Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 113: Hai con người vô cảm gặp nhau.

Vừa đi lên tầng 5 cậu  vừa thở dài chấp nhận số phận. Nếu ở chung với lạ mặt và phiền phức thì cậu cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nếu là cô gái đó, Hội trưởng hội học sinh thì cũng chả thành vấn đề gì, cậu có thể nhận được một số thông tin, sự bảo hộ từ cô nên cũng chả phải vấn đề gì.

Nhưng vấn đề mà cậu thắc mắc, cũng là lúc cô giáo viên nói rắng cậu sẽ ở chung với hội trưởng, khi nghe được, Hibi kịch liệt phản đối nhưng cũng thành công cốc với một cô giáo lạnh lùng thế, nên Hibi cũng chấp số phận anh trai của mình sẽ ở chung với một cô nào đó ngoài mình một cách cay đắng.

Vấn đề mà cậu thắc mắc đó là tại sao cậu lại ở chung phòng với hội trưởng? Khi cậu hỏi giáo viên đều đó, nhận lại từ cô chỉ là câu 'không còn phòng', nhưng có thể lựa chọn phòng của đứa con trai nào đó mà nhét cậu vào mà? Tại sao lại là phòng của một cô gái? Thậm chí còn là hội trưởng? Nhưng cô giáo viên đó lại thờ ơ với câu hỏi của cậu và không có ý định trả lời.

"Haiz.."

Thở dài mặc kệ chuyện đó, chỉ là ở chung với một cô gái, cậu cũng chẳng phải làm quá lên, dù sao cậu cũng đâu có 'hứng tình bất thình lình' như mấy đứa con trai khác.

Cũng là lúc thang máy đưa cậu lên tầng 5, bước ra thang máy, tiến tới cửa phòng trước mặt mình, cậu rút chiếc chìa khóa tên '5-1-S' ra để mở khóa cửa bước vào trong thở dài.

"Zuki, khăn tắm đâ--?"

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, ngay khi cậu mở cánh cửa ra, đập vào cậu là một cô gái với mái tóc xanh nhạt đang khỏa thân trước mặt cậu.

"..."

"..."

"Chào."

"Ừm, chào.--- Khoan, trong lúc này đáng lẽ cô phải hét lên chứ?"

"Thật sao?"

"Chứ sao nữa?"

Đôi mắt thờ ơ có đôi chút rầu rĩ, cô đưa mắt nhìn cậu, còn cậu thì đưa đôi mắt khó hiểu nhìn vào đôi mắt cô.

"Kya."

Nghe theo lời cậu nói, cô hét-- à không, cô cất lên một tiếng rất chi bình thường mà chẳng có mấy cảm xúc.

"Có phải vậy không?"

"Đúng đấy."

Cậu trả lời câu hỏi của cô một cách bình thường, cô vẫn khỏa thân nhìn cậu với ánh mắt bình thường cho đến một lúc, một cô gái bước ra từ đâu đó.

"Ara? Ougi-kun nhỉ? Mà khoan đã! Arin mặc đồ vào đi chứ! Cậu ướt sủng kìa!"

"Thì tôi định đi lấy khăn đây."

"Ở phía kia! Nhanh lên! Cậu đang khỏa thân trong một thiếu niên nhìn đấy."

"Thì sao? Tôi  thấy bình thường, phải không cậu kia?"

Cô đưa đôi mắt thờ ơ nhìn cậu.

"À không, tôi không thấy bình thường lắm. Dù sao tôi là con trai đấy, nhìn cơ thể quyến rũ như thế thì có không chừng tôi sẽ hứng tình đấy."

(Note : Vừa bảo ở trên rằng không 'hứng tình bất thình lình' , lật mặt nhanh như lật sách )

"Kya..  như thế phải không?"

"ừ, có lẽ vậy."

Sau câu trả lời của cậu, cô đi kiếm chiếc khăn của mình, còn lại ở đây là cậu và Zuki, thấy vậy Zuki nói.

"Em không thấy bối rối sao?"

"Một cô gái xinh xắn như thế khỏa thân trước mặt sao em lại không thấy bối rối?"

"Vậy mà trông em cứ như thờ ơ như cô ấy vậy, không lẽ em có thức tỉnh Đại Tội Phẫn Nộ như cô ấy?"

"Không. Mà Đại Tội Phẫn Nộ là gì vậy senpai?"

