Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 166: Cô gái với mái tóc đỏ đầy rắc rối.

Cậu không ngờ đi đến tầng 10 Dungeon lại tốn thời gian hơn cậu nghĩ, chiếc đồng hồ mà cậu đeo trên tay bấy giờ đã chỉ điểm 11h sáng, cũng là lúc buộc cậu và cả bọn phải trở về.

Chiếc đồng hồ bằng vàng  này cũng được cả bọn kia tò mò hỏi cậu lấy từ đâu ra, thật ra cả bọn ai cũng có 1 cái đồng tương tự như vậy ở card mình, nó nằm ở góc cao phía bên phải dùng để hiển thị thời gian, thậm chí nếu ai không biết thì có thể quay người nhìn về hướng nhà thờ, nơi có cái đồng hồ rất to được gắn trên đó. Nhưng cả bọn khá xa khiến họ không thể làm như vậy.

Ra hiệu cho cả bọn trở về,vì đi về lại thì cũng sẽ gặp những con thú lúc trước hồi sinh, nhưng nếu đi nhanh chóng thì may ra chúng chưa hồi sinh kịp thời.

Cả bọn rời khỏi Dungeon, trên đường đi thì họ cũng gặp nhiều quái, nhưng xử lý chúng rất nhanh nên chả có vấn đề gì, khi họ vừa bước ra cũng là lúc thời gian đỉnh điểm 12h.

Đến giờ ăn nên buộc cả bọn phải quay về, người nào người nấy bấy giờ đã lv 60 trong ánh mắt ngỡ ngàng của họ, họ không ngờ bản thân phát triển kinh ngạc đến vậy khi có chiếc nhẫn và cái thẻ mạo hiểm gia chia exp.

Những viên thạch rơi ra từ bọn quái đều cho cả vào lũ linh thú của Hitomi, những con hạng B bấy giờ đã tiến hoá thành hạng A, theo cậu ước tính, khoảng 10 viên hạng A sẽ biến một con hạng B lên hạng A.

Còn hạng C thì khoảng 15 viên hạng B thì lên hạng B, cậu không cho hạng C ăn ma thạch hạng A vì nó quá chênh lệch dẫn đến có thể chuyển sang chiều gây hại cho hạng C như bùng nổ vì sốc sức mạnh chẳng hạn.

Còn những con hạng A, tuy cậu cho một trong số chúng ăn thử 20 viên ma thạch hạng A, chúng vẫn không có dấu hiệu biến đổi thành hạng S cả.

Vậy mà cậu tự hỏi tại sao mình lại sở hữu một con ma thú dạng SSS trong người được thế này..?

Chắc do linh thú ăn ma thạch khác với ma thú ăn ma thạch, cậu nghĩ.

---------------------

Trở về thủ đô, nhưng trước khi về ai nấy cũng đều làm sạch đồ mình bằng ma thuật nước kết hợp với làm khô bằng ma thuật gió của Hibi nên người ai nấy đều không có lấy vết máu.

Nhưng có một số tờ rơi khiến họ cảm thấy tò mò.

"Công bố 4 nữ Anh Hùng..?"

Yumi nhặt lấy một trong số chúng, đó là một thông báo quan trọng, nó bảo rằng lễ chào đón Anh Hùng sẽ được diễn ra lúc 12 giờ ở đại sảnh khiến họ tò mò.

"Mọi người muốn tới xem thử không?"

Nhìn ai nấy đều tỏ vẻ tò mò gật đầu nên cả bọn cùng nhau tiến tới, cả cậu cũng vậy, cậu tò mò không biết tại sao lại công bố chỉ bốn trong khi theo cậu biết là có tới tổng bảy người..

Cả bọn cùng tiến tới đại sảnh, nơi đang xảy ra nghi lễ, thật may là họ tới kịp lúc.

Rất nhiều người quây xung quanh khiến họ khó khăn trong tầm nhìn, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn lọt vào xem được.

"Wow.. Cả bốn đều là nữ nhân.. Thậm chí rất đẹp nữa.."

