Thành phố Uekal.
Bá tước Polcera, người cai trị vùng bá thổ rộng lớn và là biên giới giáp ranh giữa đế quốc và vương quốc Urd, năm nay cũng ngoài năm mươi. Tuy nhiên, nét mặt hốc hác, cái sự tiều tụy và ánh mắt mờ đυ.c, trũng xuống sâu một vùng khiến ai gặp con người này cũng sẽ đồng tình rằng cái thân thể già nua sẽ chẳng sống được bao lâu. Quả thực là như vậy, căn bệnh ung thư hạch bạch huyết do lối sống không lành mạnh đã tàn phá sức khỏe của ông ta từ nhiều năm nay. Đau đớn thể xác, dày vò tinh thần, tất cả những thứ đó đã đeo bá dai dẳng ông ta mà không chịu buông. Và dù ông ta đã chi ra hàng trăm đồng vàng để tìm những ma thuật sư giỏi nhất, cơn đau dường như chỉ dịu lại trong vài ngày trước khi địa ngục lại đến với ông.
Những tháng gần đây, ông ta thậm chí còn chẳng rời khỏi giường bệnh. Một ngày ba bữa, đều có gia nhân mang đồ ăn đầy đủ. Đó là chưa tính đến bốn hầu nữ luôn sẵn sàng túc trực bên giường bệnh để phục vụ mọi nhu cầu của con người này. Chẳng cần nói thì ai cũng biết, ông ta chắc chẳng qua khỏi được năm nay. Không những thế, căn bệnh viêm màng não còn khiến cho lão già này chẳng thể giữ nổi thần trí tỉnh táo. Họa hoằn lắm thì trong một thoáng chốc hiếm hoi, ông ta tỉnh táo lại một chút, hỏi han vài việc rồi đâu lại vào đấy.
Cũng vì tình trạng này à hầu hết mọi công việc nội bộ trong lãnh thổ đều giao cho các quý tộc dưới cấp quản lý một phần, một phần khác giành cho những đứa con trai tập làm cho quen. Và vì trước nay bản thân Bá tước hay con trai ông ta cũng chưa bao giờ được lòng người dân do chính sách cai trị phân biệt tầng lớp quá nặng nề nên đối với những tầng lớp thấp, việc ông ta còn sống hay không cũng chẳng quan trọng hơn tin ngày mai trời mưa hay nắng.
Thế nhưng, với giới thượng lưu, đây là một giai đoạn vô cùng quan trọng. Bản thân hai đứa con trai duy nhất của ông ta có lẽ chẳng thèm nhìn mặt cha lấy một lần từ nhiều tuần nay. Với cả hai kẻ này, đây là lúc mà cuộc đua nước rút vào vị trí kế vị đang vào những bước nước rút cuối cùng. Mặc dù theo đúng thông lệ thì con trai cả sẽ mặc nhiên nắm quyền, nhưng vì danh tiếng bết bát, công với một lượng không nhỏ người bất mãn, cơ hội cho Robusta cũng chẳng kém người anh là bao. Và thế là, cuộc đua song mã bắt đầu từ lúc nào chẳng hay.
Đúng bảy ngày sau lời hứa từ Fedora, Lensko Polcera, trưởng nam nhà Bá tước Polcera, khoác lên mình bộ giáp bạc bóng bẩy, lộng lẫy bằng Mithril. Cưỡi trên con tuấn mã tốt nhất trong vùng, hắn ta đeo bên mình thanh đơn thủ kiếm, một thanh kiếm dài xấp xỉ một mét, vỏ được và chuôi được nạm đá quý, sáng loáng dưới ánh dương. Cây kiếm bằng Mithril ấy lắc cùng chuyển động của con bạch mã, chốc chốc lại được rút ra, vung vẩy trong không khí như thể hiện ý muốn diễu võ dương oai của chủ nhân.
