Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 142: Sốc Ma Thuật!!

-Kai!! Karen, Karen....cô ấy..... -Haruka

Đứng Hình——

Mà....ta cũng không thể trách cô nàng được, bởi....

-CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!!!!!?? -Haruka

Rồi, cô nàng nói y chang như Lilith vừa nói luôn

Về mặt ngữ nghĩa thì giống nhưng nếu xét về mức độ âm lượng thì cô nàng lại áp đảo hoàn toàn. Thậm chí, ngay khi vừa dứt lời cô liền lập tức chạy lại, vòng hai tay qua bụng Eugen và kéo mạnh cô nàng ra khỏi người Kai

Bị cưỡng ép phải rời khỏi cậu, Eugen bất giác kêu lên một tiếng *Eh!?* và kèm theo đó là một cái dáng vẻ đầy tiếc nuối

Tách Eugen ra khỏi người Kai xong cô nàng liền lập tức quay sang Lilith

Như cảm thấy được một áp lực đáng sợ vô hình đang nhìn chằm chằm về phía mình, Lilith bất chợt sởn cả tóc gáy. Cô lập tức ôm chặt lấy Kai trong khi miệng lại liên tục nói

-Kai~  cứu em, cứu em!! -Lilith

Nhưng vô ích thôi, bởi đối diện trước một Haruka đang hừng hực khí thế như này thì.....

Ngay đến cả Kai cũng không thể làm gì được

Mặc dù nếu xét tương quan về cơ thể thì Eugen ăn đứt Lilith ở tất cả mọi mặt-tất nhiên rồi. Tuy vậy, việc “loi” cái con nhóc này ra khỏi người Kai-đối với Haruka, thì lại khó khăn hơn rất nhiều

Cô nàng ôm quá chặt, đến mức gần như là muốn dính lấy vào cậu luôn. Nhưng Tác đã nói từ ở trên rồi....

Nó không ăn thua đâu, với một dòng cảm xúc như thác nước đang dân trào. Sức mạnh thể chất của Haruka trong thoáng chốc gần như tăng đến ngưỡng cửa của vô cực :)))

Do cơ thể quá nhẹ nên lilith dễ dàng bị Haruka nắm gọn và “ném” sang một bên như một chiếc gối ôm đúng nghĩa

Mất đà trên không-à thật ra thì cô nhóc làm gì có đà đâu mà mất, cô vô tình rơi đúng xuống chỗ Eugen đang ngồi.

-Huh!!? -Eugen

Nhưng trái với cái trí tưởng tượng của mọi người là sẽ có một cuộc va chạm cực mạnh xảy ra-với kết quả sẽ là cục u trên đầu của cả hai người

Lilith lại tiếp đất một cách an toàn, nhẹ nhàng và có phần êm ái hết mức có thể....

*Mềm mềm*

Bởi cái nơi mà mặt cô nàng ụp xuống lại ngay chính xác vào giữa cái “bộ phận giảm xóc” siu xịn của Eugen

Như bị chết chìm vào cặp “núi đôi” to đồ sộ ấy, Lilith nhỏ nhoi cố gắng vùng vẩy trong vô vọng. Cô vô thức dùng tay đẩy vào người của Eugen với mục đích duy nhất là thoát ra khỏi cái nơi cám dỗ đầy ma mị đó, nhưng một lần nữa....tay cô nó lại vô tình trúng vào ngực của Eugen

-Eh!? -Eugen

Ngồi gọn trong lòng Eugen với một dáng vẻ đầy ấm ức, Lilith rưng rưng nước mắt nhìn về phía cô trong khi khuôn mặt lại đang toát đầy lên sự ghen tỵ

Trái lại, Eugen lại nhìn cô bằng một khuôn mặt đang phản phất ánh hồng!?

Có lẽ là do cô nàng đang cảm thấy xấu hổ vì cơ thể mình vừa bị một người nào đó-không phải Kai, sờ mó trái phép. Dẫu sau thì đối với cô....nó cũng khá nhạy cảm mà

Tạm gác chuyện của hai người họ sang một bên. Về phần Kai, ngay lúc này đây.....cậu đang phải đối mặt trực tiếp với một Haruka đang rực trào khí thế

Cô nàng đang giận, rất giận và cậu thừa biết điều đấy. Nhưng trái với dáng vẻ hùng hồn khi cô nàng đối mặt với Lilith và Eugen, cái ngọn lửa ghen tuông-chả biết từ bao giờ, nay đã vụt tắt

Haruka nheo mắt, ngước mặt nhìn Kai như thể cô đang là một người vợ vừa bắt quả tang được chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ

Nhưng càng nhìn vào cái khuôn mặt “bất khả biến” của Kai.....vẻ mặt cô lại càng bỗng chốc trở nên đỏ.

Trong khoảng một giây, cái đôi đồng tử xinh tươi như màu hoa lan ấy chợt đảo về phía khác

Mà cũng phải thôi, bởi xét đến cho cùng....mối quan hệ-hầu chủ, mà cô tạo được với Kai chưa chắc gì đã hơn hai người bọn họ

Dẫu cô biết là vậy, nhưng cơ thể cô-vào lúc đấy, lại hoạt động độc lập vượt qua cả ý thức. Để rồi để lại đây một Haruka với khuôn mặt chả khác nào quả cà chua ấy

Cô biết cảm xúc của mình vào lúc này là gì.....là ghen tuông, là ích kỷ

-“Nhưng.....ích kỷ thì sao chứ!!!?” -Haruka

Đâu ai cấm cô không được có cái suy nghĩ là muốn chiếm giữ Kai cho riêng mình. Cô cũng muốn được vuốt ve, được ve vãn, được làm những chuyện mà ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ tới

Ghen tuông là vì cô yêu cậu

Ích kỷ là vì cô yêu cậu

Để cho hành động vượt ngoài lý trí thì cũng là vì cô quá yêu cậu

Những cảm xúc nói yêu Kai như ngậm tràn, xâm chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ. Haruka vốn dĩ là một kiểu người nghiêm túc, có suy nghĩ trong lời nói và cả hành động. Nhưng một khi cô nàng này đã tsun rồi thì....

Dễ thương đến khó đỡ~

Không thể......à, không dám mở miệng ra để buông một lời trách móc cậu, Haruka bấm chặt môi như thể cô đang cố chịu đựng vô vàng những dòng cảm xúc của chính bản thân mình

Cô bất giác bò lên giường và chậm rãi áp sát lấy Kai. Dẫu xấu hổ nhưng trong đầu Haruka vẫn tồn tại một dòng suy nghĩ khiến cho cô phải trở nên mạnh mẽ đến như vậy

Nhẹ ôm lấy một tay Kai vào lòng, cô nàng nhanh chóng dẫn cậu đi ra khỏi phòng. Trước cái ánh nhìn thