Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 153: Cuộc họp mặt gia đình và kẻ đứng sau tất cả

Khác với các quý tộc bình thường, nơi gặp mặt của bọn họ ắt hẳn sẽ phải là một căn phòng nguy nga tráng lệ rồi

Ngồi uống trà nói chuyện với nhau trong khi chờ đợi....

-Rất vui khi được gặp lại người thưa phụ thân, thưa mẫu thân -Haruka

Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, cái lời chào duyên dáng của Haruka đã vang được tới họ

-Ma~aaa, con gái yêu! Con mặt váy trông xinh quá! -Phu nhân (mẹ Haruka)

Dứt lời, bà liền chạy tới và ôm lấy Haruka vào lòng

-Con không sao chứ!? Những người ở đây không bắt nạt con chứ? -Phu nhân

-M-mẫu thân, con không sao, con không còn nhỏ nữa đâu mà~ -Haruka

Cô nàng nói trong khi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay quá lố của mẹ mình

-Mồ~ trông con mặt váy xinh chưa kìa! Thế mà lão Mikado cứ nằng nặc bắt con phải giả làm con trai. Bây giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi, thời hạn của giao kèo đến đây là hết, con đã đến tuổi lấy chồng. Lần này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con khỏi cái âm mưu xấu xa của lão già ấy -Phu nhân

Bà ấy nói cứ như thể ba của Haruka là một nhân vật phản diện nào đấy độc ác lắm vậy

Thật sự thì chuyện Haruka là con gái ai ai ở đây cũng biết hết cả rồi. Chỉ là họ quá hiểu tính của lão Mikado nên không muốn nói ra sợ lão buồn thôi

-Ehem!! Em có thể ngưng bôi xấu anh trước mặt mọi người nữa được không!? -Lão Mikado

-Cái xấu của anh còn có ai mà không biết nữa chớ! -Phu nhân

Sự thật thì lúc nhậu say lão đã khai ra hết tất cả rồi, đến cả bà phu nhân đây cũng cảm thấy khó hiểu tại sao khi xưa bà lại chọn ông ấy nữa

-Con xin chào chú Tanaka, chú Matsuo và dì ạ -Haruka

Cũng sau lúc đó, mấy cô nàng còn lại cũng đã nhận thưởng xong và bước vào....cùng với bà hiệu trưởng!?

Đầu tiên thì bà ấy sẽ phổ cập lại nhiều thứ liên quan đến mấy cô nàng trong những năm qua, sau đó nhận xét rồi ba la đủ thứ trên đời. Cho đến khi câu chuyện gần đi đến hồi kết thì.....

-Còn về nguyện vọng sau này của mấy cô bé....chắc có lẽ phải do người nhà hoặc chính cô bé quyết định -Hiệu trưởng

Nghe thấy bà ấy nói vậy, mẹ của Haruka liền quay sang hỏi cô nàng

-Thế con có định hướng sau này như thế nào vậy Haruka? -Phu nhân

-Em nói gì vậy, đương nhiên con nó sẽ nói nghiệp quản lý vùng đất của gia tộc mình rồi -Lão Mikado

-Con đã có quyết định rồi ạ! -Haruka

Nghe Haruka nói vậy, lão ta ngay lập tức liền im lặng đến bất ngờ

Có rất nhiều con đường, cô là một thiên tài nên gần như cô muốn lựa chọn bất cứ con đường nào cũng được. Tuy nhiên.....

-Con sẽ trở thành một mạo hiểm giả ạ! -Haruka

Cô lại chon con đường mà hầu như không có một ai tốt nghiệp ngôi trường này muốn hướng tới

-C-cái....con không thể... -Lão Mikado

Chưa kịp nói gì thì lão đã bị phu nhân phong tỏa

-Tại sao con lại muốn làm mạo hiểm giả? -Phu nhân

Bà ấy nói bằng một giọng nghiêm túc. Và cái cách cô nàng đáp lại là...

-Bởi đó là con đường giúp cho con gần với ý trung nhân của mình nhất -Haruka

...bằng một nụ cười hạnh phúc

-Có phải là người đó không!? -Phu nhân

Cô nàng ngại ngùng đáp

-Dạ phải ạ! -Haruka

Phu nhân liền chợt mĩm cười

-Được, được! Ta đã hứa thì sẽ giữ lời. Với tư cách là một người mẹ, ta chấp thuận cho con được phép bước đi trên con đường của chính mình, và được yêu người mà con yêu quý! -Phu nhân

