thẳng vào kẻ thù, tiến đến như một cơn lũ.

"LẬP TUYẾN PHÒNG THỦ 2 LỚP. PHÁP SƯ VÀ CUNG THỦ, BẮN HẠ BỌN CHÚNG" Một ai đó gào lên.

Hưởng ứng theo hiệu lệnh, hai hàng chiến binh dàn theo hàng ngang, cách nhau không quá một mét được dựng lên. Giáo, kiếm, rìu chiến, vai kề vai, họ đứng san sát trong khi chĩa vũ khí về kẻ thù.

Nhóm pháp sư phía sau, hai mươi con người, bắt đầu niệm chú. Những vòng tròn ma pháp nhiều màu sắc hiện lên trước trượng gỗ như báo hiệu loại phép thuật mà pháp sư đang dùng. Cùng lúc đó, trận mưa tên dội xuống đầu kẻ địch từ nhóm cung thủ và lính đánh thuê mà Dingo mang theo.

PHẬP...PHẬP...PHẬP...

Những đầu mũi tên cắm xuống quái vật, nền đá, lởm chởm trên những cây cột. Phần lớn cung thủ không có kỹ năng cao siêu đến mức nén ma thuật vào tên như Sophia nên chúng không thực sự gây nhiều thiệt hại. Chỉ có ba trong sô hàng trăm con gục xuống. Nhưng đó cũng làm giảm bước tiến của kẻ địch. Một tín hiệu tốt cho loạt tấn công tiếp theo.

"HỎA TIỄN."

"ĐAO."

"THỦY THƯƠNG."

"THỔ ĐẠN."

"LÔI ĐIỂU."

"NGỤC BĂNG."

"ÁM QUAN."

"QUANG TRẢM."

....

Cả bầu trời phái trên nhóm mạo hiểm giả chớp nhoáng nhiều màu sắc, tô điểm bởi sự sặc sỡ của phép thuật, màu sắc chết chóc.

ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG...

Vụ nổ nối tiếp nhau của trận dội bom không thương tiếc. Khi làn khói vơi đi, xác quái vật nằm la liệt, máu thịt văng tung tóe, sàn nhà bị đốt cháy đen, một vài chỗ bị cày xới bởi vụ nổ khủng khϊếp. Áp lực gây bởi sóng xung kích ép chặt lấy phổi của nhóm người đứng hàng đầu. Mùi cháy khét, khí nóng từ Hỏa ma thuật, hơi lạnh từ băng ma thuật hòa quyện lại khiến người ta cảm giác nôn nao. Hơi nước mù mịt vì sự bốc hơi làm cho tầm nhìn mờ đi nhiều phần. Lượng Andrenaline trong máu tăng đều, sự phấn khích đang ở mức tột đỉnh.

"Chuẩn bị va chạm." Một hiệu lệnh khác

Đàn quái vật, chúng không có cảm xúc do bị chi phối bởi chủ tầng. Con phía sau dày xéo lên xác con phía trước mà tấn công. Chúng lao đén ở tốc độ của một con ngực hoang phi nước đại. Thân thể bọc trong lớp giáp tự nhiên, khối lượng lên đến nửa tấn. Đứng chặn đầu bọn chúng chỉ có bọn điên.

RẦM....CRACK...ẦM....

Va chạm diễn ra trong khoảnh khắc, đồng loạt suốt chiều dài chiến tuyến. Ngươi ta có thể nghe thấy tiếng xươgn gãy, đá vỡ, tiếng lớp giáp méo lại, kim loại va chạm với đá,... Đội tiền tuyến bị đẩy lùi lại ba bước cho đến khi chặn được hoàn toàn moment của kẻ địch.

"Khóa chuyển động của chúng lại." Ai đó ra lệnh. Những mũi giáo nhắm thẳng vào mắt con quái vật, máu bắn ra và tiếng gào thét đau đớn. Ma thuât, mưa tên phía sau vẫn không ngừng nã xuống. Lũ thằn lằn sáu chân, giáp yếu nhất gục xuống đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, thằn lằn đá, xù xì và gồ ghề chen chân lên. Mọi chuyện không còn đơn giản như trước nữa.

"Lấy lại vị trí. Tiến đều."

Một bước, rồi hai bước. Tiền tuyến đang dần lấy lại thế trận. Tuyến giữa, vai trò như khớp nối giữa tiền quân và hậu quân, đều đều ra lệnh theo nhịp. Họ liên tục phát động ma thuật hỗ trợ sức mạnh, phục hồi lên đồng đội phía trước trong khi đảm bảo vẫn nắm giữ tầm nhìn bao quát về chiến trước.

Cách xa phía sau, Dingo và ba tên thuộc hạ tâm phúc quan sát cuộc chiến trong ánh mắt thích thú:

"Ái chà chà... Bọn chúng làm tốt đấy chứ." Volca buột miệng khen ngợi những con người đang tham chiến phía trước.

