Ở thế giới này, chữ “thuốc” nó sở hữu một độ nặng tương đối lớn đấy. Nếu bạn bảo rằng, đã có ma pháp trị liệu thì cần quái gì đến thuốc? Thì đó là một sai lầm rất lớn đấy~
Ma thuật trị liệu là một loại ma thuật hiếm có và cực kỳ khó học, đâu phải cứ mở miệng ra và hô to “Heal” là nó sẽ phục hồi đâu
Khi muốn học bất kỳ một loại ma thuật nào đó, bạn điều cũng cần phải hiểu được bản chất của nó hay ít nhất là hình dung được cái cách mà nó hoạt động. Đâu giống với việc nhìn thấy một ngọn lửa bừng sáng lên rồi vụt tắt, chả có ai lại bỏ ra một hai ngày để ngồi quan sát vết cắt nhỏ trên tay mình lành lại như nào cả
Chính vì không thể hình dung ra được cách hoạt động, nên hầu hết chỉ còn cách dựa vào bản chất của ma thuật
Nhưng bản chất của ma thuật phục hồi là một thứ gì đó nằm ở tầm rất vĩ mô-mà nếu đem so với mặt bằng chung của thế giới này thì nó còn kinh khủng hơn cả thế nữa.
Ngay cả người được xem là thiên tài ma thuật như Haruka cũng phải vật lộn với nó trong một khoảng thời gian rất rất lâu, đến mức....có hỏi chắc cô cũng chẳng muốn nhớ về cái khoảng thời gian tồi tệ đó
Nói là thế, nhưng cái ma thuật phục hồi của Haruka cũng chỉ chữa được các vết thương ngoài da, ngoài ra cô cũng có thể hồi phục lại một ít sinh lực(Hp). Chứ những vết thương ở bên trong nội tạng thì hoàn toàn bó tay
Đâu ai sử dụng ma thuật hồi phục lên cái bụng đang bị đau-vì lỡ ăn quá nhiều, bao giờ đúng chứ? Thay vì cố gắng làm cái trò hề đấy họ nên đi uống thuốc đi
Một nguyên do nữa khiến cho số lượng người học ma thuật hồi phục rất ít chính là.... Sự có mặt của những bình thuốc Hp và Mp. Trái với việc học ma thuật, việc tạo ra một dung dịch hồi phục Hp và Mp lại được các vị “záo zư” đánh giá là dễ đến bất ngờ.
Nên thay vì một tổ đội cực công đi tìm một hỗ trợ buff máu, họ nên tự vác tiền đi mua chúng thì hơn
.......Lang man thế là đủ
Trước cửa nhà có một chiếc đèn dầu với phía trên là một bảng hiệu có ghi “Cửa hàng dược phẩm Aviral” một cách sơ sài, cũ kỹ
“Là nơi này nhỉ?” -Kai chậm rãi tiến lại gần, đặt nhẹ tay lên cái cánh cửa trông khá mục nát ấy và gõ cửa
*Cộc cộc!!* sau khi hai âm thanh đơn giản vừa dứt, trong nhà bỗng phát ra những tiếng động lộn xộn như thể vừa có một cái....à không, rất nhiều cái gì đó đã rớt xuống trong hỗn loạn vậy
“Huh!?” -Kai
*Cộc cộc!!* cậu cố gắng thử thêm một lần nữa với kèm theo một câu nói
-Xin lỗi! Nhưng có ai ở nhà không? -Kai
Theo những gì mà cô tiếp viên kia nói thì người ra cái nhiệm vụ này là một bà lão lớn tuổi
“Thời tiết như vầy chắc là sẽ không có đi đâu, đâu nhỉ?” -Kai
Với cái thính giác mà được Alisa cho là lỗi game của cậu, Kai dễ dàng nhận biết được tiếng chân của một người nào đó đang chậm rãi bước lại gần
Cậu bất giác lùi lại, cánh cửa nhỏ chầm chậm mở ra với một âm thanh *két!* chói tai vang lên, khiến cho bất kỳ người nào đến đây chơi cũng đều sẽ có cảm giác hơi khó chịu
Đúng như cô tiếp viên ấy nói, người vừa bước ra là một bà lão với mái tóc bạc phơ(đương nhiên rồi), khuôn mặt đầy ắp những nếp nhăn do sự khắc nghiệt của tuổi tác với chiều cao tầm đâu đó nhỉnh hơn Lilith một chút, xuất hiện trước mặt cậu
Nhìn thoáng qua, Kai cứ tưởng bà ấy là mụ phù thủy độc ác trong bộ truyện “công chúa ngủ trong rừng và bảy chàng mèo máy đến từ tương lai” không chớ. Nhưng khi nhìn kỹ lại, đôi tai dài ẩn nấp phía sau mái tóc bạc trắng.....