-Nhưng em à, mạo hiểm giả là một nghề.....còn gia tộc mình thì sao? -Lão Mikado

-Anh không có quyền nói điều đó! Chả phài khi xưa anh cũng đã tụ tập bạn bè mình(bao gồm cha Eugen, cha Karen/Kanon và cả lão chủ guild lẫn bà hiệu trưởng) trốn nhà đi phiêu lưu như những mạo hiểm giả rồi sao? Anh có thể nhớ là khi đấy mình đã phải khổ sở thế nào khi gia đình cấm cản không? Vậy mà giờ anh lại muốn bắt ép con gái mình phải trãi qua những cảm giác tồi tệ ấy à? -Phu nhân

Nghe bà ấy nói như thế, cả hai ông còn lại lẫn bà hiệu trưởng điều cảm thấy một phần nào đó xấu hổ. Lý do mà bà ấy bênh vực Haruka đến như vậy không chỉ là vì lời hứa.....mà còn vì khi xưa, hai người họ gặp nhau cũng với tư cách là.....mạo hiểm giả

-Thôi được rồi, anh thua! Nhưng sau khi kết thúc cái trò chơi tuổi xuân ấy, con vẫn sẽ phải quay trở về quản lý gia tộc -Lão Mikado

Chỉ có thực nghiệm mới cho ta nhiều thứ, từ cách nhìn khác cho đến những suy nghĩ khác. Lão đã trãi qua và lão biết những việc mình nên làm là gì

......

-Phụ thân, phụ thân, mẫu thân! Con cũng đã có ý trung nhân rồi ạ! -Karen

Lời nói của cô nàng không thể không khiến nhà bên ấy cảm thấy bất ngờ

-Con không đùa ta chứ!? -Lão Matsuo nói với gương mặt đầy nghi ngờ

Karen *gật gật*

-Ara~aaa, triển luôn đi con. Kẻo người ta đổi ý! -Phu nhân Matsuo

Rốt cuộc thì cái nhà này sợ cô nàng ế đến mức nào vậy?

Mà cũng phải, Karen như ánh trăng quá xa tầm với mọi người, bên cạnh đó, tính cách của cô nàng(khi còn nhỏ) đã khiến cho gia đình phải suy nghĩ rất nhiều, cái cách mà cô bảo vệ cô em gái quá đà đã khiến cho mọi người trong gia tộc không thể không cảm thấy.......“Trông nó cứ như chẳng bao giờ muốn lấy chồng vậy”.....lo lắng

-Thật sao ạ!? Phụ thân, mẫu thân đồng ý sao ạ? Mặc dù con chưa giới thiệu gì hết -Karen

Mắt cô nàng sáng rực

-Không sao, miễn là người con thương yêu là được -Phu nhân Matsuo

-Kẻo không tìm thấy người thứ hai đấy, con nên giữ cẩn thận -Lão Matsuo

-Nói đến chuyện đó....Kanon cũng đã có....rồi ạ! -Kanon

Cô nàng ngại ngùng nói với một vẻ mặt đầy xấu hổ

Nhưng khác với Karen, phản ứng của ông bố thì lại là.....

-Cái gì!!!? Con cũng đã có á!!!? Tên khốn chết tiệt nào dám cướp lấy viên ngọc quý nhà bố mày vậy!? -Lão Matsuo

À, hoá ra cái tính bảo vệ Kanon quá mức là do Karen giống ba

-Phụ thân, phụ thân!! Xin người đừng nói về Onii-san như vậy! -Kanon

Lão ta liền câm nín, nhìn cô con gái yêu của mình với một gương mặt không cảm xúc

-Con có chắc không Kanon!? Con có thể từ từ suy nghĩ lại, còn có rất nhiều người mà sau này con có thể chọn mà -Phu nhân Matsuo

-“Sao mình cảm thấy có một cái gì đó bị phân biệt quá vậy!?” -Karen

-Không thể chọn lại đâu ạ....bởi vì con tim con đã bị cướp đi mất rồi -Kanon

-Ai ai!!!!? Ai là người dám..... -Lão Matsuo

-Anh nên im lặng và ngưng Toxic lại một chút đi!!! -Phu nhân Matsuo

Bà cố gắng một lần nữa xác nhận lại thông qua ánh mắt của Kanon và rồi.....

