Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 30: Thợ rèn.

"Cậu có kế hoạch gì cho ngày hôm nay?"

Nam tước Tigerwood hỏi khi chúng tôi thưởng thức bữa sáng giản dị cùng với con gái và vợ ông ấy, phu nhân Selena Tigerwood.

Hôm qua, tôi đã qua đêm tại dinh thự của Nam tước Tigerwood. Dinh thự không thể lớn và tiện nghi như Hoàng cung được, tuy nhiên đó là nơi tốt nhất mà bạn có thể hy vọng để dành một buổi tối tại tại thị trấn này. Sau khi tẩy sạch bụi bặm và chất bẩn trong một bồn tắm rộng lớn, có đá ma thạch làm nóng nước, tôi cảm thấy mình như thể lấy lại toàn bộ sức sống vậy. Tôi tham gia bữa tối cùng với Nam tước Tigerwood, tiểu thư và phu nhân ông ấy. Món chính là thịt cừu cùng với rượu vang đỏ. Chúng có khác một chút so với phiên bản mà tôi biết ở Trái đất nhưng không thể phủ nhận tay nghề của người đầu bếp. Và như thế, tôi có một giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm cúng khi bụng đã được ních đầy.

"Sáng nay tôi dự định sẽ tham quan một vòng thị trấn, tranh thủ chuẩn bị thêm đồ đạc cho chuyến hành trình."

Tôi đáp lại Nam tước. Tôi rất ấn tượng về ông ta, một người cho thấy kiến thức sâu rộng sau nhiều năm phiêu lưu. Cuộc trò chuyện trong bữa ăn tối qua cho tôi thấy một con người luôn sẵn sàng học hỏi, một kẻ mưu cầu kiến thức hay ít nhất là luôn sẵn sàng đón nhận những câu chuyện mới. Nam tước Tigerwood là kiểu người như vậy.

"Ồ, nếu vậy thì ta nghĩ cậu sẽ cần thứ này."

Ông ta ra hiệu cho lão quản gia, người luôn đứng túc trực bên cạnh trong suốt bữa ăn. Quản gia Ronan đi vào phía trong và chỉ chừng hai phút sau, ông ta quay lại với một vật nhỏ bé, nằm gọn trong lòng bàn tay. Một thứ mà tôi vốn đã quen thuộc, thứ mà chúng tôi được ban cho khi lần đầu đặt chân tới đây, một tấm thẻ cá nhân.

"Đây, hôm qua, ta đã cho người chuẩn bị cho cậu."

Tôi nhận lấy mà không quên lời cảm ơn. Thực lòng thì tôi chưa từng nghĩ rằng các thủ tục hành chính lại nhanh đến vậy, đặc biệt là chế độ phong kiến, thứ nổi tiếng là ù lỳ và chậm chạp.

Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu ta có một chút quan hệ.

"Nhân tiện, ta hy vọng cậu nhận thêm thứ này, như một phần món quà."

Nam tước lấy chiếc túi nhỏ từ tay người quản gia, một túi tiền.

"Ồ không, xin ngài hãy giữ lại nó. Tôi đã nhận được phần thưởng xứng đáng cho mình rồi."

"Cậu nhầm rồi. Bây giờ, cậu là khách của ta. Chút tiền này, không phải là thứ mà ta muốn đền đáp cho cậu, nó chỉ là món quà mà chủ nhà gửi tặng vị khách của mình. Cậu cũng cần phải sắm sửa vài thứ trước khi lên đường mà, phải không? Ta sẽ mang tiếng là nhỏ mọn mất nếu không thể làm được ít nhất là chừng này."

"Nhưng tôi đã có..."

Trước khi tôi có thể hoàn thành được câu nói của mình thì phu nhân đã cắt lời tôi:

"Cậu không thể từ chối được. Hơn nữa, đứa con gái của chúng tôi không có rẻ mạt đến vậy."

"Có lẽ sẽ là không phải nếu tôi tiếp tục từ chối."

