Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 41: Volca xé gió.

Bầu trời về đêm trên mảnh đất phía Bắc của Vương quốc thật khắc nghiệt. Những đám mây dày ùn ùn, chen nhau che kín cả ánh trăng. Nhiệt độ mỗi lúc một giảm xuống khi càng về khuya, và thậm chí có thể xuống đến bốn độ lúc thấp nhất. Cái giá rét cành khó chịu hơn khi cơn gió tràn về từ phương bắc, bạo lực cuốn qua mọi thứ trên đường. Độ ẩm cao một cách kỳ lạ và những cơn mưa lắt nhắt khiến cho người ta cảm thấy như muốn đóng băng. Ở ngoài trời lúc này chẳng khác gì một cực hình.

Mặc cho sự dữ dội của tự nhiên, tiếng vó ngựa vang lên mỗi lúc một gấp gáp trên con đường lớn dẫn nối liền thị trấn Kanculta và lãnh thổ nhà Bá tước Polcera. Một nhóm 5 người, trong trang phục lữ hành trùm kín đầu, thúc năm con chiến mã phi hết tốc lực thẳng hướng Bắc mà tiến.

"Nhanh nữa lên." Người cầm đầu lên tiếng thúc giục đồng bạn.

"Thưa ngài, chúng ta đang ở tốc độ tối đa rồi. Những con ngựa này không chịu nổi nữa đâu."

"Chậc."

Robusta Polcera, kẻ dẫn đầu tặc lưỡi chán nản khi ghìm dây cương lại một chút. Tốc độ của con ngựa dẫn đầu giảm xuống vài phần và dù vậy, hiện tại nó vẫn nhanh chẳng kém gì một chiếc xe đua.

Chỉ mới hai giờ trước, hắn ta nhận được tin những nhân vật sừng sỏ nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra đã cử đại diện gặp mặt. Những kẻ đó, Robusta biết rõ chúng là ai và chúng hùng mạnh đến mức nào. Chúng, những kẻ mang trên mình cái bị lãng quên từ lâu, khoác lên mình gương mặt chỉ còn trong truyền thuyết; sự hiện diện của chúng đã chìm vào bóng tối. Sự tồn tại của những kẻ này chỉ còn được biết đến trong lời răn mà bậc cha mẹ dạy con cái như cái cách người ta dạy trẻ nhỏ qua những câu truyện tưởng tượng. Và như mọi câu truyện cổ tích khác, chẳng ai tin là chúng có thật. Thế nhưng Robusta biết chúng vẫn ở đó, có mặt ở mọi nơi, quan sát mọi thứ và thao túng thế giới này theo cách riêng của chúng, từ bóng tối của sự lãng quên. Hơn cả các nữ thần, chúng là những kẻ thực sự thống trị thế giới này. Chưa từng một lần, ngay cả trong mơ, Robusta tưởng tượng đến việc gặp mặt một trong số chúng.

Không chần chừ lấy một giây, Robusta ngay lập tức triệu tập bốn kẻ thân cận nhất, bốn tên tay sai mà hắn tin tưởng từ lâu. Cả lên ngựa. Phong ma pháp đơn giản được niệm lên người Robusta, kẻ có thể chất yếu ớt để ngăn luồng gió lạnh xâm nhập vào cơ thể. Với chuẩn bị sơ sài như thế, nhóm tiến về phương Bắc khi mặt trời đã lặn từ lâu.

Viên ngọc trai sáng lập lánh, nặm gọn trong lòng thành phố Uekal đã hiện lên dưới vành mũ chùm của Robusta. Thê nhưng, đó không phải là mục đich của chuyến đi gấp gáp này. Hắn ta bất ngờ rẽ sang một con đường nhỏ hơn khi còn cách cổng nam chưng hai dặm. Vuông góc với đường lớn, lối này dẫn về phía đông, dẫn đến thị trấn Loeatos, một thị trấn nhỏ, quên nhà của ba nghìn người, nằm gọn về phía đông của thành phố Uekal. Nơi đây, chính là lãnh thổ mà Bá trước Polcera giao cho cậu con trai thứ hai của mình quản lý. Một cách đơn giản hơn, Robusta đang hướng về địa hạt của hắn.

