Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 68: Hành trình đi đến Thủ Đô.

Bao gồm cậu,Zin và 4 cô gái đều tập trung tại nhà cậu, có 2 chiếc xe rồng đất đang được đậu trước nhà cậu, đó chính là xe sẽ chở cả 6 lên thủ đô, nếu chỉ là chuyến đi bình thường trong phố thì họ có thể đi bằng xe ngựa, còn nếu đi xa, ngựa chắc chắn không thể đọ sức bền bằng rộng đất được, bởi vậy chúng luôn đắt giá hơn ngựa gấp 5 lần.

"Các con có chắc mình đem đầy đủ hết chưa?"

Mẹ cậu, người đang nhìn cả hai với ánh mắt lo lắng, mặc dù rất tin tưởng vào con mình, nhưng với việc là một người mẹ, bà không thể ngừng lo lắng cho các con mình được, trông khi cha cậu chỉ biết cười trừ.

"Yên tâm đi mà mẹ ~ Dù gì cũng có cả Fura-san lẫn Fure-san đi cùng mà!"

Vì lý do nào đó, cha mẹ cậu quyết định để cho hai người hầu cậu mang về, Fura và Fure đi cùng, cha lẫn mẹ cậu đều rất tin tưởng bọn họ nên việc giao cho họ những đứa con của mình cũng không phải vấn đề gì.

"Nhớ bảo vệ Hibi đấy, nó mà có chuyện gì thì coi chừng mẹ nghe chưa?"

Như không thể nói gì thêm về Hibi, bà quay sang nựng má của cậu và nói.

"V-Vâng, con biết rồi."

Cả hai người hầu đang cầm đồ đứng ở phía sau chỉ biết nở nụ cười mỉm nhìn họ, những người bạn đồng hành cũng vậy, họ chỉ biết đứng nhìn sự quan tâm của cha mẹ cậu dành cho hai người con của mình. Sau khi mẹ cậu cuối cùng cũng chịu thả cậu ra, tới lượt cha cậu đi lên và nói.

"Số tiền đó đủ để cả hai sinh hoạt rồi nhỉ? Ta tin rằng các con sẽ trở nên mạnh mẽ vào lần trở về tiếp theo." cha cậu nói trong khi nở nụ cười.

"Mặc dù cha nói vậy.. Nhưng nó quá nhiều.."

Cậu nói trong khi liếc nhìn hộp tiền mà Fura đang cầm. Thấy vậy ông cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Nào, cùng đã đến giờ rồi nhỉ, tại sao cả hai không cho chúng ta một cái ôm nồng ấm?"

"Vâng ~!"

Trả lời cha cậu không phải cậu mà là Hibi, cô bé lao vào lòng người cha mình, thấy chỉ có mỗi Hibi lao vào, ông nhăn nhó nhìn Ougi vì ông vẫn còn trống ở một bên tay, thấy vậy cậu cũng chỉ biết thở dài và chạy đến cùng ôm ông với Hibi.

Sau đó đến lượt mẹ cậu, không như người cha, mẹ cậu ôm từng người trong khi xoa đầu, cả hai điều nhận được một nụ hôn trên trán từ mẹ cậu. Về phần Himi,  người đang đứng ở phía sau cha mẹ cậu đang nhìn, cô như được thừa hưởng tính cách từ cậu vậy, ít nói và thông minh, tuy vậy cô vẫn rất vui vẻ khi ở bên cậu.

Khi ôm mẹ mình xong, cũng là lúc Himi chạy đến và ôm lấy cậu.

"Khi Onii-chan trở về, em chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn!"

"Đáng lẽ là phải trở nên dễ thương hơn mới đúng nhỉ?"

Nghe lời cậu đáp, cô bé bểu môi nhưng vẫn ôm lấy cậu được một lúc và tặng cậu một nụ hôn lên má, cuối cùng thì cô bé cũng biết nụ hôn môi có nghĩa là gì, tất nhiên cô bé cũng muốn hôn môi cậu nhưng vì có quá nhiều người nên cô bé ngại mà không dám hôn. Sau đó cô bé cũng chạy đến ôm Hibi một cách chiều mến, lúc này người ta có thể thấy nét giống nhau giữa cô bé và Hibi.