Hitomi tỏ lời khen ngợi cả bốn người kia, nhưng theo cậu thấy thì cô còn đẹp hơn cả bốn cô gái đó, khiến lời khen của cô trong suy nghĩ của cậu như một lời châm biến bốn cô gái kia.

"Hãy nhìn đây ! Bốn nữ Anh Hùng được triệu hồi từ thế giới khác sang để cứu chúng ta khỏi lũ ác quỷ ! Chưa kể, họ còn được đích thân vị Thần của chúng ta phái đến !"

Đám đông nghe vậy đều oà hét lên khiến cậu cảm thấy ồn ào và chỉ muốn rời đi thôi, càng ngày càng đông khiến cho cậu bị lạc khỏi nhóm mình, mặc dù cậu cảm nhận được họ ở đâu, nhưng cũng phiền phức khi chen lấn ở nơi này nên cậu mặc họ.

"Hơi thần dân, hãy diện kiến Đức Vua và những đứa con của ngài !".

Một người đàn ông khoác lên mình bộ áo long phục, hai bên ông là một cô gái trẻ xinh đẹp mặc bộ váy trắng tinh khôi, vẻ đẹp của cô khiến người khác lầm tưởng cô với thiên thần.

Còn cậu con trai thì trông rất lịch lãm và thông minh, lớn lên có lẽ sẽ trở thành một kẻ tài giỏi.

Bao quanh ba người là vô số người đang khoác một bộ toàn trắng từ đầu đến chân, theo cậu biết thì họ được gọi là Bạch kị sĩ, có cả những Thánh Kị sĩ của Nhà Thờ, biệt đội Hoàng gia để bảo vệ Đức Vua, ai nấy đều có vẻ mạnh.

Vị Vua đứng lên khán đài, ai nấy khi thấy ông đều quỳ xuống tỏ vẻ tôn kính, kể cả cậu cũng quỳ xuống, chứ ai nấy đều quỳ mà cậu lại đứng thì có nước vào tù ăn cơm nhà nước.

"Bình thân hỡi thần dân của ta."

Ai nấy khi nghe câu đấy xong thì đều đứng lên lại.

Cậu thì dự định sẽ trở về, cũng chả có việc gì hay ho nên ở đây cũng không làm được gì.

Nhưng trước khi đi, một cô gái lọt vào ánh mắt cậu.

"Đây à.."

Đứng sát cậu chứ không đâu xa, vậy mà cậu lại chẳng thèm để ý, nếu sát khí của cô không dày đặc đến nổi lan ra xung quanh thì cậu cũng chẳng thèm mà để ý.

Một cô gái với mái tóc đỏ mang nỗi câm hận vị Vua đã sát hại gia đình mình, theo những lời Mio nói thì không ai khác ngoài cô.

Mái tóc đỏ dài, đôi mắt uất ức câm hận nhìn lên phía khán đài.

Nở một nụ cười rồi nhanh tắt, cậu bắt chuyện với cô.

"Này cô gái."

"Chuyện gì? Xin lỗi tôi không phải gái bao."

Cô nói một câu khiến cậu bàng hoàng, không lẽ đi đâu cô cũng bị lầm tưởng là gái bao à?

Cũng phải khi cô ăn mặc cũng khá ít vải.

"Không. Đừng hiểu nhầm chỉ là tôi muốn nói rằng..---"

"Nói gì thì lẹ lên."

Bị cô cắt ngang và thúc dục khiến cậu cảm thấy có đôi chút khó chịu.

"Cha mẹ cô không phải do Đức Vua gϊếŧ hại, mà là do.."

Ghé miệng đến lỗ tai cô cậu thì thầm cái tên kẻ chủ mưu ra rồi quay lưng rời đi, giọng cậu vô cảm khiến cô nghe cũng hơi sợ hãi, tựa như một con ác quỷ đang thì thầm với mình vậy.

"Khoan đã ! Ý cậu là sao!?"

Nhưng trước khi lời nói vang đến, người đã vội hoà vào đám đông mà biến mất khiến cô nhìn xung quanh chẳng thấy rõ một ai mái tóc màu khói.