Mất ba mươi phút sau để Robusta và thân cận đến đích. Cánh cổng tây khiêm tốn vẫn đóng im lìm như thường ngày, thế nhưng, nhóm người không hề giảm tốc. Họ phóng đi trong gió, vượt qua khu đất trống trải rộng hàng dặm sau bờ Tây của bức tường. Khi khoảng cách chỉ còn hai trăm mét, một kẻ phía sau giương cao tay lên trời.

PHIUUUUU.....

Âm thanh cao nhất khi một hỏa cầu được phóng thẳng lên trời, lóe sáng và nổ rực rỡ như mooth chùm pháo hoa. Ở phía bế kia, từ sau bức tường, họ có thể thấy một thứ tương tự được bắn lên.

Chỉ vài giây sau, cánh cổng chậm dãi mở ra cho đến hết mức. Vừa kịp lúc đoàn ngựa lao qua mà chẳng thèm ngoái nhìn lại khi cánh cửa dần trở lại vị trí ban đầu.

Robusta phóng vội về dinh thự của mình, suýt đâm vào cả người hầu đã đợi sẵn nếu anh này không nhanh nhẹn nhảy sang một bên. Hắn ta đáp ngựa xuống sát bậc thềm, khi nhìn ngóng quanh sân. Tại đó, phía xa đằng bể nước là chiếc xe ngựa giản dị, chẳng có gì nổi bật, nằm im lìm một góc như thể hòa mình vào khoảng không tối tăm. Nhưng nó không phải chiếc xe ngựa thông thường như vẻ bề ngoài: toan bộ thân xe được làm bằng loại gô tốt nhất, viền xe được nẹp kim loại quý và loại lụa làm rèm cũng là thứ cao cấp nhất. Để ý kỹ hơn, ta còn thấy hình một chiếc mặt nạ trắng, bé xíu, nằm trong một khóc khó nhìn của thân xe.

'Vậy là họ đã đến.'

Robusta nghĩ thầm rồi chạy vội vào nhà, theo sau là bốn cận vệ.

Trong phòng khách không mấy nổi bật của căn nhà, Robusta thấy ở đó một người đàn ông ăn vận lịch lãm. Dáng người cao, gầy thanh mảnh. Nước da hai bàn tay có hơi trắng tái. Robusta không đoán được tuổi của đối phương đằng sau chiếc mặt nạ trắng đó. Phía sau còn một kẻ to lớn, bộ đồ đen kịt che kín toàn thân. Chỉ có hai con mắt vô cảm là hở ra ngoài.



Mặt nạ.

'Cuối cùng, ta cũng được gặp họ. Những kẻ được biết đến dưới cái tên cấm, cái tên mà không kẻ nào dám thốt ra: White Face court. Ta sẽ thích gọi họ là hội đồng trắng hơn.'

Robusta cười thầm trong bụng.

"Xin chào mừng ngài đã đến với dinh thự cỏn con này của tôi." Cố nặn ra điệu cười rạng rỡ nhất, Robusta vươn tới để bắt tay.

Ngược lại, người đàn ông kia chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm. Ông ta nhìn thẳng vào mặt Robusta, một cái nhìn khiến hắn lạnh sống lưng, đến nỗi hắn ta vô thức phải lùi lại.

"Cảm ơn ngươi, người chủ nhà đang kính. Hội đồng đã đánh giá ngươi khá tốt, vì vậy hội đồng mới cho ngươi cơ hội này. Xét trên thời gian gấp gáp, ta đoán tốt hơn hết là chúng ta nên vào việc luôn chứ? Sẽ thật không phải khi phí phạm thêm khoảnh khắc nào nữa."

"Vâng, rất sẵn lòng, thưa ngài."

---------------------------------------------------------------------

Ngoài mê cung Kanculta, sáng ngày thứ 5.

