Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 175: Thánh Kiếm Diệt Quỷ Vương-Savord Wallace!!

Sau bữa trưa, Kai đã yêu cầu Seira phổ cập lại số lượng cũng như vị trí của tất cả các phòng mà cô nàng đã thêm vào....và cậu đã thật sự bị choáng ngay khi biết được những thông tin đó, cũng như việc bất giác búng vào giữa trán của cô vợ tùy tiện này trong vô thức

Kai không yêu cầu cô nàng dẹp bỏ hay trách móc gì cả, với cậu cái búng tay ấy là quá đủ cho sự trừng phạt rồi

Do chập xế Kai đã có hỏi các cô nàng rằng: “Các em có muốn đi làm nhiệm vụ nữa không?” và câu trả lời của bọn họ là “Không!”

Chính vì thế mà hiện tại cậu đang ngồi đọc sách yên tĩnh trong thư phòng cùng với cô hầu gái nhỏ(Chika) đáng yêu đang tận hưởng giấc ngủ trưa yên bình trên đùi của Kai

Shirone đã cố gắng ngăn cản, nhưng do đang đúng giờ ngủ của Chika với lại Kai cũng đồng ý, nên ý kiến của cô nàng đã được bỏ qua.

Nói thế chứ, Shirone vẫn không an tâm vì sợ Chika có thể làm phiền đến cậu....để tránh việc đấy có thể sảy ra, cô nàng đành lặng lẽ đứng phía sau, canh chừng cô em gái nhỏ của mình trong im lặng

Sau giấc ngủ trưa, cô hầu gái nhỏ Chika lặng lẽ ngồi dậy trong lòng cậu, con bé dùng cái gương mặt nửa tỉnh nửa mơ nhưng đồng thời cũng rất ngộ nghĩnh và đáng yêu của mình để chào cậu

Kai bảo Shirone dẫn Chika đi rửa mặt và nhanh chóng quay trở lại để cậu dạy cho con bé học, hiếm khi cậu có một ngày nghỉ như vầy “Chắc có lẽ là từ đây về sau....mình nên dành nhiều thời gian cho việc này thì hơn~” -Kai

Lúc đầu, Kai định dạy chữ viết cho con bé trước rồi mới đến tính toán và nhiều thứ khác. Nhưng khi chợt nhận ra cái sự lươn lẹo của mặt chữ nơi đây đã khiến cậu phải suy nghĩ lại

Trong lúc chờ đợi, Kai đã quyết định là sẽ bỏ qua việc học chữ và dạy cho con bé cách sử dụng ma thuật cùng với các phép tính toán đơn giản. Còn về việc chữ nghĩa, cậu sẽ ban cho con bé và cả Shirone một đặc ân

Một đặc quyền mà từ đây về sau, cả cô và đứa em nhỏ nhắn của mình sẽ không cần lo đến vấn đề ngôn ngữ nữa

Thông Thạo Ngôn Ngữ. Lv Max đã được Kai tùy tiện thêm vào cột kỹ năng của cả hai người họ. Mặc dù, nếu suy nghĩ kỹ lại thì....việc này đúng thật là có hơi quá trớn, nhưng nếu cậu ẩn nó hoàn toàn khỏi cái nơi dễ lộ thông tin-ý nói đến cái bảng trạng thái, ấy thì sẽ chả có vấn đề gì cả

Do Shirone vốn dĩ cũng chả tiếp xúc nhiều đến ma thuật, nên cả cô nàng cũng được Kai gọi vào làm bạn học chung với cô em gái của mình luôn

........

Buổi sáng hôm sau, kết thúc bữa sáng Kai đã có hỏi với mấy người vợ của mình rằng....

-Vậy....hôm nay, mấy em có muốn đi săn để thử nghiệm thành quả cả ngày hôm qua của mình không? -Kai

.....và câu trả lời được vang lên từ miệng của Karen

-Không~ em nghĩ là bọn em vẫn chưa thật sự sẳn sàng đâu, vẫn còn nhiều thứ mà bọn em chưa đạt được, với lại.... -Karen

Cô nàng lặng lẽ quay sang nhìn mọi người bằng một ánh mắt ấm áp

-....chúng em luyện tập cùng với nhau cũng rất vui và hiệu quả ạ! -Karen

-Anh yên tâm đi, với đống trang thiết bị đó em chắc chắn là sẽ không tăng cân lên vì lười đâu~ -Alisa tự tin nói

-Haiz~z thật là.... Đấy là do em nói đấy nhé, nếu em mà béo lên thì sẽ anh sẽ “bỏ” em đấy~ -Kai

Anh bỏ thật đấy

-B-b-bỏ sao ạ!!? Wu-ua~ahh!! Nếu vậy thì mình không được phép nhởn nhơ được rồi, Alisa Fighting!! -Alisa *hoảng loạn* tự nhủ lại với bản thân vì cái thái độ luyện tập lười nhác của mình

-Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng.....cân nặng của em cũng không hơn gì mấy so với tất cả mọi người! -Alisa

