Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 104: Đi ăn.

Để đề phòng, cậu phải hạn chế cho người khác thấy sức mạnh của mình, và cẩn thận với những có sức mạnh có thể đối đầu với cậu như Reinhard, thậm chí bây giờ cậu cũng đã thêm vài người vào danh sách mà mình cần cẩn trọng.

Mitsuki Yuki, Yokura Prinase, Ryukujin và một số kẻ khác. Điều là những kẻ có khả năng vượt trội và khác thường, cậu cũng phải dè chừng với những kẻ này, hạn chế cho họ biết khả năng thật sự của cậu thì càng tốt.

'Biết thế mình đã làm cho bản thân vào lớp C hay lớp D rồi..Cứ nghĩ mình sẽ an tọa ở lớp S vì được giảm giá một số dịch vụ.. Nhưng ở lớp S, chắc hẳn mình sẽ bị để ý rồi.'

Chê trách vì bản thân quá tham lam những điều kiện mà khi là học sinh lớp S có thể đạt được, cậu cũng không nghĩ mình sẽ bị ai đó để ý cho đến bây giờ.

Vì bản thân đã là rank S rồi, cậu nghĩ học lực của mình chỉ cần tất cả mọi môn điều điểm trung bình là được, ít nhất điều đó cũng khẳng định cho họ thấy gần dù cho cậu rank S, cậu vẫn có một số nhược điểm.

Đúng vậy, cậu sẽ tạo ra nhược điểm mà mình không có để cho người khác vờ như đó là điểm yếu của cậu, lúc đó họ ít nhất cũng sẽ cẩn trọng vì biết cậu không quá thông minh ở các lĩnh vực khác.

'Nhưng liệu họ có điều tra về quá khứ của mình không..?'

Ít nhất đây là điều cậu lo lắng, mặc dù cậu đã nói về 6 người kia rằng không được tiết lộ về bất cứ điều gì về cậu cho người lạ mặt.

"Onii-sama!"

Một giọng nói vang đến chỗ cậu khiến cậu phải nhìn về hướng giọng nói, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu trắng đang nở nụ cười trong khi chạy nhẹ nhàng đến chỗ cậu, trên đường chạy cô có giữ chiếc váy mình lại để không bị lộ thứ không nên lộ bên trong chiếc váy.

"Hibi? Sao em biết anh ở đây?"

"Em cũng không rõ nữa. Chỉ là em cảm thấy anh sẽ quay lại nên đã đưa mắt nhìn xung quanh và đúng như em cảm thấy! Tại sao anh lại không xuống ngồi cùng em mà lại lên đây?"

Phồng má, cô bé hỏi cậu.

'Mặc dù mình nghĩ cô bé sẽ không nhận ra mình đứng ở trên đây nên không cần ẩn hiện diện..'

"Đông quá, anh không thể xuống được."

"Đúng thật.. Bỗng tới trận đấu của cô gái tóc hồng đó, lượng người xem bỗng trở nên nhiều thẳng ra, có một số người lớn cũng đến đây coi nữa. Có vẻ họ không cấm người ngoài vào xem thí sinh thi đấu."

"Bộ cô gái tóc hồng đó có gì đặc biệt à?"

"Ể? Onii-chan không biết gì khi đi dạo quanh phố sao!? Cô gái đó, Yuki-chan là một Idol nổi tiếng ở Thủ Đô đấy!"

"Idol? Bộ cô gái đó có gì mà trở thành Idol sao?"

"Giọng hát của Yuki-chan rất hay đó! Hôm nào cô ấy hát trực tiếp em sẽ dẫn anh đi xem!"

"Thôi.. Cho anh kiếu."

Cậu gãi đầu đưa mắt đi chỗ khác tỏ vẻ không hứng thú. Thấy thế Hibi chỉ cười và nói 'em biết anh không thích mà' sau đó cả hai đưa cặp mắt mình nhìn xuống sàn đấu, hiện tại các đối thủ mới đang chuẩn bị vào thế đấu nhau.

"Em đói chưa?"

"Cũng không hẳn.. Có gì sao anh?"

"Không.. Vì anh đang đói nên định rũ em cùng đi ă--"

"Em thấy đói lắm ! Chúng ta đi thôi onii-chan ! "

Chưa kịp nói dứt câu, cậu đã bị cô bé cướp lời mình một cách nhanh chóng sau đó cô dắt tay cậu bước rời khỏi khán đài mà không thông báo cho những người kia.

