Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 152: Hunters are being hunted.

"Thưa đại ca!  Liệu ba kẻ đó có thành công không ?"

"Ngươi không phải nghĩ nhiều, đừng quên họ là những sát thủ đến từ Hiệp hội sát thủ thế giới đấy? Rank của họ cũng là rank B trong hội, thậm chí còn là những kẻ sắp được thăng hạng A, đối với một con mồi chỉ là một cô bé thì việc này quá dễ dàng cho họ rồi.

Cả ba tuy mới nổi được vài tháng nay, đã được đánh giá là những sát thủ có tiềm năng, ngươi nghĩ gì mà họ không thành công với một con mồi dễ ăn thế?"

Nghe đại ca mình nói hắn thấy cũng đúng, mặc dù con mồi là con của băng đảng Mafia đáng sợ, nhưng hiện tại Mafia đang ở thế bị động, chúng sẽ không biết chúng bị gϊếŧ ở lúc nào và bằng cách nào. Ba tên sát thủ đó cũng không phải hạng tầm thường, chúng đã trở thành một đội ăn ý từ khi gặp gỡ nhau, thành công trong nhiều phi vụ.

--------------------------

"Vậy lão già, ông lo cái tên ông chủ Mafia đấy đi? Chúng tôi sẽ lo hai con hàng kia."

"Này này nhóc con,hình như sai sai, tại sao cả hai người trẻ lại đi lo hai con hàng dễ dàng kia?"

"Tôi chỉ cần ông mua thời gian, chắn lấy tầm nhìn của những gã kia sang đây thôi. Còn lại chúng tôi lo được."

"Dù sao đó cũng là nghề của ta mà."

"Tên nhóc kia xem ra cũng ngon trai phết đấy."

Cô nở nụ cười nham hiểm trong khi liếʍ môi của mình.

-------------------

Chàng trai với mái tóc vàng lịch lãm, bí danh của hắn là Bomb hiện đang thưởng thức giai điệu giao thưởng vang lên, nhiệm vụ đã hoàn thành nên hắn chẳng còn gì phải xoắn nữa, chỉ cần đợi mục tiêu của mình hết thời gian và chết thôi.

Trên thế giới này có rất ít kẻ sinh ra với một kĩ năng đặc biệt, và hắn là một trong số đó. Kĩ năng của hắn cho phép hắn sinh ra một loại virus có thể rút ma lực của kẻ khác, khi đạt đến một mực độ nhất định, con virus sẽ nổ tung và khiến mục tiêu banh xác.

Đây là kĩ năng thuộc vào dạng nguy hiểm nhất bởi khi con virus đi vào người sẽ trở nên không thể bị chạm và sẽ dần hút đi ma lực của vật chủ và nổ tung, chỉ có cách là tìm ra chỗ con virus đó được đặt sau đó cắt phén nó đi thôi, đồng nghĩa với con bỏ một bộ phận cơ thể mình hoặc là ngưng sự hoạt động của ma lực bên trong cơ thể, không để ma lực dẫn truyền tới chỗ con virus, tuy vậy chỉ có khi chết mới ngưng sự lan truyền của ma lực ở xung quanh cơ thể thôi, chỉ có tăng hoặc giảm ma lực, chứ không thể nào dập tắt nó đi khỏi một bộ phận được. Nhưng có một cách dễ hơn, đó chính là làm con virus nóng lên hoặc đông cứng nó ở một nhiệt độ cao, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái con người nếu người đó quá yếu sẽ không chịu được, và càng nguy hiểm hơn chính là họ không biết con virus đã ở trên họ lúc nào, ở đâu, ai đã đặt, thậm chí họ còn không biết có virus trên người mình nữa là.

Cậu đứng kề cùng với thiếu nữ xinh tươi, người mà đang nhìn cậu như một con mồi và như một tồn tại khó hiểu.