Phia sau hắn ta, ngay trước cổng Đông của Thành phố, gần một nghìn lính, cả bộ binh lẫn kỵ binh, già có mà trẻ cũng có. Chính xác là có 832 người, đó là con số tối đa mà hắn có thể huy động được. Ngay đến cả trang bị cho đám quân đi theo cũng chẳng đâu vào đâu. Đa phần hoj chỉ được trang bị giáp da, một số thì còn chẳng có nổi manh giáp cho đúng nghĩa, hiếm lắm mới thấy một kẻ khoác lên mình bộ giáp lưới hay giáp vảy tử tế. Khiên gỗ, khiên đồng là những thứ người ta thấy nhiều nhất. Quân lính được trang bị thêm cả giáo, kiếm hay rìu nhưng cũng như những thứ còn lại, tất cả đều là hàng chất lượng kém nhất. Điều đó là chưa kể đến một số khá khá người có mặt ở đây là đám thanh niên vô công dồi nghề, hay những kẻ đã đến đường cùng, chỉ trông chờ cuộc chinh phạt quái vật này để kiếm chút tiền đổi đời. Dù sao, nguyên liệu quái vật hay ma hạch cũng là tài nguyên quý giá.
"Thưa ngài, kẻ hèn này đã có mặt."
Một con ngựa nâu mạnh mẽ khác phia đến bên cạnh Lensko. Cưỡi trên đó là người thanh niên chạc tuổi hắn, mái tóc nâu sậm quý phái, ánh mắt ti hí và cặp môi mỏng. Hắn ta Kal Rogue có chiều cao trung bình và thành tích kiếm thuật hay ma thuật chẳng lấy gì làm nổi bật. Có lẽ điểm đáng chú ý nhất của kẻ này là tài nịnh bợ Lensko. Theo sau hắn là 50 người, đi bộ, mặc giáp da đeo khiên và mang giáo ngắn. Sinh ra trong một gia đình Nam tước, đó là khả năng tối đa mà hắn có thể làm khi mà gia đình hắn chỉ quản lý một thị trấn nhỏ xa xôi.
"Tốt lắm Kal, ta ghi nhận sự đóng góp tích cực của ngươi." Lensko vui vẻ, khoái chí đáp lại:"Khi nào chúng ta ca khúc khải hoàn trở về, ta sẽ xin Bệ hạ thăng chức cho gia tộc ngươi."
"Xin cảm ơn sự hào phóng của ngài."
Cả hai vui vẻ kể chuyện tầm phào một lúc thì những nhóm người khác cũng lần lượt kéo đến. Bọn họ đều là nhóm bạn chơi của Lensko, đều là các công tử quý tộc trong khu vực, những kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi và chưa từng một lần mặc giáp ra trận. Thế nhưng, hôm nay, tất cả đều sáng bóng trong những bộ giáp đẹp nhất, đeo bên mình những thanh kiếm, mũi thương tốt nhất như thể một Hiệp sĩ kỳ cựu. Mỗi kẻ dắt theo bên mình vài chục đến một trăm trai tráng, thanh niên. Và như thế, họ tự coi mình là các chiến binh dũng mãnh, sẵn sàng xông pha hiểm nguy.
"Hừ, sao giờ này vẫn còn chưa tới?" Lensko buông lời không vừa lòng khi mà người đề xuất ra cuộc viễn chinh này, Fedora vẫn chưa thấy đâu. Lensko đã ở đây chờ nửa giờ đồng hồ, vậy mà ngay cả một tin nhắn, hắn ta vẫn chưa nhận được. Điều này làm hắn không vui chút nào.
"Thưa ngài, có khi nào tên đó bỏ chạy rồi không?" Một tên đồng bạn lên ý kiến.
"Không thể nào, ta quen biết Fedora lâu hơn bất cứ ai. Dù thái độ của hắn không tốt lắm, nhưng hắn rất được việc. Chẳng bao giờ có chuyện hắn biến mất giữa chừng đâu." Lensko, mặc dù mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn giành sự tin tưởng cao nhất cho kẻ thân tín.
"Thưa ngài, nếu hắn không đến thì chúng ta xuất phát chứ ạ?" Một kẻ khác mạnh dạn tuyên bố. Với tất cả đám thanh niên quý tộc, tuổi đời chưa quá ba mươi này, họ chưa bao giờ được trực tiếp dẫn dắt nhiều người đến vậy. Không, với cái đám tối ngày chỉ biết tới ăn chơi thì khung cảnh hoàng tráng, lãnh đạo cả nghìn người này khiến chúng có phần tự tin thái quá.
