Lãnh thổ Bá tước Polcera, Thành phố Uekal, hiện tại.
Third Point of View.
Thành phố Uekal được xây dựng từ hơn 600 năm trước, ở cái thời mà Vương quốc hãy còn non trẻ, bởi một nhóm dân khai hoang đến từ vùng trung tâm. Thành phố rộng 20 kilomet vuông này là quê nhà của 30,000 người, chưa kể nô ɭệ, và cũng là thủ phủ của Bá thổ Polcera.
Mặc dù là trung tâm của cả một vùng rộng lớn, quang cảnh tiêu điều của thành phố khiến nhiều kẻ du hành không thể tin vào mắt mình. Bao trọn xung quanh là những tòa nhà lụp xụp, một tầng với lớp mái bằng đất và cỏ khô. Ánh đèn mập mờ lấp lóe sau cánh cửa sổ đìu hiu mỏng tang, tồi tàn, hắt lên con đường đất dài buồn thảm. Cứ mỗi khi tối đến, cả khu chìm vào yên lặng, bóng người thưa dần cho đến khi chỉ là cảnh vật trống rỗng.
Trái ngược với nó, khu trung tâm, nơi tập trung chỉ một phần nhỏ dân cư, nó chiếm trọn toàn bộ sức sống của thành phố. Một phần nhỏ, nơi tập trung gần như mọi hoạt động, diễn ra để phục vụ cho những cá nhân ở tầng lớp thượng lưu. Nỏ tỏa sáng như viên ngọc trai quý giữa lớp bùn đen, đầy kiêu hãnh và cách biệt. Những căn nhà bằng đá trắng, cao đến ba tầng cách hẳn luôn rực rỡ cờ hoa cách biệt hẳn với tầng lớp bẩn thỉu bên ngoài qua một bức tường cao đến 4 mét, như một bằng chứng cho thấy sự khác biệt về phẩm chất của họ. Những người đứng đầu, tầng lớp thượng lưu tự tách mình ra khỏi số đông, bọc mình trong vỏ bóc của sự hào nhoáng và hàng tá vệ sĩ vũ trang đầy đủ, nương náu tại chốn phồn hoa này.
Cùng một thành phố, chỉ một bức tường mà sự khác biệt như thiên đường và địa ngục vậy.
Cốt lõi của vấn đề nằm ở cách người lãnh chúa cai trị. Jonta Polcera, chả của Lensko Polcera và Robusta Polcera, Bá tước, kẻ cai trị vùng đất này; là một lão già ngoài năm mươi, cộc cằn và khó tính. Ông ta tin tưởng vào dòng máu siêu việt, vào phẩm chất đặc biệt mà giới quý tộc nắm giữ. Từ nhận thức đó, cung cách cai trị của ông ta có sự khác biệt đáng kể giữa những người dân với nhau.
Thấp hèn nhất là nô ɭệ, họ bị đối xử không khác gì đồ vật và tất nhiên, đồ vật thì không có quyền nói. Ngay trong chính tư dinh của ông ta, nô ɭệ chỉ là thứ đồ chơi để mua vui khi chán nản, hành hạ khi bực tức, còn nếu ông vui vẻ, có lẽ họ sẽ có chút phút giây bình yên thay vì đứng làm bia tập bắn cung cho lũ trẻ.
Những người dân cũng chẳng khá hơn là bao. Có lẽ sự khác biệt duy nhất giữa họ và nô ɭệ là cái cách mà họ tự do, có nhà và không phải chịu bạo hành. Thế nhưng, thứ đè nặng lên đôi vai mỗ ngày là sưu thuế nặng không thể tưởng, 80% của cải, đó là cái cách là lãnh chúa ở đây vơ vét của người dân. Bất cứ kẻ nào không tuân hoặc chậm chễ giao nộp thì chẳng khác gì tự mua lấy một vé vào thẳng nhà ngục cùng hàng tá cực hình đang đợi. Điều đó cũng lý giải cho sự nghè túng, bần hàn của phần lớn cư dân ở khu vực. Có lẽ thứ duy nhất giúp họ sống tới lúc này là do nơi đây nằm trên con đường giao thương giữa Đế quốc và Vương quốc, hai quốc gia lớn nhất lúc địa. Dòng hàng hóa dồi dào, nườm nượp đổ về nuôi sống những thân xác héo mòn vì bóc lột. Nhưng xó lẽ cũng chỉ vừa đủ mức 'sống'.