Tôi nhận lấy túi tiền có giá trị vài đồng vàng từ người quản gia. Nó không là gì so với số tiền tôi nhận từ vua Cobra, nhưng với một người dân bình thường, chỉ nhiêu đó là đủ để họ sống sung túc cả năm, hay nửa năm cho một gia đình bốn miệng ăn với chi phí tối thiểu.

"Nói đến chuyện viếng thăm thị trấn, ta có thể khẳng định rằng, cậu sẽ rất thích nó."

Cũng như tiểu thư Seria, phu nhân Tigerwood lộ rõ vẻ tự hào khi nói về thị trấn này.

"Vâng, nơi này thật đẹp và yên bình. Tôi có thể thấy sự trù phú mà thiên nhiên ban tặng, từ sản vật cho tới hàng hóa, mọi thứ tràn ngập khắp các con phố mà tôi đi qua."

"Rồi cậu sẽ còn ấn tượng nữa cho coi. Về vấn đề đó, ta nghĩ rằng một người thành thạo nơi này có thể hướng dẫn cậu thì sẽ nhanh hơn nhiều. Dù chỉ là một thị trấn nhưng nơi này phát triển rất nhanh, nó gần lớn bằng một thành phố rồi. Các con phố cứ như những mê cung vậy."

"Tôi rất cảm ơn sự hào phóng của phu nhân, nhưng tôi không thể làm phiền mọi người thêm nữa được."

"Không hề, hơn nữa điều này cũng là mong muốn của con gái ta. Nó đã rời xa nơi này hàng năm trời rồi. Có lẽ nó cũng muốn đi đây đó, thay vì ở trong ngôi nhà chật hẹp này."

"Nếu điều đó không làm phiền tiểu thư."

"Vâng, xin anh hãy giúp đỡ."

Cô ấy đồng ý luôn kìa. Mà, điều này cũng có lợi cho tôi khi có một hướng dẫn viên đáng tin cậy. Thời gian sẽ được tiết kiệm rất nhiều.

"Xin tiểu thư giúp đỡ."

Bữa sáng giàu chất dinh dưỡng và vị trà còn đọng lại trong miệng tôi. Đó là bữa sáng tiêu chuẩn của giới thượng lưu ở đây. Thật tuyệt nếu tôi có thể thưởng thức nó mỗi ngày. Tuy nhiên, đó không phải là thứ đặc quyền dành cho tôi và tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Tôi chờ tiểu thư Seria thay đồ trên phòng. Một quý ông sẽ chẳng bao giờ phàn nàn, dù có phải chờ bao lâu đi chăng nữa. Huống gì, tiểu thư Seria chẳng bắt tôi đợi quá mười lăm phút. Đó có lẽ là thời gian kỷ lục mà tôi biết.

Cô ấy xuất hiện trên thềm cầu thang trong chiếc váy liền mảnh màu vàng nhạt. Không trang trọng hay cầu kỳ mà ngược lại, nó gọn nhẹ và có phần tinh giản cho những hoạt động nhẹ nhàng ngoài trời. Mái tóc xanh ngọc lục bảo ấn tượng buông dài, điểm thêm chiếc kẹp tóc nổi bật. Cô ấy bước xuống, nhẹ nhàng như lướt trên một cơn gió vậy; dáng đi uyển chuyển, lịch lãm được rèn luyện qua nhiều năm như là tiêu chuẩn của các thiếu nữ quý tộc.

"Tiểu thư rất đẹp." Tôi buông ra một lời khen, dù mang phần xã giao nhưng nó cũng là lời thực lòng.

"Cảm... cảm ơn anh." Cô ấy đỏ mặt đáp lại, dường như cô gái này không giỏi ứng biến lắm với những lời khen ngợi.

Chúng tôi bước qua chiếc cổng lớn, nơi người lính gác hôm qua kính cẩn chào hai người. Tiểu thư đáp lại với nụ cười nhẹ tỏa nắng.

