Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 18: Một con sói trắng đầy kiêu hãnh? Cậu chả quan tâm.

"Oáp"

Hiện tại cậu đang ngồi xem ba mình câu cá ở hồ, còn về các cô bé và Shinobu thì đang chơi đùa với nhau. Sự yên bình nơi đây muốn làm cho cậu chìm vào giấc ngủ một cách trìu mến.

"Ougi, con có muốn thử câu cá không?"  cha cậu hỏi.

"Xin lỗi, con chỉ là thằng nhóc 3 tuổi. Cha nghĩ con có thể giật dây nổi với con cá à?"

"Ah, xin lỗi. Ta quên."

Cha cậu cười một cách mỉa mai, mặc dù cha cậu gọi cậu là thiên tài, nhưng đưa cần câu cho 1 đứa nhóc 3 tuổi câu thì chơi hâm nhau à? Đó là những gì cậu nghĩ.

"Thưa cha con xin phép."

Cậu đứng dậy chào cha mình rồi bước vào lều, trước khi đi, cậu có đưa tay mình vào hồ nước và làm chuyện gì đó khá mờ ám, nhưng cha cậu không để ý. Cậu bước vào lều, đi đến khoảng trống nào đó và nằm xuống đó ngủ.

"Ne ne ne, hay là mình chơi trốn tìm trong rừng đi ~!"

"Ể? Được không đấy? Tớ thấy nó khá nguy hiểm đó"Yujin

"ừm.." Yuji

"Hổng sao đâu ~! Để tớ xin mama rồi rũ luôn Onii-chan chơi cùng ~"

Nói xong, Hibi bước lại chỗ người mẹ đang ngắm nhìn thiên nhiên.

"Mama ~ Chúng con có thể chơi trốn tìm không ạ?"

Mẹ cô bé suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Được rồi! Để mẹ chơi cùng các con."  bà nói rồi cười một cách vui vẻ.

"Yayyyy! để con rũ Onii-chan!. A rê? Onii-chan không có ở chỗ papa kìa mẹ?" Nói xong, cô bé chỉ đến chỗ người cha mình đang kiên nhẫn câu cá.

"Nãy mẹ thấy Ougi đi vào lều ấy, con thử vào đó thử xem."

"Vâng ~"

Nói xong, cô bé nhanh nhảy đi vào lều. Nhìn thấy anh trai mình đang ngủ, nhanh thời cơ cô bé phóng lên người anh mình.

"Onii-channnn dậy đi chơi với em desu~!"

"H-Hibi?"

Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, cậu đã bị em gái mình phá đi giấc ngủ.

------------------------------

"Được rồi, không được đi quá sâu vào rừng nhé, chúng ta cùng oẳn tù tì để xem ai là người tìm nào."

"1..2..3.."

Bỗng bị em gái gọi dậy, giờ còn phải đi kiếm nữa chứ, hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cậu.

"9..10."

Muốn tìm ra các cô gái và mẹ cậu trốn ở đâu cũng đơn giản thôi, nếu muốn cậu có thể trải dài mạng lưới mana của mình ra khắp bán kính 1000m và bắt đầu cảm nhận mana là sẽ kiếm ra thôi nhưng như thế thì ăn gian quá nên cậu đã ngừng nó đi và bắt đầu bằng việc chơi trò chơi như một người bình thường.

(note : giàu mana là thế đấy.)

Nhờ vào đặc tính của 2 con mắt này nên cậu tìm quá dễ chăng? hay là do họ trốn quá gà?. Chỉ mới đi kiếm tầm 10 phút cậu đã bắt được tất cả mọi người rồi.

"Uoaaa Onii-chan chơi trò này giỏi quá T__T" cô bé làm khuôn mặt thảm hại vì mình và mẹ là người bị bắt trước.

"Được rồi đến lượt mama tìm cho, các con cứ trốn đi" mẹ cậu đập tay vào giữa ngực mình một cách đầy tự hào.

"Vâng ~!"Hibi.

"1..2..3.." mẹ cậu bắt đầu đếm.

