Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 100: Cuộc trò chuyện trên sân thượng.

Một cô gái với mái tóc trải dài màu xanh lá nhạt, cô có vẻ lớn tuổi hơn cậu và đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

"Đúng như em nói đấy, ngôi trường này đã trở nên phân biệt đối xử từ khi ra cái xếp hạng rank đấy."

"Thế, chị nghĩ sao về việc này?"

Cậu vẫn bình thản trả lời trong khi quan sát cô gái trước mặt mình, cô không đeo huy hiệu làm cho cậu biết cô là rank gì cả, cả ma lực cô phát ra cũng như đã bị ẩn đi.

"Chị nghĩ sao à.. Nếu là chị, chị sẽ cảm thấy rất tức giận về việc này, nhưng do sự trên lệch sức mạnh của các học sinh rất khác nhau, nên việc tạo ra bảng xếp lớp này cũng chỉ là một tiêu chuẩn thôi."

"Có vẻ vậy."

Nghe lời cô có vẻ đúng, chẳng lý do gì cậu lại đi phản bác cả. Thực lực của mỗi người là khác nhau, cho nên việc họ phát triển cùng nhau là một việc rất khó khăn, thay vào đó họ sẽ được đào tạo ở một lớp mà họ có thể phát triển bình thường được.

Lớp S, nơi dành cho những học sinh có sức mạnh đặc biệt, mạnh mẽ vượt trội hơn những kẻ khác và có tiềm năng lớn trong tương lai.

Lớp A, nơi dành cho những học sinh ưu tú, những học sinh có cơ hội phát triển.

Lớp B, nơi cũng dành cho những học sinh gần như ưu tú, với cơ hội phát triển không khác lớp A, nhưng kĩ năng đầu vào vẫn có yếu nên bị xếp vào lớp B.

Lớp C, nơi dành cho những học sinh bình thường, hoặc có cơ hội phát triển thấp hơn.

Lớp D, nơi dành cho những học sinh yếu, hầu hết những kẻ vào được trong khi không có tiềm năng gì, nhưng do gia đình có quan hệ đặc biệt thì họ cũng sẽ được đẩy vào lớp D, cơ hội phát triển vẫn có nhưng chỉ dành cho những kẻ cố gắng.

Cậu tự hỏi liệu có ai đó bỗng nhiên phát triển vượt bậc mà từ lớp D leo lên các lớp S không? Nhưng cái sự xắp xếp này vẫn rất nhiều lỗ hỏng. Đầu tiên, những người tuy không phát triển về chiến đấu, nhưng họ phát triển về trí thông minh thì sao? Họ không thể tận dụng nó sao? Đây là điều mà những kẻ mọt sách chẳng thích chút nào.

"Nếu em đang nghĩ đến những người thông minh nhưng yếu về chiến đấu thì đừng lo, sẽ có những bài thi đặc biệt dành cho họ."

Như đọc được suy nghĩ cậu, cô nói với một vẻ dịu hiền của một đàn chị.

"Vậy sao? Cảm ơn senpai đã nói cho em biết điều đó, vậy những người giỏi về chiến đấu cùng lúc giỏi về trí thông minh thì sao? Liệu có lớp rank SS hay không?"

"Không. Nếu họ giỏi cả hai cùng lúc, họ chỉ cần cố gắng ở lớp rank S thôi, cố gắng trở nên giỏi sau đó đạt được bằng cấp một cách nhanh chóng, họ sẽ có được bằng cấp có thể nhận vào bất cứ công việc nào. Dù sao thì trường này cũng có tỉ lệ học sinh rank S đạt được nhiều thành công nhất vương quốc mà."

"Hiểu rồi.."

"Và thậm chí, khi bắt đầu học kì, sẽ có một sự bất ngờ mà các em phải đối mặt." Cô nói kèm với nụ cười có đôi chút ma mị khiến cậu có tí nhíu mày.

'Không hổ danh là trường bậc nhất vương quốc'

Trong thoáng chốc, cậu đã có suy nghĩ như vậy trong khi quay người ngắm nhìn xung quanh.

"Em không định hỏi tên chị sao?"

Thấy cậu vẫn đứng chừng ra đó ngắm nhìn xung quanh, cô hỏi.

"Tại sao?"

"Tại sao? Em không muốn kết bạn với chị sao..?"

Cô giả vờ tỏ ra nét buồn để đánh lừa cậu, sự giả vờ ngây thơ đó của cô đã lừa bao nhiêu chàng trai và họ xem nó như sự ép buộc để đồng ý với cô về việc gì đó, nhưng với cậu thì..

"Kết bạn chỉ tổ thêm những mối quan hệ phiền phức thôi, vả lại chúng ta chỉ là người lạ gặp mặt thôi, đâu cần phải thân như thế?"

"Hm.. Lý lẽ của em có vẻ khá đơn độc nhỉ, nhưng nếu em làm bạn với chị, em sẽ có rất nhiều lời ích đấy !"

Cô nói trong khi trổng hai tay lên hông mình nở nụ cười đắc thắng.

"Lợi ích? Tại sao kết bạn với senpai lại có lợi ích?"

"Vì chị là hội trưởng hội học sinh mà lỵ ~!"

"À thế sao.."

Nhìn cô với ánh mắt chán nãn, khi cô bảo mình là hội trưởng hội học sinh, cậu đột nhiên nghĩ đến Yumi với những công việc mà cô liên tục nhờ vả cậu khiến cậu phải rùng mình.

"Này thế là sao hả, tại sao em lại làm bộ mặt chán nãn như thế..!"

"Không, chỉ là những ký ức cũ thôi. Em là---"

"Owari Ougi."

Chưa kịp nói ra tên mình, cô gái trước mặt cậu đã nói trước, cậu cũng chả  bất ngờ gì khi hội trưởng hội học sinh biết tên mình cả, dù sao thì tên cậu cũng nằm trong danh sách lớp S mà.

"Vậy, chị là?"

"Zuki. Yoshino Zuki dayo~!"

(note : dayo~, từ mà các cô gái Nhật vui vẻ hay thêm vào cuối câu để nói chuyện với bạn mình.)

"Oh, thân hạnh được gập chị, Yoshino-san."

"Zuki mới là tên chị !"

Cô trổng tay lên hông, đẩy người mình tới chỗ cậu, cô bĩu môi nhìn cậu với ánh mắt kiên trì kiêm đôi chút tức giận.

"Z-Zuki-san."

"Chuẩn rồi đấy, đúng là cậu bé ngoan ~"

Khẽ thở dài với biểu hiện vui vẻ của cô gái trước mặt mình, cậu tiếp tục đảo mắt nhìn xuống trận đấu, các trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra phía bên dưới. Cô tiến tới kế bên cậu, nhìn xuống sàn đấu, sau đó quay lên nhìn đôi mắt cậu ở tầm gần.

"Từ xa nhìn không rõ nhưng.. Uoaaa, em có đôi mắt hai màu à ! Chúng dễ thương quá !"

Đẩy người tiến tới chỗ cậu để quan sát đôi mắt một bên tím một bên đỏ của cậu, bộ ngực cô cũng xém chạm cậu, nó có vẻ không to như của cô gái tóc vàng dưới canteen 'Ayato' nên không thể chạm tới cậu

"Màu tóc khác lạ, đôi mắt cũng khác lạ, tính cách cũng khác lạ, con người em thật lạ đấy !"

Đó là lần đầu tiên ai đó liên tiếp bảo cậu lạ nhưng không phải do năng lực của mình.