Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 162: Cái miệng hại cái tay

-Hah..... -Kai

Nghe lệnh hắn, những tên lính dưới trướng liền vòng ra phía sau nắm xé tấm rèm che một cách không thương tiếc

Và đương nhiên, ở bên trong xe chẳng có hàng hóa hay bất kì món đồ gì.....chỉ có hình ảnh của 7 vị mĩ nhân-đang ngồi ngay ngắn đâu vào đó, ập thẳng vào mắt của tất cả mọi người

Trong thoáng chốc, mấy tên lính ấy đã bị vẻ đẹp của 7 cô nàng làm cho mê muội, ngay cả cái tên đội phó gì kia cũng không thể nào thoát được

Hắn ta bước đến gần cỗ xe với cái khuôn mặt dơ bẩn, với cái nụ cười trông như vừa mới phát tài của mình và nói

-Thiên sứ, thiên sứ....ta không thể ngờ....cái tên mạo hiểm giả quèn như ngươi lại dám để cho các thiên sứ ngồi trên chiếc xe tồi tàn này -Teo

-Êh!? -Kai

“Hắn ta vừa phát biểu cái gì mà thiên với chả sứ vậy? Với lại, chiếc xe đấy là do mấy người bọn họ tự chuẩn bị mà~” -Kai

Thế sao lại trách tôi?

Cổ họng Kai khô lời trong khi khuôn mặt cậu thì lại đang biểu hiện ra như kiểu “Cái tên ATSM nào đây?”

-Tội chết, tội đáng muôn chết! Ta....Teo, phó đội trưởng của đội kỵ sĩ thuộc quân đội nhà Anreline. Sẽ giải thoát cho các nàng khỏi xiềng xích của cái tên dơ bẩn này~ -Teo

Hắn ta cười nói trong khi chậm rãi tiếp cận đến chỗ của Kanon như kiểu bản thân mình đang thật sự là một vị anh hùng tượng trưng cho chính nghĩa vậy

“Soriano từ bao giờ có nhiều côn trùng vậy nhỉ?” -Kanon

-Ano.....tôi không biết anh là ai, nhưng mà....chúng tôi thật sự không cần cái sự giải thoát gì đó giống như anh vừa nói đâu -Kanon

Nhưng những lời nói lịch thiệp của cô nàng hoàn toàn chả thể nào xâm nhập được vào cái bộ não đang ATSM quá độ này của hắn ta

-Ah~hhaahh! Thiên thần! Đúng thật là thiên thần! Đến cả giọng nói cũng có thể khai sáng được cho lỗ tai ta~ -Teo

“Tiếng vo ve của cái con này thật khó chịu!” -Kanon

-Hỡi các thiên thần, hãy để cho ta giải thoát cho các nàng khỏi.... -Teo

-Ano...xin lỗi, nhưng chúng tôi từ chối! -Kanon

Cả còn cách nào khác, với cái thể loại này cô nàng đành phải khước từ một cách nhanh chóng và thẳng thắn, vây vào sẽ càng khiến cho bản thân chết vì cảm thấy khó chịu mất

Nghe thấy lời từ chối của Kanon, khuôn mặt hắn liền nhanh chóng đổi thái độ

-Tại sao!? Tại sao vậy!? Tại sao các nàng lại chịu đi theo cái tên giẻ rách đó chứ không phải ta? Ta, Teo phó đội trưởng đội kỵ sĩ của nhà Anreline chắc chắn sẽ đối đãi với các nàng tốt hơn hắn ta gấp nhiều lần!! -Teo

Khi hắn ta buông ra những lời đó, cái bầu không khí xung quanh Kanon bỗng chốc bị thay đổi

“Giẻ rách!? Cái sinh mạng quèn của mày còn không xứng để làm đồ cho bọn ta đựng rác!!” -Kanon

-Hãy bỏ cái tên dơ bẩn ấy mà đi theo..... -Teo

Cái bài diễn văn do hắn tự biên, tự diễn đang được đọc giữa chừng thì bỗng dưng bị ngừng lại

Có phải là do hắn ta nói nhiều quá cho nên tuyết chất đầy cả cổ họng rồi không?

Đương nhiên câu trả lời sẽ là không rồi! Trong thoáng chốc, cổ họng của hắn như bị một cái áp lực gì đó bóp nghẹt. Trước khi kịp hắn kịp nhận ra chuyện gì thì nòng súng của Karen đã chỉa thẳng vào giữa cái cặp mắt cá chết ấy

Cô nàng lườm nguýt bằng một đôi mắt rực lên màu của cái chết trong khi lạnh lùng cất tiếng nói

-NGƯƠI THỬ ẲNG THÊM MỘT TIẾNG NỮA LÀ ĐI VỀ GẶP TỔ TIÊN NGAY LẬP TỨC!!!!! -Karen

Giọng nói của cô nàng như được kèm thêm cây dao sát khí ngút trời, khiến cho toàn bộ cơ thể hắn run lên như thể một con chuột đang đứng trước móng vuốt của một con sư tử vậy

Chuyện này cũng đâu trách ai được, giữa 7 người ngồi đó hắn lại chọn tiếp cận lấy Kanon làm chi

Trông thấy có vẻ như Karen thật sự muốn nhấn cò-mặc kệ cho hắn có dám nói tiếp hay không, ngay khi ngón tay cô vừa được nhận một lực từ cơ thể thì....