"Hahahaha... Tất nhiên rồi, với nhiều người thế này. Chẳng có gì khiến chúng ta sợ cả. Ngay cả quỷ vương cũng phải quỳ gối trước Lensko-sama này."
"Hahaha...Đến lúc đó, xin ngài anh hùng đừng quên những chiến hữu đã sát cánh bên ngài."
"Hahahah.... Làm sao ta quên được. Đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ là những người hùng."
"Hahaha..."
Tiếng cười của nhóm quý tộc trẻ rộn vang cả một vùng.
Tiếng cười vừa dứt, tiếng vo ngựa vang lên mỗi lúc một dồn dập hơn. Tiến lại từ phía đằng xa, một toán kỵ binh phi ngựa nước đại tới, khói bụi mù mịt. Dẫn đầu nhóm là gương mặt quen thuộc.
"Ồ, xem ai đây này. Giờ ngươi mới tới sao? Trễ quá đấy, Fedora."
"Thành thật xin lỗi ngài, tôi mất chút thời gian chuẩn bị." Fedora cúi đầu xin lỗi.
Hôm này, người đàn ông trung niên nay mặc một bộ giáp trụ xanh lam, đúng chuẩn loại giáp mà các kỵ sĩ hay mặc. Tay ông ta mang theo một cây trường thương dài tới gần bốn mét, bên hông là cây trường kiếm đơn giản và một con dao. Ông ta dẫn theo khoảng một trăm người. Tất cả đều là kỵ binh. Không như đám lính lặt vặt mà nhóm quý tộc trẻ tụ tập, người của Fedora kẻ nào kẻ nấy đều dũng mãnh, hung tơn, được vũ trang tận răng theo đúng tiêu chuẩn. Tất cả một trăm người này đều rất mạnh. Mà đúng hơn, đám người trước mặt Fedora là quá yếu.
Lắc đầu chán nản, người đàn ông này khẽ thở dài.
"Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Lensko đã để ý đến biểu cảm của ông ta. Nhưng Fedora nhanh chóng tìm ra một thứ bất hợp lý khác trong đoàn tùy tùng đi theo chiến dịch này. Ông ta chỉ về những chiếc xe ngựa đẹp đẽ phía trung tâm đoàn. Tại đó co ba chiếc đẹp hơn cả, màu trắng, bốn ngựa kéo, còn có gia huy của gia tộc Polcera nổi bật trên nóc. Ông ta không nhớ là có thứ gì cần đến những chiếc xe sang trọng như vậy để chở.
"Những chiếc xe đó chở gì vậy?" Fedora không giấu tò mò mà hỏi.
Đánh mắt về phía ấy, Lensko ra ánh mắt thẫn thờ, mệt mỏi trả lời:
"Kỹ nữa, vũ công. Ta chuẩn bị họ để gϊếŧ thời gian."
Mắt chữ A, mồm chữ O, Fedora như không thể tin vào tai mình nữa. Họ chuẩn bị khởi hành cho chiến dịch dài ngày. Một cuộc chiến nguy hiểm trước mắt mà chẳng biết bao nhiêu người sẽ sống sót trở về, vậy mà gã này chỉ nghĩ đến mua vui.
Dồn nén cơn giận giữ trong lòng, Fedora cố dùng lời hòa nhã nhất để thuyết phục:
"Thưa ngài, xin ngài hãy để họ lại. Chúng ta còn phải chuẩn bị thêm nhu yếu phẩm và đồ tiếp tế."
"Thế thì cứ gọi thêm người chuẩn bị. Ta thấy đâu có khó khăn gì. Bắt bừa lấy vài tên nô ɭệ hay dân đen nào đây là được." Lensko tỉnh bơ đáp lại.
"Nhưng..." Fedora chưa kịp đáp lại thì đối phương đã thúc ngựa bỏ đi, hòa vào đám đồng bạn vui vẻ phía trước. Đứng từ đằng sau, ông ta chỉ có thể thở dài, lo liệu mọi việc.
"Sẽ sớm thôi, chỉ một thời gian nữa thôi,..." Lẩm bẩm những lời nhỏ đến mức chẳng ai nghe được, Fedora hậm hực kéo cương ngựa quay về phía sau đoàn quân, điều chỉnh lại đoàn tháp tùng.