Ngược lại, những người mang trong mình dòng máu quý tộc hay ít nhất là có quan hệ với tầng lớp này thì được hưởng ưu đãi hoàn toàn khác biệt. Họ gần như chẳng phải đống thuế, hưởng những đặc quyền gần như là bất công và đặc biệt, họ có thể tùy ý gây gổ mà vẫn được lãnh chúa bảo hộ. Họ sống tại nơi giàu sang và cũng là chốn cách biệt nhất với phần còn lại. Tại đây, số phận của mỗi người được quyết định ngay từ khi họ được sinh ra.
Nằm tại trung tâm của viên ngọc trai rực rỡ, là tòa nhà tựa cung điện thu nhỏ mà Bá tước sở hữu. Số tài sản mà ông ta tích cóp được suốt mấy chục năm cai trị có lẽ được thể hiện ra rõ nhất ở đây, nơi mà những tòa tháp nhọn, tròn cao chọc thẳng lên nền trời; hàng trăm căn phòng rực rỡ kề nhau sang sát, những khoảng sân rộng trải cỏ được chăm sóc cẩn thận. Gần hai trăm người gia nhân làm việc liên tục chỉ để duy trì căn dinh thự to lớn này.
Thừa hưởng tính cách đó từ cha, người con cả cũng nhiễm thói tiêu xài hoang phí, thể hiện của cải. Ngay lúc này đây, hắn ta tổ chức bữa tiệc với những kẻ mà hắn ta vẫn hay đàn đúm cùng, trong khoảng sân hình vuông, mỗi chiều hai mươi mét sau căn nhà. Giàn nhạc công được trả hậu hĩnh để chơi liên tục không biết ngày đêm. Hằng trăm đồng vàng được bỏ ra để phục vụ món ăn ngon nhất có thể tìm thấy từ các khu lân cận. Và thứ không thể thiếu, những cô gái bán hoa. Mỗi người đàn ông trong này đều ôm ấp ít nhất tới hai cô gái cùng lúc, những người mà trên thân hình chẳng còn gì nhiều hơn ngoài bộ đồ lót và một tấm vải mỏng đến trong suốt.
Bữa tiệc như thế cứ kéo dài đến nhiều giờ liền như một khúc ca mừng chiến thắng cho cuộc hôn nhân sắp tới giữa cậu quý tử nhà Polcera và Seria Tigerwood.
"Thưa ngài, tôi có chuyện này phải nói với ngài."
Người bắt chuyện với hắn là một gã đàn ông, lớn hơn hắn chừng mười tuổi. Cao mét bảy, bộ ria trải gọn kiểu cách trên gương mặt ưu nhìn cùng với phong thái lịch lãm hiếm thấy. Có thể nói, tên này khá có tiếng trong các tiệc trà của quý bà, quý cô nơi này. Fedora Urgore, hắn ta là tay sai và cũng là thân tín trung thành nhất của Lensko, đồng thì, từng là thầy dạy kiếm của hắn ta.
"Thôi nào Fedora, giờ là lúc chúng ta nên mở tiệc." Nâng ly rượu vang đầy ắp, hắn ta đẩy nó tới chỗ thuộc hạ mình.
Khác với vẻ cao ngạo thường ngày, Lensko thực sự tôn trọng con người này, không chỉ bởi hắn ta mạnh mà còn rất được việc. Hắn ta chính là bộ não, và cũng là tay chân của Lensko.
Gạt ly rượu qua một bên, hành động mà không một ai ở đây dám làm, Fedora vẫn giữ vẻ cương quyết khi nhìn vào cậu chủ trẻ.
"Xin cậu hãy nghe tôi nói."
Phát bực với hành động của Fedora, nhưng kinh nghiệm mách bảo hắn ta rằng, tên này hiếm khi nào phá đám hắn mà chẳng có lý do.
"Ngươi ngồi xuống đây, làm một hụm rồi muốn nói gì thì nói."
"Như ý ngài." Một hơi, Fedora uống sạch ly rượu chỉ trong nháy mắt."Bây giờ, ngài nghe tôi nói chứ."
"Được rồi, nói nhanh đi."
