Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 152: Cuối cùng thì Kai cũng hoàn thành xong nhiệm vụ chỉ định

.......

-A, Kai đến rồi kìa! Bọn em đợi anh từ nãy đến giờ~ -Anna

Cô nàng hớn hở nói ngay khi vừa trông thấy bóng hình của cậu. Vì không thể theo dõi Kai như cái cách mà hôm trước đã làm, nên hôm nay mấy người bọn họ cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đây mà tám nhảm đợi Kai lên

-Bọn em vừa nhắc đến anh xong đấy! -Yume

-Mồ~, anh làm gì mà đến tận giờ này mới chịu đi ngủ vậy hả? -Alisa

Cô nàng phồng má giận dỗi nói

-Được rồi Alisa, Kai còn có việc của anh ấy nữa chứ~. Nhưng hôm nay đúng là có hơi trễ thật -Entina

Chỉ có mỗi Entina là hiểu cô nàng nhất

Tuy nhiên, trái với những lời nói vui vẻ liên tục xoay quanh cậu như vậy, nhưng cậu vẫn cứ mảy may không chút động tĩnh

Trông thấy Kai có vẻ hơi kỳ lạ-bình thường là cậu sẽ xin lỗi vì đến muộn hay chỉ đơn giản là nhẹ cười cho qua chuyện....nhưng hôm nay thì lại khác, Seira nhạy cảm hỏi

-Có chuyện gì vậy anh!? -Seira

-Bộ bên đấy lại có vấn đề gì nữa à? -Sanae

-Anh không cần phải quá bận tâm về bọn em đâu, nếu mệt thì anh cứ..... -Anna

Những lời thấu hiểu, chu đáo của Anna nhẹ nhàng phát ra, và nó chỉ ngừng lại ngay khi cô nàng trông thấy.....Kai bỗng dưng tiếp cận lấy mình

Cậu đang đứng và cô đang ngồi, Kai bỗng dưng chụm lấy đầu cô lại và rồi.....

Cái bóng hình của một cái gì đó to lớn bỗng chốc hiện lên cái khuôn mặt vừa bất ngờ vừa hoảng sợ của cô. Vào chính cái giây phút đó, không chỉ cô mà tất cả mọi người đã biết....Kai đang “dính” phải cái gì rồi

.......

Sau một đêm hành tơi bời mấy cô vợ ở nhà-đến mức trời đã quá buổi sáng mà mấy người bọn họ vẫn còn chưa đủ sức để ngốc đầu dậy, Kai lại tỉnh dậy với một tâm trạng sảng khoái hơn bao giờ hết

Cậu bỏ lại Haruka và Eugen vẫn còn đang ngủ say sưa ở trên phòng để mà đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng

-Chớp mắt cái đã là ngày thứ năm mình đến nơi đây rồi à~ -Kai (Tác: ừ ừ, chớp với chả mắt)

-Mà công nhận, đúng là có nhiều chuyện đã xảy ra thật. Tại sao mấy cái rắc rối phiền phức như vậy cứ liên tục tìm đến mình vậy nhỉ? -Kai

Nhớ lại cái cảm giác giống như bữa ăn hôm qua hay những lúc cậu ở bên mấy người vợ, phải chi mọi thứ cứ tiếp tục yên bình như vậy nhỉ?

Từ đằng xa, cậu đã có thể nghe tiếng nói chuyện của mọi người

-Vậy là đêm qua cậu đã thật sự qua phòng anh ấy à!? Haruka bạo quá đấy -Kanon

-C-chờ đã, cậu đừng có nói thẳng ra như vậy chớ -Haruka

-Lại trốn đi ăn mảnh một mình à? -Karen

-Cái gì? Chẳng phải là cậu đã được hưởng từ trước rồi sao? Giả bệnh tiểu thư? -Eugen

-Tớ không có giả..... -Karen

-Khoang đã nào!! Ta còn chưa tính sổ với ngươi việc, đã bắt cóc còn bỏ ta ở lại một mình đấy -Lilith

-Với lại.....BỐN NGƯỜI CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ KAI CỦA TA VẬY HẢ!!!? -Lilith

Bọn họ nghe thấy cô nàng quát lớn như vậy liền lập tức mỉm cười rồi bỏ chạy vào phòng bếp

