Trên đường đi đến trường, cả 3 cô trò chuyện vui vẻ với nhau trên đường đi, cũng ở bên 3 cô gái, 1 chàng trai 1 tay cầm chiếc cặp của mình và 1 tay kia thì đang che miệng ngáp.
"Anh chắc rằng mình đã học hết những thứ đó chứ?"
Cậu gặt đầu và trả lời bằng vài từ "à,ừm" rồi thôi. Trên đường đi, cô bé rất muốn hỏi cậu về nguồn cái thứ mà cậu toát ra, nó khiến cho cô bé khó chịu đến mức muốn nôn bửa, cái thứ đó có thể khiến cô bé bất tỉnh bất cứ lúc nào, cũng chính vì thứ đang toát ra là cậu, nên cô bé dồn hết khả năng của mình chạy lên ôm cậu. Dù nói rằng nó là ma lực thì rất khó tin, cô bé chưa bao giờ đọc, học về một thứ khó chịu gì như đó cả, nó thối đến kinh tởm.
"Nó không được biết đến trong những sách về ma lực mà mình đã học.." cô bé lẩm bẩm.
"Có chuyện gì vậy, Hibi-chan?"
Thấy vẻ mặt Hibi bỗng nghiêm túc, Yujin hỏi.
"K-Không có gì đâu." cô ve vẩy tay làm cho người khác biết mình ổn.
---------------------------------
Buổi kiểm tra vừa vào của cậu là môn Toán, mặc dù Yuji bảo rằng kiểm tra rất khó, nhưng cậu cũng thấy nó khá khó lắm, cậu chả bỏ lấy 1 câu nào.
Đối với Văn, là môn kiểm tra thứ 2 cũng vậy, cậu dễ dàng vượt qua nó nhờ mấy tiếng đồng hồ ở bên Hibi.
Lịch sử, một môn mà đối với kẻ lướt qua gì nhớ đó như cậu(thực chất là Sages), thì nó không là chuyện gì to tát cả.
(Đây không phải gian lận, đây là khả năng của mình, nhỉ?)
Cậu cố phủ nhận việc mình nhờ Sages mà nhớ hết mọi thứ và đang tiến đến canteen, cậu muốn tiếp thêm năng lượng cho mình trước khi kiểm tra đến khả năng phép thuật và thực chiến. Cậu mua một chai trà.
Mua xong, mở nắp chai trà của mình và uống một ngụm, chuẩn bị đi thì có một thứ cản trờ khiến cậu nheo mắt.
"Bầu trời hôm nay.. Không được đẹp lắm."
Cậu lẩm bẩm với con mắt vô cảm rồi bước đi.
* * *
Thực hành về phép thuật, thứ khiến 2 cô gái đang chờ đến lượt mình trở nên căng thẳng, đó là Yujin và Yuji. Nhưng cả 2 điều được cậu dạy rất cặn kẽ, dù chỉ một buổi chiều, cả 2 có thể tập trung mana vào tay mình.
"Tiếp theo, Hexirita Medisa Yujin và Hexirita Medisa Yuji."
Nghe đến lượt mình, cả 2 quyết tâm bước vào. Đó là căn phòng để thực tập cho phép thuật.
"Hãy sử dụng ma thuật, mana của cả 2 và tấn công vào ta."
Nghe lời người giáo viên, cả 2 đứng chợt ra nhìn ông ấy. 'Đây là kiểu kiểm tra mới sao? Hay ông ấy bị bạo da^ʍ?' Đó là những gì cả 2 nghĩ, nhưng bỏ cái suy nghĩ cuối ra, chả có giáo viên nào trong cái trường vinh dự này lại bị như thế cả. Cả 2 truyền mana vào tay mình, lao đến và đấm vào người giáo viên. Người giáo đưa 2 bàn tay mình ra đỡ lấy 2 cú đấm đó.
