Làng Goud, Sáng sớm ngày thứ hai.
Goud nằm cách Kinh đô Cenurd ba giờ cưỡi ngựa về hướng Đông Bắc. Ngôi làng từng là nơi ở của gần năm trăm con người cũng như một nguồn cung cấp sản vật nông nghiệp cho Kinh đô. Nơi đây đã từng rất sống động, vô cùng nhộn nhịp với hoạt động giao thương do vai trò như một vệ tinh của Cenurd, số lượng thương gia ghé qua thu mua sản vật cũng không hề nhỏ. Điều đó tạo nên một vùng quê trù phú và thanh bình, một địa điểm tuyệt vời để tận hưởng tuổi già.
Nhưng tất cả ảo giác đó chỉ là quá khứ của hơn ba mươi năm trước. Cánh rừng phía đông, nơi từng là nguồn cung hào phóng cho sự sống của ngôi làng bỗng chốc trở thành tai họa. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, một lượng lớn quái vật tràn ra từ khu rừng đã xóa sổ hoàn toàn nơi này. Con người bị thảm sát, bị bắt đi, và ăn thịt; nhà cửa, ruộng đồng bị đốt trụi. Lũ quái vật càn quét, hủy diệt mọi thứ chẳng còn sót bất cứ điều gì. Chỉ một phần người dân nhanh chân trốn thoát được khỏi tai họa mà thông báo cho quân đội tại Kinh đô.
Khi các hiệp sĩ Hoàng gia đến nơi thì mọi thứ đã quá muộn. Cảnh tượng trước mặt họ chỉ là một đống hoang tàn đổ nát với đâu đó là mùi khét lẹt của thịt cháy. Những xác người trong hình dạng kỳ dị, một vài cái thiếu đi chân, tay hay bộ phận này nọ, một vài lộ rõ vẻ kinh hoàng trên nét mặt. Cảnh tượng kinh khủng ấy làm cho người ta muốn phát nôn. Cuối cùng, họ chỉ cứu được hai tá người, phần lớn là trẻ nhỏ cùng vài người già.
Kể từ đó, ngôi làng bị bỏ hoang, mặc cho cho sự phát triển của khu rừng trùm nên nơi này một tấm thảm xanh ngát. Đôi lúc, người ta có thể thấy đám quái vật lảng vảng quanh đây một cách vật vờ, thờ ơ. Đã có một vài cố gắng để tái thiết lại khu vực nông nghiệp này, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại do chi phí quá cao khiến chẳng ai đủ sức kham nổi. Mọi thứ dừng lại từ đó và chẳng bao lâu sau, ngôi làng trở thành địa điểm lý tưởng cho các băng nhóm tội phạm tổ chức gặp mặt.
Bal Death smoke, là một trong đứa trẻ may mắn sông sót sau thảm họa đó. Dáng người ở mức trung bình, mặc cho không có tài năng ở bất kỳ loại vũ khí lạnh nào, trí óc và khả năng sử dụng độc lạ thường biến hắn trở thành đội trưởng của một nhóm sát thủ ba thành viên. Cũng bắt nguồn từ thói quen thường sử dụng loại độc có dạng khói ấy mà hắn có biệt danh "Bal Death smoke".
Hắn ta ngồi trên một con tròi cũ, xập xệ, phủ đầy rêu xanh. Cái ẩm ướt của sớm mai lan đến đùi hắn, làm hắn đôi chút khó chịu. Hướng tầm mắt sắc bèn như loài diều hâu về phía xa, tận sâu trong đám xương mù mờ mịt, hắn ta vẫn chờ đợi. Đôi lúc, những dòng hồi tưởng về một thời tuổi thơ đã chết lại trỗi dậy bên trong con người hắn. Nơi này chứa đầy kỷ niệm.
"Đại ca, bọn chúng chưa đến à?"
Tên đồng đội cao lêu nghêu hỏi mà không giấu được sự lo lắng.
"Chưa, nhưng sớm thôi. Chúng chắc chắn đã nhận được thư từ vài giờ trước."
"Nhưng đại ca à, chúng ta liệu có ổn không? Nhiệm vụ lần này có hơi quá sức."