Cậu đi đến một cái cây nào đó và phóng lên đó nằm, tất nhiên cậu không đơn thuần là phóng, cậu đẩy mình lên bằng cách sử dụng ma thuật gió, và giờ cậu đang nằm một cành cây khá to và ngắm cảnh.

"Uwoaaa mama với Onii-chan chơi hay quá T__T"

Phía dưới cậu, mẹ cậu và Hibi đang đi cùng nhau, có vẻ con bé đã bị bắt.

(Chưa đến 5 phút..) cậu lẩm bẩm.

Cậu quyết định nằm ngủ ở đây một chút, dù gì khi nằm ở trên đây cũng chả có ai làm phiền gì cậu cả. Trước khi ngủ cậu cũng đã tạo nên lưới mana bao quanh để tránh nguy hiểm, duy trì nó trong khi ngủ là rất khó, nhưng cậu đã có Wisdom Core thì việc đó chả là vấn đề.

Bán kinh mạng lưới mana của cậu dài đến 500m, cậu có thể cảm nhận được mana của cha mẹ mình lẫn 3 cô gái kia trong khi ngủ.

"A-Ai đó làm ơn.. C-cứu với.."1

(!?)

Một giọng nói phát ra từ phía khu rừng khiến cậu tỉnh dậy, đó là giọng nói khá yếu ớt, nhưng kì lạ, cậu chẳng cảm nhận được ai trong bán kính của mình cả.

[ Đó là một kĩ năng, tôi hiện đang phân tích nó. Khả năng cao kĩ năng này là 'Sóng âm của dơi', hoặc 'tiếng nói của chủng tộc đặc biệt'."]

"Ai đó.. làm ơn.."

Một lần nữa, tiếng nói đó tiếp tục phát ra từ hướng sâu trong rừng.

(Chúng ta có nên đi giúp đỡ không?)

[Khả năng cao là không. Nó khá nguy hiểm khi không biết ngài sẽ đối mặt với cái gì."

Cũng đúng, cậu không phải là người gập ai cũng có thể giúp đỡ cả, dù gì họ cũng đâu có cùng dòng máu với mình, nhưng vì một lý do nào đó mà cậu khá tò mò.

(Được rồi, thử xem.)

Cậu đưa chiếc nhẫn mình đang đeo, Shinobu về phía trước và triệu hồi nó ra.

"Gugu?" Bỗng bị triệu hồi khiến Shinobu bất ngờ.

"Sử dụng kĩ năng đặc biệt của mày, Biến đổi cơ thể đi! Mày có thể đúng không?" Cậu ra lệnh.

"Gugu!" Chú "cún" thấy mình được chủ nhân trông cậy nên hú lên một tiếng.

Từ từ, Shinobu bỗng trở nên to hơn, cơ thể của nó bỗng trở nên lớn hơn, khi hoàn thành nó ngưng lại thì Shinobu bây giờ đã trở thành một con sói màu trắng đầy kiêu hãnh. Đuôi của nó có một tí luồng điện nhỏ chạy qua.

"GRUGRU!"

Giọng của nó cũng thay đổi, trở nên khá đáng sợ, nhưng cậu chả quan tâm.

"Giờ thì chở ta và phóng hết toàn lực đến khu rừng phía đó"

Cậu nói rồi chỉ vào hướng tiếng nói cất ra và phóng xuống lưng của Shinobu tạo nên tiếng *pup*.

"GUGU!" Shinobu nói rồi vào tư thế chuẩn bị chạy.

(mềm quá)

*Vèo!*

Như một chiếc xe hơi chạy nhanh, khiến cậu xém nữa ngã về phía sau.

"Này! Chậm lại! Tao mới 3 tuổi thôi đó!"

"Gugu.." Nghe thấy chủ mình mắng, Shinobu gú lên một tiếng trong có vẻ buồn.

(Mình đi một tí mong họ không sợ mình mất tích mà đi kiếm mình. Nhanh xong việc rồi về ngủ thôi.) cậu lẩm bẩm.