-Karen~ -Kai

.....giọng nói của Kai vang lên khiến cho tâm trí cô liền bị giật mình mà rút ngón trỏ lại

Như nhận thấy được lợi thế của mình đã trở lại, cái con cóc đang ngồi dưới dái giếng kia liền nở ra một nụ cười kinh tởm và nói

-Nàng đã suy nghĩ kỹ lại rồi phải không! Yên tâm, ta sẽ đối..... -Teo

*Xoẹt* (Âm thanh của một mảnh kim loại sắc bén cắt nhanh qua không khí và da thịt)

*Máu chảy* *Run rẩy*

-Ta đã nói rồi mà nhỉ? Nếu như ngươi còn ẳng thêm một tiếng nữa là sẽ ngay lập tức về gặp ông bà mà -Karen

Đôi bàn tay mà hắn vừa định dùng để chạm vào Kanon nay đã rời bỏ hắn và đang rơi xuống cái nền tuyết lạnh lẽo trước cái ánh nhìn thất thần của tất cả mọi người

“Cái chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?” -Teo

Hắn đau đớn, hắn hoảng sợ. Hắn quỳ xuống, cắm đầu vào tuyết trong khi cố gắng kìm nén cái tiếng kêu gào của mình trong vô vọng. Bởi hắn biết, nếu như hắn còn dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào nữa thì..... lần này, thứ rơi xuống chắc chắn sẽ là đầu của hắn

Những tên lính-dưới trướng của hắn, liền chạy lại. Vài tên đỡ lấy hắn trong khi những tên khác thì lại đang vây quanh, rút kiếm ra, chỉa về phía Karen rồi nói

-Các người có biết người này là ai không!? Là đội phó trực thuộc quân đội chính của công tước Anreline, Teo -Tên lính nào đấy

Nghe thấy tên lính kia hùng hồn nói vậy, khiến cho cái vết tức trên trán của Karen càng thêm đỏ. Cô nàng chậm rãi bước xuống xe, mái tóc trắng nhẹ bay trong gió đông khiến cho ánh nhìn của tất cả mọi người-trong thoáng chốc, đều quy tụ về một chỗ

Mặc trên mình bộ trang phục như thường lệ với chiếc áo choàng đen dài che phủ gần hết toàn bộ cơ thể, cô chậm rãi bước đến gần chỗ đám lính kia với một phong thái vốn có của một vị quân nhân

Dẫu biết rằng đấy chỉ đơn giản là một cô gái, nhưng bản năng lại khiến cho họ bất giác bước lùi về phía sau trong tư thế e dè và run rẩy

Nhưng trái với những suy nghĩ lệch lạc vì quá sợ hãi của toán lính kia, Karen chỉ chậm rãi cúi xuống nhặt lấy tấm thẻ mạo hiểm giả của Kai lên một cách cẩn thận và vui vẻ quay trở về cỗ xe ngựa-trước cái ánh nhìn bất ngờ của tất cả mọi người

Cô đứng dưới xe, trao trả lại tấm thẻ cho Kai bằng cả hai tay trong khi khuôn mặt lại đang nỡ ra một nụ cười vui vẻ nói

-Của anh đây~ -Karen

Cậu chậm rãi nhận lại tấm thể đồng thời nhẹ nhàng xoa cái mái tóc trắng như hoa tuyết của cô và nói

-Em đã vất vả rồi! Mau quay trở lại xe đi, kẻo lạnh! -Kai

Mặc dù trên thực tế thì với cái áo khoác đó cô nàng không hề cảm thấy lạnh. Trái lại, cô còn nhận được một thứ gì đó vô cùng ấm áp từ cái người mà cô đã đem hết lòng yêu thương

Khi trở lại xe, Karen liền xoa đầu Kanon và hỏi thăm cô nàng một cách cẩn thận. Một phần là vì cô cưng con bé, phần còn lại là vì....cô là một trong số ít những người biết, tính cách thật sự của cô em gái mình

“Vào lúc hắn ta buông ra những lời nói cuối cùng, khuôn mặt của Kanon đã thật sự trở nên tức giận. Trông con bé như muốn xé cái khuôn mặt dơ bẩn ấy ra thành ngàn mảnh vậy! Tình yêu của con bé...thật đáng sợ!” -Karen lặng lẽ nhìn Kanon bằng một ánh mắt trầm tư