Đây là thứ mà từ đó đến giờ bà chưa từng nhìn thấy ở con bé......một ánh mắt quyết tâm khi cảm xúc dâng trào lên cơ thể

-Con đã lớn thật rồi Kanon ạ! -Phu nhân Matsuo dứt câu, bà liền ôm lấy cô nàng vào lòng mặc cho có muôn vàn cảm xúc đang đè nặng lên đôi mắt bà

Nhìn nhà người ta như vậy, cũng khiến cho những ký ức khi xưa của lão Tanaka ùa về trong thoáng chốc

-“Khi con bé chào đời, cô ấy cũng đã khóc như vậy...” -Lão Tanaka

Lão nhẹ mỉm cười trong khi chậm rãi nhấp lấy một chút trà trong hồi ức kỷ niệm

-Thưa phụ thân! -Eugen

Tiếng gọi của cô nàng đã khiến cho lão ta bừng tỉnh trở lại

-“Cái Môtíp quen thuộc gì thế này?” -Lão Tanaka

-C-có chuyện gì vậy!? -Lão Tanaka

-Con.....đã mất Trinh rồi ạ! -Eugen

*Phụt~ttttt!!!!!!!!*

Toàn bộ thứ nước trong miệng lão ta được phun ra trong tích tắc. Cô nàng thẳng thắn thật

-Con có thể nói lại cho ta nghe được không!? -Lão Tanaka

-Con đã.... -Eugen

-Thôi thôi thôi được rồi! Ta không dám thách con nữa -Lão Tanaka

Đến lúc này lão mới tự hỏi trong đầu mình, điều gì đã khiến cho con bé thành ra như vầy (Tác: người ta gọi là môi trường sống đấy)

-Ta không có ý kiến. Vấn đề của con đã nằm ngoài vùng kiểm soát của ta từ lâu rồi(vì không thể kiểm soát được nên mới cho cô đi học đấy) -Lão Tanaka

Không phải là vì lão không có trách nhiệm đối với cô con gái độc nhất của mình, mà là vì lão quá tinh tưởng con bé, lão thừa biết con gái mình nhìn đời một cách đầy khôn ngoan và tinh tường đến như nào

-Thế.....cậu ta là người đủ sức hạ gục được con à? “Công tình mình xin cho nó nhập học, quả không sai” -Lão Tanaka

-Anh ấy đập vỡ tấm khiên và hạ gục con và Karen cùng một lúc -Eugen

-Hô hố~ tấm khiên ma thuật của con lại bị vỡ à~..... Thú vị thật! Nếu như những gì con nói là sự thật thì ta hoàn toàn đồng ý cho chuyện này, lãnh địa của ta là một nơi mà những tên cầm sách, bút không thể nào có thể ngự trị. Chỉ có sức mạnh mới trị được sức mạnh! Ta mong chờ vào ngày đấy, con gái yêu -Lão Tanaka

Lão mong chờ về một ngày mà cô nàng có thể ung dung bước đi trên chính mảnh đất quê hương mình, lão mong chờ về một ngày mà ước mơ của vợ lão sẽ thành hiện thực......

Một vùng đất yên bình không gϊếŧ chóc

-À mà tụi con cũng phải nói luôn.... -Eugen

-Tất cả những gì mà chúng con nói nãy giờ..... -Karen

-Đều là cùng.... -Kanon

-Một người ạ! -Haruka

Tất cả cô nàng điều kết câu với một nụ cười, rồi vui vẻ chạy đi mất.....

Để lại đây những bộ não dường như đã đi quá giới hạn sử dụng và không thể hoạt động nhanh được...

......

.....

...

CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!??

-Cùng một người á!! -Lão Mikado

-Ara~ cậu ta làm tốt hơn mình nghĩ -Phu nhân Mikado

-Tên khốn kiếp, đã có Karen mà con đòi Kanon nữa nhỉ? Mau đi bắt.... -Lão Matsuo

*RẦM!!!!* tiếng vỗ bàn

-Mấy người im lặng lại được chưa? Cứ để cho bọn nó đi đi! Tôi có thể dảm bảo được chuyện đó -Hiệu trưởng

––––Trong ký ức của bà ấy

-Kai, ta xin cậu.....hãy nói cho ta biết....nếu cậu không phải là anh hùng....thì cậu là ai? -Hiệu trưởng

-Tôi có thể nói cho bà. Nhưng tôi lại muốn có một điều kiện..... -Kai

-Sống không nói, chết mang theo? -Hiệu trưởng

-Chuyện đấy thì đương nhiên, dù gì thì cũng là bí mật mà -Kai

Nếu bí mật mà lại để đi rêu rao, tiết lộ thì nói ra chi nữa

-Nếu thế thì cậu muốn gì? -Hiệu trưởng

Rốt cuộc Kai đang có kế hoạch gì?

-Tôi muốn....bà đi thuyết phục gia đình của mấy cô nàng ấy về chuyện của tôi -Kai

Đòi hỏi vô lý

-Cậu nghĩ bí mật của cậu đủ để cho ta phải làm chuyện đó à? Nếu muốn thì ta có thể cấm cản Lilith.... -Hiệu trưởng

Bà đang nói giữa chừng thì bị Kai chen ngang vào

-Bà sẽ phải đồng ý thôi.... -Kai

Câu nói của cậu khiến cho bà không thể không nghĩ ngợi “Tại sao?”

-Bời vì người thuyết phục bà không phải là tôi.....