Chẳng mấy chốc, đoàn quân đã kéo thành một hàng dài, chậm dãi tiến về phía đông trong nghĩa vụ tự phong cao cả: Tiêu diệt tướng quỷ, mà chẳng có lấy một lời chúc tụng từ người dân trong thành. Trong mắt họ, đây có lẽ chỉ là một trò vui, một cuộc săn có quy mô lớn mà đám quý tộc giàu có nghĩ ra. Và chẳng ai có thể nghĩ rằng, một thả kịch to lớn đang chờ đợi ở phía trước.
-----------------------------------------------
Mê cung Kanculta, ngày thứ 9.
Cuộc chinh phục mê cung diễn ra chẳng thể thuận lợi hơn được nữa. Ngày thứ bảy, Volca xé gió dẫn đầu một nhóm hai mươi lính đánh thuê, hợp tác với năm tổ đội hạng C và hai tổ đội hang B đã thành công chinh phục được Boss tầng ba mươi. Tuy nhiên, đúng như mong đợi từ quái vật mạnh nhất ba mươi tầng đầu, nó không hề dễ nhằn như hai con Boss trước đó. Sau hai giờ chiến đấu liên tục, đã có hơn mười người tử thương. Bên phía nhóm lính đánh thuê có chịu thiệt hại năm người, một tổ đội hạng C chịu tổn thất nặng nề khi mất hai người, hai ngươi khác bị thương nặng. Sau đó, nhóm này đã xin từ bỏ cuộc chinh phục và quay trở lại thị trấn để ổn định tinh thần. Tất nhiên, Nắm đấm thép Dingo ngay lập tức cho phép điều này. Với con người đó, một tổ đội tan nát như vậy chẳng hơn gì gánh nặng.
Xét về mặt bằng chung, chút thiệt hại đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến tinh thần của đoàn người. Sĩ khí của tất cả vẫn cao như vậy, khi mà nguồn nguyên liệu quái vật vẫn tràn trề và bước tiền tốc hành của đội tiên phong không hề có dấu hiệu chậm lại.
"Ngày hôm qua, hai tổ đội tiên phong đã đặt chân đến tầng 39. Chỉ trong hai ngày nữa thôi, chúng ta sẽ có bản đồ hoàn chỉnh khu vực và đường xuống tầng 40. Ngoài ra, Những nhóm dẫn đầu khác cũng đã dọn sạch đường qua tầng 33 trong buổi sáng nay. Dẫn đầu vẫn là tổ đội hạng C do một tay Mạo hiểm giả mới nổi tên Motis lãnh đạo. Một Mạo hiểm giả solo hạng A khác với biệt danh Quỷ kiếm Quinton cũng rất đáng chú ý. Nhóm Nanh Bạc hạng do Galuc dãn đầu bám ngay sát hai đội này."
Dingo lặng lẽ ngồi nghe báo cáo từ thuộc hạ của hắn. Mắt hắn chăm chú dò qua các trang giấy mà người của hắn xếp thành tập dày cộp ở góc bàn, nào là vị trí tiên phong hiện tại, nào là số lượng ma hạch thu thập được, nào là con số thiệt hại, rồi thì đủ thứ chuyện liên quan đến lực lượng hậu cần, rồi tranh chấp giữa các hương gia hay gây gổ giữa các mạo hiểm giả. Về mặt lý thuyết, tất cả những vấn đề này pải do hắn giải quyết. Thế nhưng, cái anh mắt đờ đẫn kia lại cho thấy hắn ta chẳng mấy để tâm vào xấp giấy tờ trước mặt. Chỉ có cặp lông mày khẽ nhăn lên kh những cái tên quen thuộc được lướt qua.
Đập bàn tay to, dày xuống bàn, Dingo nâng cằm, nhìn tròng trọc vào kẻ trước mặt mình, Rosta rắn độc. Âm thanh trầm đυ.c dội lại trong căn lều lớn. Chỉ một hành động nhỏ này thôi, nhưng uy áp trong đó đủ để khiến thuộc hạ của hắn, một kẻ máu mặt trong thế giới ngầm cũng phải giật mình.
