Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 191: Bảy cô hầu gái riêng

Ở giữa Dia và Mira là một cô nhóc tóc vàng hoe, hơi xoăn dài đến tận thắt lưng, mái tóc vàng bồng bềnh của cô được trang trí thêm bởi một chiếc nơ đen to tướng và một cặp đồng tử rực đỏ. Nếu đem so với Karen hay Siri thì cặp xích đồng tử trong mắt cô rực rỡ hơn rất nhiều.

Khuôn mặt đoan trang với nước da trắng nõn nà đến vô lý-trông như thể là cô chưa từng tiếp xúc qua ánh mặt trời vậy. Mặc trên mình bộ trang phục hầu gái chỉnh chu với những diềm xếp tinh tế. Phong cách đứng cực kỳ tự tin toát đầy lên vẻ quý phái và tao nhã. Nét mặt lạnh lùng nhưng ánh nhìn của cô lại khá là đờ đẫn và vô cảm

Đặc biệt hơn nữa chính là cái bầu không khí cao quý mà cô luôn toả ra, khiến cho người khác nhìn vào không thể tin được cô chỉ là một hầu gái

Và cái linh cảm của những người đó đã đúng, tên của cô nàng này là Elysia, đầy đủ là Elysia Sovereign Bloodshed Origin Vamparian một Chân Nguyên Thượng Tổ, thực thể tối cao nhất trong phân nhánh sinh vật của ma cà rồng

Cao hơn cả Chân Tổ, sinh vật duy nhất được phép sánh ngang với các Thượng Thần.

Chỉ với một cái chớp mắt là đủ để thống trị thế giới, một cái phủi tay cũng đủ để hủy diệt toàn bộ sinh vật sống

Cô nàng đã từng có một khoảng thời gian ngự trị như một đấng tối cao, cai quản mọi thứ như một vị thần thực thụ......trước khi cô vứt bỏ mọi thứ và “tình nguyện” đi theo Kai làm hầu gái

Tại sao lại vậy? Tại sao một sinh vật cao quý như cô lại làm một chuyện khiến cho tất cả ma cà rồng dưới trướng đều phải cất tiếng cười chê?

đấy là những lời cuối cùng của cô trước khi rời bỏ cái đế chế thân yêu của mình

Lạnh lùng quay đi một cách tàn nhẫn, trong lòng cô thật sự chả quan tâm nơi đấy tương lai sẽ trở nên như nào hay ai sẽ là người thay cô tiếp quản nó. Đen tối hơn cũng được, tươi sáng hơn cũng không sao, hay cả khi bị hủy diệt....cô cũng chả buồn đoái hoài tới

Tồn tại quá lâu trên cõi đời đã khiến cho những suy nghĩ về sự sống của cô trở nên mơ hồ, những khao khát và ước muốn trước đây tất cả cô điều đã làm được.....một cách rất dễ dàng

Thậm chí là đến bản thân cô còn không nhớ là mình đã muốn có những gì nữa, bởi cô đang sở hữu tất cả mọi thứ. Tiền tài? Danh vọng? Sức khoẻ? Hay mấy cái cảm xúc cao đẹp mà con người hằng ca tụng?

Trong mắt cô, những thứ đó chả khác nào một tờ giấy ăn cả..... Dùng một lần rồi vứt đi

Nhưng rồi có một thứ xuất hiện, đánh thức cái trí tò mò lẫn cái bản năng chiếm hữu của cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy khao khát của mình nó trở nên mãnh liệt đến như vậy.....

Cô muốn nó....

Cô muốn thứ đấy.....

“Máu của chủ nhân....là tuyệt vời nhất!” -Ely thầm nghĩ trong khi khẽ liếc trộm mắt nhìn về phía Kai

Cũng đã một thời gian kể từ khi cô được thưởng thức cái hương vị tuyệt vời đó. Mặc dù trên thực tế thì việc uống máu chả ảnh hưởng gì đến sự sống còn của cô cả, nói thẳng ra là không uống cũng chả sao

Nhưng một khi đã niếm qua một lần rồi, thì cô không thể nào cưỡng lại được. Máu của Kai không đến mức gây nghiện, nhưng nó lại khiến cho cô không thể uống thêm bất kỳ loại máu nào khác, điều đấy còn tệ hơn cả nghiện nữa