Đoàn quân chinh phục mê cung rất hùng mạnh. Họ là tập hợp của gần hai trăm Mạo hiểm giả hàng đầu, có sự hỗ trợ của hơn ba trăm Mạo hiểm giả khác. Đội chinh phục đánh bại Boss tầng 10 chỉ trong ngày đầu tiên của chiến dịch. Và đến cuối ngày thứ 3, họ đã mở đường xuống tầng 21. Tốc độ của họ tiến về phía trước khiến phần lớn những người có mặt ở đây phải bất ngờ. Tất cả thành công đó nhờ vào hai yếu tố: bản đồ những tầng đầu đều được vẽ chi tiết và sức mạnh của quái vật các tầng đó không cao.

Phần lớn các nhóm mạo hiểm giả cấp cao đang ngụp lặn, khám phá tầng thấp nhất để tìm lối đi tiếp, các Mạo hiểm giả cấp thấp hơn thì khác thác những tầng đầu để chắc chắn rằng nhóm không bỏ sót bất kỳ kho báu ẩn nào cũng như dọn sạch đường cho các tổ đội cấp cao.

"Hey, nhà buôn ma hạch muốn bao nhiêu viên ma hạch hôm nay vậy?"

Galuc gửi lời chào thân thiện tới Mobius. Sau năm ngày chiến đấu, tổ đội Nanh Bạc của Galuc và Black Stone đã trở nên thân thiết hơn. Biệt danh nhà buôn ma hạch thì không phải do Galuc đặt ra. Nó được các nhân viên gọi cậu khi họ quá sốc, đến nỗi ngã gục ngay tại chỗ, lúc vừa mới thấy hàng nghìn viên ma hạch được Mobius đổ ra cuối ngày đầu tiên. Người ta đã mất nhiều giờ liền chỉ để kiểm kê, phân loại số ma hạch mà cậu mang về. Kể từ đó, cậu trở thành ngôi sao trong nhóm tiên phong, và được gọi là nhà buôn ma hạch khi mỗi lần trở về, cậu khiến các nhân viên ngất lên ngất xuống vì sốc.

"Nếu nữ thần may mắn vẫn còn ở bên chúng tôi." Mobius cười đáp lại.

"Cô ta đã ở với cậu bốn ngày rồi đấy. Ta sẽ không gnhi ngờ nếu cậu nói cậu ngủ với cô ta đâu đấy." Galuc không phải là người tin vào tôn giáo; không hẳn là ông ta nghi ngờ sự tồn tại của các nữ thần, chỉ là họ không quá thần thánh trong con mắt kẻ phàm nhân này.

HMMMM....

Ngay lập tức, Galuc bị lườm bởi những ánh mắt sắc lạnh.

"Có gì sao, Sophia?" Mobius để ý đến ánh nhìn gay gắt của cô.

"A... Không... không có gì."

Cùng lúc đó,

"Galuc, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây? Xúc phạm các nữ thần là điều cấm kỵ." Trái ngược với Galuc, nữ pháp sư trong nhóm là người khá mộ đạo.

"Rồi, rồi, tôi biết rồi. Cô cứ nói hoài, Karina."

"Nhưng anh đâu co để tâm. Sao tôi lại có đội trưởng như vậy chứ?"

"Hahaha.. "

"Mọi người có định tham gia chinh phục mê cung mê cung hôm nay không?" Mobius hỏi Galuc.

"À không, chúng ta muốn có một ngày nghỉ. Hôm nay chúng ta sẽ đi bảo dưỡng dụng cụ. Các cậu cũng vậy. Dù các cậu đều là những người tài năng, nhưng mê cùng là nơi khó lường. Vì thế chẳng ai biết điều gì có thể xảy ra. Thi thoảng, hãy để cho cơ thể được nghỉ ngơi."

Điều Galuc nói không hề sai chút nào. Bản thân Mobius cũng luôn để tâm đến khoảng thời gian nghỉ của hai người khi còn trong mê cung. Nhưng Galuc lại không biết đến phong cách chiến đấu lạ thường bằng khẩu SCAR-H. Đó là chưa kể đến giác quan siêu nhạy của hai thành viên; chẳng con quái vật nào có thể tiếp cập họ trong bán kính 100 mét mà không bị phát hiện.