“Người Elf à~” -Kai
Nói không điêu chứ....đây là người Elf thứ hai cậu nhìn thấy kể từ khi bước đến thế giới này
-Cậu thanh niên, tìm đến cái nơi nhỏ bé, cũ kỹ này để làm gì? -Bà lão
Một giọng nói già cõi có phần hơi đuổi xéo của bà ấy vang lên
“Chắc có lẽ là bà ấy đang hiểu nhầm mình rồi~” -Kai
-Chào bà, tôi tên là Kai. Đến để trả lại nhiệm vụ mà bà đã giao ở hội mạo hiểm giả~ -Kai
Sau khi giải thích sự hiểu nhầm với một tờ giấy nhiệm vụ trên tay, cái nét mặt đuổi khách của bà ấy cũng dần dần thay đổi
Trông thấy những bông tuyết đang chậm rãi đặt lên vai Kai, bà ấy liền chú ý và mời cậu vào nhà
Bước vào bên trong, ập vào mặt cậu chính là những tia sáng vàng nhẹ dịu đến từ những chiếc đèn dầu cũ kỹ. Hai bên là những kệ thuốc hay dược phẩm gì đó với các kích thước và màu sắc hoàn toàn khác nhau. Thứ cuối cùng mà cậu thấy và cũng là thứ mà cậu nghe được-khi đứng ở trước cửa, chính là khung cảnh của một bãi chiến trường với giấy, bút, sách và những chai lọ gì đó nằm lộn xộn lên nhau dưới sàn nhà
Bà ấy chậm rãi bước qua chúng, cứ như thể sự tồn tại của chúng ở trên thế giới này là bằng không vậy
“.....” -Kai
Đặt chiếc giỏ chứa hoa Pulryus-mà cậu vừa hái được lúc chiều, với tờ giấy nhiệm vụ bên trên lên bàn. Bà ấy chậm rãi tiến về phía cái tủ gần đấy vừa lục lọi vừa nói
-Cậu đợi lão bà này một chút nhé! -Bà lão
-Vâng ạ! -Kai
-Trước giờ, ta cứ nghĩ kẻ có thể hái được hoa Pulryus vào thời gian này không tồn tại chứ~ -Bà lão
-Tôi chỉ vô tình tìm thấy được một “bụi” còn sót lại mà thôi -Kai
Ánh mắt bà ấy chậm rãi liếc lại nhìn cậu như thể muốn nói “cậu nghĩ là ta tin à?” vậy
-Nhưng thay vì làm những công việc như đi tìm thảo mộc, một thanh niên trai tráng như cậu nên vào rừng để săn bắn gì đi chứ! -Bà lão
-Tôi cũng muốn lắm, nhưng thời tiết không cho phép bà ạ! Tuyết phủ khắp nơi, di chuyển được đã là một điều rất khó khăn rồi chứ nói chi đến việc săn bắt! -Kai (Chém gió thành bão)
Cậu vừa cười vừa nói, trong khi lặng lẽ thả sự tập trung của mình vào bên trong những lọ thuỷ tinh với những màu sắc rực rỡ.
Tuy nói là nhiều màu sắc, nhưng chiếm chủ yếu vẫn là màu đỏ của những lọ Hp và màu xanh biển của những lọ Mp
-Cửa hàng này thường xuyên bán cho các mạo hiểm giả à? -Kai bất giác hỏi
-Không, cậu là vị mạo hiểm giả đầu tiên đến đây đấy? Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy? -Bà lão nhẹ liếc mắt lại nhìn
-À....tại vì tôi thấy ở trên kệ hầu như là những thuốc liên quan đến hồi phục sinh lực cho nên mới tò mò hỏi thôi~ -Kai
Sau khi bới tung cả cái hộc tủ lên, bà ấy cuối cùng cũng lấy ra một chiếc túi-vốn dĩ ngay từ đầu đã nằm ở trên kệ kế bên, và đặt nó lên bàn. Qua cái âm thanh *Keng* *Keng* của những mảnh kim loại va vào nhau vang lên cũng đủ để biết thứ ở bên trong đấy chính là tiền
Bà lão chậm rãi nhặt ra vài đồng lẻ trong khi nói với cậu
-Cửa hàng này của ta hầu như chỉ bán cho những người nghèo sống trong khu ổ chuộc, nên tiền nong cũng không có nhiều lắm. Mong cậu nhận cho.... -Bà lão nói trong khi lẳng lặng đặt vài đồng tiền lên tay cậu
-Số này dư rồi kìa bà..... -Kai
-Đấy là phần của cậu đấy, những bông hoa này vẫn còn rất tươi, cánh hoa cũng lớn hơn loại thường thấy, trông kiểu gì thì chúng cũng là đồ tốt, hơn thế nữa cậu còn mang trả dư số lượng....việc được nhận thêm tiền đấy cũng là điều đương nhiên thôi~ -Bà lão
Cầm lấy vài đồng tiền lẻ trên tay, Kai chợt chìm trong vào yên lặng. Những đồng tiền cũ kỹ có giá trị không đáng là bao, nhưng khi nhớ lại khuôn mặt của những đứa trẻ khi nãy.......trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một nỗi dai dứt gì đó
“Với chúng.....thứ này còn đáng giá hơn cả sinh mạng” -Kai
Cậu tự hỏi với bản thân, liệu rằng 5 đồng tiền ấy có đủ? Sau khi dùng hết chúng những đứa nhóc đấy sẽ làm gì? Tiếp tục bán rẻ sinh mạng mình để được sống à?