Nhưng chỉ với nhiêu đấy thôi thì cũng không đủ lý do để cô từ bỏ mọi thứ và trở thành hầu gái riêng của cậu đâu, trong quá khứ....đã từng có một sự kiện gì đó sảy ra khiến cho Elysia không thể nào rời xa Kai được, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi

Ngay giờ đây, Bel chậm rãi đi đến giữa các nữ hầu, quay người lại một cách đầy duyên dáng

-Etou... Nếu đã đông đủ thế này rồi thì chúng ta cũng tập trung thôi nhỉ...?. -Bel

Cô nàng bình tĩnh nói trong khi chậm rãi kéo nhẹ chiếc váy hầu của mình lên

-Chủ nhân... -Bel nói chậm

-Chào mừng ngài đã trở về ạ! -Tất cả

.....

-Woa~ lúc đầu anh nói là sẽ có thêm vài cô hầu nữa thì em đã nghi nghi rồi~ -Entina nói với một vẻ mặt bất ngờ

Mà thật sự ra thì cũng không thể trách cô nàng được, bởi trước mắt cô ngay lúc này là một bầy loli đông đến khó tả

Alisa ở bên, khép nửa mặt vào gối trong khi chừa đôi mắt lại để lườm nguýt về phía Kai

Dẫu cho cô không biết nét mặt của cô nàng vào lúc này là như nào, nhưng nhìn vào ánh mắt thôi là biết Alisa đang phồng má lên rồi

Cô nàng tiếp tục lườm Kai bằng một ánh nhìn phơi rõ lên sự khó chịu và giận dỗi

-Kai no Baka! Kai no Lolicon! -Alisa

Giọng nói thủ thỉ của cô nàng vang ra từ trong chiếc gối

Và bất ngờ thay.....cái âm thanh tưởng chừng như không có ấy, lại có thể vang được đến tai cậu

Ánh mắt Kai lập tức theo phản xạ bỏ qua mọi thứ mà đảo lại nhìn cô

Trông thấy cái dáng vẻ giận dỗi một cách đáng yêu của cô nàng, Kai liền bật cười trong vô thức. Cậu chậm rãi đứng dậy và nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cô

Alisa giận dỗi quay mặt sang hướng khác như thể đang khước từ lấy cậu

Kai lập tức ôm cả cô và chiếc gối của cô vào lòng trong khi thả đôi môi mình gần về phía chiếc tai dài của cô và khẽ nói

-Anh thích chúng phải to cơ..... -Kai

Khuôn mặt cô nàng liền có phản ứng, với một gương mặt đã và đang đỏ lên như gất, cô nàng vẫn cố gắng quay lại nhìn Kai

-Có thật không...? -Alisa nói với một đôi mắt rưng lệ

-Thật...! -Kai ôm chặt lấy cô hơn trong khi khẽ để cho mũi mình ngửi lấy hương thơm của cô

-Em có muốn anh chứng minh không? -Kai

Cô nàng nghe thấy liền bị giật mình trong thoáng chốc. Nhưng dẫu cho cô có nói gì thì mọi thứ cũng đã là quá muộn rồi.... Bàn tay đã Kai nhanh chóng luồng vào phía sau chiếc gối và nhẹ bóp lấy một thứ gì đó mềm mại

Đôi môi của Alisa bị méo mó với một khuôn mặt thập chí còn đỏ hơn cả lúc đầu. Xấu hổ đến tột cùng là vậy, nhưng dường như cô nàng đang không có ý định ngừng cậu lại, thay vào đó.....với một đôi mắt mơ hồ vì đang ngấn lệ, Alisa khẽ nép mặt vào cổ Kai như thể đã chấp nhận cho mọi thứ

-Ô, em bật đèn xanh cho anh thật à? Dẫu cho hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn về phía của chúng ta? -Kai

Nghe thấy Kai nói thế, đôi mắt của Alisa liền bất giác mở to ra. Hằng hà sa số các cặp mắt phủ đầy lên vẻ ghen tuông khác đang hướng về phía bọn cô

-K-kai.... -Alisa vội vã kêu lấy tên cậu trong sự hoảng loạn

Tuy nhiên một lần nữa, nó đã là quá muộn rồi. Do cô nàng đang mặt một chiếc áo thun đơn giản, cho nên bàn tay của Kai dễ dàng bỏ qua một vài lớp vải mỏng để chạm vào trực tiếp bên trong

