Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 182: Sự may mắn mà em đã từng nói

Dẫu những lời mà Kai nói, hai đứa nó có nghe cũng chả hiểu gì. Nhưng dáng vẻ của cậu lại không giống như sẽ hại chúng, khuôn mặt lo lắng bắt đầu được giãn ra

-Thế nào? Không còn đau nữa đúng chứ? -Kai

Hai đứa nhóc chỉ chậm rãi gật đầu trong khi sự e dè vẫn còn đang hiện rõ trên mặt chúng

Kai chậm rãi lấy chiếc khăn mùi xoa ra khỏi túi, nhẹ nhàng lau đi những vết lấm lem trên khuôn mặt chúng rồi vui vẻ nói

-Hai đứa có nhà không? -Kai

Chúng chỉ ngại ngần đáp lại cậu bằng một cái gật đầu.

-Ở với hai chị em như vầy thôi hay là còn ai khác nữa~ -Kai

-Còn có Sơ và nhiều đứa em nhỏ nữa~ -Nhóc lông đen

-Sơ? Là người nuôi hai đứa à? -Kai

*Gật gật*

"Chà~ có vẻ như chúng có nhà để về rồi, mình không thể thu nhận cả hai như trường hợp của Shirone và Chika được nữa~" -Kai

Nhìn qua thì.......bộ đồ chúng dẫu có lấm lem nhưng lại được may bằng những mũi chỉ rất kỹ, tuy có hơi sơ sài nhưng vẫn nhận thấy được tình thương của người làm ra nó dành cho bọn nhóc này là rất nhiều

Chẳng hiểu sao, nhưng Kai lại cảm thấy vui mừng vì những điều nhỏ nhặt ấy

-Được rồi! Bây giờ nhé, chúng ta ra một giao kèo đi~ -Kai

Hai đứa nhóc nghe thấy Kai nói vậy, liền khẽ nghiêng đầu cùng một lúc tỏ vẻ khó hiểu

Kai lấy ra 5 đồng vàng lớn, chậm rãi đặt chúng lên chiếc khăn mùi xoa vừa nãy và giữ lấy chúng bằng một tay, tay còn lại của cậu để trống. Giơ cả hai tay lên vừa tầm hai đứa nhỏ, Kai vui vẻ nói

-Giao kèo như vầy, nếu như hai em chịu trả lại cho anh đồ mình vừa trộm được, anh sẽ cho hai đứa 5 đồng vàng này -Kai

Ánh sáng màu vàng kim lấp lánh hiện lên trên đôi đồng tử to tròn màu nâu đỏ của nhóc lông trắng, cơ thể nhóc bất giác chờm lại gần như thể đây là lần đầu tiên được trông thấy một thứ gì đó đẹp đến như vậy

Phải rất khó khăn lắm, nhóc lông đen mới giữ lại sự tò mò của chị(hoặc cũng có thể là em) mình lại trong khi bình tĩnh hỏi

-Còn nếu như tụi em không trả? -Nhóc lông đen

-Anh sẽ để cho hai nhóc đi và không truy cứu gì nữa. Coi như những chuyện từ nãy đến giờ chưa từng xảy ra -Kai nói bằng một tông giọng hơi lạnh lẽo và có phần thất vọng

Nuốt nước bọt, cô nhóc lông đen im lặng suy nghĩ

Cô chưa thử mở ra xem bên trong đây có bao nhiêu tiền, nhưng chưa chắc gì chúng có thể nhiều hơn số đồng vàng ấy

Nếu dùng đúng cách, 5 đồng vàng lớn có thể đủ phần ăn của một người trưởng thành trong vòng cả năm

Đứng trước hai sự chọn lựa, nhóc lông đen đắn đo suy nghĩ. Đôi đồng từ màu đen ánh lên sắc xanh(lục) của cô chợt khẽ nhắm lại

~Trộm cướp là không tốt!~ Sơ đã từng nói với cô những lời như vậy, đến giờ....nó vẫn còn hiện rõ lên trong tâm trí cô

Cô thừa biết chuyện này là không đúng, cô biết là nó sai ngay từ đầu. Nhưng vì cuộc sống, vì những đứa em nhỏ và vì sơ.....cô sẽ làm tất cả

Nếu sinh mạng của cô có thể đổi lại sự sống cho bọn họ trong vòng một tháng....không, kể cả là chỉ trong vòng một tuần, cô vẫn sẳn sàng để quy đổi. Kể từ lúc cái kế hoạch này được bày ra, cô đã chẳng còn coi trọng sinh mạng mình nữa rồi

Tâm trí của nhóc lông đen dần trở nên mờ y, nó u tối y như cái viễn cảnh về cuộc đời của người dân nơi ổ chuột này vậy

~Trộm đồ người khác là hư lắm biết không?.....