"Dù sao chúng cũng là Mạo hiểm gải kỳ cựu, nếu ít nhất không thể làm thế này, chúng đã chết quách từ lâu. Hahaa.. Ta chỉ cần thấy máu đổ là chân tay ta sắp không chịu được rồi." Mell khát máu chen vào.

"Nhưng nhìn đi. Tiền tuyến của chúng đang yếu dần." Herion, kẻ trầm tính nhất, và luôn là ngươi nhìn trực diện vào vấn đề quan trọng nhất.

Cuộc chiến đã kéo dài gần nửa giờ kể từ lúc nó bắt đầu. Nhịp độ, sự căng thẳng luôn được duy trì ở mức độ cao nhất. Điều đó làm hao mòn sức mạnh của nhóm mạo hiểm gải nhanh chóng. Ngược lại, lũ quái vật vô chi, chỉ biết chiến đấu tới chết thì lại không có điểm yếu đó. Chưa kể đén, con Thổ long liên tục triệu gọi thêm đám thuộc hạ này. Tình thế đang dần xoay chuyển.

"Đại ca, chúng ta có cần giúp bọn chúng không?" Volca là người hỏi.

"Chưa đến lúc."Dingo chỉ trầm ngâm đáp lại.

"Nhưng nếu thế này, có khi bọn chúng bị tiêu diệt trước." Volca tỏ ra lo lắng.

"Chưa, ít nhất cho đến lúc đó." Dingo vẫn giữ nguyên cái giọng đều đều, thế nhưng, trong đó có một chút khó chịu. Nghe vậy, không kẻ nào dám mở miệng thêm.

Chiến trường giờ đây như một đống hỗn loạn. Xác quái vật, máu người, vũ khí rơi trộn lẫn với nhau như một món thập cẩm kinh dị. Làn sóng quái vật vẫn tiếp tục ùn ùn kéo đến và chẳng có dấu hiệu gì cho thấy ngừng lại.

"Này, đưa người đó về tuyến sau."

Con số thương vong cũng tăng lên theo mỗi phút. Ma thuật hồi phục cũng có hạn, không phải vết thương nào cũng có thể hồi phục hoàn toàn, điều quan trọng nhất là phục thuộc vào cấp đọ ma thuật của pháp sư, và lượng mana còn lại. Cứ như thế, số người còn có thể chiến đấu giảm dần.

Thế nhưng, từ giữa hoàn cảnh này. Những đốm sáng hy vọng dần xuất hiện khi các cá nhân xuất sắc cho thấy sức mạnh thật sự làm nên tên tuổi họ.

"HỎA TRẢM."

Hô to tên kỹ năng, Quinton bọc cặp song kiếm trong ngọn lửa hừng hực. Hai thanh kiếm đan chéo vào nhau tạo ra đường kiếm hình chữ X, chém phăn con Gmamo thành 4 mảnh. Thuận đà, anh ta lao lên phía trước, đạp vào đầu một con thằn lằn đá, xoay tròn một vòng trước khi chém dọc theo lưng nó.

Cú đột phá của anh ta giảm đi đang kể áp lực cho khu vực đó. Tuy nhiên, anh ta lại tự đặt mình vào vòng vây kẻ địch. Hơn thế nữa, trái ngược với mong đợi từ mọi người, anh ta không rút lui mà còn tiến sâu hơn nữa.

"Quay về ngay." Một người ra dáng đội trưởng tổ đội nào đó hô gọi về.

"Ngươi không phải chỉ huy của ta."

Anh ta chỉ đáp lại có vậy khi tiến sâu hơn nữa. Ánh lửa mãnh liệt tỏa ra từ con người đó đốt cháy toàn bộ số quái vật một góc, mở đường tiến lên trong một rừng kẻ địch.

Cùng lúc đó, một vụ nổ chấn động cả góc phòng thu hút sự chú ý của đám đông. Ba con Gmamo bị thổi bay vào không trung như thể chúng làm bằng bông. Thân thể con quái vật tội nghiệp bị đấm nát bấy, những mảnh thịt nhỏ hòa cùng với máu văng tung tóe.

"Hahaha, ngồi nhìn từ nãy. Bây giờ mới được động chân động tay."

Dingo đứng đó, chiếc găng tay Mithril khổng lồ vẫn còn dính chút tàn tích của kẻ địch cười khoái chí.

Phía sau hắn ta, Herion xẻ đá, Mell khát máu và Volca xé gió đều đã sẵn sàng tham chiến.

"Liên hoàn quyền."

Vô số cú đấm được tung ra, như một mũi khoan khoét thủng hàng quái vật. Những cơ thể khổng lồ bị đấm bay, mở thành một lối đi hẹp xuyên qua hàng đàn thằn lằn đá.

