Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 1-1: Volume 1: The kid who need power

Thế giới Tanca, nơi mà kiếm và phép thuật có tồn tại, có cả những loài khác như Dwarf, Elf(Dark Elf), Vampire, nhưng đa phần là chủng tộc Quỷ và nhân loại. Hai chủng tộc không đội trời chung với nhau và luôn tìm cơ hội tấn công nhau từ đó đến giờ.

Trong một căn biệt thự, hiện đang tràn ngập niềm vui vẻ vì một cậu nhóc đã được sinh ra. Cha và mẹ của cậu nhóc được biết là Nam tước Oshino, những người quý tộc yêu nước.

Cậu con trai được đặt tên là Ougi, cả gia đình đều sống với nhau rất hạnh phúc, cậu được cha mình dạy tập kiếm khi vừa lên bảy, cậu là một cậu bé thông minh, hiền diệu và đối xử tốt với mọi người, kể cả dù là công nhân làm việc cho gia đình cậu đi chăng nữa. Đối với cậu, được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ yêu thương mình như thế này thì còn gì bằng. Nhưng niềm hạnh phúc đó chỉ kéo dài đến khi cậu lên tám.

Cha cậu, Nam Tước Oshino, vì những lời lẽ,hành động của ông đã gây phiền toái cho lũ những kẻ làm việc trong bóng tối nên họ quyết định cho người ám sát gia đình ông. Mẹ Ougi từng là một hiệp sĩ công lý, cũng từng là mạo hiểm gia hạng B.

-------------------------------

Vào một đêm trăng tròn, khi mà cả gia đình Nam Tước đang ngủ thì những kẻ chuyên gia về ám sát,gϊếŧ người đã lén vào, từng người bảo vệ gia đình Nam Tước đều chết mà không ai hay biết, nhưng may mắn là hay, một cô phục vụ vô tình biết được điều đó nên liền vào báo với gia đình cậu.

"Cái gì!? Từng người bảo vệ xung quanh gia đình ta đều đã bị hạ sát ư?"

Ông hoảng hồn khi nghe điều đó, không ngờ có ngày gia đình mình lại bị tấn công như thế này, không, hay nói đúng hơn là không ngờ lại vào một ngày như thế này. Ông lung lay người vợ và con mình dậy và nói cho họ biết những chuyện xảy ra, họ cũng rất sợ hãi khi thấy nghe thấy thế.

Không còn thời gian, cả gia đình quyết định bỏ chạy bằng cổng sau.Ông và vợ ông cầm theo thanh kiếm mình tự hào rồi dẫn Ougi đi theo cổng sau để trốn thoát.Nhưng khi bước ra, ông đâu ngờ gần cũng có quân phục kích ở đó. Xuyên suốt quãng đường thì ông không gập ai nên ông đã tưởng bỡ gần chúng chưa đến được đây, nhưng hiện tại chúng đang đối diện ông, tầm khoảng 30 tên.

"Ta đã có ân oán gì với các ngươi!?"

Ông nói với một giọng vững vạc đủ để những người đang được mặt trăng chiếu xung ở sân nhà ông có thể nghe thấy. Một tên từ từ bước lên đáp trả lại lời ông.

"Bọn ta cũng không có ân oán gì với ngươi! Bọn ta chỉ được biết rằng phải gϊếŧ các ngươi và nhận tiền thôi!"

Rồi bọn chúng chuẩn bị vào tư thế chuẩn bị tấn công ông, nếu là ông và vợ mình thời còn trẻ thì cân 10 người là điều mà cả 2 có thể làm được, nhưng bây giờ đến tận 30 người, quá sức của cả 2 rồi,ông và người vợ mình cũng không còn như xưa nữa, nên đối với phó với 30 người là quá khó. Ông nghĩ rằng nếu chết cũng phải để cho con trai mình sống, nhìn qua bên người vợ mình, có vẻ bà cũng hiểu được ý ông và nở nụ cười nhạt trên môi.

"Ai mà ngờ lại dùng chiêu đó với con mình.. tôi cứ tưởng tôi chỉ dùng chiêu đó với mỗi mình ông thôi ấy chứ"

"Haha, cha nào con nấy mà"

Hai người vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau, những tên kia không biết họ có ý định gì và lao vào tấn công trước khi họ đạt được điều đó.

"Tôi sẽ câu cho bà 1 phút."

"Hiểu rồi."

