Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 154: Cuộc hành trình mới

Sau khi cùng nhau bỏ chạy khỏi phòng gặp mặt-thường được dùng để gặp các vị khách quý, mấy cô nàng nhanh chóng di chuyển đến sân trước-cổng chính, của học viện. Nơi mà đang có một chiếc xe ngựa-trông chả khác nào của một thương nhân, bình thường đang đứng đợi sẵn

Ngồi ở vị trí cầm cương chính là cái người mà các cô vừa nhắc đến khi nãy

-Kai~iii..... -Haruka

Từ phía đằng xa, cái giọng nói trong trẻo của cô nàng vang lên......

Báo hiệu cho một chuyến hành trình mới, bắt đầu!

––––—

-Chậm quá đấy!! -Lilith

Ngồi kế bên Kai, cô nàng nói trong khi khẽ phồng má lên tỏ vẻ khá là giận dỗi

-Em xin lỗi mà~ chị phải thông cảm cho cái sức chạy gần như là bằng không này chứ~ -Haruka

Đối với một người chuyên về ma thuật, việc di chuyển với tốc độ nhanh mà không cần dùng đến ma thuật là chuyện không thể

Trông thấy cái dáng vẻ mệt mỏi và dường như đã cố gắng hết sức của Haruka, Lilith không thể nào giữ cái vẻ mặt giận dỗi ấy dài hơn được nữa

-Hứm! Coi như là em có lý do -Lilith

Cô nàng nghe thấy Tsundere-chan nói vậy liền không thể kìm lòng, dẫu biết bản thân vẫn còn hơi mệt nhưng vẫn cố gắng ôm lấy Lilith như một chiếc gối ôm và mang cô nàng ra phía đằng sau ngồi

-Chị không thể cứ mãi ngồi đấy đâu! Sẽ cản trở việc Kai đánh xe đấy -Haruka

-Nhưng...chỗ đó..... “là của Lilith mà~” -Lilith

Cô nàng thoáng nhìn Kai với một gương mặt như một đứa trẻ vẫn còn vương vấn món đồ chơi của mình vậy

-Chị có thể ngồi lên đùi em như một sự bù đắp này~ -Haruka

Với cái cơ thể “khá ư” là Mi-Nhon đấy, việc ngồi để Lilith ngồi lên đùi-đối với Haruka, cũng chả phải là vấn đề lớn lao gì

-Nếu chị thích, chị có thể qua ngồi trên đùi của em này! Tsun-tsun-neechan!? -Eugen

Cô nàng nói trong khi khẽ đảo đôi mắt quyến rũ của mình về phía Lilith, đồng thời dùng tay nhẹ *vỗ vỗ* lên đùi mình ngỏ ý dẫn dụ

-A-ai.... Ai là TSUN-TSUN-NEECHAN HẢ!? Thả ta ra, để ta tự ngồi được rồi! -Lilith

Bình thường thì chả có ai trêu chọc cô như vậy đâu, chỉ khi cái cô nàng này lợi dụng cái “đặc quyền” của mình quá mức, khiến cho bọn họ phải cảm thấy ghen tỵ nên mọi chuyện mới thành ra như vậy thôi~

Trên xe đã chứa sẵn đầy đủ các món đồ đạc mà mấy cô nàng cần mang theo. Từ mấy quyển sách nặng chình ình của Haruka cho đến mấy bộ đồ thời trang của Eugen, tất cả...điều đã được chuẩn bị từ trước

–––vào bữa tối hôm trước đó

-Kai! Tụi em đã quyết định rồi! Tụi em sẽ theo anh trở thành một mạo hiểm giả -Haruka

Đang định cho đũa cơm vào miệng, lời nói của Haruka đã khiến cho hành động của Kai bất giác phải ngừng lại

-Đang ăn mà tự nhiên mấy em lại nói gì vậy!? Mà việc đó có phải là vẫn còn.....*Chậm rãi cho đũa vào miệng*....hơi gấp không!? -Kai

-Còn gấp gáp gì nữa!? *cô nàng bất ngờ đứng dậy* ....tụi em cũng đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp rồi!... -Haruka

Kai chậm rãi gắp một ít thịt đưa lại gần miệng của cái cô nàng đang có biểu hiện quá nóng nảy này

-Ah~ăm!!...Cũng nên bắt đầu hướng đến tương lai thôi -Haruka

Cô nàng hơi đỏ mặt nói trong khi miệng vẫn còn nhai miếng thịt mà Kai vừa đút cho khi nãy

-Trước đó, mấy em cũng đã có định hướng cho tương lai rồi mà! Cũng chả phải là đã quyết định hết rồi sao? Sao tự nhiên phút chót lại thay đổi vậy!? -Kai

Xét đến cho cùng, tương lai là hai chữ vô cùng nghiêm trọng, cho nên Kai muốn mấy cô nàng phải suy nghĩ thật kỹ

-Đúng là trước đó em có ý định tham gia vào lực lượng ma thuật hoàng gia thật! (Cho mọi người biết, cô nàng muốn tiếp bước thần tượng của mình là Maris) Nhưng khi ở bên anh, bọn em mới thật sự biết...cái mà bọn em đang thiếu là gì.... -Haruka

Kai lại ngừng đũa, cậu chậm rãi đặt đôi đũa lên chén như một hành động tôn trọng, tập trung lắng nghe câu nói tiếp theo của mấy cô nàng

Rốt cuộc, cái thứ mà bọn họ đang thiếu là gì?