Có lẽ là tất cả đều nể sợ tên này, đến mức mà chỉ một điệu bộ như vừa rồi khiến cho cả bữa tiệc ngừng lại. Nhạc công ngừng chơi, vũ nữ ngừng múa và đám bạn của hắn thì dỏng tai lên, hướng ánh nhìn về phía chủ tọa của bữa tiệc.
"Tôi đang muốn nhắc nhở ngài, em trai ngài, công tử Robusta Polcera đang có hành động vô cùng đáng ngờ ở lãnh thổ Nam tước Tigerwood."
KLANG...
Cái cốc bạc trạm trổ tinh tế, đính ngọc đắt tiền bị quăng không thương tiếc lên nền đá lạnh ngắt, rượu vang trong đó hắt ra thành một vệt vòng cung, đỏ au. Âm thanh cao vυ't vang vọng khi chiếc cốc còn lăn lông lốc quanh cái đế nặng.
"Thằng lỏi đó, nó cũng muốn Seria à?"
Lensko thực sự giận giữ.
"Không, ngài hãy bình tĩnh, Robusta-sama vốn không phải loại người để ý đến nữ sắc."
"Thế thằng ranh đó muốn gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy ấy?"
"Thưa ngài, đó mới là điều tôi muốn cảnh báo ngài. Có thể Robusta-sama đang âm mưu gì đó."
"Thằng bất tài như nó thì có gì để nói chứ."
Lensko ngay từ nhỏ đã không ưu gì Robusta. Ấy là chưa kể đến Robusta chẳng có lấy một chút tài năng ma thuật nào và càng chẳng thể múa kiếm với cái thân hình ẻo lả mà cậu ta sở hữu. Tin tưởng vào sự vượt trội, Lensko luôn coi thường người em trai cùng cha khác mẹ này của mình.
"Thưa ngài, chuyện này không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Mặc dù người kế vị đời sau gần như chắc chắn là ngài, nhưng cũng chỉ là ở mức gần như thôi."
"Ý ngươi là hắn sẽ chiếm vị trí này của ta. Không thể nào." Ánh mắt của Lensko vẫn tràn đầy tự tin về việc đó.
"Phải, thông thường thì là như vậy. Tuy nhiên, tình thế hiện nay không hề có lợi cho ngài. Danh tiếng của ngài trong mắt người dân chẳng hề tốt đẹp chút nào, nếu không muốn nói là dở tệ. Ngược lại, Robusta-sama gần như chẳng bao giờ xuất hiện trước công chúng nên họ có ít ác cảm hơn."
"Việc gì ta phải để ý tới lũ dân đen đó nghĩ gì."
"Không chỉ có vậy, hình ảnh của ngài trong mắt các quý tộc và lãnh chúa xung quanh cũng không khả quan đâu. Tôi lại e rằng Robusta-sama đang thực hiện vận động với các lãnh chúa xung quanh. Ngay từ đầu, lão gì nhà Tigerwood đã không ưu gì ngài rồi."
Nhắc tới các quý tộc, gương mặt hắn ta hơi nhăn lại một chút.
"Này, ngươi không nghĩ rằng nó sẽ nhờ các lãnh chúa xung quanh để lật đổ ta đấy chứ?"
"Rất có thể, thưa ngài. Lãnh thổ nhà Polcera rất rộng. Không khó để Robusta-sama hứa hẹn điều này, điều nọ. Và những chuyện như thế này, đã xảy ra nhiều trong quá khứ rồi."
Lần đầu tiên mà Lensko tỏ ra bồn chồn, lo lắng. Đây là lần đâu tiên hắn tỏ ra lo sợ cho vị trí của mình đến thế:
"Này... Fedora, ngươi ... ngươi nghĩ ta nên làm gì bây giờ."
"Ngài nên bình tĩnh. Cái chúng ta cần nhất bây giờ là một danh tiếng, một tiếng vang để khiến không kẻ nào có thể làm lung lay vị trí của ngài. Ngài cần một chiến công."
"Một chiến công... đúng rồi, ta cần một chiến công. Nhưng lấy đâu ra bây giờ?"
"Đây, ngài hãy xem cái này." Fedora đưa ra cho cậu chủ của hắn một mảnh giấy, loại giấy để truyền tin, một mật tin.
