Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 66: Buổi tối ngày sinh nhật.

Nếu buổi chiều là một buổi tiệc sinh nhật nướng ngoài trời thì buổi tối lại là ở bên trong.  Mọi người đều tập trung ở sảnh để dự tiệc sinh nhật cả hai, tuy vậy chỉ có hai người ngoài là may mắn được mời, đó là Zin và Yumi. Cậu cũng đã đổi bộ trang phục mình thành một màu đen lịch lãm.

Ngồi ở bàn ăn, một chiếc bánh kem to lớn được những người hầu cùng nhau mang ra, trên chiếc bánh kem có ghi cả tên cậu lẫn Hibi, thậm chí còn có hai hình nhân có hình dạng giống cả hai ở trên chiếc bánh kem.

Tắt đèn, sảnh ăn chìm sẽ chìm vào trong bóng tối nếu không có những chiếc nến được tỏ sáng trên chiếc bánh kem.

"Nào, cả hai cùng thổi đi ~"

Nghe lời người mẹ của mình nói, cậu và Hibi đưa môi mình lại gần những cây nến và hỏi nhẹ nó.

"Chúc mừng sinh nhật !"

Khi vừa thổi cho tắt nến, ánh đèn rực sáng lên và mọi người đều nở một nụ cười chúc sinh nhật cả hai, sau đó bắt đầu cắt những phần bánh kem ra rồi chia đều nhau ra cho mọi người, không khí pha lẫn giữa nhộn nhịp và vui vẻ.

"Hi vọng hai người họ không làm gì quá mức.." cậu lẩm bẩm.

------------------------

Ở một khu rừng giáp với nhà Owari, có hai người đàn ông đang vừa chạy vừa cười nói một cách vui vẻ.

"Haha! Biết ngay mà! Tao đã quan sát biết bao thời gian để biết đấy!"

"Đúng như mày nói! Mỗi lần đến tiệc sinh nhật của con chúng là an ninh trở nên lỏng lẻo hẳn ra haha!"

"May mắn là bọn chúng đi ra phía sau sân để tổ chức đấy. Nếu không thì vụ này cũng không chót lọt đâu,  những bộ trang sức này quý tiền lắm đây ~!"

Vừa nói, hắn vừa rung lắc cái túi trên tay mình.

Xẹt !

Như thể nghe thấy được tiếng gì đó, người đàn ông kế bên định quay sang hỏi, nhưng người ông vốn ở bên hắn đã không còn ở đây, thấy vậy,  hắn giảm tốc độ lại và quay về sau nhìn.

"Huh?"

Thứ hắn thấy chính là cái xác không đầu, cái xác của người đàn ông vốn chạy trốn chót lọt cùng mình phi vụ ban nãy. Hắn sợ hãi, quyết định sẽ chạy đi, nhưng chưa kịp chạy đi, có một thứ gì đó tròn tròn lao đến chỗ hắn, theo quán tính hắn chụp lấy thứ đang bay lại mình.

"AH!?"

Thứ mà hắn chụp lấy chính là cái đầu của người đàn ông đó, sợ hãi, hắn vô tình ném cái đầu ấy sang một bên.

"Ara? Được không đấy? Đó là đầu của bạn ngươi mà?"

"Đừng quăng bừa đầu người khác lung tung như thế, thô lỗ đấy."

Trong bóng tối, hai cô gái với vẻ ngoài tầm 18 đến 20 tuổi bước ra, khoát lên mình một bộ đồ như hầu gái, cả hai nói.

"Ngươi có biết cậu của ta sẽ rất bực bội biết rằng có một thứ ruội nhặng như hai ngươi lén lút và lấy đi đồ của em ngài?" Fure nói trong khi đưa cái túi vốn là của người đàn ông không đầu hồi nãy lên.

"Hừ, nếu hai cô chịu ném thứ đó qua, tôi sẽ tha cho hai cô gái xinh đẹp này."

Hắn nói trong khi rút từ sau lưng ra hai con dao găm, hắn không tin rằng hai người con gái này lại chính là kẻ gϊếŧ người đàn ông đi cùng hắn, chắc chắn họ đã gài bẫy hay một thứ gì đó đại loại như vậy là những gì hắn nghĩ, cho nên đối đầu trực tiếp thì hắn chẳng phải sợ gì cả.