Bí danh của cô là Charm, với vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ, cô đơn giản chỉ là thuần thục kiếm, có kĩ năng trốn thoát cao và một kĩ năng đặc biệt là Mệ hoặc người khác. Kĩ năng cho phép cô mê hoặc một người bất kì và khiến tầm nhìn của họ luôn luôn dừng lại ở mắt cô. Nhưng mỗi lần dùng cô không thể nào khiến người khác nhìn vào mắt mình quá 7s. Mặc dù đối một sát thủ, 7s là đã dư thời gian ám sát một người rồi, tuy vậy khi gặp những kẻ có tinh thần cao, hoặc kĩ năng kháng lại trạng thái dị thường thì cô bó tay.

Không lẽ cậu trai ở đó lại có tinh thần cao đến vậy, không lẽ là một cao thủ sao? Nhưng cô chỉ mỉm cười, dù Mafia có thuê được một cao thủ về đi chăng nữa, chúng không biết khẩu thuật ám sát của cả ba thì coi như không.

Khi Bomb đang chuẩn bị ra hiệu cho lão già đang làm ảo thuật thu hút sự chú ý của ông chủ mafia và hai người khác thì một cô gái bỗng tiến tới chỗ cậu.

Một cô gái với mái tóc đen ngắn bí ẩn nhưng rất xinh đẹp và quyến rũ, cô khoác cho mình một bộ váy đen dài tới ngót chân, ở trong buổi tiệc này, cô nhưng một bông hoa đen bí ẩn hiện hữu vậy khiến mọi cô gái khác ghen tỵ, bao chàng trai không ngừng nhìn cô.

Trên tay cô cầm hai ly rượu vang từ đâu đem tới, đưa một ly cho cậu, một ly cô giữ.

"Anh có phiền nếu anh uống cùng em một ly,anh chàng đẹp trai ~"

Giọng của cô gợi cảm đến mức hắn chỉ muốn đè cô xuống và dập cô ngay thôi, nhưng rất tiếc đây là chỗ đám đông nên hắn không thể nào làm thế, tuy vậy cô gái này đến đây có lẽ vì thấy hắn đẹp trai nên muốn kết thân với hắn.

'Quả nhiên vẻ đẹp trai của mình là một công cụ'

Hắn cười tự mãn trong lòng, cầm lấy ly rượu vang mà không ngờ mục đích của cô gái kia đến đây cũng bởi vì hắn đang là con mồi được nhắm tới.

"Được thôi cô em, cụng ly nào."

Khi uống xong ly rượu vang, cảm giác kì lạ chảy trong người cậu, ly rượu có đôi chút khác với ly rượu ban nãy cậu uống nhưng có lẽ do cậu nhầm.

"Anh có phiền nếu đi với em tới một nơi không-ai-biết, chứ ~"

Câu nói khiến mọi chàng trai rạo rực, nhất là khi cô ấn mạnh vào 3 từ cuối khiến hắn không thể không cảm thấy hứng dục, kèm với cảm giác kì lạ như kiểu hắn buộc phải nghe lời cô gái đó một cách tuyệt đối như một đầy tớ nghe lệnh chủ nhân vậy.

Liếc sang báo hiệu cho người đồng đội của mình là cô gái với mái tóc tím đang nhìn cả hai, cô không hiểu tại sao cô gái tóc đen xinh đẹp tuyệt mĩ thế này mà lại đi yêu thích một tên không mấy đẹp mã như thế này, cô cũng đành chịu và đưa mắt sang lão già kia. Nhiệm vụ của họ chỉ là gϊếŧ được cô nhóc con của chủ băng đảng Mafia thôi, không gϊếŧ tên băng chủ kia thì họ cũng chẳng mất mát gì, và không trông như là tên Bomb đồng đội của cô sẽ bỏ qua cô gái tóc đen xinh đẹp này.

"Vậy chúng ta đi thôi nhỉ~ Súc vật của ta~"

Một câu nói khẽ chỉ đủ truyền tới chàng trai, chàng trai ngoan như một con cún trung thành trả lời.

"Vâng thưa chủ nhân ~."

Cả hai người bước đi đến một nơi nào đó khuất bóng và ánh mắt người chỉ để lại cô gái với mái tóc tím kia.

Cả hai không quá lo lắng vì không nghĩ rằng mình là con mồi đang được nhắm tới. Cho nên hôm nay, cả hai sẽ được biết thế nào là muốn làm kẻ săn mồi thì phải đủ trình để không biến bản thân thành con mồi.