"Đinh xuyên phá."

"Rìu ngàn cân."

"Bách tiễn."

Lần lượt Mell, Herion và Volca cũng theo sau bước thủ lĩnh.

Một góc khác của chiến trường, lưỡi kiếm Claymore nhẹ nhàng cắt qua từng kẻ địch. Motis chuyển động điêu luyện lướt qua theo hình zích zac, để lại phía sau một hàng dài máu và thịt. Lưỡi kiếm di chuyển biến hóa, nhịp nhàng; một đường vung, một kẻ địch ngã xuống.

Không mất đến nửa phút để cậu ta vượt qua hàng chục mét phủ kín bởi lũ thằn lằn đá.

"Yo, xem ra những kẻ mạnh luôn đúng giờ." Dingo đánh một lượt nhìn quanh.

Giờ đây, cạnh hắn ta là năm con người, ba thuộc hạ, Quiton và Motis. Sáu kẻ vượt qua đám quái vật nhây nhớp, để đối mặt với con Boss cuối cùng.

"Có vẻ ngay cả mày cũng có giời hạn. Liên tục tạo ra đám yếu đuối kia cũng khiến mày xuống sức kha khá. Giờ là thời điểm của tao." Dingo tự tin tuyên bố như thể một lời tuyên chiến.

Phía sau, thuộc hạ của hắn giương cao vũ khí, trực nhảy vào bất cứ lúc nào.

GRAOOOOO....

Con rồng giống lên đáp lại. Cả thân hình dài gần ba mươi mét vươn ra hết như thể giương cho con người nhỏ bé trước mặt nó biết sự oai hùng của loài rồng kiêu hãnh.

Nhưng chẳng kẻ nào ở đây thuộc dạng nói nhiều, bọn họ muốn nắm đấm hơn là gào thét bằng miệng.

Dingo nhảy bổ lên phía trên. Con thổ long ngay lập tức tấn công kẻ này bằng một luồng vô số đạn đá.

BAC..BAC..BAC...

Trong cơn mưa đạn ấy, Dingo đấm vụn bất cứ viên đá nào tiếp cận hắn ta.

Cùng lúc, Volca nã vào mục tiêu năm mũi tên. Thân thể to lớn đó nằm ngay trước mặt, có nhắm mắt, cô ta cũng chẳng bao giờ bắn trượt. Năm mũi tên găm vào mục tiêu chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, chúng phát nổ dữ dội. Thế nhưng, sức công phá ấy chẳng đủ để xuyên qua lớp giáp khủng bố kia. Tác dụng duy nhất là khiến cho con rồng kia giận dữ thêm.

Nó quật cái đuôi nặng hàng tấn vào vị trí của họ.

ÂM...

Thời điểm đó, cả khối thịt lớn không tưởng bị chặn lại sau lưỡi rìu chiến khoognr lồ của Herion:

"Chậc, không thể xuyên qua sao?"

Herion buôn lời chán nản khi lớp vảy cứng hơn dự tính. Tuy nhiên, sức mạnh cơ bắp của gã này là quá đỗi đáng kinh ngạc khi chặn lại một đòn tấn công khủng khϊếp như vừa rồi mà chỉ chỉ bị đẩy lùi hai mét. Ngay cả mặt sàn đá phía dưới cũng nứt toác ra vì xung lực khủng khϊếp đè lên.

"Độc phá xuyên."

Mell tận dụng cơ hội leo lên thân thể to lớn đó, nhắm đúng vị trí vảy mềm dưới bụng mà tấn công. Kỹ năng xuyên phá mạnh nhất của hắn ta đẩy mũi đinh ba vào sâu một ngón tay qua lớp da dày. Máu đã đổ.

Con rồng giống lên lần nữa, dũng mãnh hơn trước. Nó chồm lên, tấn công kẻ đã phá hỏng niềm kiêu hãnh cua nó. Cái chân khổng lồ, ba, bốn người ôm mới hết giương cao, đập mạnh vào kẻ địch.

Nhưng hắn ta nhanh nhẹn, nhảy qua nhảy lại khiến cho những đòn chết chóc đó chỉ có thể cày xới nền đá.

"Hỏa ma kiếm."

Ngọn lửa lại rực cháy trên cây kiếm của Quinton, nó uốn éo, lắc lư như một bóng ma. Hai đường kiếm lướt qua thân hình, để lại một vết chém lớn cắt qua nhiều tấm vảy.

GAO.....

Một tiếng thét khác. Mặt đất bỗng rung lên dữ dội. Từ dưới đó, hàng chục cọc đá, to bawgf bắp đùi người lớn, mọc lên tua tua cho đến khi cao quá ba mét. Tất cả những người nằm trong bán kính mười mét đều trở thành mục tiêu. Cả đội nhanh chóng nhảy ra khỏi vùng ảnh hưởng.