"Đó là khả năng đã thức tỉnh trong cô ấy từ lúc nhỏ, có lẽ kĩ năng này đã ảnh hưởng một số đến cảm xúc cô bé, cũng vì kĩ năng này mà cô bé không thể giao tiếp như bình thường với bất cứ ai."

"Vậy, chị là người chăm sóc cô ấy?"

"Không, chỉ là bạn cùng phòng thôi. Vào trong nói chuyện nào, để chị dẫn em đi tham quan."

Đi theo cô, cậu nhìn bao quát xung quanh, cậu không biết mình nên gọi nơi này là căn phòng không nữa, vì nó cứ như một căn nhà thượng tầng vậy. Bàn ghế, những vật dụng, phòng tắm, ghế sopha,nhà bếp, hồ bơi và hai phòng ngủ, một phòng để cho cậu chỉ có 1 giường, nó thậm chí rất rộng và phòng kia của hai cô gái kia có 2 giường ngủ, một cái ở trên và một cái nằm bên dưới.

Cậu vào phòng mình, ném chiếc vali lên giường sau đó đóng cửa phòng lại, cậu bước tới phòng chính diện, nơi mà Zuki kèm với cô gái vô cảm xúc kia ngồi.

Khi cậu tới, cô gái vô cảm kia cũng đã có bộ đồ hoàn chỉnh, đó là bộ đồ học viện dành cho con gái, cả Zuki vốn cũng mặc đồng phục tự lúc cậu vào. Zuki thì đang bận bịu với một đống giấy tờ trên bàn trong khi cô gái kia thì đang đọc một cuốn sách nâng cao ma thuật, khi thấy cậu tới, cô cũng có liếc nhìn cậu một lúc sau đó đưa tầm mắt mình trở về cuốn sách trên tay, dù biết là Zuki đang bận, nhưng cậu vẫn có một số thắc mắc cần phải hỏi.

"Senpai, tại sao em lại ở chung phòng với chị chứ?"

"Chị không biết. Chị cũng chỉ mới vừa được thông báo rằng sẽ ở chung phòng với em."

Cô nói trong khi vẫn tập trung vào đống giấy tờ mình, cậu thấy hỏi tiếp câu hỏi này cũng chẳng được gì, vì vậy cậu đổi sang câu hỏi khác.

"Vậy, đây là ai?"

Đưa đôi mắt, cậu nhìn sang phía cô gái vẫn đang cầm cuốn sách trên tay mình, thấy cậu chỉ mình, cô đưa đôi mắt nhìn cậu.

"Tôi là Arin."

"Arin, một thần đồng, cũng là người thức tỉnh được sức khả năng mạnh mẽ từ khi lên 12."

'Một thần đồng sao..' cậu nghĩ

"Vậy cô ấy có cần đi học không?"

"Đó là tùy Arin, cô ấy muốn đi học thì đi, không đi cũng được, sẵn tiện thì cô bé cũng trong lớp S mà cậu đang ở đấy, chỉ là cô bé chưa được ghi danh thôi."

Nghe Zuki nói vậy, cậu quay sang cô gái được là thần đồng, thấy cậu nhìn mình, cô nói với một giọng vô cảm.

"Tôi là Arin."

"à ừm.."

Tuy là thần đồng, nhưng tính cách của cô ấy khá kỳ quặc,, đó là điều cậu phải lưu ý.

"Còn cậu? Cậu tên gì vậy thiếu niên nồng nặc mùi Phù Thủy?"

"Mặc dù tôi chẳng hiểu ý cô nói là gì cả, tôi là Owari Ougi."

"Vậy Ougi, cậu có thể đi mua đồ ăn giúp tôi được chứ? Tôi đói quá, mà cũng đang bận nữa, Zuki cũng bận nữa."

"Mua giúp chị với !"

Thấy vậy, cậu chỉ biết thở dài vì không thể từ chối, nhưng cậu vẫn không quên đòi điểm của cả hai, ở trong trường,  cả hai người có thể gửi điểm cho nhau mà không sợ gì, nhưng những hành vi đe dọa gửi điểm sẽ bị nhà trường đuổi học.

Mặc dù cậu bị Zuki nói 'đàn ông mà keo kiệt' nhưng cậu lại chẳng mấy quan tâm đến câu nói đó.