Haruka đột nhiên nhẹ mỉm cười, đôi mắt cô nàng bất giác đảo sang nhìn về phía của Karen

-Là kinh nghiệm.... -Karen

Cô nàng nói trong khi vô thức nhớ lại phút bất lực khi đấu với Kai hay Lilith

-Là thực chiến.... -Eugen vẫn bình thản ngồi ăn như chưa hề có chuyện gì sảy ra

-Là cấp độ(Level) nhỉ?.... -Kanon

Kanon nói cũng phải, đúng là việc đọc sách hay tập luyện cũng giúp gia tăng Level, nhưng nó lại không nhiều như việc gϊếŧ một con thú. Thành thử ra, mặc dù kỹ năng hay ma lực, tất cả điều như hack nhưng cấp độ của mấy cô nàng vẫn là khá thấp

Nhưng.....liệu rằng đó có phải là tất cả!?......

-.....và điều quan trọng nhất khi trở thành một mạo hiểm giả là......*nhẹ mĩm cười*

......bọn em, lúc nào cũng được ở bên Anh~ -Haruka

Cô nàng thuyết phục cậu bằng một ánh mắt lẫn một nụ cười được lấp đầy bởi tình yêu thương, và nó chỉ dành cho một người duy nhất

Ngay lập tức, cái bầu không khí màu hồng ấm áp được lập ra, nhưng nó chỉ kéo dài cho đến khi.....

-Haiz~ mấy cô quyết định đúng rồi ấy! Đúng thật là, nếu cứ mãi ru rú với cái lý thuyết viễn vong hay những bài tập luyện buồn chán, thì sẽ mãi mãi không thể tiếng bộ được. Chỉ khi đi, và chứng kiến thế giới bằng chính mắt mình.....mới có thể thật sự tận hưởng được hương vị của cuộc sống -Lilith

Trái ngược với cái vẻ bề ngoài trẻ con, cô nàng từng trãi nhiều hơn mấy người họ rất nhiều. Đấu tranh để sinh tồn, vực dậy khỏi cái chết, đấy chỉ là một trong những phần nhỏ của cái được gọi là cuộc sống.....Đến nước này rồi thì....cô cũng phải làm sao cho ra dáng một người chị chứ

-Với anh thì thế nào!? Mấy người bọn họ đã nói đến thế rồi thì....anh sẽ không từ chối chứ!? -Lilith

Kai *nhẹ cười*

-Ngay từ đầu, anh cũng đã chả có ý định từ chối rồi! Nhưng anh vẫn muốn được nghe....lý do vì sao mà mấy em lại đi đến quyết định như vậy. Và anh đã bị thuyết phục, nếu đấy là điều mà mấy em muốn...thì được thôi~ -Kai

Nghe thấy Kai nói vậy, Haruka liền lao đến ôm lấy Lilith như một lời cảm ơn vì đã trợ giúp

-C-chờ, chờ đã Haruka...ta vẫn còn đang ăn mà... -Lilith

-Nhưng mấy em biết đấy, nói những lời ấy với anh thì cũng chả có ích lợi gì đâu! Quan trọng là gia đình bọn em kìa~ -Kai

Đấy mới chính là cái bức tường mà họ phải vượt qua, chướng ngại thật sự mà họ nên dè chừng

Dẫu vậy, đáp lại Kai bằng một khuôn mặt khá tự tin và vui vẻ

-Cái đấy thì anh không cần lo! Không ai hiểu gia đình bằng bọn em đâu, ở buổi gặp mặt cuối năm, tụi em sẽ thuyết phục bọn họ! Còn việc của anh chỉ là..... -Haruka

Thì mọi người đã biết rồi đấy, Kai đi lấy xe và đứng đợi bọn họ chạy ra rồi rời đi. Đấy là kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Haruka, tuy nó có khá nhiều rủi ro nhưng Kai vẫn chấp nhận, đó là bởi vì......

Tất cả mọi chuyện, vốn dĩ đã nằm sẳn trong suy tính của cậu

–––––Trở lại với hiện tại

Trong khoảng thời gian hai ngày gần đây, đã có khá nhiều chuyện đã sảy ra-chủ yếu là vào ban đêm, khiến cho mối quan hệ giữa Lilith và mấy cô nàng ngày càng được rút ngắn

Lúc đầu, chả một ai chịu nỗi cái tánh nói chuyện cọc cằn, thô bạo đến mức quá đáng của cô nàng-trừ Eugen. Nhưng dần rồi mọi người cũng đã chịu để ý hơn, rằng cái cô “nhóc” này chỉ giỏi nói miệng chứ không hề có dã tâm