............mà là cô ấy! -Kai

Cậu nói trong khi chậm rãi chỉ về một nơi ở phía sau lưng bà hiệu trưởng

-Rất vui được gặp bà, mẫu thân của Entina. Tôi tên là Athena, là người vợ đầu tiên của Kai ở thế giới này -Anna

Và mọi chuyện tiếp theo đó thì mọi người cũng đã đoán được phần nào rồi đấy

.....

-Chuyện này là thế nào? Tại sao lại có một điều khó hiểu như vậy đươc!? -Lão Mikado

-Không có gì khó hiểu cả. Cả bốn con bé điều đã xiêu lòng một người rồi, cách tốt nhất để không sảy ra cuộc chiến giữa các gia tộc sau này là tất cả mọi người điều về cùng một nhà -Hiệu trưởng

-Tôi biết chuyện đó! Bỏ qua việc cả hai đứa con của tôi cùng yêu một người. Trách nhiệm sau này của cậu ta là cả tam đại gia tộc đấy trên vai đấy!!! -Lão Matsuo

Quả thật, nếu chuyện đó xảy ra thì giống như ba quả tạ ngàn cân nhưng chỉ được treo trên một mắt xích vậy. Nó chắc chắn sẽ bị tan vỡ, tuy nhiên.....

-Cậu ta gánh được! Không chỉ tam đại gia tộc, cậu ta gánh cả quốc gia này còn được -Hiệu trưởng

-Điều gì đã khiến bà có niềm tin với cậu ta như vậy? -Phu nhân Matsuo

-Bởi con gái út của ta cũng nằm trong số đấy -Hiệu trưởng

Câu nói của bà đã khiến cho phu nhân Mikado chợt mỉm cười

-Fufu~ nếu vậy thì chúng ta bây giờ chả khác nào một đại gia đình rồi nhỉ? -Phu nhân Mikado

-Vậy ý của bà thì sao? -Hiệu trường

-Tôi đồng ý, con đường của Haruka cũng là con đường của cả gia tộc Suzuki. Việc của tôi không phải là gây trở ngại cho con bé, mà là tiếp sức nó -Phu nhân Mikado

-Khoang đã, điều gì giúp cho chúng tôi tinh tưởng một người mà ngay cả mặt của chưa được nhìn đến!? -Phu nhân Matsuo

-“Bà nhìn làm giề, con gái bà ưng là được rồi!” -Hiệu trưởng

-Cậu ta đánh bại được lão Endray cứng đầu nhà tôi và phá hủy tấm chắn huyền thoại ở đấu trường như một tấm kính không cường lực -Hiệu trưởng

-Hô hố, đánh bại được cả ông già nhà bà luôn à, nghe ghê đấy! Tôi không biết lão ta đã dùng hết sức hay chưa, nhưng tôi đồng ý. Cậu ta còn trẻ, vẫn còn rất nhiều thứ sẽ chờ đợi phía sau -Lão Tanaka

Nghe đến sức mạnh là mắt lão ta lại sáng rực lên

-Dẹp mấy khối vai u thịt bắp sang một bên. Mấy cái đó không giúp cậu ta trị vì gia tộc được.... -Lão Matsuo

Phải rồi, mấy cái vấn đề phiền phức đó phải dùng đến một thứ rất tiện dụng, não

-Cho đến hiện tại, tất cả mọi thứ điều nằm trong dự tính của cậu ta. Từ việc cậu ta đến gặp tôi ở phòng hiệu trưởng, đến việc nhận thưởng ở chỗ lão Mikado, lẫn mấy cô con gái của các ông đồng lòng xin phép rồi bỏ chạy đi cho đến việc tôi phải đứng đây thuyết phục mấy người, tất cả điều nằm trong dự tính của cậu ấy! Một người như vậy, đã đủ để có sự tin tưởng từ mấy quý ông, quý bà đây chưa? -Hiệu trưởng

-Nhưng..... -Lão Matsuo

-Được rồi, chuyện gặp mặt con rể có khi sẽ phải để sau. Nhưng việc cậu ta thuyết phục được bà đứng đây thì cũng là quá đủ rồi -Phu nhân Matsuo

Hiệu trưởng nổi tiếng với cái tính cách không chịu nhường nhịn bất cứ ai, kể cả có là vua đi chăng nữa cũng phải nể bà ấy bảy tám phần

-Cậu ta không cho ta quyền từ chối -Hiệu trưởng

-Bà cũng đã quá vất vả rồi....bà bạn già~ -Phu nhân Matsuo

-Ara~ chúng ta chưa thật sự có thể dùng đến mấy từ đó đâu -Phu nhân Mikado

-Đúng là có hơi quá thật! -Hiệu trưởng