---!?

Tiền bạc, tài sản là thứ được đánh đổi bằng công sức.....

Một tia sáng màu vàng kim bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí cô....nó uy quyền, nó đẹp đẽ, nó lấp lánh như thể làm lu mờ đi toàn bộ những viễn cảnh đen tối khác

Đôi tay nhỏ nhắn, lấm lem bụi bẩn của cô chần chừ với tới 5 đồng vàng lớn trên tay Kai, nhưng trước khi cô thật sự đưa ra quyết định cho con đường của mình thì....

-Nếu như 5 đồng vàng lớn là không đủ thì anh sẽ bonus thêm cho hai đứa một khối thịt đặc biệt nằm ở giữa phần cổ và vai của Nhất Giác Dã Trư ngọt lịm này nhé! -Kai

Từ đâu đó trong không khí, một khối thịt to như một khối nước đá-trị giá hai nghìn Việt Nam đồng tùy nơi bán, hiện ra. Được bọc kỹ càng bởi một lớp lá và nằm trong một chiếc giỏ với kích thước vừa đủ

Trong lúc não của nhóc lông đen chưa kịp load xong thì đôi mắt của nhóc lông trắng đã sáng rực cả lên, một ít nước dãi hiện lên trên vành môi. Với tốc độ nhanh hơn cả kỷ lục chạy nước rút của Usain Bolt, nhóc lông trắng chộp lấy chiếc túi-vừa trộm được, trên tay chị(hay em gì đó) của mình và đưa nó cho Kai

-Giao dịch hoàn tất! -Kai

-Ểh!? -Nhóc lông đen

-Oa~aaa!! Nhìn miếng thịt này đi, nó to chưa này. Thứ này có khi ăn được trong cả tuần chứ ít! -Nhóc lông trắng mừng rỡ cọ cọ đôi gò má đáng yêu mình vào miếng thịt

"Sao trông giống với Alisa quá vậy nè~" -Kai bất giác cười trừ trong sự liên tưởng về cô vợ tham ăn của mình

Trước khi rời đi, Kai chậm rãi lấy ra thêm một chiếc khăn choàng được gấp lại một cách ngay ngắn gọn gàng và đưa nó cho nhóc lông đen với một lời nói

-Mấy ngày tiếp theo thời tiết sẽ khá lạnh đấy, cứ coi đây như là quà tặng thêm~ -Kai

Cô nhóc nhận lấy nó với một gương mặt vẫn không thoát khỏi sự nghi ngại

-Tại sao anh lại làm vậy? -Nhóc lông đen

-Ý của em là gì? -Kai

-Tại sao anh lại giúp chúng tôi nhiều đến như vậy!? Thứ này... Với khối thịt kia... Trông kiểu gì cũng rất đắt tiền.... -Nhóc lông đen

Lời nói của cô nhóc bị ngắt lại giữa chừng bởi một ngón tay ra hiệu im lặng trên khuôn miệng của Kai

-Cứ coi đây.....như là sự may mắn mà em đã từng nói đi~ -Kai

Hình bóng của cậu bị những cơn gió tuyết làm cho mờ dần đi

-Nếu có duyên, ắt hẳn sẽ gặp lại! -Kai

......

Đứng trên nóc của một toà nhà gần với chỗ mà cậu đã bắt được bọn nhóc, Kai lặng lẽ nhìn xuống dưới biển người để tìm kiếm vị trí của cô nàng kia

"Cô ấy không còn ở chỗ cũ..." -Kai

-Cha chả... Hơi khó rồi đây~ -Kai bất giác nói suy nghĩ của mình ra thành lời

Tâm Nhãn

"Để coi nào, ma lực của cô nàng ấy trông như nào nhể?" -Kai

Tầm nhìn Tâm Nhãn của Kai dần dần được mở rộng. Hàng trăm, hàng ngàn cột sáng cao thấp khác nhau xuất hiện trong tầm mắt cậu. Câu chuyện về việc làm thế nào mà cậu có thể phân biệt được người với người thông qua những màu sắc lộn xộn này vẫn sẽ mãi là một bí ẩn

Trước vô vàng những ánh sáng màu sắc khác nhau, nhưng Kai chỉ đăm đăm nhìn về một chỗ

-À~ thấy rồi nhé! -Kai biến mất ngay sau cái lời nói nhẹ nhàng đó

.....

