Trong một chuyến đi săn bắn, để đạt được một kết quả thành công thì cần phải có sự góp mặt của rất nhiều yếu tố
Kiến thức, kinh nghiệm, phản ứng nhanh nhạy hay khả năng phối hợp nhịp nhàng của các thành viên....và tất nhiên là có cả sự may mắn nữa
Không giống với thế giới kia-nơi có sự phát triển của những thành tựu khoa học kỹ thuật vĩ đại, thế giới này lại trông hạn hẹp và hoang dã hơn bao giờ hết
Nhưng cũng chính vì vậy, những kiến thức được cho là rất phổ thông-ở bên đấy, lại không thường được áp dụng một cách triệt để cho thế giới này
Với sự tồn tại song song của hai thứ được gọi là ma thuật và phép thuật. Khiến cho một chuyến đi săn bình thường lại trở nên phức tạp và khó nhằn hơn tất thẩy
Nhiều người bảo, với sự trợ giúp của ma thuật thì đáng lý ra việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn mới phải chứ? Xin thưa là không, nếu bạn có thể sử dụng được ma thuật hay phép thuật thì đối thủ bên kia chiến tuyến-những loài động vật hoang dã, cũng có thể sử dụng
Bản năng sinh tồn đã mài dũa cho ma thuật của những loài vật tưởng chừng như rất “vô tri” ấy trở nên sắc bén và cực kỳ nguy hiểm.
Nếu bạn có thể gϊếŧ chúng thì chúng cũng có thể gϊếŧ bạn
Ở nơi đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như một tờ giấy đã từng qua thấm nước vậy. Một thợ săn hay một mạo hiểm giả lành nghề thường rất cẩn trọng trong từng chuyến đi săn, bởi họ hoàn toàn không thể biết trước được những gì đang chờ đợi họ nếu như họ đánh mất đi sự chuyên nghiệp của mình
Từ lúc nhóm của Haruka đưa ra quyết định trở thành mạo hiểm giả đã khiến cho Kai phải suy nghĩ về nhiều thứ
Bọn họ rất mạnh, rất có tiềm năng, kiến thức về ma thuật sâu rộng nhưng lại thiếu rất nhiều kinh nghiệm và non nớt trong việc thích ứng với nhiều tình huống
Một trong những vấn đề khiến cho Kai trầm ngâm rất nhiều lần đấy chính là món vũ khí của Karen-Wilshere một khẩu súng tỉa được cựu anh hùng chế tác một cách đặc biệt.
Súng bắn tỉa-hay còn được gọi là súng ngắm, là một loại súng trường chuyên dụng cho công việc bắn các mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác cao hơn bất kỳ loại súng cầm tay nào khác.
Xét cho cùng, đối với một chuyến săn bắn, súng tỉa vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu. Nhược điểm duy nhất của nó chính là cái tiếng ồn đáng trách của mình, bởi chỉ cần nó được nhấn cò một phát-chả cần biết là trúng hay không, những còn thú còn lại ở gần đó cũng bỏ chạy mất dép.....và điều đấy lại không thật sự tốt một chút nào
Để hạn chế việc đó, Kai đã sớm nhờ Seira đi lấy vài món ma cụ trên thiên giới, nhưng đến cuối cùng thì cậu lại quên đưa nó cho Karen và kết quả của sai lầm ấy ảnh hưởng đến tận bây giờ
May mắn thay....à mà thật sự nó cũng chẳng thể gọi là may mắn được, bởi vấn đề của các cô nàng trong chuyến đi săn này lại là chuyện khác
Sau khi đứng thất thần được một lúc với vẻ mặt bàng hoàng như thể không tin là mình vừa có một phát bắn trượt. Karen lặng lẽ nhìn vào một khoảng không vô định trong khi vô vàng những dòng suy nghĩ trái chiều đang hiện lên trong tâm trí cô
-K-Kai..... -Karen
Tông giọng cô run run gọi cậu trong khi tay cố gắng níu lấy một mảnh áo của Kai
-Vừa rồi, trước khi em nhấn cò....c-có phải là.....con thỏ ấy....nó đột nhiên di chuyển để né viên đạn ấy không anh? -Karen
–——!!!?