"Cảm ơn lời khuyên của anh. Chúng tôi sẽ lưu ý nó."

"Ye ye... Chúc may mắn, chàng trai của mê cung."

"Tạm biệt."

------------------------------------------

Tầng 25, mê cung, hiện tại.

CHIU CHIU....

Loạt đạn từ khẩu SCAR-H sấy khô toàn bộ đàn quái vật tràn về phía Mobius và Sophia. Từ tầng 20 đến 25, bọn họ chỉ đối đầu với quái vật dạng lông vũ: quái điểu, gà chiến, đại bàng quỷ,... Tất cả đều thuộc nhóm chim. Khả năng bay lượn của chúng luôn khiến người khác khó chịu, ngay cả những loai cuốc bộ cũng thật nhanh nhẹn. Một số còn có thể phóng lông vũ như vũ khí tấn công tầm xa.

Tuy nhiên, tất cả đều chịu lép vế trước hỏa lức khủng bố của khẩu SCAR-H và kỹ thuật bắn cung điêu luyện của Sophia.

"Em đã thu thập xong."

Sophia nhanh nhẹn lấy hết số ma hạch từ xác quái vật. Vì số lượng quái vật mà họ hạ chẳng có dấu hiệu nào giảm đi nên hai người vẫn quyết định rằng, thu thập ma hạch là hiệu quả nhất. Hơn nữa, với Mobius, giành được kinh nghiệm mới là phần thưởng lớn nhất.

"Cô làm tốt lắm. Chúng ta đi tiếp thôi."

"Có một bầy quái vật nữa đang đến. Khoảng cách chừng một trăm năm mươi mét." Sophia cánh báo khi nhóm đến một góc cua. Khi mà cả hai đã quá quen với những cuộc tấn công từ quái vật, những cảnh báo như vậy đã trở thành điều quen thuộc ở mê cung.

Chưa đầy mười lăn giây sau, đàn quái vật đã xuất hiện trước mặt họ. Cao hai mét, đi bằng hai chân, đuôi lông vũ dài, cặp mắt đỏ rực sắc bén, đôi cánh tiêu giảm không thể bay, đó là mô tả chung cho loài quái vật này, thứ mà người ta gọi bằng cái tên rất kêu: Todo quỷ dữ.



Todo quỷ dữ

Cặp chân khổng lồ, cơ bắ cho phép con quái vật gần ba trăm kilogram này chạy nhanh như một chiếc xe đua. Mặc dù có mỏ, nhưng bên trong là bộ hàm sắc khỏe, lớp hàm kép với một trăm hai mươi chiếc răng nhọn hoắt, hướng vào trong như loài trăn. đặc biệt, chúng cực kỳ khỏe. Lựa chọn đối đầu trực diện với chúng luôn là quyết định tồi tệ. Và có cả thảy mười hai con như vậy đang nhắm thẳng về phía hai người.

Khoảng cách chỉ còn một trăm mét. Sophia lấy liền ra ba mũi tên, đặt nó vào cung, kéo bằng hết lực.

Cô đặt sự tập trung lớn nhất vào kẻ địch...

...

HIU.....

Âm thanh cao vυ't của mũi tên phóng đi trong gió.

"Hả?"

Sophia ngạc nhiên khi thấy ba mũi tên xuyên qua cổ con quái vật xấu số. Cô ngạc nhiên vì những mũi tên của cô vẫn chưa rời khỏi tay.

'Có kẻ khác phục kích ở đó.'

Sohpia nghĩ thầm. Cô quay sang Mobius, chờ phản ứng của cậu trong tình huống này. Thế nhưng, gương mặt cậu chỉ đơn giản là bình thản như thể.

"Có kẻ khác đang ở đây?"

Cô thông báo vậy dù biết là điều đó không cần thiết.

"Phải, nhưng đừng xen vào. Đó là người của gã lính đánh thuê đó. Tay... tay... gì đó, nhưng kệ đi. Dù sao thì tôi có cảm giác không tốt lắm với đám người này. Tốt nhất là không nên xen vào."