Sau khi chật vật vượt qua được bể người kia, cô nàng vẫn nhất quyết không từ bỏ. Những hạt tuyết nhè nhẹ rơi xuống trước màn vãi che lấy khuôn mặt cô, thời tiết dần trở lạnh khiến cho số lượng dân cư qua lại ngày một thưa đi. Cô có thể thoải mái di chuyển hơn, nhưng điều đấy lại không đồng nghĩa với việc cô có thể tìm thấy được dấu vết của con nhóc kia để lại

Loay hoay nhìn về tứ hướng, trông cô nhưng một chú sóc nâu đang lạc trong chính khu rừng của đồng loại mình vậy

"Thứ này quan trọng đến thế cơ à?" -Kai thầm nghĩ trong khi cầm chiếc túi tiền được thêu thùa một cách tỉ mỉ sang trọng trên tay

~Dear Sherry~ hai chữ được viết bằng ngôn ngữ của vương quốc này được đính một cách nổi bật lên trên chiếc túi ấy

Nếu như cậu nhớ không lầm, vào cái lần cậu lỡ.....xin nhắc lại là lỡ thôi nhé, tùy tiện nhìn vào bảng trạng thái của cô ấy......

"Đây chắc chắn là đồ của cô nàng!" -Kai

Trong tầm vài giây Kai bị mất tập trung, cái cô nàng vụng về-quay mặt nhìn lung tung, này đã vô tình đâm phải một ông chú to lớn. Tuy mức độ va chạm không mạnh, nhưng cái cơ thể mỏng manh của cô nàng nhanh chóng bị bật lại

Một tiếng la-nói là vậy như nó vẫn khá nhỏ, vang lên từ miệng cô theo phản xạ, dẫu vậy cô nàng lại không hề bị té

"Chân trụ khá vững, cô ấy có tập qua võ thuật hay gì à?" -Kai

Người đàn ông to cao chậm rãi quay lại với một khuôn mặt bậm trợn toát đầy lên vẻ khó chịu

-Đã đi đứng không đàng hoàng còn la hét cái gì hả? -Người đàn ông đó nói với một tông giọng trầm, nhưng lại khàn khàn rất khó nghe

-....Tôi thật sự xin lỗi! -Cô nàng cúi đầu một cách lịch sự, nhưng cái tông giọng xin lỗi của cô lại khá lạnh lùng và hờ hững

Với dáng vẻ hấp tấp, trông cô như muốn chạy khỏi chỗ đó ngay bây giờ nhưng đã bị người đàn ông to lớn kia cản lại

Cơ thể to cao, bắp tay cuồn cuộn được trang bị giáp trụ đầy đủ. Trông thoáng qua cũng thấy được đấy là một mạo hiểm giả có máu mặt trong giới "sông hồ" rồi

-Cô nghĩ một lời xin lỗi thế là xong à? Đền bù thiệt hại đi chứ~ -Người đàn ông

-....Thiệt hại!? Nhưng......ông đâu có bị gì đâu? -Cô nàng lúng túng nói bằng cái tông giọng lạnh lùng tự nhiên của mình

-Tao cóc cần biết!!! Giao hết tiền ra nhanh! Nếu không tao sẽ bắt lấy mày và cho tụi buôn nô ɭệ! -Người đàn ông

Nghe kiểu gì cũng thấy vô lý vãi cả ra, nhưng những người dân đứng gần đấy lại không thể làm gì được. Bởi trông dáng vẻ của hắn ta như thể một đấm là chết một người vậy

-....T-tất cả tiền!? Nhưng....trên người tôi hiện giờ không có.... -Giọng nói lạnh lùng của cô nàng bắt đầu có dấu hiệu run sợ

-Cô nghĩ ta tin à? Hay là để ta tự lục soát xem cô có nói thật không nhé! -Khuôn mặt của người đàn ông từ nét bậm trợn đột nhiên xuất hiện thêm một sự "dê" trên đấy

Cô nàng hoảng sợ, dùng gót giày mình đạp vào chân hắn một cái rồi bỏ chạy đi mất

Đôi chân hắn rỉ máu, có vẻ như lực đạp khá mạnh khiến cho cái lớp da cứng cáp của hắn bị thất thủ. Gân trán hắn nổi lên, khuôn mặt nhăn lại một cách đầy giận dữ

-CON B*TCH KHỐN NẠN!! -Người đàn ông hét hớn

Tiếng la với tông giọng khàn vốn có của hắn khiến cho đôi chân của cô nàng kia bất giác run rẩy, vấp phải khối đá nền nhô lên-do được làm một cách sơ sài, và ngã xuống. Chiếc mũ có màn che cô đang đội trên đầu cũng theo quán tính mà rơi ra, để lộ lên một khuôn mặt xinh đẹp đến tuyệt trần.