Với một sự quyết tâm đang cháy hừng hực trong ánh mắt, Alisa nhanh chóng nắm tay Entina và bỏ chạy đi mất

-C-c-chờ đã!! Sao có cả tớ ở trong đấy nữa!? Tớ đâu có bị béo lên đâu cơ chứ~!!!! -Entina

Thật ra....số cân nặng mà Alisa đo hơn so với mọi người-lúc cùng nhau ở phòng tắm, ấy phần lớn là đến từ hai quả trái cây hùng vĩ của cô nàng

Kai thừa biết là cái “thứ đó” nặng đến cỡ nào nhưng cậu lại không muốn nói ra và lặng lẽ dõi theo bóng dáng của cô với một nụ cười toát đầy lên vẻ trêu chọc

........

Dịu dàng xoa đầu Chika trước khi chậm rãi khởi hành đi đến Guild mạo hiểm giả một mình....

.....à mà cũng không hẳn là cậu đi một mình....

-Vì đường(đất) bị ngấm nước-do có tuyết phủ, cho nên là nó khá ẩm ướt chứ thật sự không phải là do em đang nhõng nhẽo với anh đâu nhé! -Lilith

Cô nàng đỏ mặt xấu hổ nói trong khi vẫn ngoan ngoãn ngồi trên vòng tay ấm áp của Kai

“Miệng thì luôn càm ràm nhưng mặt thì lại trông thích ra vẻ~” -đấy là tất cả những gì bất giác hiện lên trong tâm trí của Eugen

Rời khỏi nhà được một đoạn thì những tiếng cằn nhằn-mà người ngoài nghe chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, ấy đột nhiên biến mất....thay vào đấy là hình ảnh của một Lilith đã vùi mặt vào ngực và ôm lấy cậu từ bao giờ

-Em trông có vẻ đang rất vui nhở? -Kai *nhẹ cười*

-Tất nhiên rồi, vì đây chính là buổi hẹn hò đâu tiên của chỉ riêng hai ta mà~ -Lilith

-Thế thì em có thể cho anh biết vì sao hôm nay em lại không ở nhà cùng mọi người mà lại đi theo anh không? -Kai

-Vì em....thương anh... Như thương...(Ấy bậy dính bản quyền rồi)

-Em đi để được hẹn hò riêng với anh này~ -Lilith *Cọ má cọ má* *Ôm~*

-Thật là tình.... Nói thật anh nghe xem nào~ -Kai chậm rãi nâng cơ thể Lilith lên gần mặt mình

-Bởi vì em thấy việc đấy là không cần thiết....ít nhất là đối với bản thân em~ -Lilith

-Tại sao em lại nghĩ vậy? -Kai

Câu hỏi của Kai khiến cho cảm xúc của Lilith đột nhiên bị chững lại, cô nàng không nói thêm bất cứ một lời nào, chỉ chậm rãi chồm người lên nhẹ nhàng hôn lên má cậu rồi mới tinh nghịch nói

-Em có thể khắc phục nhược điểm đó bằng “sức mạnh” thật sự của mình.... -Lilith

-Sức mạnh thật sự!? -Kai

......

Thế là để kiểm chứng cái sức mạnh mà Lilith vẫn luôn úp úp mở mở trên đường đi đến guild ấy, Kai đã chọn thêm một nhiệm vụ tương tự với cái của ngày hôm qua để đi làm riêng với cô nàng

Do cái nơi hôm qua họ săn bắn đã bị cái luồn sát khí ngút trời của Kai làm cho nó giờ đây trở nên hoang vu không có lấy một bóng động vật, nên hôm nay họ đành phải chuyển qua một nơi khác

Với ma thuật của Kai thì việc tìm kiếm nơi tập trung nhiều con mồi là một điều rất đơn giản. Kai bế Lilith lên và lướt đi trên nền tuyết dầy đặc bằng Phong Bộ, đôi chân cậu cứ tưởng chừng như đã chạm vào nền tuyết nhưng rồi lại nhẹ nhàng bay lên. Ngồi trong vòng tay của Kai, Lilith thoáng chốc cảm thấy như mình đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy-mặc dù trên thực tế thì chính bản thân cô cũng không biết từ đấy có nghĩa là gì

Thoắt ẩn, thoắt hiện rồi lại biến mất, Kai nhẹ nhàng đặt chân lên cành của một cây thân gỗ to tướng đã trơ trọi lá vì sự khắc nghiệt của thời tiết. Chậm rãi đỡ Lilith xuống, ánh mắt Kai nhanh chóng quét một vòng xung quanh để kiểm tra lại tình hình

“35 con, vẫn chưa bị phát hiện!” -Kai

-Đã đến lúc em trổ tài rồi đấy, cô vợ út đáng yêu của anh ạ! -Kai

Mang trên mình sự kì vọng của Kai, Lilith cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết. Cô nàng chống một tay lên eo, ngẩn mặt lên lặng nhìn xuống một cách kiêu kỳ và lạnh lùng nói

“Ngươi....kẻ từng mang đến hy vọng cho thế giới, là tia sáng đầu tiên và cũng là tia sáng duy nhất đã giải cứu cho thế giới này. Ta....mang trong mình dòng máu của người được chọn, kẻ sẽ cùng ngươi bước hết chuyến hành trình bất tận.....