Người vợ nhìn ông với vẻ mặt như nhìn lại được những ngày chinh chiến thời xưa và nở một nụ cười tựa như không cười, dẫn Ougi đi lùi về sau.

"Ta không biết con có thể sống sau chiêu này không.. nhưng ta mong con không trách chúng ta.. Nếu được hãy tiến về phía trước, chúng ta luôn dõi theo con.."

Nói xong, bà hôn lên trán Ougi, rồi niệm một phép gì đó mà cậu chưa nghe qua lần nào. Bỗng cơ thể cậu trở nên nhẹ hơn.

"Mẫu thân?"

Cậu bất ngờ hỏi nhưng chỉ thấy được những giọt nước mắt đang lăn trên mắt bà khiến cậu câm lặng.

"Tạm biệt con.."

*BÙM*

Bỗng một vòng tròn hiện dưới chân cậu, bỗng một ngọn gió nổ tung lên khiến cậu bay về phía rừng trong đau đớn vì lần đầu mình bị ăn phải một đòn phép thuật

*Nhận được Phép Thuật Hệ Gió cấp 1 hệ 1.*

Người cha đang chật vật vì những vết thương nhìn thấy con mình bị thổi bay đi chỉ biết cười trừ trong đau đớn.

"Bà nó ơi, xong chưa?"

"Đến đây."

Cả hai cười với nhau, chiến đấu và ngăn chặn họ đuổi kịp theo đứa con trai mình. Đối với họ, đứa con họ còn sống là đủ rồi.

-----------------------

"Ah.."

Ougi may mắn ngã vào một bụi rậm khá nhiều, nhưng những vết thương vào mông và lưng cậu vẫn còn khá đau. Cậu chợt khóc vì cuối cùng cũng hiểu những vừa xảy ra, nó không phải chuyện mà đứa trẻ 8 tuổi nên trải.

"Hướng bên phải đi thẳng về phía trước."

"!?"

Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói, một giọng nói lạnh như băng, không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Không phát ra từ phía nào cả, như thể nó truyền thẳng vào trong đầu cậu vậy, cậu vô thức tin tưởng và đi theo giọng nói đó.

"Đi đến tảng đá phía trước."

Nghe theo, cậu bước đến một tảng đá to. Hiện tại cậu đang đối diện nó.

"Đọc. Hỡi những vì sao tinh tú. Ta là thế giới, ta là cố nhân, ta là bình chứa."

Tuy không hiểu nhưng cậu vẫn đọc theo

"Hỡi những vì sao tinh tú.. Ta là thế giới, ta là cố nhân, ta là bình chứa."

Khi cậu đọc xong thì bỗng viên đá phát sáng, trong ánh sáng đó, có một cánh cửa hiện lên và mở ra. Cậu vẫn đa nghi không biết nên bước vào không

"Vào đi."

Nghe theo giọng nói, thế là cậu bước vào. Bên trong như là một hang động, nó cực kì nhỏ và không có gì ở đây ngoại trừ một quyển sách như bị để lâu năm khiến nó đen xì đang ở trước mặt cậu.

Khi cậu bước lại gần, bỗng một giọng nói cất lên, đó là giọng nói đã dẫn đường cậu khi nãy.

「Cuối cùng cũng đã đến à?」

Giọng nói từ trong sách phát ra và hỏi cậu, như thể biết rằng cậu sẽ đến vậy, cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy một quyển sách biết nói nên đứng đờ ra.

「Ngài có mong muốn sức mạnh?」

「Ngài có mong muốn tri thức?」

「Ta sẽ cho ngài kiến thức, sự hiểu biết,sức mạnh để trả thù hoặc thay đổi thế giới hay gì đó tùy ngài.」

「Đổi lại, ngài sẽ trở thành bình chứa cho Sự Thông Thái của Solomon.」

"..."

Cậu chìm vào suy nghĩ, những kẻ gϊếŧ cha mẹ cậu, những kẻ kêu chúng gϊếŧ cha mẹ cậu, cậu muốn trả thù tất cả, tuy vậy thứ cậu thiếu là sức mạnh, cậu chỉ là thằng nhóc tám tuổi chả làm được trò gì cả, đừng nói đến trả thù, cậu còn không biết sử dụng phép thuật nữa thì trả thù kiểu gì?. Chưa dám chắc gần lớn lên cậu có thể mạnh hơn chúng, 1 đánh 30 là điều không thể với cậu, nên cậu đã đưa ra quyết định của mình.

"Tôi đồng ý."