-Né tránh một đòn tấn công ngay cả khi nó chưa được tung ra á!!? -Haruka
-Chuyện này không vui đâu đấy Karen... -Eugen
-Có khi nào do khoảng cách xa quá nên chị nhìn nhầm không Onee-chan? -Kanon
-Chị cũng không chắc nữa....thế nên chị mới hỏi..... -Karen
Ánh mắt của các cô nàng có phần hơi lưỡng lự nhìn về phía cậu. Trái với những vẻ mặt lo ngại ấy, phản ứng của Kai vẫn cứ ung dung, chậm rãi và bình thản nói
-Em không nhìn nhầm đâu, nó thật sự đã di chuyển ngay trước khi em kịp nhấn cò đấy! -Kai
Không.....thể nào~..... Đó là tất cả những gì đang hiện lên trên tất cả khuôn mặt của các cô nàng
-Nếu như chúng có thể biết trước được một đòn tấn công ở khoảng cách xa như vậy thì có cách nào để hạ gục hay thậm chí là bắt được chúng chứ~!!? -Lilith
Cô nàng bất giác nói với một khuôn mặt đã và đang nhăn nhó lên vì sự khó chịu
-Nhưng anh vẫn bắt được đấy thôi! -Kai
Cậu vui vẻ phá tan cái bầu không khí nặng nề, khó thở này bằng một câu nói nhẹ nhàng xen lẫn một ít trêu chọc
-Anh là nhân vật lỗi của game này rồi nên bọn em không chấp! -Alisa
-!!!? -Kai
-Coi nào Alisa, cậu vừa dùng từ ngữ gì với Kai vậy? Mau xin lỗi anh ấy đi~ -Entina
Có vẻ như việc cho cô nàng này tiếp xúc với thế giới thực tế ảo quá sớm chính là sai lầm hệ trọng nhất của Kai và Seira rồi....à mà thật ra nó cũng không thật sự nặng tới vậy
-Aaa! Aa! Đ-đau... Đ-đau... E-em xin nhỗi! Xin anh đừng nhéo má em nữa mà!!!!!! -Alisa
Để giúp cho Alisa thoáng khỏi tình trạng bị Kai véo má cũng như chấm dứt cái tiếng kêu ồn ào mà cô nàng này phát ra, Entina liền lập tức nói
-Đ-được được rồi! Cả hai người đừng cứ mãi tỏ ra trẻ con như vậy!!! -Entina
-Sao em lại mắng cả anh vậy? “Anh có làm gì sai đâu chứ!?” -Kai
-Mồ~ooou!!! Trở lại vấn đề đi, tại sao anh lại có thể bắt chúng một cách dễ dàng như vậy? Trong khi tất cả tụi em lại phải khổ sở nhưng lại chả thể chạm nỗi dù chỉ một con! -Entina
Tại sao vậy?
-Anh mau giải thích cho các em ấy đi Kai~ -Anna
Ngay đến cả người từ nãy đến giờ chỉ đứng xem một cách vui vẻ trong im lặng như Anna cũng bắt đầu lên tiếng thúc giục cậu
-Thế thì cô vợ cả-cưng chiều các nàng vợ nhỏ, của anh có thể đoán ra được vấn đề hiện tại đang là gì không? -Kai
Nghe thấy Kai nói vậy, cô nàng nhẹ nghiêng đầu, bất giác nở ra một nụ cười trong suy tư và có phần hơi quyến rũ nói
-Để em đoán nhé....là do Sát Ý phải không anh? -Anna
Cô nàng là nữ thần tối cao của thế giới này, thế nên.....câu trả lời của cô là hoàn toàn chính xác
-Sát ý ạ!? -Tất cả
-Hay còn được gọi phổ biến hơn là sát khí.....là thứ cảm giác trù tượng được phóng ra ngay khi một sinh vật nảy sinh ý định xâm hại đến một sinh vật khác. Khác với con người-chỉ có thể cảm nhận được sát khí ngay khi nguy hiểm đến cận kề, loài vật có bản năng cảm nhận đặc biệt nhạy bén đối những thay đổi tương tự như vầy! -Kai
-Chính vì thế mà ngay trước khi em bắn, sát khí của em đã giúp cho bọn chúng tránh được viên đạn ấy à? -Karen
Cô nàng vừa nói vừa tỏ vẻ khó chịu khi nhớ lại cái khung cảnh vào lúc đó
-Vậy là do Kai đã ẩn đi toàn bộ cái được gọi là sát khí nên anh ấy mới có thể dễ dàng bắt chúng như vậy à? -Eugen