"Tạm biệt mọi người, chúng con đi." Hibi nói với một nụ cười trong khi cúi đầu về phía họ cùng với cậu.

Cuối cùng cũng đã đến giờ đi, chào tạm biệt gia đình mình, cả hai bắt đầu bước lên chiếc xe rồng của với hai người hầu, chiếc xe rộng có vẻ khá rộng đủ để chứa cả 5 người trong đó. Cậu và Hibi cùng với hai người hầu mình cùng một xe trong khi 4 người kia cùng một xe.

Trên xe, cậu thì chỉ ngắm nhìn con đường mới, con đường mà mình chưa bao giờ đi qua một cách thích thú, nó là một con đường nằm giữa khu rừng, đi qua khu rừng là tới Thủ Đô, nhưng khu rừng lại khá lớn, có thể sẽ mất đến nửa ngày hoặc 1 ngày để đến Thủ Đô khi đi bằng những con rồng đất.

Hibi, người luôn trò chuyện về việc háo hức như thế nào khi đến Thủ đô cho cả 3 người bên trong cùng nghe, nhưng cho đến khi cô nhìn sang bên người mà cô đang đan tay, cậu đang ngủ một cách ngon lành, thấy vậy cô cũng chả dám làm cậu thức nên chỉ biết dựa vào người cậu rồi cùng chìm vào giấc ngủ, thấy cảnh cả hai người đối diện mình chìm vào giấc ngủ, Fura và Fure chỉ biết nở nụ cười nhẹ, họ không dám ngủ, 'nếu ngủ mà bị một lũ ruồi nhặng phá giấc ngủ của cậu chủ mình thì sao?' là những gì cả hai nghĩ.

Trong khi ở bên xe kia, lại là vô số chuyện để cả bốn bàn tán.

"Theo mọi nghĩ Ougi là thứ gì vậy? Thiên tài của thiên tài chăng?" Yumi, người bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Hm.. Tớ chỉ biết cậu ta là người đã làm cho Hibi trở nên mạnh mẽ như bây giờ đấy, bằng chứng là việc cậu ta đã dạy chúng ta trở nên mạnh hơn như thế nào." Yujin

"Kể cả việc cậu ta sử dụng ma thuật mà không cần gậy phép nữa.. Tớ nghe tinh linh của mình bảo cậu ta có một lượng mana còn nhiều hơn của Hibi.." Yuji.

"Cậu ta cũng rất giỏi về cận chiến nữa! Quả nhiên là thiên tài được sinh ra mà!"

"Uoa mặc dù tớ cũng muốn mình có một Tinh Linh nhưng xem ra không được rồi.."

Yumi nói, cô đã từng thấy tinh linh của Hibi, Yujin lẫn Yuji và cảm thấy nó rất tuyệt vời, khi hỏi họ từ đâu mà họ có, họ điều bảo là do Ougi cho. Điều đó làm cô cảm thấy bất ngờ, tinh linh mà có vụ cho sao? đó là điều cô không tin được với kiến thức vốn có của mình, nhưng không màng tới nó, cô cũng đã thử xin cậu một tinh linh nhưng chỉ nhận lại sự cau mày của cậu với câu nói.

"Cô không phù hợp. Vả lại tôi cũng không có tặng tinh linh cho ai đâu, đừng nói như thể các tinh linh là đồ chơi như thế."

Cậu nói xong rồi nhìn cô với ánh mắt có đôi chút khó chịu trong đó, đó cũng là lúc cô biết mình đã sai và gây ấn tượng xấu với cậu, từ đó cô luôn tìm mọi cách để xin lỗi cậu.

"Giờ nghĩ lại.. Ánh mắt của cậu ta đúng là đáng sợ mà.."

Cô lẩm bẩm khi nhớ về đôi mắt hai màu của cậu, nó khác hoàn toàn so với đôi mắt của Hibi, nếu đôi mắt của Hibi là một màu xanh biển óng ánh khiến cho mọi người đều cảm thấy thiện cảm, thì đôi mắt của cậu lại có sự nhạt nhòa và đen thẩm trong nó, một đôi mắt mà không biểu lộ bất kì cảm xúc nào để cho người khác không thể hiểu được ý định của bản thân.