"Một gã trai kì lạ.."

Quay lưng, cô trở về hang ổ của mình.

----

Nằm phía xa về khu dân đen, cô gái với mái tóc đỏ đang trở về nhà mình, một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, nơi vốn dĩ có ba người sống rất vui vẻ dù nghèo khổ,  nhưng bấy giờ chỉ lại mỗi mình cô.

"Con đã trở về thưa ba mẹ."

Mở cánh cửa ra nói một câu trước khi vào, nhưng cô biết sẽ không có tiếng nào đáp lại mình, tuy vậy thói quen đấy của cô không bao giờ bỏ.

"Mừng đã trở về~."

Một giọng nói quen thuộc, giọng nói mới trước đã nói những lời kì lạ với cô, nhưng giọng điệu bấy giờ khá khác. Bấy giờ, chàng trai với mái tóc tựa tro tàn đang ngồi trên một cái ghế gần bàn ăn với kiểu ngồi đá chéo chân phải lên chân trái, hai tay thì nối nhau, cằm dựa vào, chàng trai đưa đôi mắt tựa như nhìn con mồi vào cô.

"Tại sao cậu lại vào được đây!? Nếu không đi ra tôi sẽ hét lên!"

"Oi oi, chẳng phải cô muốn trả thù cho cha mẹ mình sao? Nếu muốn thì đừng đối xử với ân nhân tương lai mình kiểu đó."

Nở một nụ cười kinh dị, toàn bộ sự việc này ắt không phải là cậu mà là Dark Ougi, vì giai đoạn luyện kiếm mệt quá, hắn kêu cậu vào và để mình lo vụ này,không có vấn đề gì nên cậu cũng đồng ý, dù sao cậu cũng muốn coi thanh kiếm của mình như thế nào, luyện kiếm 3 ngày, nhưng đó là 3 ngày thế giới thực, còn bên trong thông tâm, 3 ngày là rất dài..

"Tại sao cậu lại biết !?"

Cầm lấy cây chổi kế bên làm vũ khí, cô đưa nó về phía hắn khi bước vào trong tựa người vào tường gỗ.

"Không cần biết lý do ta đây biết. Ngươi chỉ biết ta sẽ giúp ngươi trả thù cho cha mẹ mình thôi."

"Cậu cũng chỉ như tôi thôi ! Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể giúp tôi chứ !? Nhìn cậu cũng chả khá hơn gì tôi cả ! "

Đúng thật, bộ quần áo mà Ougi đang mang không được quý tộc lắm mà chỉ là thường phục, cậu mặc bộ này chủ yếu va chạm với lũ quái vật.

"Đừng đánh đồng ta với côn trùng! Ta đây khác xa ngươi."

Ném ánh mắt sắc bén của hắn tới cô, cơ thể cô bị một áp lực vô hình trói lại và nâng lên không trung.

"Hãy biết ơn đi côn trùng."

Lấy trong túi không gian ra một cục đá nhỏ bằng với lòng bàn tay, hắn đặt nó lên cái bàn kế cạnh, sau đó đặt thêm một số đồng vàng lên theo yêu cầu của cậu.

"Muốn sử dụng, chỉ việc ném nó đến một nơi nhất định la lớn lên câu chú 'Allahu Akbar' sau đó nó sẽ phong ấn một phạm vi nhất định trong 50m, khi ngươi hô lớn lên 'Protect' nó sẽ tạo ra một lá chắn trong phạm vi đó để bảo vệ ngươi, hoặc ngươi hô 'Break' nó sẽ tạo ra một vụ nổ lớn nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi. Chỉ được hô một trong hai thôi.

Và ta nói luôn. Kẻ gϊếŧ cha mẹ ngươi không phải tên Vua, mà là tên Đại Công Tước Hamashi Mawazo, nhưng hãy nghĩ cẩn thận.

Quỷ tộc đang tới. Ngươi sử dụng nó để bảo vệ ngươi kèm với những đồng đội mình, hay là dùng nó để gϊếŧ tên đại công tước kia rồi sau đó bị Quỷ tộc thịt, tất cả là do ngươi. Số tiền này coi như quà."