Ta....là chủ nhân, ngươi....là tôi tớ. Ta.....là nữ hoàng, ngươi....là bậc bề tôi trung thành

Diện kiến trước mặt ta.....thanh kiếm với một ngàn năm lịch sử, thanh kiếm với chiến tích vang dội ngàn đời

Thánh kiếm diệt quỷ vương

Savord Wallace~!!!”

Kết thúc câu nói, cả bầu trời và mặt đất liền đột nhiên trở nên lặng lẽ, không gian như bị bóp ngẹt bởi một sự hiện diện vô hình. Không giác quan, không một tiếng động, một cột sáng rọi thẳng từ mặt đất cho đến trờ.....à không, nó phải là rọi thẳng từ trời xuống đất

Nơi tia sáng chiếu xuống, mặt đất như muốn tách rời khỏi chính bản thân nó. Tia sáng không nóng cũng không lạnh, nhưng tuyết lại không thể tồn tại trước những tia sáng vàng tuyệt đẹp ấy

Ánh sáng chói mắt chậm rãi nhạt dần, đứng bên trong đấy hình ảnh của một con nhóc tóc vàng-trông na ná như Lilith, được búi lên một cách gọn gàng, với hai tay đang đặt trên cáng kiếm đứng nghiêm trang như một vị đại tướng quân vĩ đại

Ánh sáng tan hết, cũng là lúc đôi đồng tử đã hoá vàng của Lilith chậm rãi mở ra. Như nhận thấy được chủ nhân của mình, cô nàng kia lập tức rút thanh kiếm-trông hơi quá sức của một cô bé, lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng di chuyển đến cúi đầu trước những ngón tay kiêu kỳ của Lilith

-Thánh kiếm Savord Wallace, xin chờ nhận lệnh! -Wallace *cúi đầu*

-Ngươi nhìn thấy chúng chứ~? -Lilith

Ngón tay của cô nàng chỉ về phía của một con thỏ ngơ ngác gần đó, đôi mắt của Rovas chậm rãi liếc theo và nhanh chóng xác nhận lại bằng một cái gật đầu

-Bắt lấy chúng....trong khu vực này....không chừa một con! -Lilith

Wallace cúi đầu xuống thấp hơn đồng thời kèm theo hai chữ “Tuân Lệnh!” và ngay lập tức hình ảnh của cô nàng, biến mất

Tại nơi cô nhóc từng quỳ xuống cúi chào, hai dấu chân nhỏ nhắn in rõ trên thân cây gỗ khô cằn. Kai, người đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối bỗng nhẹ cười nói

-Chà~ vậy ra gia tộc Takahashi là truyền nhân của đại anh hùng à~ -Kai (Anh hùng ở đây là nói đến người được ban cho thánh kiếm)

Lilith lặng lẽ quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh lùng-đôi mắt vàng xinh đẹp nhưng kỳ lạ thay lại chẳng có lấy một tia sáng, đôi mắt vô tình như thể hai người xa lạ đang nhìn vào nhau. Kai bất giác bún vào trán cô một cái *Pốc!* để kiểm tra xem cô có đang thật sự ổn hay không?

Đôi vai nhỏ nhắn của cô nàng khẽ run run trong khi khuôn mặt thì lại đang đỏ như gấc và có phần hơi giận dỗi nói

-Mou~ouuu!! Lâu lâu anh phải cho em ngầu lên một tí chứ~!!!!! -Lilith

Kết thúc câu nói, đôi tay nhỏ nhắn của cô thực hiện liên tục và đầy đủ các chuỗi combo vào người cậu

-Thánh kiếm của cựu anh hùng à~ Sao lúc đối đầu với anh, em lại không sử dụng đến cô ấy vậy? -Kai nói trong khi lặng lẽ quan sát cái người đang càn quét lũ thỏ dưới kia một cách áp đảo

-Bởi lúc đấy em vẫn còn đang có định kiến với chính gia tộc của mình, nên em mới không làm vậy. Sức mạnh này em đã có ngay từ lúc mới sinh ra và nó sẽ đi theo em cả đời y như cái lời tuyên thệ ấy vậy! -Lilith

Dấu ấn của gia tộc Takahashi nằm ở giữa trán cô bỗng phát sáng, khiến cho khuôn mặt của cô trở nên lấp lánh và có phần mờ ảo hơn bao giờ hết

-Giờ nghĩ lại, em cảm thấy mừng vì lúc đấy mình đã không làm vậy.... -Lilith

Cô mừng vì lúc đánh với Kai cô đã không gọi ra triệu hồi mạnh nhất à?

-Tại sao vậy? -Kai