Hai con ngươi Lensko mở to khi nhìn lướt qua nội dung trong đó, miệng hắn lắp bắp không nói nên lời. Tất cả chỉ là những âm thanh ấp úng, ú ớ phát ra một cách ngu ngốc.
"Như ngài đã thấy, có kẻ đã phát hiện ra một lượng lns quái vật tập trung phía đông. Nhiều khả năng, một quỷ tướng đang xuất hiện ở đó."
Câu nói của Fedora khiến cho cả căn phòng chết lặng trong hãi hùng. Quỷ tướng, đó là những tồn tại mạnh mẽ sánh ngang với anh hùng, những kẻ hầu cận gần gũi và trung thành nhất của quỷ vương. Chúng là những thảm họa diệt vong. Sự xuất hiện của chúng mang đến tai ương và gieo giắc nỗi tuyệt vọng. Chúng là hiện thân của cái chết.
"Cái... cái gì. Ta, ta phải mau chóng rời khỏi đây, trước khi quá muộn. Mau chóng chạy về phía tây."
Lensko ngày một hoảng loạn hơn như một đứa trẻ. Cảm xúc dần vuột khỏi tầm kiểm soát trước nỗi ám ảnh mang tên Quỷ.
"Không, ngài hãy nghe tôi nói đây." Fedora nắm chặt lấy hai bả vai đang rung mạnh của Lensko, ép hắn mạnh xuống và nhìn mạnh mẽ vào tận sâu trong tâm can hắn cho đến khi hắn ngừng giấy giụa:"Chúng ta không chạy đi đâu hết. Chúng ta sẽ đến thẳng đó, ngay chỗ tên Quỷ tướng chết tiệt đó."
"Nhưng đó là Quỷ tướng đó, là Quỷ tướng, là thứ mà chỉ anh hùng mới có thể đánh bại."
"Thì sao chứ? Chúng ta còn rất nhiều lính đánh thuê mạnh mẽ ở đây. Chỉ cần cho chúng vài trăm dồng vàng, chúng sẽ vồ lấy mà bám theo ngài như lũ chó trung thành. Có chúng, dù có là anh hùng cũng chẳng là gì. Ngài hãy nghĩ mà xem, khi mà ngài chiến thắng trở về, ngài sẽ sánh ngang với các anh hùng. Không, ngài chính là anh hùng. Còn kẻ nào có thể thách thức ngài cơ chứ?"
Gương mặt Lensko dần giãn ra. Hắn nghĩ về giây phút mà hắn ca khúc khải hoàn, cưỡi trên con ngựa mạnh mẽ nhất, kéo lê thân xác của tên Quỷ tướng nào đó, đi nhiều vòng quanh thành phố với hai bên là hai hàng quý tộc hân hoan chào mừng vị anh hùng mới. Đức vua sẽ sướиɠ tên hắn giữa Hoàng cung rộng lớn, trước những quý tộc cao cấp nhất cả vương quốc. Giờ đây, hắn sẽ là người đứng đầu của cả một vùng trời. Còn gì vui thú hơn thế nữa?
Gương mặt hắn giãn ra nụ cười khi lồm cồm bò dậy.
"Nhưng đó là Quỷ tướng, ngươi chắc chứ."
Hắn ta muốn xác nhận thêm một lần nữa với tên thuộc hạ.
"Toô sẽ luôn trông chừng ngài." Fedora nói chắc như đinh đóng cột.
Thêm nữa.
"Lensko-sama được các nữ thần ban cho tài năng tuyệt đỉnh về cả ma thuật lẫn kiếm thuật. Ngài chính là anh hùng."
"Lensko-sama, đây chính là định mệnh của ngài."
"Lensko-sama, nếu ngài bằng lòng, tôi xin dẫn theo 100 người phụ tá cho ngài."
Liên tiếp là tiếng hò reo từ đám bạn của hắn. Và mặc dù hắn ta chỉ có khả năng dùng kiếm lẫn ma thuật ở mức trung bình, việc hắn ta ngày nào cũng nhận những lời nịnh bợ, lại thêm việc người em quá sức yếu đuối khi đem so sánh, không ngạc nhiên khi hắn ta có cái nhìn sai lệch về vị trí của bản thân.