Đối lập với vẻ bình thản của tên Bal, tên đồng đội kia chẳng thể xua tan đi nét sợ sệt.
"Đừng lo, mọi thứ đã được sắp đặt cả rồi. Hơn nữa, khách hàng đã chuẩn bị cho chúng ta kha khá đồng minh rồi."
Bal nói vậy khi hướng anh mắt vào nơi từng là trung tâm làng, tại đó là năm đội, hơn hai trăm lính đánh thuê; hơn hai trăm chiến binh thiện chiến. Tất cả đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
----------------------------------------------
Hoàng cung, hiện tại.
Cho đến thời điểm hiện tại, sự căng thẳng trong Hoàng cung tăng lên theo từng giây. Nhị công chúa mất tích một cách bí ẩn, bạn của các anh hùng bị bắt đi ngay trước mũi Hoàng tộc, Đức vua đổ bệnh. Chẳng có cuộc khủng hoảng nào lớn hơn như thế từng xảy ra trong suốt thời gian lên ngôi của vua Cobra.
Ba giờ trước, vua Cobra đã tỉnh lại nhờ sự chăm sóc của các tu sĩ. Điều may mắn là ông chỉ quá mệt mỏi và căng thẳng mới dẫn đến bất tỉnh nhân sự, không hề có mối đe dọa nguy hại nào. Tuy nhiên tin tức chờ đợi ông lúc tỉnh lại không hề tốt đẹp như thế. Công chúa vẫn biệt tăm không dấu tích.
"Và thứ này là gì?"
Ông mệt mỏi hỏi Tể tướng.
"Thưa đức vua, người của ta đã xác định được vị trí của Kansoto-dono. Cậu ấy đã bị đưa đến một ngôi làng bỏ hoang, có tên là Goud. Hiện chúng thần chưa thể quyết định mà thiếu ý kiến của ngài."
"Triệu tập các đội trưởng đội Hiệp sĩ ngay. Chúng ta phải giải cứu cậu ta."
Vua Cobra được người hầu đưa đến phòng yết kiến, nơi mà đêm hôm qua ông đã gục xuống. Không như lúc trước, căn phòng đông người hơn, bao gồm Tể tướng, Đại Hoàng tử Joes, Đại công chúa Julia, các đội trưởng đội Hiệp sĩ, hai trong số các Lục dũng và các Anh hùng, toàn bộ chứ không chỉ bốn người. Lý do cho cuộc triệu tập này là vì ông không thể giữ kín chuyện này hơn được nữa, tình huống đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát. Hơn nữa, các thành viên còn lại cũng xứng đáng được biết sự thật, dù họ không thân thiết với nạn nhân đi chăng nữa.
"Thưa cha, nếu người cảm thấy không khỏe, chúng ta..."
Khó khăn nhấc bàn tay lên, Cobra chặn người con trai cả đang lo lắng cho ông.
"Không sao, chuyện này cần phải được ưu tiên lên trước." Rồi ông quay sang phía tể tướng:"Pell, ngươi hãy thông báo cho những người không có mặt trong ngày hôm qua biết sự tình."
"Như ý ngài, thưa đức vua." Tể tướng Pell quay về phía hội trường, dõng dạc tuyên bố:"Ta tin rằng vài người ở đây vẫn còn bối rối về tình hình hiện tại. Vì thế ta sẽ tóm tắt lại mọi thứ theo cách dễ hiểu nhất có thể. ... Trước hết, với các anh hùng-sama, ta cần phải xin lỗi các vị, Kansoto-dono, người bạn của các vị đã bị bắt cóc ngày hôm quan."
Chỉ đến đây, phía các anh hùng không ngừng phát ra các tiếng lao xao bàn luận. Họ chỉ là không thân thiết với cậu ta, không hẳn là ghét, những cũng không quý. Cậu ta chỉ ít nhiều là một người cùng bị dính vào mớ rắc rối này. Thế nhưng, tin cậu bị bắt cóc thực là cú sốc lớn đối với các anh hùng.
