Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 186: Bọn mình đã quá xem thường anh ấy rồi!

-Cô nhìn xem, trông tôi cũng đã đủ tuổi để kết hôn rồi đúng chứ? -Kai

-Ểh? Vâng! Ừ ừm~! Có vẻ như vợ anh là một người có đôi mắt tinh tường và rất biết chớp thời cơ nhỉ? -Erica mỉm cuời nói bằng một tông giọng vui vẻ nhưng đâu đấy vẫn có phần toát lên vẻ ghen tị

Một dấu “?” bất giác hiện ngay bên cái khuôn mặt ngơ ngác của Kai

-Huh? Cô nói sao ấy chứ.....vợ tôi-Alisa, là một người khá ngốc nghếch và đáng yêu đấy~ (tuy nuôi có hơi tốn cơm chút) -Kai nói với một vẻ mặt khá vui vẻ, tự hào

Erica bỗng chốc chết lặng người, não cô như bị đông cứng trong khi khuôn miệng lại vô thức thủ thỉ nói

-Anh ta....không lẽ nào bị ngốc trong mấy cái vấn đề này à? -Erica

-Này! Tôi có thể nghe thấy rõ ấy nhá!! -Kai lập tức phản bác lại cái lời nói xấu của cô nàng

-Anh có thể nghe thấy sao? “Mình đã nói nhỏ lắm rồi mà, thế quái nào anh ta lại có thể nghe được!?” Rốt cuộc thì anh có phải là con người không vậy? -Erica

-Tôi là con người bằng xương bằng thịt đàng hoàng đây! Mà~ trời cũng đã sắp tối rồi, nên kết thúc chuyện này tại đây thôi..... Chào cô nhé! -Kai

Cánh cửa gỗ chợt mở ra khiến cho những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông ngay lập tức luồn vào bên trong nhà. Kai chậm rãi đội mũ trùm lên-như thể đấy đã là một thói quen khó bỏ, trong khi những cơn gió đông lặng lẽ bao bọc lấy xung quanh cậu

-Đợi đã! Tôi vẫn còn chưa biết anh là ai! -Erica

Tiếng gió chợt rít lên khiến cho những âm thanh được phát ra cô gần như bị lấn át

-Cô vẫn chưa chịu buông tha cho cái câu hỏi đó à? Mà cái công trình nghiên cứu kia của cô vẫn còn chưa hoàn thành đâu! Còn một số vấn đề ở phần điều kiện để kích hoạt nó, cô tự tìm hiểu đi nhá! Dù gì thì cô cũng đã tự mình bước đến tận đây rồi, chắc có lẽ là sẽ không sao đâu, cứ coi đó là một món quà nhỏ đến từ một anh chàng đánh ngựa nào đó đi~ -Kai

Cơ thể Kai dần biến mất theo những cơn gió đông hùng bạo, cái lạnh giá như khiến cả cơ thể cô đông cứng, thứ duy nhất còn sót lại chắc cũng chỉ là hình ảnh nụ cười của cậu ta....

Cánh cửa nhỏ nhà cô chợt đóng, những tiếng rít lạnh buốt cũng dần tan đi mất

“Anh ta bảo là vẫn còn một số ít vấn đề à....” -Erica

Đôi đồng tử xinh đẹp của cô bất giác hướng về phía tờ giấy

“Có vẻ như đêm nay sẽ là một đêm dài rồi~” -Erica thầm nghĩ trong khi một nụ cười cực kỳ quyến rũ đang dần nở rộ trên môi cô

........