Hơn thế nữa, lúc cô nàng này giận dỗi lại rất đáng yêu. Đến mức, cô ấy có nói gì thì mọi người cũng có thể dễ dàng cho qua cả, kể cả một người từng rất hận thù cô như Karen nay cũng đã nhìn cô nàng bằng một ánh mắt ấm áp

-Huh? *giật mình* Anh nhìn cái gì chứ!!? Lo tập trung cầm cương đi đồ ngốc ạ! *đỏ mặt* -Karen

Nhận thấy được ánh mắt của Kai, cô nàng liền xấu hổ nói trong khi chậm rãi chỉ một ngón tay vào má cậu với ý muốn rằng “anh hãy quay mặt chỗ khác đi”

Nghe cô nàng nói vậy, cậu cũng chỉ biết nhẹ mỉm cười và trở lại vị trí của mình

-Kai~ -Haruka

Nhưng một lần nữa, tiếng gọi của Haruka đã khiến cậu bất giác quay mặt lại

Cho đến bây giờ thì mọi chuyện vẫn y như kế hoạch đã được Kai vạch ra từ trước, tuy nhiên....cô nàng lại chợt nhìn cậu bằng một ánh mắt có phần lo lắng và nói

-Khi rời khỏi cổng thành, anh có thể cho ngựa chạy nhanh lên một chút được không ạ!? -Haruka

Vì sao à? Vì lúc ở trong thành, việc di chuyển với tốc độ nhanh mà không có thông báo trước là chuyện không thể. Cùng lắm là với chiếc xe ngựa có biểu tượng hoàng gia hay tam tộc thì mọi người sẽ tự động tránh ra, chứ với chiếc xe bình thường như của bao người này thì...có mơ cũng chả được như vậy

Nhưng cái yêu cầu của Haruka với Kai đã khiến cho Kanon chú ý, cô nàng với vẻ mặt quan tâm và có phần hơi lo lắng nói

-Có chuyện gì vậy!? -Kanon

-Không!!....chỉ là....tớ sợ..... -Haruka

Cô nàng đột nhiên tỏ vẻ e dè, do dự, trông như không biết là có nên nói với mọi người không

-Cậu sợ bọn họ cho người đuổi theo à? -Eugen

Câu nói chắc nịch của Eugen như ghim vào tim đen của cô nàng. Vẻ mặt cô thoáng chốc tỏ ra bất ngờ trước cái sự nhạy bén ấy

*Gật gật*

Đấy là lỗ hỏng duy nhất trong kế hoạch của Haruka, có vẻ như cô nàng đã bắt đầu để tâm đến sự nghiêm trọng của nó

Tuy nhiên, như mọi người đã đọc ở đâu đó ở Chap trước ấy.....

-Nếu vậy thì em yên tâm đi~ bọn họ sẽ không cho người đuổi theo đâu! -Kai

-Huh!? Tại sao anh lại dám chắc đến như vậy!? -Haruka

Cô hiểu phụ thân của mình hơn ai khác, khi biết chuyện ông ấy chắc chắn sẽ không chịu ở yên một chỗ đâu

-“Thế thì tại sao?” -Haruka

Kai chợt nhẹ mỉm cười, cậu chậm rãi đưa một ngón tay lên gần miệng mình và khẽ nói

-Bí~ mật! -Kai

-Ơ!? Ufu~ *phồng má* -Haruka

Gương mặt cô nàng nhanh chóng biến thành con cá nóc với đôi gò má đỏ rực trông cực kì đáng yêu và đồng thời tỏ vẻ khá giận dỗi. Ánh mắt cô ấm ức liên tục lườm về phía bóng lưng to lớn đang ẩn nấp sau tấm màng xe ngựa của Kai

.....

-Ra khỏi thành rồi! Anh cho ngựa chạy nhanh lên cho em! -Haruka

Việc bị Kai trêu chọc có vẻ như đã khiến cho cô nàng này dỗi thật rồi

-Việc đấy thì được thôi! Tuy nhiên....một chút nữa, các em sẽ phải hối hận đó~ -Kai

Một lời với hàm ý úp úp mở mở của Kai đã khiến cho mấy cô nàng thoáng chốc cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ riêng mỗi Haruka là vẫn kiên định với vẻ mặt như thể “Để em chờ xem, chuyện gì sẽ đến được với chúng em!”

Và rồi, mọi chuyện vẫn chả có vấn đề gì xảy ra thật, chiếc xe ngựa vẫn băng băng chạy trên con đường bọc vòng theo dãy núi Warnock về với kinh đô

“Fufu, đúng thật là anh ấy chỉ giỏi trêu mình!” đó là những gì Haruka đã nghĩ, trước khi....

....chuyến xe hoàn thành được phân nữa chặn đường của mình......Bởi khi xe rời khỏi đường chính và bắt đầu bước vào địa phận của rừng và núi thì.....

Khuôn mặt của mấy cô nàng liền tỏ vẻ không ổn, trông bọn họ có vẻ như đã bắt đầu hiểu ra được hàm ý mà Kai muốn nói khi nãy là gì rồi

-C-cái này..... -Haruka

(Tác: Xin nhắc lại là Méo drop nhé!)