Sao khi ra dấu hiệu cho lão già đằng kìa, cô rời khỏi nơi ánh đèn ồn ào này, bước ra ngoài, cô rẽ lối vào một con hẻm tối nơi mà chỉ có duy nhất một cột đèn ở giữa, khi cô vừa bước tới cột đèn đó, nơi mà là điểm hẹn giữa cả ba,cô đã không ngờ rằng, chính cái bóng của bản thân đã bao chùm, nuốt chửng lấy cô vụt mất khỏi ánh đèn đường.

---

Lão già được ra hiệu cũng nhanh chóng chào tạm biệt ông chủ Mafia và chuẩn bị rời đi, ông không có năng lực gì đặc biệt cả, chỉ là một ông già bình thường có kĩ năng kiếm đạo mạnh mẽ và tài năng ăn nói của mình, người ta vẫn thường nói, gừng càng già càng cay, ông là một ví dụ.

Ông rời khỏi toà thượng, cũng rẽ lối sang một con hẻm, nơi đáng lẽ đang có những đồng đội của ông đang đứng đợi, nhưng nơi có ánh đèn phát sáng, chỉ có duy nhất một người đang đứng, kẻ mà ông không thề biết là ai.

Đó là một cô bé, với chiếc váy dài và rộng, khi quan sát cô, ông thấy có cái gì đó đung đưa dưới cái váy.

"Cú có gai!?"

Không, chắc có lẽ là nhầm thôi, ông nghĩ, mà cũng không có gì phải đáng lo về một con nhóc cả cho đến khi ông thấy thứ aura bao quanh cô nhóc đó. Ông từng là một samurai nên ông có thể thấy được aura mà người khác tỏ ra, nếu aura càng dày đặc, chứng tỏ người đó càng mạnh, có nhiều loại aura khác nhau, nhưng đa phần aura đều có màu trắng, nhưng cô bé ở phía ánh đèn tỏ ra một nguồn aura đen-tím nặng nề dày đặc, một loại aura mà 60 nồi bánh chưng ông chỉ thấy được một lần,đó là từ một sinh vật to lớn bay trên trời, ông không thấy rõ  thứ đó là gì, chỉ biết aura của nó rất to lớn và bay rất nhanh khiến ông nhận định nó là aura của loài rồng. Và giờ đây là lần thứ hai ông thấy loại aura đáng sợ có thể quét tan cả một quốc gia ở một cô nhóc nhỏ này.

Aura phát ra của một người là không thể nhầm được, mặt dù ông rất muốn trong khoảng khắc này, đó là sự hiểu lầm, nhưng aura đó vẫn ở đó, vẫn đang toả ra sự đáng sợ của nó.

Tuy phía trước ông chỉ là một con nhóc, nhưng ở cái thế giới này vẫn có nhiều thứ sâu không lường được mà ông không biết, vì thế trong lúc này, trước khi luồng aura đó chú ý đến ông, đôi chân ông vụt chạy ngược về hướng luồng aura đó.

Với khả năng của samurai, chỉ trong một giây thôi thì ông có thể chạy được mười bước rồi. Nhưng khoảng khắc chân ông vừa mới đạp được tới bước thứ nhất, cả cơ thể ông đã dính vào bức tường bên cạnh.

___________________________________

Muốn hỏi ý kiến mấy ông tí, mấy ông muốn end nhanh sau đó bước vào route để phát triển ra phần 2(phần 2 hay hơn nhiều so với phần 1 theo tôi nghĩ) hay là giải đáp toàn bộ, 'cận kẽ' các route như sự bộc phá của Yuji mấy chap trước, hay là kiếp luân hồi mà Yuki nghĩ và aka đi gϊếŧ con cá voi biết bay cùng đám phù thuỷ và nhiều thứ khác.

Vì phần 2 sẽ khác với phần 1, nên nếu mấy ông có suy nghĩ 'sao không để sang phần 2 rồi làm' thì dẹp nha, phần 2 main là một thực thể mới cmnr.

P/s : Tui chỉ hỏi ý kiến thôi, chứ quyền quyết định vẫn là của tui hihi.