"Xin các vị hãy yên lặng." Tể tướng một lần nữa cất cao giọng để yên lặng căn phòng:"Về chuyện này, chúng tôi đã điều tra được vị trí mà Kansoto-kun bị giữ. Đó là một ngôi làng bỏ hoang tên Goud, nằm cách Kinh đô không xa về phía Đông Bắc. Chúng tôi đang lên kế hoạch giải cứu cậu ấy. Đội giải cứu sẽ gồm có hai mươi hiệp sĩ, một trăm vệ binh Hoàng gia và được lãnh đạo bởi Fantom-kun, một trong các Lục dũng. Chúng tôi sẽ khởi hành trong một giờ nữa. Trog khoảng thời gian này, chúng tôi muốn các anh hùng-sama hãy ở trong Hoàng cung, Hoàng gia sẽ tăng cường thêm lực lượng bảo vệ để đề phòng chuyện ngoài mong muốn."
Khi Tể tướng Pell kết thúc thông báo của mình, căn phong một lần nữa trở nên ồn ào về kế hoạch được thông qua nhanh chóng. Các anh hùng tỏ ra chút bất mạn vì ít nhiều gì họ cũng có kế hoạch dành cho ngày đặc biệt này. Việc bị giam lỏng lại khiến cho kỳ vọng của họ vỡ vụn trong nháy mắt.
Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy.
"Cậu, cậu không thể làm như vậy được."
"Không, cậu hãy hiểu cho tớ, đây là trách nhiệm của tớ. Tớ cần phải giải cứu cậu ấy."
"Nhưng..."
Cuộc tranh luận của họ lớn hơn tất cả, đủ để cả vua Cobra nghe thấy. Rồi từ đó, một gương mặt quen thuộc xuât hiện.
"Thưa đức vua, tôi có một yêu cầu."
"Bất cứ điều gì, Ayame-sama. Bất cứ điều gì ta có thể đáp ứng."
"Cảm tạ người, đức vua Cobra. Tôi muốn xin người hãy để cho tôi tham gia đội giải cứu."
Yêu cầu này, vua Cobra đã tiên liệu trước. Nó thực sự làm ông khó xử. Nếu muốn, ông chỉ mong có thể giữ các anh hùng trong Hoàng cung, phía sau các bức tường được bảo vệ cẩn mật.
"Tôi thực sự hiểu cảm giác của cô, Ayame-sama. Tuy nhiên, việc này quá nguy hiểm. Ta không thể mạo hiểm tính mạng của một anh hùng như vậy được."
"Vậy thì ngay lúc này đây, mạng sống của bạn tôi cũng đang gặp nguy hiểm chẳng kém. Bây giờ là thời điểm mà cậu ấy cần tôi hơn bao giờ hết."
"Quả thực là như vậy. Chính vì vậy mà ta yêu cầu một trong Lục dũng cùng các Hiệp sĩ và các vệ binh Hoàng gia thực hiện nhiệm vụ lần này."
Lời lẽ của vua Cobra rất có lý, họ không thể mạo hiểm các anh hùng vì một người thương được. Thế nhưng, Ayame không chịu rút lui dễ dàng.
"Vậy chẳng phải ngài đang đặt mạng sống của các binh lính vào nguy hiểm sao? Ngay từ đầu, chúng tôi đóng vai trò như những anh hùng, chẳng phải vai trò của chúng tôi là bảo vệ mạng sống của người dân sao? Vậy thì hãy để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ đó, trong ngày hôm nay."
"Đúng vậy, vua Cobra. Xin hãy yên tâm. Hãy để tôi đi cùng Ayame-chan, đâu thể để cô ấy đi một mình được. Ngài có thể tin tưởng giao cô ấy cho tôi."
Sự trợ giúp đến từ phía cô bạn thân, Machiko Kimura.
"Chuyện này..."
Trước quyết tâm của Ayame, ngay cả vua Cobra cũng phải lùi bước. Hơn thế nữa:
"Thưa đức vua, thần nghĩ rằng đề nghị của Ayame-sama cũng không hề tồi. Đây cũng coi như là cơ hội để họ trưởng thành hơn."
Cuối cùng, vua Cobra bị lay chuyển hoàn toàn bởi lời của Tể tướng Pell, người mà vua Cobra tin tưởng nhất.