"Eto.. Hình như Hibi-san cùng với Owari-kun đi mất rồi.." Suzuki Hinomi, cô gái mà cả 6 vừa làm quen, cô là người đi cùng với Hjinsuzi Nobura.

"Liệu có ổn khi để 2 người đi như thế không?" Nobura hỏi kèm.

"Haiz.. Cứ mặc hai người họ đi."  Yumi nói.

---------------------------

"Ne ne Onii-chan, chúng ta sẽ ăn gì dạ ~?"

"Ăn những gì em muốn."

Cả hai đi trên con đường, đảo mắt nhìn khắp nơi, có vô số cửa hàng bán những thứ khác nhau, nhưng Hibi lại không có cảm tình gì với những cửa hàng đó cả, cho đến khi cô dừng lại đưa mắt nhìn một nhà hàng ăn.

"Nhà hàng Tình Yêu? Đây là nhà hàng dành cho những cặp đôi mà?"

Nhìn theo hướng đôi mắt cô bé nhìn tới, đó là một cửa hàng mà cậu không ngờ rằng cô bé sẽ vào.

"Có sao đâu Nii-chan ~! Em bỗng muốn ăn ở nhà hàng này quá !"

"Nhưng chúng ta đâu phải cặp đ---"

Nhìn những dòng chữ nhỏ được ghi trên cái bảng kề bên, nó khiến cho cậu thay đổi suy nghĩ của mình.

'Giảm 30% dành cho các cặp đôi?'

Trong khi Hibi quyết tâm muốn ăn ở đây cùng với cậu, nó sẽ khiến cho cả hai tựa như cặp đôi của nhau, nghĩ đến việc đó khiến cô bé phải đòi cậu ăn ở đây cho bằng được.

Còn cậu khi thấy tấm bảng ghi giảm giá 30% dành cho các cặp đôi, mặc dù cậu có khá nhiều tiền, nhưng tiết kiệm cũng không hẳn là một điều xấu, và như thế, cả hai cùng chí hướng. Cậu nắm tay tay của cô bé với một ánh nhìn 'giảm giá 30%', trông khi Hibi cũng nắm chặt lấy tay cậu với ánh nhìn 'tựa như cặp đôi yêu nhau'.

"Đi thôi."

"Vâng!"

Như thể đã quyết định, cả hai bước vào.

* * *

Là một nhà ăn với màu hồng là màu chủ đạo, thậm chí còn treo những trái tim ở khắp nơi, một thiếu niên ăn mặc lịch sự bước đến.

"Xin lỗi nhưng cả hai người là cặp đôi phải không ạ?"

"T-Tất nhiên."

Hibi có đôi chút đỏ mặt và bối rối nói.

"Vậy thì mời cả hai đi hướng này."

Thiếu niên dẫn cậu và Hibi đi đến một bàn ăn. Là một bàn ăn với 3 cây nến được thiếu niên đốt sáng và để ở đó, đưa một tấm menu hình trái tim cho Hibi để cô có thể chọn món.

"Món cupcake cặp đôi này là sao ạ?" Hibi hỏi.

"Đó là chiếc bánh cupcake dạng lớn và để cả hai có thể đút cho nhau ăn, nhưng bình thường thì món đó để dành cho tráng miệng."

"Vậy thì.. Món mì Ý cặp đôi đi ạ!"

"Đã hiểu. Vậy cậu có ý kiến gì không?" Thiếu niên nhìn về phía cậu với một nụ cười.

"Không."

"Vậy thì xin hãy chờ đợi một chút."

Nói xong, thiếu niên cuối đầu rồi rời đi.

"Em biết chúng ta có thể gọi những món riêng mà? Tại sao em lại chọn món đó?"

"Vì chúng ta đang giả vờ là cặp đôi mà, em muốn người ta cảm thấy chúng ta giống cặp đôi"

Cậu đảo mắt nhìn những cặp đôi khác, đa phần họ đều ăn món mì Ý cặp đôi và một số đã đút cho nhau ăn hoặc ăn đến cọng mì cuối cùng, cả hai môi họ chạm vào nhau để đưa cọng mì đó cho đối phương,  bỗng cậu có cảm giác chẳng lành khi đã quyết định đưa Hibi gọi món.