Con đường lát đá sạch sẽ mở ra trước mặt. Hai bên đường là dãy ngà san sát nhau, hai tầng xây bằng đá và gỗ. Những nhà hàng vẫn còn nhộn nhịp, phục vụ những vị khách lười biếng một chút vào buổi sáng. Các quán cafe dần mở cửa cho những người đầu tiên. Con người là chủng tộc chiếm số lượng đông nhất, thú nhân cũng không kém, hình như có một vương quốc của thú nhân nằm phía đông vương quốc Urd. Người lùn thì ít hơn và tiên tộc, nhưng người Elf thì còn hiếm hơn nữa. Tất cả đều sôi nổi cho một ngày mới. Tôi thấy sức sống mạnh mẽ mở ra trong một thị trấn nhỏ bé, khác hẳn không khí ảm đạm của Hoàng cung trong suốt cả tháng qua.

Chỉ sau chừng vài phút, chúng tôi đến được trung tâm thành phố.

"Đã lâu rồi tôi mới về nhà, nhưng nơi này vẫn đẹp như mọi khi." Tiểu thư vui vẻ nói khi cô ấy đến bên đài phun nước, nơi những chú chim bồ câu đang mải miết tìm thức ăn.

"Tiểu thư dường như rất thích nơi này."

"Phải, tôi lớn lên ở đây. Những ngày bé, tôi lúc nào cũng dành thời gian rảnh rỗi ở đây. Hồi đó, tôi đã nghĩ rằng có một thủy pháp sư ở dưới đó, dùng thủy ma thuật để khiến cho dòng nước phun lên trời như vậy. Thật ngây thơ làm sao."

"Trí tưởng tượng của trẻ nhỏ luôn đáng yêu. Ở chỗ của tôi cũng có những đài phun nước như thế này, nhưng chẳng có thủy pháp sư nào dùng pháp thuật ở dưới cả."

"Anh ghẹo tôi sao? Mà hơn nữa, tiểu thư này tiểu thư nọ, anh không thể gọi tôi bằng cái gì khác sao?"

"Tigerwood-sama..."

"Hừm.." Cô gái này tỏ vẻ không vừa lòng.

"Tigerwood-san..."

"Seria."

"Seria-sama?"

"Hừ... Seria. S-E-R-I-A. Chỉ Seria thôi."

Tôi lại phải chịu lép vế trước cô gái này.

"Vậy, hôm nay anh muốn đi đâu?"

"Trước tiên, tôi muốn ghé qua tiệm rèn. Nếu Seria biết nơi nào tốt thì tốt quá."

"Tiệm rèn? Không phải vũ khí của anh còn tốt sao? Chưa kể cái ông phun lửa kia nữa chứ."

"Không, tôi không tìm vũ khí. Thứ tôi cần là một con dao. Tôi không thể xẻ thịt hay cắt đồ bằng cây kiếm kia được."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dẫn anh đến chỗ người thợ rèn, một ông lão người lùn đã sống trên hai trăm năm và phục vụ cho bốn đời gia chủ nhà Tigerwood. Về tay nghề thì tôi có thể đảm bảo với anh là không ai trong vùng này giỏi hơn ông ấy cả."

"Vậy, xin làm phiền tiểu..."

"Xì.."

"Xin lỗi, xin làm phiền Seria."

"Có vậy chứ."

Chúng tôi rẽ về hướng Bắc của thị trấn. Nơi này nghèo hơn một chút so với khu vực mà chúng tôi ở trước đó. Những người sống ở đây chủ yếu là các thợ thủ công cùng các xưởng chế tác gỗ, nguyên liệu quái vật, kim loại, ma thạch, ... Tiếng búa, đe, dùi đυ.c, vang lên đều như nhịp thở phì phò của một gã khổng lồ.

Ngoặt vào một con ngõ nhỏ chẳng hề nổi bật. Đi sâu chừng hai trăm mét, chúng tôi dừng lại trước nhà lụp xụp có phần xuống cấp do năm tháng.