“Đám ruồi nhặng ở đây thật đông và kinh tởm, có lẽ là mình nên....” -Kanon

Bóng hình của Kai bất chợt lọt vào tầm mắt cô khiến cho những suy nghĩ không được mấy tốt đẹp cho lắm-của Kanon, một phần nào đó vơi đi mất

“....Nghe lời anh ấy~” -Kanon

“Huh!? Biểu cảm vừa rồi của Kanon.....nó có hơi....đáng sợ một chút!” -Haruka

Haruka thoáng chốc bị giật mình khi vô tình nhìn thấy nét mặt vừa rồi của Kanon trong khi Lilith thì lại đang khoanh tay, nhắm mắt như thể đang tự nhủ với chính bản thân mình về một điều gì đó

“Trên đời này, đúng thật là thể loại người gì cũng có! Nên cẩn thận, nên cẩn thân!” -Lilith

“Ở quê hương mình....cái tên đó chắc chắn không sống được quá 5 phút đâu” -Eugen

Eugen thầm nghĩ trong khi đang nhìn vào những bông hoa tuyết rơi dần xuống mặt đất

Còn về phía hai vị khách của chúng ta, ngay từ lúc Karen quay trở về hai người họ vẫn luôn len lén nhìn về phía cô nàng

“Cái người con gái này(ý nói Karen) thật sự không thể xem thường. Trông lúc bình thường cô ấy im lặng, trầm tính đến như vậy....nhưng cái mối quan hệ giữa cô ta và anh ấy chắc không ngừng ở hai chữ bình thường. Có lẽ cô ta chính là boss ẩn mà mình cần phải vượt qua!....Mà khoang đã! Mình cần phải đối đầu với cô ta để làm gì kia chứ~” -Sophie

Cô nàng này tự suy nghĩ, tự rẽ hướng cho nó trở nên lệch lạc rồi tự đỏ mặt  xấu hổ. Chẳng biết là Kai sẽ cảm thấy như thế nào nếu như còn trong Thần Giao nữa

“Một kiếm vừa rồi của cô ấy....thật không tồi, và cả cái thứ vũ khí trông thế nào cũng rất lợi hại kia nữa. Không nói nhiều, chắc chắn cô ấy rất mạnh! Nhưng nếu so với anh ta vào lúc đó thì.....” -Roxy

Hình ảnh của con heo rừng và Kai bất giác hiện lên trong tâm trí cô.

“....vẫn còn xa lắm~” -Roxy

Ánh mắt Roxy vô thức nhìn về phía bóng lưng vững chãi của cậu

………

Như mọi người đã biết từ trước rồi đấy, Soriano được chia thành nhiều khu khác nhau theo dạng vòng cung(Tác: Hình như Tác đã từng nói qua ở tập mua nhà rồi thì phải) với trung tâm chính là cung điện và đương nhiên, nơi đó không phải là nơi mà ai muốn vào là vào rồi

Khác với khu dân cư sinh sống và khu đô thị buôn bán, ranh giới giữa khu quý tộc và thường dân luôn có lính gác canh giữ nghiêm ngặt. Do cái vị khách đang ngồi trong đây nếu nói là một quý tộc thì thật sự là một sự sỉ nhục-dù gì cũng là đệ nhất công chúa, so sánh kiểu gì cũng ngang hàng với hoàng tộc ở bên đây

Tuy nhiên, cái chiếc xe ngựa tồi tàn này lại không có cách nào tiếp cận được với lâu đài, cho nên thành thử ra....cậu đành dừng chân ngay trước cổng của khu quý tộc

......

-Tôi đã phổ cập lại tình cho những người lính ở kia biết và bọn họ đang đi gọi cho người có chức vụ cao hơn đến -Kai

Nghe thấy câu “Đệ nhất công chúa của Flaurenaul” là bọn họ liền nhốn nháo hết cả lên

-Có lẽ là sẽ không mất nhiều thời gian đâu -Kai

Phía bên trong những ánh đèn được phát ra từ cánh cổng-khu quý tộc, chính là hình ảnh của hai người mà cậu đang nói chuyện

-Ân tình này chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ quên! -Roxy

Cô nàng cúi đầu xuống một cách đầy kính trọng, trong khi đó....câu nói của Sophie thì lại hoàn toàn khác

-Vậy....đến đây là kết thúc rồi à? -Sophie

Cô nàng nhỏ nhẹ nói với cậu bằng một tông giọng khá yếu ớt và khuôn mặt lại đưa đám tràn đầy vẻ tiếc nuối

Trông thấy vậy, Kai chỉ dịu dàng nhặt lấy đoá hoa tuyết vẫn còn đang vương lại trên cái mái tóc xanh mượt mà của cô nàng rồi nhẹ nhàng đáp

-Đúng vậy.... -Kai

Với hai từ đơn giản, Kai chậm rãi quay đi như báo hiệu cho một lời từ biệt

-Ta còn có thể gặp lại không? -Sophie

-Tất nhiên rồi! Tôi vẫn sẽ luôn ở ngoài đấy.....chờ cô! -Kai