"Thôi được, nếu vậy ta chấp nhận yêu cầu. Hãy tăng thêm 20 Hiệp sĩ nữa và 50 vệ binh hoàng gia khác. Ta muốn sự an toàn của các anh hùng phải được đảm bảo tuyệt đối."
"Xin ngài, hãy cho tôi đi cùng. Tôi không thể bỏ mặc hai người bạn của mình như vậy được."
Lần này đến lượt Kenji.
"Cả Kenji-sama nữa sao? Mà ta đoán chuyện này không thể khác được. Ta chấp thuận điều này."
"Nếu vậy thì cả tôi nữa."
Tiếp đến là Kiyoshi, bạn thân của Kenji. Rất nhanh chón sau đó, phần còn lại của lớp cũng xin đi theo. Ngay cả bản thân một kẻ như Matsumoto cũng vậy, cậu ta nhanh chóng gia nhập số đông. Có thể, các anh hùng vẫn chưa thực sự tin tưởng vào nơi này, hoặc họ chỉ đơn giản làm theo những gì số đông làm.
Như thế, quyết định hành động nhanh chóng được thống nhất. Toàn bộ lực lượng của đội giải cứu có: 20 anh hùng, Lục dũng Fantom, 40 Hiệp sĩ và 150 vệ binh Hoàng gia. Tổng cộng là 211 người.
Sau tất cả nhân lực của chiến dịch rời khỏi phòng yết kiến, Tể tướng Pell quay về phía vua Cobra:
"Bệ hệ khong cho họ biết chuyện của công chúa Lissvera sao?"
"Các anh hùng không nên biết thì hơn. Thứ nhất, đây là vấn đề nội bộ của gia đình Hoàng gia. Thứ hai, tình hình bây giờ đã quá rối ren rồi. Ngươi hãy yêu cầu mọi người giữ kín bí mật này lại."
"Theo ý ngài, thưa bệ hạ. Bên cạnh đó, còn một vấn đề khác mà thần cần báo cáo với người."
"Chuyện gì mà khiến ngươi lo lắng vậy."
"Là về Mobius-dono."
Cái tên khiến cho vua Cobra khẽ nhăn mặt. Ngay từ đầu, sự hiện diện của cậu ta đã rất không bình thường. Dù cậu ta không có thiên chức anh hùng, năng lực chiến đấu của cậu ta thực sự rất tuyệt vời. Đó là những gì mà ông nghe kể từ chính miệng các Hiệp sĩ và con gái cả, Julia, của ông. Hơn nữa, cung cách hàng xử cho đến vũ khí của cậu ta cũng hết sức bí ẩn, cứ như cậu ta còn che giấu vô số thứ. Tuy nhiên, trong suốt thời gian ở đây, cậu ta chẳng có động thái nào mà gây hại đến vương quốc. Nên ông đã để mặc cậu ta như vậy.
"Cậu ta làm sao vậy?"
"Cậu ta đã biến mất rồi. Theo Monspet, không ai trông thấy cậu ta kể từ đêm hôm qua, sau khi cậu ta nhận được một bức thư."
"Cái gì. Đi tìm cậu ta ngay."
Tể tướng Pell hiếm khi thấy vua Cobra kích động như vậy liền rời khỏi phòng ngay lập tức. Ông ta hối hả, thậm chí còn suýt vấp ngã ở bậc thềm dẫn xuống. Bỏ lại trong phòng, một mình vua Cobra mệt mỏi, hai ngón tay phải của ông chụm lại, mệt mỏi xoa thái dương để cố làm dịu cơ đau đầu. Giọng vua Cobra nhỏ dần vào thinh không khi ông tự an ủi bản thân.
"Hãy hy vọng cậu ta không xảy ra chuyện gì. Hay đừng gây ra chuyện gì."
-------------------------------------------------------
Cổng thành phía Nam, hiện tại.
Một chiếc xe ngựa sang trọng, bốn ngựa kéo phi nhanh về phía cổng thành. Chiếc xe không chỉ rộng mà còn sang trọng. Từng họa tiết trang trí trên cánh cửa, nóc xe đều là hàng đắt tiền. Phần kim loại đính trên đó sáng lấp lánh dưới ánh sáng sớm mai. Và đặc biệt, gia huy của nhà Hầu tước Mathiew, thể hiện rõ mồn một trên đỉnh.