Seria dừng lại trước cửa:

"Ông ấy khổng phải là một người hiếu khách. Lời nói cũng không mấy lịch sự. Mong anh hãy bỏ qua nếu ông ấy vô tình xúc phạm."

"Cảm ơn Seria."

"Cảm ơn tôi?"

"Vì đã nhắc trước."

CỘC... CỘC...CỘC

"CHÚNG BAYY MAU BIẾN HẾT ĐI. KẺO TAO ĐÁNH GÃY CHÂN TỤI BAY BÂY GIỜ."

Giọng cộc cằn oang oang vang lên như sấm. Nó hơi khàn khàn và xen chút khó chịu trong đó. Hẳn là một con rất khó tính.

"Là cháu đây, Ludolf-san. Là cháu, Seria đây."

Tiếp theo là tiếng xô đẩy của những vật nặng, tiếng kim loại rơi trên nền đất rồi tiếng bước chân nặng nề. Cuối cùng, cánh cửa cũng chịu mở ra. Đứng giữa đường đi là ông già, tóc và râu xùm xều không dược chăm sóc, đã ngả sang màu bạc. Ông ta chỉ cao chừng một mét ba, thân hình to lớn, gân guốc đến lạ thường. Bộ quần áo có phần nhàu nát, cũ kĩ, lem luốc bẩn chẳng khác gì ở cả bàn tay và gương mặt. Trên tay ông ta cầm một cái búa lớn, lăm lăm vẻ đáng sợ. Ánh mắt thì toát ra sự mạnh mẽ đến cứng nhắc.

"Ồ, thì ra là con bé Seria khóc nhè ngày nào. Ta cứ tưởng mấy thằng nhóc đến phá đám."

Trái ngược ấn tượng cộc cằn ban đầu, ông ta dường như rất có cảm tình với Seria.

"Đừng gọi cháu như vậy mà. Cháu lớn rồi."

"Hừ, với ta thì vẫn vậy thôi. Mà cháu trở về hồi nào vậy?"

"Cháu chỉ mới về hôm qua ..."

Thế rồi, cô ấy ngừng lại. Đơn giản vì ông lão tên Ludolf này đang dán chặt ánh mắt vào tôi, cái nhìn dò xét từng chút một trên tôi. Ông ta cứ nhìn chằm chằm như vậy một hồi lâu, lẩm bẩm gì đó rồi lại nhìn tiếp.

"Châc, không tệ. Đây là bạn trai mà cháu kiếm được ở Kinh đô à? Nhìn khá đấy."

"Không... không, anh ấy không phải..."

"Xin lỗi đã khiến ông hiểu nhầm. Tôi không có quan hệ như vậy với tiểu thư đây. Tôi được lòng tôt bụng của cô ấy, giới thiệu đến chỗ ông."

Ông ta tặc lưỡi một cái rồi lắc đầu. Còn Seria... sao cô lại tỏ ra vẻ thất vọng như vậy?

"Được rồi, nếu đã được con bé Seria đưa đến đây. Ta ít nhất sẽ tiếp đón cậu. Vào trong đi."

Chúng tôi theo sau. Căn nhà chật chội, và đầy nhắp những mảnh vụn kim loại, rác thải trong quá trình chế tác. Bụi bẩn, mạng nhện, rồi đến nhiều thứ rác thải khác nữa, chúng chất đống trong một góc như chư từng được dọn dẹp trong hàng thập kỷ.

Như hiểu ý của tôi, Ludolf-san giải thích:

"Ta không có vợ con. Ta thì quá lười biếng để làm những việc vặt ấy. Nhớ vài năm trước, con bé Seria này thường đến đây giúp đỡ ta những thứ lặt vặt này."

"Và lần nào cháu cũng nhắc nhở ông phải gon gàng sắp xếp mọi thứ nhưng ông chẳng bao giờ chịu nghe."

"Hahahaha, ta quá bận ấy mà."