-Haiz~ thật là....mới sáng sớm đã um sùm cả lên rồi nhỉ? -Kai

-“Nếu mọi chuyện cứ mãi như thế này thì tốt quá~” -Kai

Và điều ước của cậu đã thành hiện thực. Hai ngày tiếp theo, mấy cô nàng bận bịu ôn tập để hoàn thành nốt buổi thi cuối cùng tốt nghiệp học viện

Như đã hứa từ trước, Kai đã dạy kèm thêm cho Kanon...và không hiểu vì sao, một người được cho là thiên tài như Haruka cũng lẻo đẻo theo sau, có lẽ cô nàng đi theo là vì một nguyên do nào đó khác

Kết thúc bài thi, Haruka đạt điểm tuyệt đối. Điều đó thật sự rất tuyệt vời, nhưng đối với những người ở nơi đây thì chuyện đó lại giống như....

“Không quá ngạc nhiên khi đấy là Haruka-sama” “Mà, chuyện này giống như đã được định từ trước khi bắt đầu thi rồi” “Nếu như cô ấy không đạt điểm tuyệt đối thì đấy mới là chuyện bất ngờ”

.....chuyện bình thường như chị Hường bán nước đường trước cổng trường vậy

Cái đáng nói chính là người được xếp sau cô ấy, Kanon. Về phần lý thuyết thì cô nàng này cũng khá tốt, vì cái tính hay tò mò của mình nên mấy câu hỏi dù có ngoài lề hay tấp vào lề cô nàng điều dễ dàng giải đáp được. Nhưng phần thi thực hành thì lại là một vấn đề khác, chủ đề của phần thi chủ yếu là xoay quanh việc điều khiển ma lực và ma pháp trận-cái phần mà cô yếu nhất, đến mức trước khi thi cô đã không nghĩ mình có thể lọt vào top 10. Nhưng cũng vì có sự xuất hiện của Kai đã khiến cho cái bức tường ấy lại dễ qua hơn bao giờ hết, cô hoàn thành nó trước những ánh mắt trầm trồ của tất cả mọi người

Mặc dù vẫn xếp sau Haruka, nhưng chỉ nhiêu đó với cô cũng là quá đủ rồi, cô không cần phải được mọi người tôn vinh như một thiên tài, chỉ cần sự cố gắng của cô được một người đón nhận.....chỉ nhiêu đó cũng là đủ rồi

––––Ngày cuối cùng cũng là ngày trao bằng tốt nghiệp cho mấy cô nàng

Thay vì phải cùng với Haruka và mấy cô nàng ngồi nghe các vị giảng viên lớn tuổi phát biểu “đôi lời”......thì Kai lại được bà hiệu trưởng gọi vào phòng gặp mặt

Cũng may là bà ấy gọi trước khi cái tên lười biếng này có ý định bỏ trốn, nếu không mấy vị giảng viên kia có lên trời cũng tìm không ra đâu

.....

-Có chuyện gì vậy!? Mấy hôm nay bà không cho gặp, đến hôm cuối cùng thì lại kêu. Chẳng lẽ bà muốn nói đôi lời tạm biệt hay cần gửi lời nhắn nhủ gì đến Entina à? -Kai

Cũng phải, bởi sau cái sự kiện này thì cậu đã chính thức hoàn thành xong cái nhiệm vụ chỉ định của mình rồi. Chẳng còn vương vấn gì ở nơi đây nữa, còn nếu mọi người muốn biết chuyện khu ký túc xá của mấy cô nàng sau khi rời đi sẽ ra sau thì....theo như những gì Haruka bảo, nó vẫn sẽ luôn được dọn dẹp sạch sẽ và chờ đợi thế hệ tiếp theo của tam đại gia tộc mà phục vụ

-Không cần, dù gì thì ta và Entina đó giờ vẫn luôn giữ liên lạc. Còn việc chào tạm biệt chẳng phải là ta đã nói với tất cả mọi người từ lúc ở trên khán đài rồi sao? Lúc đấy cậu vẫn còn ở đó còn gì? -Hiệu trưởng

-“Nhưng đấy là lời chào chung, đối với con rể của bà thì không thể khác một chút được à?” -Kai

Mặc dù Kai đã giữ nhẹm mấy lời đó trong lòng, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cậu lại như muốn nói lên hết tất cả vậy

-Bên cạnh đó, ta lại có chuyện quan trọng cần phải hỏi cậu hơn -Hiệu trưởng

Đột nhiên bầu không khi trong đây chợt thay đổi, thay vì những lời vui tươi thì nó lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết

Kai có linh cảm không lành, cái khuôn mặt hiện rõ chữ “phởn” của cậu bất ngờ trở nên nghiêm túc

-Cậu....không phải là người thuộc về nơi đây đúng không!? -Hiệu trưởng

-Tất nhiên rồi, tôi vốn dĩ có xuất thân từ một đất nước phía đông xa xôi mà -Kai

Theo những gì cậu ghi trên bảng thông tin ở Guild mạo hiểm giả là vậy

-Ý của ta không phải vậy! Đúng là cái đất nước mà cậu nói nó có tồn tại thật (Tác: đương nhiên rồi, cái tên này hắn dùng Bản Đồ mà) nhưng theo những ghi chép về những người từng đi qua biên cương trong vòng 1 năm trở lại đây thì....không thấy một ai có miêu tả gần giống với cậu cả. Cậu có thể nói là cậu đến đây từ những năm trước đó nữa, nhưng chuyện đó là không thể...cậu chỉ mới gia nhập Guild chưa đầy 2 tháng. Nếu không có thẻ Guild thì cậu khó lòng đi lại trong vương quốc được -Hiệu trưởng

Nghe đến đây thì Kai cũng đã hiểu ra được phần nào vấn đề

-Ta hỏi lại, cậu không phải là thuộc về thế giới này đúng không!? -Hiệu trưởng

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng, cái cảm giác này chỉ kết thúc khi Kai bắt đầu nói

-Thông tinh có được từ anh hùng à!? -Kai

Sau khi nghỉ ngơi một đêm ở đây xong thì hiện tại bọn họ đã và đang “cắm trại” ở trên núi gần ngôi đền rồi

-Quả nhiên, cậu là người được triệu hồi thứ năm! Thường dân bị kéo theo -Hiệu trưởng

-Từ bao giờ tôi có cái biệt danh nghe hay vậy nhể? -Kai

Đó là cái tên mà những người biết chuyện trong hoàng cung đã dùng để gọi mỗi khi nhắc đến cậu

-Vậy, người cần gì ở tôi, thưa mẫu thân!? -Kai

Kai đổi tông giọng, nó trở nên nặng nề và có áp lực hơn

-Cậu.....thật sự là ai vậy!? -Hiệu trưởng

-Hửm!? Tôi chưa hiểu rõ câu hỏi lắm! -Kai

-Đừng giả ngây nữa! Với cái đôi mắt sắc sảo đó thì cậu chắc chắn đã hiểu ra vấn đề từ mấy câu trước rồi. Hạ gục vua Goblin, hạ cả lão già cứng đầu nhà ta và với tất cả những gì cậu đã thể hiện ở học viện này, chẳng có một thường dân nào lại có thể tiến bộ chỉ sau vài ngày đến thế giới này được -Hiệu trưởng

-Chuyện gì vậy, tại sao khuôn mặt bà lại trông lo lắng và mất bình tĩnh đến như vậy!? -Kai

Nghe Kai nói, khuôn mặt cảm xúc của bà ấy liền chợt chững lại, bà bình tĩnh thở đều trong khi để cho Kai có quyền nói

-Bà lo lắng cho Entina à? Yên tâm đi, cô ấy đã biết hết tất cả rồi -Kai

-Không chỉ cho Entina, mà cả cho Lilith nữa....ta đã đánh mất nó một lần. Với tư cách là một người mẹ, ta không thể an tâm giao nó cho người mà tồn tại quá nhiều ẩn giấu như cậu được -Hiệu trưởng

Nghe đến đấy, Kai liền bất giác thở dài

-Kai, ta xin cậu.....hãy nói cho ta biết....nếu cậu không phải là anh hùng....thì cậu là ai? -Hiệu trưởng

-Tôi..... -Kai

......

Buổi lễ tốt nghiệp của học viện ma thuật cũng là lúc các vị lãnh chúa hay các vị đại thần trong hoàng cung đến đây để chiêu mộ nhân tài

Những học viên ưu tú phần nhiều sẽ được mời tham gia vào đội kỵ sĩ hoàng gia hay đội ma thuật hoàng ra, ngoài ra còn có thể làm thực tập viên ở chỗ các vị lãnh chúa liên quan chủ yếu đến mấy cái vấn đề về chính trị hay cũng có thể là vô số các con đường khác......