-Có lẽ là mấy em không để ý nhưng trong mắt những người khác....nếu như Kai không nói chuyện hay làm những hành động gì đó thu hút sự chú ý thì sẽ chẳng một ai có thể nhận thấy được rằng anh ấy đã đứng ở đó cả! -Anna
Do Kai không hay che dấu mình trước những người vợ hoặc tông đồ của mình, nên bọn họ hoàn toàn không nhận ra việc này
-Anh ấy có một thói quen là luôn di chuyển một cách lặng lẽ-từng bước chân của Kai nhẹ nhàng như thể đang bước đi trên nền lụa. Kai luôn ẩn đi ma lực, sát khí cũng như sự tồn tại của mình như một tật xấu khó bỏ....và đôi lúc nó cũng khiến cho anh ấy gặp nhiều trắc trở lắm~ -Anna
-Ẩn đi sự tồn tại à~ -Haruka
-Che giấu bản thân mình trước đám đông.... -Lilith
-Nghe cứ như là........một sát thủ nhỉ? -Kanon
Đôi mắt Kanon chợt loé sáng lên cứ như thể vừa biết được một chuyện gì đó hay ho lắm vậy
-Phải~ một sát thủ.... -Anna nhỏ nhẹ nói với một nụ cười toát đầy vẻ quyến rũ kèm theo. Ánh mắt của cô nàng liếc nhìn về phía khuôn mặt cậu trong khi một ý nghĩ lặng lẽ hiện lên
“Một sát thủ dễ dàng cướp đi trái tim của mọi cô gái nếu như đã lỡ vô tình nhận ra được sự tồn tại này~” –Anna
.......
-Vậy....làm cách nào để tụi em có thể giấu đi sát khí của chính bản thân mình? -Karen
Câu hỏi mà Karen vừa vấy lên cũng chính là câu hỏi mà hầu hết các cô nàng còn lại đang thắc mắc
-Có rất nhiều cách, cách dễ dàng nhất là chính là bản thân các em không nghĩ đến việc đó nữa, nếu ý định xâm hại không có thì sát ý cũng sẽ không có -Kai
-Nhưng nếu vậy thì sao tụi em có thể bắt bọn chúng được? -Alisa
Sure rồi
-À không Kai! Ý của Karen là muốn anh chỉ cho cách tự kiểm soát được lượng sát khí mà từ đó đến giờ tụi em luôn vô thức toả ra cơ~ -Entina
-Hừm~ Để có thể kiểm soát thành thạo lượng sát khí của chính bản thân mình, trước hết các em cần phải học cách cảm nhận sát khí cái đã -Kai
Cái gì cũng vậy, nên có nền tảng trước rồi hẳn muốn xây gì thì xây
-Cảm nhận sát khí à~ giống như của những con thỏ ấy hả? -Eugen
Cô nàng nói trong khi bất giác chỉ tay về phía của một con đang đứng ung dung ở gần đó
-Nhân loại hay bất kỳ loài sinh vật nào khác, sinh ra tất cả đều đã có khả năng cảm nhận được sự nguy hiểm. Chỉ là cái bản năng này của con người đã bị mai một đi trong quá trình phát triển và tiến hóa. Thông thường, nếu một người muốn có được những giác quan nhạy bén như của loài vật, hoặc ít nhất là hơn một người bình thường....họ phải đánh đổi lại bằng rất nhiều thời gian, công sức và cả kinh nghiệm -Kai
-Thời gian à~ để có thể cảm nhận sát khí một cách thuần thục thì cần ít nhất bao lâu vậy anh? -Karen
Cô nàng hỏi cậu với một khuôn mặt đang hơi có phần lo lắng và ái ngại
-Saa~ ne, mức độ tiếp thu của mỗi người mỗi khác có thể là vài năm, vài chục năm, đôi lúc là cả đời -Kai
-Cả đời sao!? -Eugen
Cô nàng bất giác lập lại lời Kai với một khuôn mặt bàng hoàng và xen lẫn đâu đấy là ánh mắt của sự bất lực
-Có lẽ là nhiệm vụ lần này chúng ta nên bỏ.... -Haruka vô thức nói trong khi nét mặt vẫn đăm đăm suy tư về một điều gì đó
-Nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên của tụi em..... -Alisa *lo lắng*
-Nhiệm vụ đầu tiên sao.....khó thật nhỉ? -Entina *Trầm mặt*