-Anh về rồi đây! -Kai

Người đáp lại câu nói của cậu gần như ngay lập tức chính là Alisa

-Mừng anh trở về~.... Nhưng sao hôm nay anh lại về trễ quá vậy? -Alisa nói với một gương mặt hơi giận dỗi

-Có một số việc ấy mà... Đừng giận nữa, anh đi nấu cơm ngay đây~ -Kai nhỏ nhẹ nói trong khi chậm rãi xoa đầu chuộc lỗi với cô nàng

-Thời tiết bên ngoài có vẻ lạnh anh nhỉ? Anh có cần một cái ôm để xua tan đi cái lạnh mùa đông không~? -Alisa vui vẻ nói trong khi sà ngay vào lòng cậu

-K-khoang! Đợi đã... -Kai đón gọn lấy cơ thể của cô nàng trong vô thức

Alisa nhanh nhạy kéo khoá áo khoác cậu xuống và lập tức luồn lách vào bên trong. Bộ ngực căng mọng của cô nàng ép chặt vào cái cơ thể vừa vận động xong của cậu

-Huh? Em không có mặc Bra à Alisa? -Kai

-Ehehe, bị anh phát hiện mất rồi~♡ -Alisa

-Thời tiết đâu có nóng đâu nhỉ? Bên ngoài trời còn rất lạnh là đằng khác... -Kai

-Nhưng em mới vừa hoàn thành cái bài tập khắc nghiệt của Karen xong, cho nên tính thả rông một tí cho thoải mái. Với lại trong nhà cũng đâu có ai xa lạ đâu, toàn là phụ nữ với nhau không à~ chỉ có mỗi mình anh, nhưng anh thì muốn nhìn bao nhiêu mà chả được~♡ -Alisa

Cô nàng vui vẻ nói trong khi khẽ nâng hai quả đào căng mọng của mình lên để quyến rũ cậu

Từ trên nhìn xuống, Kai có thể dễ dàng nhìn thấy hai thứ gì đó nhỏ nhắn màu hồng, đang nhô lên phía sau lớp áo thun trắng mỏng

-Anh thấy thế nào? Đã mắt quá đúng không? Anh có muốn “giải khát” một chút trước khi quay trở lại làm việc không? -Alisa liếc mắt đưa tình, nhìn cậu một cách damdang

-Em muốn phần cơm chiều nay của mình bị ít lại à? -Kai

-Không ạ! Em chỉ đùa thôi ạ! -Alisa

Cô nàng ngay lập tức vứt bỏ cái khung hình gợϊ ɖụ© của mình sang một bên và ngoan ngoãn nghe lời cậu

Trước khi buông cậu ra, cô nàng cố gắng hít hít ngửi ngửi gì đó rồi vội vàng ngước mặt lên nhìn cậu

-Không có mùi khả nghi! Anh có thể qua... Nói cho anh biết ấy nhé, thật ra là tất cả mọi người đang chờ đợi anh ở trong phòng đấy(phòng khách ấy) -Alisa

-Chờ anh? Bộ có chuyện gì à? -Kai

-Tại vì anh về trễ~ -Alisa

-Anh có chút việc.... -Kai

-Khỏi trình bày và nhanh chóng đi vào trong đấy đi! -Alisa cắt ngang lời cậu và vội vàng đẩy cậu đi từ phía sau

Đúng như những gì mà Alisa nói, các cô nàng đang ngồi đông đủ và ngay ngắn ở bên trong. Với Anna ngồi ở ngay chính giữa các cô nàng, mỉm cười một cách hiền dịu nói

-Ara~ cuối cùng thì nghi phạm cũng đã đến rồi~ Vậy....cuộc họp gia đình cũng nên bắt đầu thôi nhỉ? -Anna

-Hả!? -Kai

........

À thì.... Mặc dù làm màu mè ra như thể Kai vừa khiến cho một công ty nào đó phá sản vậy, nhưng nguyên nhân tổ chức cuộc họp này thì lại không có gì to tát lắm

Do Entina vô tình bảo với mấy cô nàng khác rằng “Kai đi trả nhiệm vụ một lúc rồi về ấy mà~” nhưng rốt cuộc thì cậu lại về quá trễ so với mức mà mấy cô nàng dự tính. Thế nên mấy người bọn họ mới bắt đầu sinh nghi......