Tuy đó là lực 2 cô gái 13 tuổi nhưng nhờ có cường hóa bằng việc truyền mana vào, những cú đấm đó trở nên mạnh hơn.
"Đau.." người giáo viên lẩm bẩm.
"Có việc gì vậy thầy?" Yujin,Yuji
Nghe người thấy mình nói gì đó mà cả 2 không nghe rõ, họ hỏi.
"Không gì. Tốt lắm, khả năng dẫn truyền mana của các em rất nhanh và không tốn thời gian, những cú đấm thì dứt khoát như muốn 'gϊếŧ thầy', bonus cho các thứ đó, các em được B+." Người thầy nói, nửa câu đầu nghe có vẻ là khen, nửa câu khiến người ta nghĩ khác.
"YAY!"
Nghe nói như thế, cả 2 đập tay vào nhau tỏ vẻ vui vẻ và bước ra ngoài.
"Tiếp theo, Owari Ougi."
Chàng trai vẫn còn đang ngáp, nghe tên mình, cậu từ từ bước vào. Hai cô gái đi ngang và nhìn cậu lẩm bẩm.
"Kiểu gì cũng được S hoặc hơn cho xem.." Cả 2 lẩm bẩm.
. . .
Sau một lúc cậu bước ra, lúc này Hibi đã tới, cả 3 người nhìn vào bên trong. Bên trong khu thực tập chẳng có gì như vụ nổ xảy ra hay gì cả. Hay vào đó người giáo viên đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm dưới đất.
"Biếи ŧɦái hết thuốc chữa.." Cậu lẩm bẩm khi đi ngang cả 3 cô gái, nghe vậy cả 3 rùng mình.
. . .
Sau khi đã đổi giáo viên, tới lượt Hibi bước vào, người giáo viên mới đó nhìn cô với vẻ hoang mang.
"À Etou.. Yên tâm đi, thầy không kêu em tấn công thầy đâu nên đừng làm chuyện như anh em đã làm với người thầy kia.." Người thầy này nở nụ cười cay đắng, vì chính ông cũng chứng kiến cảnh người giáo viên kia bị gì. Hắn không xúc phạm gì cả, sau khi nói rằng 'Cứ tấn công thầy bằng ma thuật của em' với Ougi, bỗng hắn ngã xuống, quần áo rách khắp nơi, tất nhiên là không bị thương, chỉ là hắn bỗng ngất đi thôi, lúc đó có thể thấy, cậu nhìn người thầy đó với ánh mắt khinh bỉ.
---------------------
Trong khi đã xong phần kiểm tra phép thuật, cậu đi tiếp đến phòng kiểm tra khả năng chiến đấu. Cậu được bắt cặp với đứa nhóc bằng tuổi, cả 2 chiến đấu với nhau rất công bằng, công bằng ở chỗ cậu chả dùng đến kĩ năng gì vẫn thắng, còn kẻ đấu với cậu thì luôn dùng đến kĩ năng này đến kĩ năng khác tấn công cậu, cậu đơn giản là né hoặc đỡ nó cho đến khi tên kia kiệt sức và bỏ cuộc, đó là công bằng.
Cậu không muốn quá phô trương sức mạnh của mình, nhưng cũng không muốn mình bị lưu bang các thứ, sau cùng thì muốn học trường nào đó ở thủ đô, cậu cũng phải cố gắng đôi chút, đôi chút nữa là vì em cậu, con bé nói rằng muốn vào trường Top 1 của Thủ Đô.
----------------------------------------------
Cách xa hướng cậu nhìn ở bầu trời khá xa, có lẽ đâu đó từ 50km đến 100km. Có một đợt sương mù bao phủ lấy Cây Hiền Triết, trong bầu trời đầy sương đó, có một con ma thú to lớn hơn bất kì con nào, đang bay. Điều đặc biệt ở đây là tên của nó không phải là của loài biết bay. Cá Voi Trắng, hay còn được gọi là Cá Voi Sương, một con ma thú của 400 năm trước bỗng trở lại.