"Tên Motis gì đó và kẻ có biệt danh Quỷ kiếm đang thể hiện rất tốt phải không?"
"Vâng thưa đại ca. Chính tên Herion đã quan sát bọn chúng và báo cáo như vậy. Tên Quỷ kiếm thì không nói, nhưng dường như cái thằng nhoc mới nổi kia cũng rất khá. Hắn ta mới đổi một thanh kiếm to bản và có vẻ sử dụng nó rất thành thục. Ngay cả con nhỏ đi cùng nó có trình độ cung kỹ cũng tốt. Có lẽ chỉ ba đến bốn ngày nữa là chúng ta đến được tầng bốn mươi."
"Vậy sao?" Xoa hai bàn tay vào nhau rồi chống chúng dưới cằm và nhìn về hướng xa xôi.
Tên đàn em thấy thế rụt rè hỏi lại.
"Đại ca, anh có chắc là thứ đó nằm dưới tầng bốn mươi không?"
Quay mặt lại về phía Rosta, Dingo khẳng định:
"Ta không thể nói chắc một trăm phần trăm được, nhưng ít nhất cũng chắc đến 90 phần trăm là nó ở đó. Điều đó đã được xác nhận bởi các nhà tiên tri phương Bắc. Ngay cả các cuộn giấy cổ cũng đề cập như vậy. Khó mà sai được."
"Nếu vậy thì..."
"Các ngươi hãy để mắt kỹ đến hai kẻ kia. Không, thêm cả tên Galuc nữa. Ngay khi chúng ta đoạt được món bảo vật đó, phải chắc chắn là không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Thành quả của chuyến đi này, đều nằm cả trong những ngày tới."
"Vâng, em sẽ sai bọn đàn em làm ngay."
"Còn bây giờ, đưa cho ta viên ma thạch truyền tin."
Chưa đầy hai phút sau, viên ma thạch màu đỏ đã nằm gọn trên lòng bàn tay Dingo. Hắn ta chậm dãi đổ ma lực vào viên đá. Gần như ngay lập tức, viên đá bắt đầu phát sáng nhè nhẹ, rung lên từng đợt ù ù...
Từ viên đá ma thạch, một giọng nam khàn khàn phát ra:
"Vâng thưa đại ca? Em đây."
"Belloc, chuẩn bị toàn quân, sẵn sàng nam chinh."
"Sẽ theo ý đại ca."
Chỉ vài câu ngắn ngủi, viên đá mất dần ánh sáng rồi trở lại vị trí trên kệ gỗ vốn có của nó. Nở nụ cười mãn nguyện, Dingo ra lệnh cho tên thuộc hạ trước mặt:
"Rosta, chuẩn bị đi. Hôm nay ta sẽ đi xem thử, cái mê cung này là như thế nào."
Khoác vội lên mình tấm áo choàng, chẳng thèm mang giáp, Dingo chỉ đeo mỗi hai găng tay bằng Mithril và cũng là thứ vũ khí duy nhất hắn dùng từ trước cho tới giờ. Cặp găng tay ấy khổng lồ, dày cộp và mỗi chiếc nặng tới 5 kg, đó chính là thứ đã giúp hắn có được danh hiệu Nắm đấm thép vang dội.
Lần đâu tiên trong cuộc chinh phục, Dingo thực sự bước vào mê cung, và sức mạnh của hắn sẽ được phô diễn.
-----------------------------------------------------------
Hai mươi dặm phía đông thành phố Uekal, cùng thời điểm.
Robusta ngồi trên con ngựa thuộc giống Kmael, một giống ngựa nhỏ con nhưng rất nhanh, rất dai sức. Nó có lẽ là chủng ngựa gần gũi nhất với giống ngựa Mông cổ mà thế giới này có. Đứng trên một mỏm đồi cao, phủ nền cỏ đã héo khô, tấm áo choàng của hắn phần phật tung bay trong cơn gió lạnh. Hắn ta thích thú nhìn xuống gần ba nghìn người ngựa, kéo thành một hàng dài đi dọc theo con đường lớn về phía Đông.
"Ngài có chắc, Hội đồng đã sẵn sàng chứ?"