“Anh ấy đi đâu mà về trễ quá vậy?”, “Có khi nào Kai bị lạc đường không nhỉ?”, “Không thể nào, có nhắm mắt anh ấy cũng đi về được ấy chứ~”, “Kai có bạn bè gì ở thế giới này không?”, “Em nghĩ là không đâu, chưa từng nghe Kai nhắc đến, với lại xung anh ấy toàn là gái không à? Mà những người mà Kai đã từng gặp hiện đangg ngồi đây hết rồi này!”, “Kai ơi em đói~” hay những lời tương tự như vậy đã vang lên-ngay tại trong căn phòng này, và mọi chuyện chỉ kết thúc với một câu nói “Tự nhiên em lại có một linh cảm quen thuộc!”

.....

-Anh cứ tưởng....miễn đến giờ có cơm ăn thì là được rồi chứ? -Kai *nghiêng đầu*

-Bọn em không phải là Alisa!!! -Các cô nàng lập tức phản bác lại

-Ểh? Ểh!? Mọi người đang nói gì vậy? Sao lại có tên em ở trong đấy nữa? -Alisa loay hoay trong bối rối

Thế là sau vài lời thoại qua lại với nhau, với một gương mặt điềm tĩnh như một kẻ vô tội, Kai chậm rãi kể lại tường tận tất cả mọi chuyện đã diễn ra,  từ lúc cậu vừa rời đi cho đến tận lúc trở về nhà cho các cô nàng tò mò này nghe

-....cuối cùng thì anh quay trở về nhà và gặp Alisa ở cửa. -Kai

Khi Kai thế thúc câu truyện, mấy người bọn họ liền lập tức tụm năm tụm bảy lại với nhau thì thầm nói nhỏ

-Tính sao giờ, hình như em cảm thấy hội chị em của chúng ta sắp sửa tăng thêm về số lượng rồi đấy~!! -Haruka

-Không thể tin được, chỉ mới bỏ quên anh ấy có một buổi chiều thôi mà.... -Entina

-Sức hút Kai đúng là không thể nào lường trước được -Anna người trong quá khứ cũng đã từng bị Kai “hút” phát dính luôn lên tiếng

-Cái cô tiếp viên ấy thì sao? Không lẽ cô ấy cũng giống với trường hợp của Entina-chan luôn à? -Kanon

-Tớ nghĩ là không đâu! Theo như anh ấy miêu tả thì người đấy có vẻ là chị Layla, mà chị ấy thì đã có chồng và có một con rồi.... -Entina

-Chị tiếp viên ấy thì có thể bỏ qua, nhưng còn cái người được Kai cứu và cái cô dược sĩ người Elf đấy thì sao? -Haruka

-Người được Kai cứu thì tớ không chắc, nhưng 80% là cái cô dược sĩ kia đã đổ Kai rồi! -Entina

-Còn 20% còn lại là cô ấy sắp bị Kai cưa đổ.... -Eugen vui vẻ chen thêm vào

-Vậy sao ạ? Nhưng theo lời anh ấy kể em lại cảm thấy không giống vậy lắm, hai người họ cứ như chỉ là bạn mà thôi.... -Kanon

-Đấy là do anh ấy kể lại theo góc nhìn của anh ấy nên em mới cảm thấy vậy, mọi người ở đây chắc ai cũng thừa biết cách nhìn của Kai trong mấy cái vấn đề như này nó tù đến mức độ nào mà~ -Yume

-Mà...từ bao giờ mọi người lại có ý muốn can thiệp vào quyết định chọn vợ của Kai vậy? -Seira

Mấy cô nàng kia cùng lúc nhìn cô với duy nhất một âm thanh “Ểh!?” vang lên cùng một lượt

-Mọi người nên nhớ kỹ một điều rằng, trong vấn đề này, ngay cả những vị thần đứng đầu-chi phối toàn bộ thế giới, cũng còn không dám hó hé dù chỉ một tiếng....thế mà mọi người lại nuôi tham vọng can thiệp vào quyết định của Kai à? -Seira lạnh lùng nói với một gương mặt trông vô cùng đáng sợ