"Dừng lại."
Người lính canh thực hiện phận sự của mình. Anh ta định yêu cầu phu xe dừng lại để kiểm tra bên trong, cho đến khi anh ta nhận ra gia huy trên đó. Mặt anh ta trắng bệch không còn một giọt máu trước khi nhanh chóng nhường đườngvà yêu cầu thuộc cấp của mình tránh đường cho xem đi qua.
Mặc dù theo luật, anh ta có quyền và nghĩa vụ phải kiểm tra mọi người ra vào Kinh thành qua cổng phía Nam này. Tuy nhiên, điều đó thực tế chỉ áp dụng cho dân thường. Các quý tộc không thích bị làm phiền và đôi lúc họ cứ thế phóng thẳng qua. Tất nhiên, những tên lính quèn như anh chẳng thể làm gì, đặc biệt khi đối phương là nhà Hầu tước Mathiew, một trong những gia tộc quyền lực nhất Kinh đô. Tốt hơn hết là anh ta nên tránh qua một bên nếu còn yêu quý mạng sống của mình.
Chiếc xa băng qua cổng thành, hướng thẳng về phía Nam mà tiến với tốc độ tối đa.
Bên trong chiếc xa xa hoa ấy chỉ có ba người. Một người đàn ông tầm tuổi trung niên và hai người con gái, hai mỹ nhân xinh đạp vô cùng.
"Vậy, chúng ta đã ra khỏi Kinh thành?"
Công chúa Lissvera hỏi với giọng chút bực bội. Ngày hôm qua, cô đã bị bắt cóc bởi hầu tước Mathiew, bị đưa đi và rồi được tiết lộ thông tin vô cùng quan trọng. Cô sau đó được kể một kế hoạch mà có thể cứu lấy Hoàng gia và vương quốc Urd. Dù bán tín bán nghi, nhưg cô không thể dời mắt khỏi những con số còn in nguyên trên mặt giấy, thứ vẫn còn bị cô nắm chặt cho đến lúc này. Vì vậy, cô đã quyết định đi theo Hầu tước Mathiew.
"Vâng, thưa Công chúa điện hạ. Xét theo tình huống lúc này. Thật không an toàn để ở trong Kinh thành, ít nhất là cho đến khi lễ hội kết thúc."
"Còn cô, vì lý do gì mà cô lại ở đây?"
Lissvera quay về phía người con gái ngồi đối diện. Cô gái lớn hơn cô chừng vài tuổi, mang vẻ đẹp trưởng thành khác hẳn với sự đáng yêu mà Lissvera sở hữu. Người con gái ấy là gương mặt mà Lissvera có thể nhận ra, người con gái sở hữu sự quyến rũ có thể đánh gục bất cứ người đàn ông nào, và là con gái yêu quý của Hầu tước Robert Mathiew, Vanessa Mathiew.
"Xin công chúa thứ lỗi cho sự đường đột này. Với tư cách là một quý tộc của vương quốc Urd, thần thấy rằng mình có trách nhiệm cho sự an nguy của vương quốc. Chưa kể rằng cha thần đang gánh vác trọng trách lớn lao, vì thế thần mong muốn, dù chỉ một phần nhỏ bé, có thể chia sẻ ước muốn này."
Đáp lại Lissvera là lời nói thanh lịch, đầy tao nhã và không thể hoàn hảo hơn của một mỹ nhân tuyệt đẹp. Cô không chắc vì sao, cô chỉ thấy rằng nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng giờ, tâm chí Lissvera đâu còn chỗ cho những thứ đó nữa. Mọi sự chú ý của cô dồn vào tương lai, đích đến của cuộc hành trình mà cô đã quyết định tham gia.
"Còn bây giờ, đích đến của chúng ta là?"
Cô quay trở về chủ đề chính với hầu tước Mathiew. Đáp lại cô là sự tự tin của ông ta:
"Thưa công chúa, đó là nơi mà có người đủ khă năng để giải quyết mớ rắc rối này."