"Mày phiền quá đấy."

Thét lên như thế, Dingo xuyên thẳng qua đám cọc đá, tay đấm vỡ vụn hết mọi chưỡng ngại. Từ phía bên kia, Quinton liên tục nã hỏa cầu, phá rối mục tiêu.

Con thổ long bị cuốn hút bởi hỏa cầu mà hoàn toàn quên mất những kẻ khác tiếp cận. Nỏ xả một trận mưa đạn đá vào Quinton, thế nhưng anh ta dễ dàng né tránh rồi lấy lại nhịp tấn công trong thoáng chốc.

Đồng thời, Motis từ nơi nào không hay, xuất hiện trên cổ con rồng. Cả thanh Claymore bọc trong lớp ma lực, chém mạnh qua lớp vảy. Vết thương ăn sâu vào phần thịt khiến máu bắn ra xối xả. Con rồng trực quay lại tấn công thì dính một đòn trực diện giữa mặt bởi nắm đấm khủng khϊếp từ Dingo. Chưa lấy lại thăng bằng, một loạt mũi tên nhắm chính xác vị trí vết thương hở. Chúng xoáy vào, phát nổ và càng khoét sâu vào thêm.

Con rồng loạng choạng lùi lại vài bước. Thân hình nó lảo đảo, cặp mắt liến thoắng liếc quanh.

"Có vẻ như chất độc bắt đầu có tác dụng rồi."

Volca ra hiệu cho đồng đội. Được dịp, Herion ngay lập tức xổ tới, giáng một cú vào chân trụ con rồng. Chất độc vốn đã làm nó đứng không vững, nay lại nhận thêm một đòn khủng khϊếp khiến nó lảo đảo thêm nữa. Trong nỗ lực đáp trả, nó cố dùng đuôi tấn công Herion nhưng kẻ này đã rời khỏi vị trí đó từ lâu.

Mell nhân lúc đó, leo lên phía trên con Rồng:

"Đinh xuyên phá."

Hắn ta nhắm vào vết thương hở. Mũi đinh ba xoay tròn cực mạnh, khoét sâu hơn nữa vào vết thương.

"Nắm đấm sóng xung kích, toàn lực."

Cả cánh tay Dingo rung lên dữ dội khi hắn đọc to tên kỹ năng. Cú đấm của hắn mạnh gấp vì lần bình thường, đánh trúng giữa trán con thổ long, đẩy cả thân thể nó lùi lại đằng sau vài mét. Ở đó, cả Quinton và Motis đợi sẵn, cả hai bọc lưỡi kiếm trong ma lực. Một đường chém dứt khoát theo chiều dọc cái cổ.

Đầu con Thổ long bị xẻ làm ba.

Cả thân hình khổng lồ nặng một trăm tấn đổ gục xuống nền đất khiến căn phòng rung lên dữ dội. Theo sau đó, đám quái vật mà nó triệu hồi cũng hóa thành làn sương đen, trước khi biến mất không một dấu tích.

Chiến thắng thuộc về phe kẻ xâm nhập.

Tại đó, cuối căn phòng, một hốc đá, cao bằng người thường, rộng chưa đến một mét, sâu vào trong nửa mét xuất hiện khi con quái vật bị đánh bại. Quinton ra lệnh chỉ mình hắn được đến đó.

Nằm ngay ngắn trên chiếc bệ đá nhỏ là một cái rương gỗ, cũ kỹ màu nâu đen. Nó không khóa. Dingo thận trọng kiểm tra bẫy rập xung quanh.

"Không có."

Hắn ta lẩm bẩm như thế khi chạm tay đến cái móc khóa. Nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi và mạng nhện bám trên lớp vỏ, hắn ta chầm chậm mở ra. Ánh sáng nhẹ lóe ra từ bên trong, để lộ chiếc vương miện vàng sáng lấp lánh, đính trên đó những hình thù ghê rợn. Nổi bật trong số đó, năm chiếc đầu lâu với con mắt đỏ rực như nhìn chàm chằm vào người đối diện.



The Crown of Death

"Hahaha... Ngươi đây rồi. Ta đã tìm người khá lâu rồi. The Crown of Death."

Và như thế, điệu cười của hắn tiếp tục vang vọng trong không gian rộng lớn.

------------------------------------------------------------

Yay, 1 chương nữa.

Cả tối chỉ ngồi ăn mận trái mùa với uống tà nấm linh chi. Cuối cùng cũng xong một chương nữa.

À, mình muốn hỏi, các bạn có biết bộ truyện nào romance một chút không, mình đọc để lấy tài liệu cho mấy truyện này thêm đường. Chiều nay đọc bộ The Probability I can kill my wife without being found out mà thấy nó hay phết. Mình có ý định tìm thêm bộ nào tương tự.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công.

Thân,

Yuen.