-Nhưng nếu cứ tiếp tục giữ thì chúng ta cũng đâu thể làm được gì chứ? -Lilith
-Hay là chúng ta nhờ Kai hoàn thành nhiệm vụ này giùm và coi như tất cả chúng ta đều nợ anh ấy một lần đi~ -Entina đưa ra một ý kiến để làm dịu đi bớt tình hình
-Không, nếu làm vậy cả phần đời còn lại của em sẽ mãi nhớ về ngày hôm nay mất! -Karen
Cô không muốn trong tất cả chuyến đi săn sau này mình đều phải nhớ lại cái cảm giác bất lực trong lần đầu tiên
-Anna, chị có ý kiến gì không? -Alisa
-Để chị xem.....hay là để chị tạo ra một kết giới giúp che giấu đi sát ý của tụi em khi đứng trong đấy thì sao nào? -Anna
-Kết giới sao ạ? Nếu vậy thì bọn em có thể dùng ma thuật tầm xa để...... -Haruka
-KHÔNG ĐƯỢC! -Karen
Câu nói bất chợt xen ngang của Karen khiến cho Haruka bất giác trở nên câm nín
-Nếu nhờ chị Anna thì chả khác gì với việc chúng ta nhờ Kai cả? -Karen
Xét về một góc độ nào đó thì cô nàng này nói cũng đúng
-Thế thì cậu muốn như nào? Cậu muốn bất lực nhìn tụi thỏ nhởn nhơ ngoài kia để rồi nhiệm vụ bị thất bại à? -Haruka
-Không! Nhất định là sẽ có cách để chúng ta.... -Karen
-Cách gì chứ!? Cậu nên học cách dẹp cái suy nghĩ cứng đầu của mình đi và nhờ vào sự giúp đỡ của người khác! -Haruka
-Tớ không cứng đầu, tớ chỉ không muốn bỏ cuộc ngay khi tất cả vẫn còn đang là quá sớm!! -Karen
.......
Trong lúc cuộc bàn luận gay gắt đang diễn ra, người mà từ lúc cuộc tranh luận bắt đầu đến giờ vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên thủ thỉ nói
-Là em.... Tất cả là lỗi tại em.... Đáng lý ra em không nên chọn cái nhiệm vụ này..... Nếu như lúc đó em không.... Thì có lẽ là Onee-chan và Haruka-chan đã không cãi nhau. Tất cả.... Tất cả là.... -Kanon
Cô nàng gục đầu xuống trong khi những giọt nước mắt đang dần dần rơi ra, nhưng ngay trước khi nó kịp lăn dài trên khuôn mặt cô thì....
Choàng tay qua bụng trong khi nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, đôi môi đang mỉm cười của Kai khẽ đặt lại gần tai cô nói
-Không ai trách móc gì em đâu, cô nàng ngốc nghếch à~ -Kai
-Nhưng mà.... Từ nãy đến giờ, tất cả mọi người đều đang.... -Kanon
-Em nói gì vậy? Làm gì có ai nói một lời nào chứ? -Kai
Khi nghe thấy câu nói kỳ lạ đó của Kai, cô nàng mới chợt bình tĩnh lại và giật mình nhận ra một điều
Xung quanh cô, tất cả mọi thứ, từ khung cảnh trắng xóa tráng lệ cho đến “nhóm người” nãy giờ đang liên tục bàn luận gắt gao, tất cả...như chìm vào một bầu không khí lặng lẽ, không một tiếng động, không một hơi thở
Những gì đang hiện lên trên khuôn mặt của tất cả những người ấy chỉ vỏn vẹn là sự sợ hãi, ánh mắt của bọn họ run run cứ như thể đang đứng trước ngưỡng cửa của sự sống
Karen chợt nuốt nước bọt, những gì hiện lên trên tâm trí cô bây giờ chỉ là cái vực sâu không đáy và cô đang đứng trên một sợi dây mỏng manh bắt qua cái nơi thăm thẳm này
Cảm giác như, cái chết....có thể đến bất kỳ lúc nào
Cái bầu sát khí nặng nề mà Kai đã toả ra ngay khi cậu vừa nhẹ nhàng ôm lấy Kanon chợt chịu đi đôi chút. Kai vui vẻ xoa lấy đầu cô trong khi lặng nhìn những người khác và nói
-Karen....Haruka.... Hai em mau xin lỗi đi~ -Kai
(Tác: Merry Christmas ~)