Nói chung, hôm nay là ngày mà các vị quý tộc của các vùng có cơ hội chiêu mộ nhân tài cho lãnh thổ của mình, nếu may mắn lãnh thổ của họ có thể phát triển và sẽ được nhà vua trọng thưởng lẫn tăng chức vị

Và đó cũng chính là lý do vì sao mà ngày này hằng năm, nơi đây thường tổ chức lễ hội lớn và nhộn nhịp đến như vậy

Riêng năm nay, không chỉ có các quý tộc lãnh chúa thông thường, mà còn có sự xuất hiện của các vị lãnh đạo đến từ tam đại gia tộc anh hùng. Còn việc lý do vì sao mà họ lại đến đây thì.....chắc có lẽ là để đón con gái

Kai cũng biết chuyện này, nên từ sớm cậu cũng đã đến gặp lão Mikado-phụ thân của Haruka, để nhận phần thưởng từ nhiệm vụ

-Chà....ta nghe nói là cậu đã làm rất tốt nhỉ? Nếu cậu muốn, cậu có thể đến và làm việc ở chỗ ta..... -Lão Mikado

-Tôi xin được phép từ chối ạ, tôi nghỉ bản thân mình chưa đủ sức để làm những công việc bận rộn đó đâu -Kai

-Ta biết kiểu gì cậu cũng nói vậy! Thôi được, dù gì cậu cũng đã làm rất tốt, nếu muốn cậu có thể nhận thêm phần thưởng vì sự cố gắng của mình -Lão Mikado

Lão nói tronh khi mang ra một túi tiền dường như đã chuẩn bị sẳn từ trước, tuy nhiên...

Đối với Kai thì.....

-Không cần đâu ạ, dù gì thì đấy cũng chỉ là một phần trong nhiệm vụ.... -Kai

Tiền cậu không thiếu

-Là lòng tốt của bọn ta đấy -Phu nhân

Bà ấy đứng kế bên lão Mikado lên tiếng. Với những lời sắc sảo như vậy thì....

-Nếu vậy tôi xin được phép nhận lấy ạ -Kai

Kai không thể từ chối

-Còn nữa, việc phát hiện ra Haruka là con gái....cậu cũng không có gì quá bất ngờ nhỉ? -Phu nhân

-Tiểu thư Haruka là một người tốt..... -Kai

-Ý ta không phải vậy. Cậu đã phát hiện việc này từ đầu rồi đúng không!? -Phu nhân

Ây, bà này có thiên lý nhãn cmnr

-Đúng vậy.... -Kai

Kai đâu thể nào nói gì hơn được

-Cái gì!!? Làm sao mà cậu lại có thể biết trước được!!? -Lão Mikado

Mặt dù đang đứng ở sảnh, một nơi vốn có khá nhiều người, nhưng lão ta vẫn không ngại nói lớn. Đủ để hiểu uy quyền của lão ở nơi đây là như nào rồi đấy

-Em đã nói cái việc đấy chỉ tốn công vô ích rồi mà! Với lại anh nên be bé cái miệng lại đi, mọi người đang nhìn kìa -Phu nhân

Nghe thấy phu nhân nói vậy, lão ta liền thu mình lại và đồng thời giảm bớt cái uy nghi phiền toái kia đi

-Ara~ ara, Kai....ta đã từng nói trước mặt cậu rồi. Cậu nghĩ sao về việc “kết thân” với gia đình chúng ta nhỉ? Ta khá ưng cậu đấy -Phu nhân

-Coi nào, em đột nhiên nói gì vậy!? Còn về phần cảm xúc của Haruka là như nào? Phải cho con bé tự quyết định chuyện này chứ -Lão Mikado

A, tình thế lại đảo ngược, người vợ mới vừa rồi còn “lên lớp” ông chồng nay đã bị ổng bật ngược, vợ chồng nhà này vui thật nhể?

-Thưa Suzuki-sama, thưa phu nhân, buổi lễ bắt đầu rồi ạ! Tanaka-sama, Matsuo-sama cùng phu nhân của ngài ấy cũng đang đợi ở bên trong ạ -Quản gia

Cái vị quản gia mà Kai đã gặp lúc còn ở lãnh thổ gia tộc Suzuki ấy mạo muội chen ngang nói. Đấy cũng là lúc Kai tự biết mình nên rời đi....

À, trước khi đi cậu không quên để lại....

-Ngài sẽ biết câu trả lời sớm thôi~ thưa phu nhân! -Kai

......một câu rồi chậm rãi biết mất trong dòng người vội vã