"Nhưng... như vậy có ổn không?"

"Ồ... họ không sao đâu. Nhìn xem, những mũi tên kia còn có độc nữa đấy. Tốt hơn hết là chúng ta hãy tránh xa ra một chút."

Mobius chỉ vào ba cái xác đang nằm trên mặt đất, cứng đờ, mắt trắng trợn và iệng thì xùi bọt. Nhưng đáng chú ý hơn, phần da thịt quanh vết thương găm vào tím ngắt, cho thấy loại độc mạnh đã nhiễm qua máu.

Chín con quái vật còn lại đổi hướng. Chúng nhắm đến kẻ thù đã tấn công bất ngờ. Hướng đó, một nhóm người có vũ trang xuất hiện: bốn kẻ đi đầu mang giáp đầy đủ, lọi giáp hạng nặng cho các bộ binh nặng, một tay mang khiên tròn, tay kia là kiếm, rìu chiến,... hai pháp sư đi sau hỗ trợ và sau cung là hai cung thủ. Chỉ huy bọn họ là người phụ nữ dáng dong dỏng cao, mái tóc nâu đỏ dài quá vai một chút. Cô ta có làn da rám nắng mạnh mẽ, nổi bật trong bộ giáp sáng loáng chỉ che đi phần ngực hông và vai. Cô ta sở hữu một cây cung sặc sỡ với hai mũi tên đã sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào. Cô ta là Volca xé gió

Bốn lính cận chiến tạo thành tiền uyến vững chắc. Dù hơi vất vả, nhưng họ làm khá tốt trong việc cầm chân kẻ địch. Đội pháp sư và cung thủ phía sau dồn toàn bộ hỏa lực tấn công quai vật trước mặt. Lớp lông vũ giống như áo giáp, giúp đàn quái vật tránh được hầu hết sát thương. Chỉ có hai con bị hạ trong đợt tấn công đó. Volca nở nụ cười nguy hiểm quan sát dàn Toda quỷ dữ.

Vυ'T Vυ'T Vυ'T.....

Như biệt danh, mũi tên của cô ta lao đi như xé gió. Ở vận tốc của một khẩu short gun, mỗi mũi tên mang trong mình uy lực đủ lớn để xuyên thủng ngay cả lớp lông vũ dày kia.

Máu bắn ra tạ vị trí mà mũi tên xuyên vào, chất độc phát tác ngay lập tức, lũ quái vật đổ gục xuống mặt đất mà chết. Nhóm cận chiến cùng lcus hạ thêm một con nữa khiến quân số của chúng chỉ còn lại bốn.

Thấy đồng đội bị hạ quá nhanh, lũ Todo nhận ra tình cảnh của bản thân. Đố thủ của bọn chúng quá mạnh, nếu tiếp tục cuộc chiến, kết cục chỉ là bản thân bị tiêu diệt. Thế nhưng, bản năng không cho phép chúng bỏ chạy trước kẻ xâm nhập mê cung. Chúng chỉ còn lựa chọn duy nhất, chúng quay sang tấn công mục tiêu ban đầu, Mobius và Sophia.

Cả bốn con quái vật đổi hướng cùng một lúc. Nhóm pháp sư cs ý định truy kích nhưng bị Volc ngăn lại.

"Để tôi."

Mobius giơ tay ra trước cung của Sophia, ngăn cô lại. Cậu bình thản bước lên phía trước, rút thanh Katana, sẵn sàng trong tư thế đợi kẻ thù đến.

Khoảng cách chỉ còn 20 mét, 10 mét, nhanh chóng còn 5 mét, rồi hai mét, một mét....

Cái miệng đầy răng sắc nhọn mở rộng như trực ngoạm chặt lấy đầu con mồi. Thế nhưng, chỉ một phần mười giây sau đó, rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, lưỡi kiếm lóe sáng qua mắt tất cả những con người có mặt ở đây.

ROẸT...