Không nói gì thêm, hắn bước đến chỗ cô.

"Này đứng lại, không thì tôi tấn công đấy !"

Hắn vẫn bước mặc lời đe doạ của cô, cô bấy giờ vẫn bị áp lực vô hình nâng lên nên không thể cử động làm gì cả.

Bước tới, áp cô vào trong góc.

"Cô.. cũng xinh phết đấy chứ."

Dùng tay mình sờ má cô, hắn nở một nụ cười như con thú nhìn thấy con mồi khiến cô chỉ biết sợ hãi không dám kêu lên mà nhắm mắt lại.

Pặc !

Một cái búng cực đau vào trán cô khiến cô đau đến mức ngắt đi, những ký ức về vụ gϊếŧ ba mẹ cô cũng theo cái búng đó mà bay vào ký ức cô.

Lấy trong túi không gian một cái mặt nạ hề đang cười một nụ cười kì quái, cái mặt nạ này được cậu mua từ rất lâu hồi còn chưa đến Thủ đô nhân dịp Giao thừa.

"Cô thật may mắn khi có ta ở đây."

Đeo nó lên, hắn bước ra khỏi cửa không quên đóng lại,đưa mắt nhìn lên những góc nhà nơi có những kẻ đang trốn.

"Ra đây nào lũ côn trùng hạ đẳng !"

Hắn hét lên trên cao khiến mọi tầm nhìn chú ý tới hắn, nhưng không có lấy động tĩnh gì đáp lại khiến hắn có chút bực mình.

Đôi bàn tay hắn bấy giờ là hai ngọn lửa, hắn ném thẳng nó về phía gác hai căn nhà trước mắt, hắn không quan tâm đến việc ngôi nhà của ai cháy thành tro bởi hắn đâu, nhưng những con người đang núp thì có.

Xuất hiện ra 7 bóng người khoác một bộ đồ kị sĩ chặn lấy đòn tấn công ban nãy của hắn sau đó đáp xuống đối diện. Một kẻ trông như đội trưởng của tổ đội bước lên nói.

"Ta không ngờ lại có thể bị phát hiện đấy."

"Ruồi nhặng bay xung quanh mắt ai lại chẳng thấy khó chịu chứ huh!"

Đáp lại một câu chứng tỏ hắn chẳng thân thiện chút nào khiến sáu người đối diện trừ gã đội trưởng tỏ vẻ khó chịu.

"Chúng tôi là Thánh kị sĩ của Nhà Thờ, đến đây  để điều tra cô gái tỏ ra sát khí với Đức Vua, xem ra cậu cũng có liên quan nên không cảm phiền đi với chúng tôi chứ?"

"Hả!?"

Cau mày khó chịu, Dark Ougi nhìn về phía cả bọn.

"Lên một bố mày gϊếŧ một, lên bảy bố mày gϊếŧ bảy."

"Xem ra lời nói trở nên vô dụng rồi nhỉ.. Đành dùng vũ lực thôi."

Bảy người tư xưng mình là Thánh Kị Sĩ lấy ra vũ khí của mình chỉa về phía Dark Ougi, cả bảy đều là thanh kiếm đang phát ra ánh sáng Thánh chứng tỏ họ không phải hạng nghiệp dư của Nhà Thờ.

Còn về phía Dark Ougi?

Hắn tự tin tay không cũng đủ để xử lũ ruồi nhặng này nên vẫn đang tạo dáng cool ngầu nở nụ cười khinh bỉ họ trong khi vẫn châm biến bảy người kia.

"Oi oi, xài vũ khí đối đầu với người tay không sao? Các người không có liêm sỉ hả?"

"Liêm sỉ gì tầm này? Lên thôi anh em."

Đáp lại hắn, cả bảy cùng nhau xông lên, trong khi hắn vẫn chỉ nở nụ cười ghê tợn.

"Côn trùng mãi tôn trùng."

Búng tay mình, hai sợi xích tỏ ra ánh đỏ đen xuất hiện trên hai tay hắn.