"Ném qua? nhưng ngươi còn tay để bắt lấy nó đâu?" Fure nói trong khi đưa 1 ngón tay lên thái dương mình và nghiêng đầu thắc mắc.

Hắn rằng như không hiểu gì, cho đến khi nhìn xuống, đôi tay hắn vốn đang cầm hai con dao và trong tư thế thủ, nhưng bây giờ thứ còn lại chỉ là tư thế thủ của hắn.

"Yare yare, dở tệ."

Người vừa nói là Fura, không biết từ khi nào, trên đôi tay thanh mảnh của cô lại đang giữ lấy hai đôi tay của hắn, liếʍ thử giọt máu sắp rơi ra, như thể khinh bỉ, cô nói tiếp.

"Thứ rác rưởi nhà ngươi còn không ngon bằng 1/10 cậu chủ ta. Đúng là biết làm người khác tuột hứng mà.." cô thở dài.

"AHHHH!"

Như thể đã hiểu được tình hình cùng với cơn đau chạy đến thần kinh, hắn gào hét trong khi khụy người xuống, nhưng chưa kịp hét đến mấy giây, thứ tiếp tục văng ra là đầu của hắn.

"Đừng có mà phá bữa tiệc sinh nhật của cậu chủ bằng cái âm thanh ghê tởm đó của ngươi."

Quăng cùng lúc hai cánh tay về chỗ hắn, cái xác của tên kia cũng được Fure ném vào chung, cô huýt lên một tiếng, sau một lúc, vô số con dơi bay đến đậu xuống chỗ những cái xác, chúng cào xé, cắn xuyên tạc những cái xác như món ăn. Cô và Fure cũng rời đi mà không thèm nhìn lại hai cơ thể đang dần bị đám dơi ăn mất.

-----------------------------

"Xong rồi à?"

Người đứng đợi cả hai trở về là Ougi, khi nhìn thấy cậu chủ đang đứng đợi mình, họ cúi đầu chào cậu rồi nói.

"Vâng, lũ ruồi nhặng ấy đã được giải quyết rồi ạ." Nói xong, cả hai nở một nụ cười.

"Ừm.. Tốt rồi." Nói xong, cậu nhắm đôi mắt mình và dựa vào góc tường gần đó rồi thở dài, thấy vậy Fura hỏi tiếp.

"Tại sao ngài không vào trong ạ?"

"Cứ vào trong đi rồi hai người sẽ biết."

Cả ba cùng nhau bước vào, cậu mở nhẹ cánh cửa ra đủ để cả ba được nhìn vào trong sảnh, thấy cảnh đó, Fura lẫn Fure chỉ biết nở nụ cười trừ.

"Onii-chan daisukiii~"

"Uoaaa tại sao cha mẹ tớ lại không trở về hả !?"

"Uwoaa Tại sao tớ có thể thua sư phụ liên tục như vậy chứ ! huhuhu"

"Hắt xì.., Hắt xì.."

Vì một lý do nào đó, Hibi, Yujin, Yuji và Zin lại uống nhằm rượu của cha cậu và đang trong tình trạng tung bay, cả ba đang múa lòng vòng và nói vô số câu nhảm nhí nào đó mà cậu hiểu được,  Yuji khi uống vào thì luôn bị hắt xì liên tục, nhưng khi đối diện với cậu thì cô bé lại đánh vào người cậu liên tục, Hibi thì ôm chằm lấy cậu mà không chịu buông ra, còn Zin thì ngồi khóc lóc cùng Yujin, người đang nhớ cha mẹ mình và sau khi uống rượu thì cô bộc lộ hết tất cả cảm xúc. Chỉ có mỗi Yumi là không bị vì cô bé đã vốn biết thứ đó là rượu nhưng không kịp nói. Khi kết thúc, cậu cũng đã chôm một ly về phòng uống, nhưng có vẻ nó không có tác dụng với cậu lắm.

Tác : Hey, cấm trẻ em dưới 18 tuổi uống rượu đâu rồi?.