Một đường kiếm đơn nhất, bốn cái đầu rơi bịch xuống đất trong khi thân xác chúng trượt dài trên nền đá. Mobius vung thanh kiếm theo một đường vòng cung, loại bỏ hết máu trên lưỡi kiếm trước khi tra lại vào bao.

CLAP...CLAP...CLAP...

Tiếng vỗ tay đơn lẻ vang lên từ phía xa xa. Từ đó, Volca, trong bộ giáp khoe da thịt hết mức, thản nhiên vỗ tay và tiếp cận Mobius.

"Ô hô, chẳng phải là ngôi sao nhóm tiên phong, Motis của Black stone đây sao? Đúng là trăm nghe không bừng một thấy, kỹ năng kiếm thuật quả thật đáng sợ mà."

"Được nhận lời khen từ Volca xé gió dường như hơi quá sức với tôi."

"Không, không hề. Ta nghĩ rằng, lời khen của ta còn không tương xứng với kỹ năng của cậu."

"Tôi tin rằng kỹ năng bắn cung của cô còn cao hơn nữa."

"Fafafafa... Cậu thật biết nịnh đấy. Nhưng này... phụ nữ thường không thích được khen những thứ liên quan đến đánh đấm đâu... Nhưng này..." Bàn tay Volca trượt nhẹ trên làn da căng mịn của cô, qua bắp đùi thon thả, phần hông eo rồi kết thúc khi gần chạm đến những nơi kín đáo:"Thế này thì sao? Trở thành đồng đội của tôi nhé. Tôi rất thích đàn ông mạnh mẽ... Tôi có thể cho cậu... mọi thứ... tiền bạc... danh tiếng.... ngay cả... thứ đó... vào ban đêm... chỉ có hai chúng ta..."

Đứng đằng sau, khuôn mặt Sophia đỏ rực khi thấy người phụ nữ thốt ra lời không đứng đắn. Cô lo lắng quan sát tấm lưng của Mobius. Cho đến cuối cùng, cô dồn hết quyết tâm, bước lên đưng sát bên cạnh cậu.

"Xin lỗi. Tôi đã có con đường để đi rồi."

Liếc nhìn sang Sophia, nụ cười trên môi Volca chưa một giây vụt tắ.

"Fafafafa... Nó... khá là tổn thương đấy. Có phải, vì cô nhóc bên cạnh kia không? Cậu biết đấy... ta... có rất nhiều... kinh nghiệm đấy."

Làn này, gương mặt Sophia còn đỏ hơn nữa, cô hết nhìn Volca lại quay lại nhin Mobius.

"Về chuyện này thì cô sai rồi. Chẳng có gì liên quan tới Sophia ở đây cả. Con đường của tôi được quyết định từ lâu rồi. Còn về chuyện chăn gối, tôi từng trải nhiều hơn cô nghĩ... rất nhiều đấy."

"Fafafaa... Thật đáng tiếc làm sao. Xem như tôi vừa mất đi một con người mạnh mẽ rồi. Nhưng... chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều. Đi thôi, chúng bay."

Nói rồi, người phụ nữ quay ngoắt lưng bước đi.

"Nhưng... Volca-sama... còn xác quái vật?"

"Hãy dành chúng như phần quà cho Motis-san đây."

Cô ta nói mà không thèm quay lại.

Sophia cứ đứng đó, chăm chăm quan sát tấm lưng của người phụ nữ kia, cho đén khi nó biến mất sau góc cua tận phía xa.

"Nào Sophia, chúng ta còn phải thu thập nốt số ma hạch này đấy."

Giọng nói đột ngột của Mobius kéo cô quay trở lại với thực tại. Cuộc hành trình của họ trong mê cung vẫn còn dài, tự nhắc nhở bản thân điều đó, Sophia cố gắng tập trung trở lại công việc.

-----------------------------------------------------

Xin lỗi các bạn, vì tuần này mình ốm nên không ra được nhiều chương. Dự định ban đầu là tuần này bốn chương, nhưng thứ 5 với 6 nằm liêt giường nên chẳng viết nổi một chữ.

Mà, Việt Nam vô địch,... Quẩy đê.

Thân,

Yuen.