-C-cậu hiểu nhầm rồi! Không phải là can thiệp, bọn tớ chỉ tò mò về người được chọn tiếp theo mà thôi.... -Yume cố gắng xoa dịu cơn giận của Seira

-Ara~ Nếu chỉ có thế thôi thì cho tớ tham gia nữa~ -Seira

-Chị Seira....đôi lúc trông đáng sợ thật! -Entina

-Đừng lo, cô ấy chỉ có hơi nhạy cảm và khắt khe thái quá đến những vấn đề vi phạm đến quyền lợi của Kai mà thôi. Trông thì có đáng sợ thật, nhưng Seira sẽ không làm điều gì quá lố đâu, có lẽ vậy... -Sanae

-Nếu chị bỏ ba từ cuối ra thì em sẽ cảm thấy an tâm hơn đấy ạ! -Entina

-Chị xin lỗi... -Sanae

-Thế còn Lilith thì sao? Chị có cảm thấy tò mò không? -Haruka

-Hứ..m!! Ai mà thèm quan tâm đến việc cái tên rác rưởi ấy có dắt thêm cô nào về chứ? -Lilith

-Nói vậy chứ cô ấy đang lo lắng ra mặt đây này, ngồi còn không muốn vững nữa cơ~ -Wal tranh thủ trêu chọc cô nàng

-Tớ không có! Không có! -Lilith đỏ mặt vội đấm đấm vào người cô nàng

-Rồi rồi rồi! Cậu không... -Wal

-Còn Karen thì sao? Này giờ tớ thấy cậu cũng hơi im lặng... -Haruka

-Tớ....không quan tâm! -Karen cứng rắn nói

-Onee-chan thật ra cũng cảm thấy tò mò lắm~ -Kanon

-Kanon!!! -Karen

Khuôn mặt lạnh lùng của Karen thoáng chốc rực đỏ, vội vàng bụm cái miệng nhỏ nhắn của cô em gái đáng yêu của mình lại

-Cho dù Kai vốn rất dỡ trong chuyện này, nhưng mấy em cũng đừng có tiết lộ gì ấy nhé! Kẻo mọi chuyện sẽ đi sai với trật tự mất~ -Anna

-Em lo xa quá Anna à, cái lời nguyền ấy không yếu đến như vậy đâu. Cho dù có lỡ nói ra thì anh ấy cũng sẽ không tin đâu -Yume

-Nhưng không ai nói gì thì vẫn sẽ tốt hơn đúng chứ? -Seira

-Hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên thôi là được rồi~ Trước giờ, đã có ai giúp đỡ gì đâu mà anh “chàng tiều phu” này vẫn đốn đổ hết mọi người ở đấy đấy thôi, có chừa lại một ai à? -Sanae

Giọng nói ấm áp, vui vẻ của Sanae vang lên khiến cho bầu không khí trở nên êm đềm hơn hẳn, mọi người ở đây điều vô thức nhớ lại cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời mình

-Nè nè, mọi người tính bao giờ thì sẽ đi ăn tối vậy? -Alisa ngây ngô lên tiếng phá tan đi hết tất cả bầu không khí

-Ể? Khoang đã! Kai....anh ấy đâu mất rồi!? -Haruka

-Anh ấy đi chuẩn bị bữa tối rồi! -Alisa

-Từ bao giờ vậy? -Kanon

-Cũng được một lúc rồi! -Alisa

-Ai bảo anh ấy đi vậy? -Entina

-Tớ! -Alisa *chớp chớp mắt*

ALISAAAA!!!!!!!

Tối hôm ấy, tiếng hét của Entina vang vọng khắp nhà....đến cả Kai-người đang chuẩn bị bữa tối cùng các cô hầu của mình, ở tít trong bếp cũng phải nghe thấy rất rõ