Quả thực, nếu bỏ những chi tiết ấy thì nơi này là thiên đường với những kẻ thích chiến đấu, hay chỉ đơn giản là có sở thích sưu tầm vũ khí và treo chúng trong phòng khác. Nơi này đầy ắp hững vũ khí như thế, làm từ sắt, đồng, nhiều nhất là thép và thậm chí cả Mithril. Có đến hàng trăm vũ khí treo kín bốn mặt tường, trải trên bàn, nằm la liệt trên những tấm bạt đơn sơ, hay vứt lủng lẳng trên nền đất. Tất cả chúng đề có chất lượng cao, thứ mà bạn khó có thể tìm được ở cửa hàng thông thường. Thật khó để tin rằng, ông lão này là tác giả của tất cả bọn chúng.

"Vậy bây giờ, cậu cần thứ gì ở đây? Đơn thủ kiếm, Song thủ kiếm, Cự kiếm, hay chùy, rìu chiến, búa chiến, giáo hay thương, tên, cung hay kích, đoản kiếm, khiên, ... Bất cứ thứ gì?"

"Tôi chỉ cần một con dao thôi. Một con dao thuận tiện cho việc cắt hay gọt."

"Ồ, một con dao à? Ta có đây."

Nói rồi, Ludolf-san lấy ra chiếc bọc lớn, đặt nó lên bàn rồi dỡ ra. Bên trong là hai tá dao, đủ mọi kích thước và kiểu dáng, chất liệu. Tôi đặt thanh Katana mà mình mang theo lên bàn, rồi xem xét từng con một. Cầm thử vào nó, nắm lấy chuôi, kiểm tra sự thoải mái của phần tay cầm, chất liệu làm thân, độ sắc bén của lưỡi và sức nặng, trọng tâm của toàn thân dao. Tương tự như kiếm, bạn sẽ không biết con dao nhỏ, đôi khi có thể trở thành vật cứu mạng lúc nào không hay. Không bao giờ là thừa để lựa chọn kỹ càng.

Cuối cùng, tôi chọn một con dao thép, dài chừng ba mươi centimet, năng vừa đủ để một người thường có thể dễ dàng tung hứng và đủ sắc để cắt qua cả xương đùi của một con lớn điển hình.

"Ludolf-san, tôi lấy... "

Lão già này lại đang chăm chú nhìn vào cây kiếm của tôi đặt trên bàn. Ông ta dường như dành hết sự tập trung vào cây kiếm đó, chẳng nhúc nhích lấy một ly.

"Ludolf-san, anh ấy chọn xong rồi."

Seria lên tiếng với ông lão.

"À, à, ta xin lỗi. Được rồi, cậu lấy cây đó à? Được đấy... này ta hỏi cậu, cậu lấy thanh kiếm này ở đâu vậy?"

Ông ấy chỉ vào thanh Katana mà tôi đặt trên bàn.

"Nó là vũ khí của tôi từ quê nhà."

"Ta có thể mượn nó một chút không? Chỉ một chút thôi." Ông ta còn chẳng thể giấu nổi sựt thích thú đến vui sướиɠ khi liên tục nhìn qua lại giữa tôi và thanh kiếm.

"Tất nhiên rồi."

Ông ta cẩn thận rút thanh kiếm ra khỏi bao, giương nó lên cao trong không trung, lật qua lật lại, xem xét tỉ mỉ như một con thú quan sát mồi vậy. Cuối cùng, ông ta lấy ra một thanh trường kiếm, đặt nó nằm ngang trong không trung rồi cố định nó.

Tôi tôi hồi hộp chờ đợi xem ông ta định làm gì. Thế rồi, ông ta dùng bàn tay gân guốc, nắm chặt thanh Katana, chém mạnh vào cây trường kiếm.

Xoẹt...

Seria hốt hoảng vì hành động đột ngột này. Thanh trường kiếm bị cắt lìa, nửa trên rơi xuống nền đất khi mũi kiếm ngập vào nền đất đến hai đốt tay.