*Chụp lấy*

-Ah~hnh!! -Alisa khẽ rên lên trong sự bất lực

Hơi thở của cô bắt đầu trở nên nặng nề hơn, trong khi bàn tay của Kai vẫn đang nắn nót lấy một bộ phận cực kỳ nhạy cảm của cô

-K-Kai.... Thả em ra~. Nếu anh cứ tiếp tục thì sẽ làm lệch chiếc bra của em mất! -Alisa cố gắng diện một lý do để trốn tránh

-Em yên tâm đi, chúng không lệch dễ vậy đâu. Mà nếu có lệch thật thì chính anh sẽ là người chỉnh lại~ -Kai mỉm cười

Cơ thể cô nàng giật bắn lên theo mỗi lần cậu chạm vào hạt nhũ

-Không! Không! Không! Ngừng lại đi anh... Nếu cứ tiếp tục thì em sẽ ra mất! Em sẽ ra thật đó~ -Alisa

Ở bên Kai quá lâu đã khiến cho cơ thể của cô nàng càng ngày càng trở nên nhạy cảm với chính bản thân cậu. Bất cứ thứ gì cũng được, nhưng mỗi khi đấy là Kai thì mức sát thương cô nhận vô đều tăng lên gấp bội

Nhận thấy được giới hạn của cô nàng, cậu liền dịu dàng hôn lên má cô và ngừng tay lại. Như đã hứa, cậu chỉnh lại bra cho cô và nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vùng nhạy cảm

Alisa buông ra một hơi dài rồi đổ gục ngay vào người cậu và kèm theo một câu nói

-Kai no Baka! -Alisa

-Ô, em đang nhõng nhẽo à? -Kai

-Không biết đâu, bắt anh đền đấy! Ngồi yên và xoa đầu cho người ta đi~ -Alisa

Cô nàng tựa cả người vào lòng cậu với một khuôn mặt vẫn còn đang khá là giận dỗi, bộ ngực to lớn-mà vừa rồi cô cố gắng bảo vệ ấy, đang chậm rãi ép chặt vào cơ thể Kai. Dẫu cho cô cũng không hề quan tâm lắm, nhưng sức sát thương từ hai quả đó gây ra cho cậu vẫn là có

-Chúng thật sự mềm lắm đấy! -Kai

-Nếu nó mềm như vậy thì ôm em cho đàng hoàng vào~ -Alisa

Cậu nhẹ nhàng dùng tay đẩy đầu cô vào người mình trong khi vẫn chậm rãi xoa lấy mái tóc vàng óng ả

-Hôm nay em dám đường mật với anh trước mặt tất cả mọi người luôn à? Mọi hôm thì hai ta thường ra sau vườn nhỉ? -Kai bình thản nói

-Xụyt! Khẽ thôi anh à! Chỗ đấy là nơi bí mật... -Cô nàng cố gắng chặn cậu lại bằng một tông giọng thủ thỉ

Trên thực tế thì chính cô là người vẫn thường xuyên rủ cậu ra đấy để tâm sự. Cô sinh ra và lớn lên trong sự bảo bọc của mẹ thiên nhiên, chẳng nơi nào khiến cho tâm trí cô cảm thấy thoải mái hơn khi ở giữa những hàng cây xanh, hay khi trong lòng Kai cả

Giờ đây, cô đang ở một trong hai hơi đó, nên cô thật sự cũng chả ngại ngùng gì việc phô ra hết cho tất cả mọi người đâu

Chỉ là....

-Mồ~ chim chuột với nhau nhiêu đây được rồi đấy. Tụi em không muốn tiếp tục bị ăn bơ đâu~ -Entina

Cô nàng nãy giờ ngồi kế bên cũng đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi

Việc trông thấy Alisa được cưng nựng như vậy khiến cho tâm chí cô không thể không cảm thấy ghen tỵ. Không chỉ cô mà cả những người khác cũng vậy, tất cả đều thừa biết rằng đôi lúc cũng nên chừa cho nhau một khoảng không riêng tư với cậu, nhưng như vầy thật sự là quá sức chịu đựng rồi

Nhận thấy được ánh nhìn của tất cả mọi người, Alisa đành kìm cái “du͙© vọиɠ” của mình lại và chủ động rời khỏi lòng Kai

Ngồi ở bên ngoài thì sự tự tin vốn có của cô cũng không còn nữa, thay vào đấy là một gương mặt đang dần đỏ ửng lên trong xấu hổ