“Có lẽ là đã đến lúc, mình nên suy nghĩ đến việc.....” -Kai
Trông thấy Kai đang đứng thất thần trong im lặng, bà lão-người đang cố gắng nhặt đống giấy bừa bộn của mình lên, bất giác lên tiếng hỏi
-Cậu còn cần gì nữa à? -Bà lão
-A không! Không gì ạ! Để tôi phụ bà một tay -Kai nhanh chóng cúi xuống và thu dọn tiếp bà ấy
-Không không! Cậu không cần phải làm thế đâu. Thế thì phiền cho cậu quá, để lão bà này tự làm được rồi -Bà lão
-Đâu ai để một bà lão phải khòm lưng xuống như vầy bao giờ! Làm thế thì coi sao được chứ!? -Kai
-Nếu cậu đã nói đến thế thì ta xin làm phiền cậu một chút rồi! Nhưng không có tiền lương thêm đâu đấy nhé! -Bà lão
-Được rồi! Được rồi! Bà cứ ngồi ở đâu đấy đi để tôi dọn dùm cho~ -Kai
Nghe thấy Kai nói vậy, bà ấy cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái lưng già của mình và tìm một cái ghế ngồi xuống
-Mấy cái lọ này tôi nên để chúng ở đâu nhỉ? -Kai nói trong khi cầm mấy như trông na ná như ống nghiệm nhưng méo phải ống nghiệm trên tay
-À.... Để ta xem... Cái thùng phía sau lưng.... -Bà lão chỉ tay về một cái thùng gỗ nhỏ
-Cái thùng này có chứa đồ rồi! -Kai
-T-thế à.... Vậy.... cậu cứ đặt chúng ở đâu đó đi, nơi nào mà dễ nhận thấy ấy! Dù gì cũng là đồ dễ vỡ -Bà lão
-Tôi đặt chúng phía trên cái thùng này nhá! -Kai
-C-cũng được! -Bà lão
-Thế còn mấy cây bút này? -Kai
-Cái lọ ở trên bàn.... -Bà lão ngay lập tức đáp như thể đấy đã là phản xạ
-Trên bàn làm gì có cái lọ nào chứ? -Kai bất giác quay mặt lại nhìn bà trong khó hiểu
-C-cậu cứ đặt chúng ở đâu đó cũng được!!! Miễn là đừng để mỗi cây một nơi... -Bà lão
-À~ Tôi thấy cái lọ bút rồi! Tôi để chúng ở trên bàn ấy nhé! -Kai
-À ừ! Cám ơn cậu.... -Bà lão
-Còn mấy cái xấp giấy này thì sao? -Kai
-Riêng chúng, xin cậu hãy để gọn gàng lên trên bàn giúp ta... -Bà lão nói một cách cẩn thận
-Thứ này trông có vẻ rất quan trọng đối với bà nhỉ? -Kai hạ giọng nói trong khi lặng lẽ cầm một tờ giấy chằng chịt nét chữ trên tay
-Chúng có thể xem là tài sản duy nhất của ta đấy! -Bà lão
-Bà nghiên cứu về ma dược à? -Kai
Nghe thấy Kai nói vậy, nét mặt của bà ấy liền bị thay đổi nhưng sau đó liền nhanh chóng quay trở lại
-Trông thấy những lọ thuốc xung quanh thì cậu cũng nên đoán ra được rồi! Rất hiếm có một người trẻ nào sở hữu được một ánh mắt tinh tường như cậu đấy~ -Bà lão
-Bà đừng tân bốc tôi lên như thế~ theo như “một người nào đó” thì tôi cũng chỉ là “một tên đánh ngựa” mà thôi~ -Kai
-Đánh ngựa cũng được, mạo hiểm giả cũng được. Rất ít người thật sự thành công trên chính con đường của họ. Kể cả một tay đánh ngựa cừ khôi cũng sẽ có nhiều người kính nể, một mạo hiểm giả tốt bụng thì sẽ có nhiều người quý mến chứ sao? -Bà lão
-Tôi thật sự không dám nhận những lời ấy. Tự chính bản thân tôi còn cảm thấy mình có nhiều thiếu sót.... -Kai
-Không ai là hoàn hảo cả. Cả cuộc đời của ta chỉ theo đuổi kiến thức, đến khi chợt nhận ra thì mọi thứ đã thành nên thế này rồi... -Bà lão
Nét mặt của lão bà khi nói khá buồn bã và có phần nuối tiếc