Lúc này, Ludolf-san mới lên tiếng:

"Thanh trường kiếm này cũng làm cùng chất liệu như cây kiếm lạ kia. Cùng một chất liệu, nhưng sức mạnh, độ cứng, sự sắc bén khác biệt hoàn toàn."

"Sao, sao có thể như thế được?"

Seria, một người không rành về lĩnh vực này tỏ ra bối rối.

"Là do kỹ thuật rèn kiếm." Ông ta không do dự đáp lại:"Gần hai trăm năm trước, cái ngày mà ta vẫn nhớ như in như mới chỉ hôm qua, ta từng gặp một lão già ốm lom khom, nhăn nheo, thiếu sức sống như thể một cacsi xác khô. Lão ta luôn ôm theo bên mình một cây kiếm làm từ Mithril, một cây kiếm y hệt như thứ này. Nó sắc bén, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì ta từng thấy trước đây. Ta vẫn còn nhớ rõ, ta đã bàng hoàng như thế nào khi lần đầu chứng kiến tuyệt tác ấy. Mất nhiều năm dòng chỉ để ta chạm được vào thứ ấy. Lão ta sau đó đã biến mất một cách bí ẩn trước khi ta được chứng kiến sức mạnh của nó lần thứ hai. Chẳng ai biết gì về điều đó, lão ta kín tiếng đến mức chẳng ai biết lão là ai; chẳng ai biết lão xuất hiện như thế nào hay vì lý do gì mà bỏ đi. Chỉ ta, người duy nhất biết được bí mật đằng sau tuyệt phẩm ấy, một kỹ thuật rèn kiếm có tên..."

"Kitearu. Đó là cách mà người quê tôi dùng để rèn kiếm."

"Đúng như ta nghĩ, cậu là người đến từ phương đông xa xôi, cùng quê hương với lão già bí ẩn. Tuy nhiên, có một điều đáng buồn là thanh kiếm này sắp hỏng rồi."

"Sao ông có thể khẳng định như vậy?"

"Nhìn đây." Ngón tay ông ta chậm rãi, tỉ mỉ lướt trên lưỡi kiếm sắc bén. Mắt ông ta nhắm nghiền như thể cảm nhận từng nhịp thở của kim loại.

"Đây, chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa." Ông ta chỉ vào từng điểm trên cây kiếm:"Nếu nhìn kỹ, thì cậu sẽ thấy những vết nứt nhỏ trên thân, rất rất nhỏ thôi, mỏng hơn cả sợi tóc mỏng nhất. Có vẻ gần đây, cây kiếm đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt."

"Quả thực là vậy."

"Ta có thể khẳng định chắc chắn điều đó, sẽ sớ thôi, những vết nứt sẽ lan ra và phả hủy cây kiếm."

"Vậy, ông có thể sửa chữa nó không?"

"Không thể. Nó đã hư hại quá nặng rồi."

Nó thật sự là tin sốc với tôi. Tôi gắn bó với cây kiếm này quá lâu rồi. Ở đây thì khó lòng mà kiếm được một cây Katana khác. Và tôi thì chưa sẵn sàng sử dụng loại trường kiếm của châu Âu.

"Tuy nhiên, nếu cậu kiếm cho ta một viên ma thạch rất lớn, cỡ này." Ông ta dang tay ra, hai bàn tay lớn cỡ quả bóng đá:"ta có thể làm cho cậu một thanh kiếm khác. Một thứ tốt hơn nhiều thế này, một thứ vượt qua cả tuyệt tác của lão già kia. Chắc chắn là vậy. Ta, có cất giữ một ít Orichalcum suốt hơn một thế kỷ qua. Ta đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi."

Cả tôi và Seria đều không nói lên lời trước diễn biến có phần kỳ lạ này. Chỉ vài giây trước, ông ta nói rằng thanh kiếm này chẳng còn tồn tại được bao lâu; giờ đây, ông ta khẳng định rằng, có thể cho tôi một thứ còn tốt hơn nữa. Tôi, bắt đầu cảm thấy thích thú rồi đấy.