Vuốt lại bộ quần áo xộc xệch cho chỉnh chu, hắn ta đứng lên, tạo vẻ oai hùng như thể cái hình ảnh khóc lóc ban nãy chỉ là ảo giác, hắn ta nâng cao ly rượu đánh đổ trên sàn:
"Hỡi các chiến hữu, số mệnh của ta đã đến. Hãy chứng kiến anh hùng Lensko-sama này viết lên sử sách." Rồi quay sang kẻ hầu cận trung thành nhất:"Fedora, ta giao tất cả cho ngươi, được chứ?"
"Vâng, xin cho tôi một tuần."
Tiếng cười vang rộ một lần nữa làm huyên náo cả căn dinh thự rộng lớn. Tiếng nhạc, tiếng hát lại rộng ràng, và những vũ nữ, kỹ nữ khảo thân lại tiếp tục nhảy trước con mắt của nhưng tên hề trẻ tuổi.
----------------------------------------------------
Thị trấn Kanculta, hiện tại.
Đã được hai ngày kể từ buổi gặp gỡ lạ lùng với Robusta Polcera, Nam tước Tigerwood vẫn không khỏi đau đầu về đề nghị của cậu thanh niên trẻ tuổi, ốm yếu. Khi lần đầu cậu ta nhắc đến mục đích chung giữa hai người họ, và rằng cậu ta ngầm ám chỉ muốn lật đổ người anh trai cùng cha khác mẹ, ông chắc mẩm rằng, cậu muốn tạo một liên minh tranh giành quyền lực. Còn ai phù hợp hơn cho vị trí này hơn, ngoài ông ra, người ghét cay ghét đắng Lensko Polcera. Ông cũng đã cố nghĩ cách trả lời cho câu hỏi đó, một tình huống mà ông rất muốn cứu con mình nhưng cũng ẩn chứa quá nhiều rủi ro.
Thế nhưng, yêu cầu của Robusta nằm ngaoif mọi dự tính của ông:
"Hãy tập hợp mọi Mạo hiểm giả và tổ đội có cấp C hoặc cao hơn trong thị trấn. Tôi sẽ lãnh đạo họ chinh phục mê cung."
Ông suýt rớt hàm vì ngạc nhiên khi nghe điều đó. Một lời yêu cầu chẳng mấy khó khăn trên tư cách một lãnh chúa.
Chỉ có vậy, một lời đề nghị mà như thể vô hại với ông dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ông đã nghĩ rằng cậu ta muốn gây ấn tượng, tạo danh tiếng bằng việc chinh phục mê cung. Nhưng liệu như vậy có đủ? Dù cậu ta lãnh đạo như công lao sẽ được chia sẻ. Hơn nữa, việc cậu ta yếu ớt từ nhỏ cũng chẳng phải là điều bí mật gì. Quan trọng nhất, việc thừa kế của cả một gia tộc Bá tước hùng mạnh đâu thể là chuyện dễ dàng thay đổi.
Ông đau đầu, nghĩ đi nghĩ lại, theo mọi góc nhìn có thể. Nhưng dù có cố đến thế nào chăng nữa, Nam tước vẫn chẳng thể hiểu nổi động cơ đó.
"Thưa cha, đồ ăn không ngon sao?" Seria tỏ vẻ lo lắng khi thấy sắc mặt cha cô không được tốt.
Dường như ông đã quá mải mê với dòng suy nghĩ mà quên mất luôn cả bữa sáng trước mặt. Ăn vội vài miếng để trấn an vợ và con gái, ông đáp lại:
"Không, mọi thứ tuyệt lắm."
Tuy nhiên, lời nói dối vụng về của không không khiến họ bớt lo lắng.
Sau một hồi lâu im lặng, ông lên tiếng:
"Seria này, hôm nay ta có chút chuyện cần làm ở Guild. Có thể ta sẽ về muôn. Mọi người đừng chờ ta nhé."
Chi với mấy lời đó, Nam tước Tigerwood vội vã thay đồ rồi biến mất trong chiếc xe ngựa. Hí lên một tiếng dài, con ngựa lao nhanh ra ngoài đường, con ngựa lao băng băng ra ngoài đường, kéo chiếc xe hướng thẳng đến hội Mạo hiểm giả.
Seria chỉ có thể dõi mắt nhìn theo hình bóng gia huy khuất dần từ phía xa. Bất chợt, lòng cô dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
-------------------------------------------
Yeah, cuối cùng cũng bắt đầu.
Thân, Yuen.