Hắn ta quay sang bắt chuyện với kẻ đồng hành. Phía bên kia, người đàn ông trong lớp áo choàng trắng muốt, đeo chiếc mặt nạ trắng và cưỡi trên một con bạch mã tuấn tú. Ông ta nổi bật hơn hẳn hai tên vệ sĩ lầm lì, mặc bộ trang phục đen kịt và lúc nào cũng thầm lặng đằng sau.
"Cho đến giờ phút này ngươi vẫn còn nghi ngờ hội đồng sao?"
"Xin ngài thứ lỗi, chỉ là với tôi, phía trước là cả một canh bạc quá lớn." Robusta ngay lập tức xin lỗi. Hắn biết, làm phật lòng những con người này thì hắn chẳng thể sống nổi. Hai tên vệ sĩ phía sau, chẳng cần phải là một chiến binh chuyên nghiệp phía, hắn ta cũng biết mười mươi chúng mạnh khủng khϊếp. Và ngay cả bốn tên thuộc hạ tâm phúc nhất mà hắn mang theo cũng chưa chắc đã nắm cửa trên với hai kẻ đó. Quan trọng nhất, nếu Hội đồng đã muốn ai chết, thì hẳn kẻ đó chẳng sống nổi.
"Canh bạc? Ngươi thật có khiếu chơi chữ. Một khi đã được Hội đồng chống lưng. Khả năng thua của ngươi là bằng không."
"Đúng thật là chẳng có gì khiến tôi an tâm hơn lời nói của ngài."
"Không phải chỉ của ta. Hội đồng đã cử đi mười Cái bóng, một nghìn quân đánh thuê. Chẳng mấy khi mà Hội đồng triển khai nhiều người như vậy về một nơi đâu." Giọng nói của người đàn ông đồ trắng vẫn đều đều như trước.
Còn Robusta, hắn biết Cái bóng nghĩa là gì. Đó chính là chân tay của hội đồng, những chiến binh, sát thủ, hay sức mạnh quân sự của Hội đồng. Dù gọi bằng gì cũng được vì cũng chẳng có từ nào chính xác một trăm phần trăm để miêu tả những tồn tại này. Chỉ có một điều duy nhất mà hắn ta biết rõ, Cái bóng là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ, kỹ năng chiến đấu điêu luyện và trung thành tuyệt đối với Hội đồng. Chúng được huấn luyện để hoàn thành bất cứ mệnh lệnh nào được giao, liều chết để giữ bí mật thực thi nó và mọi bí mật được giữ kín tuyệt đối. Chúng là những công cụ hoàn hảo cho chiến tranh.
Ngay sau Robusta đây, sự hiện diện của hai kẻ đồ đen, hai Cái bóng cũng khiến hắn rờn rợn đến dựng tóc gáy.
"Thật sự, tôi sẽ chẳng thể nào quên ơn Hội đồng. Và dù tôi không có ý nghi ngờ, nhưng tên thân tín của anh trai tôi, Fedora cũng là một ẻ đáng gờm, xin ngài hãy chú ý điều này."
"Hô, vấn đề này đã được Hội đồng điều tra kỹ lưỡng rồi. Chẳng có gì phải lo lắng hết. Còn về lòng biết ơn của ngươi, chúng ta trông chờ hành động cụ thể của ngươi sau khi đã trở thành Bá tước Robusta Polcera, hơn là một lời nói cửa miệng."
"Chắc chắn là vậy rồi, thưa ngài."
Cả hai kẻ đứng đó một hồi lâu nữa cho đến khi đoàn quân phía xa xa kia kéo đi hẳn, chỉ còn lại đám bụi mờ mịt bốc lên phía đường chân trời. Thế rồi, hai kẻ cũng quay ngựa, lui về khi những cơn gió Bắc nổi lên mỗi lúc một mạnh hơn.
------------------------------------
Mình đã muốn đặt một cái tiêu đề nào đó hay hơn, nhưng mà nghĩ mãi chẳng ra nên ddnahf bằng lòng chấp nhận cái nhan đề này vậy. Hình như nó hơi tầm thường quá. Mà thôi, các bạn đọc truyện vui vẻ.
Thân,
Yuen.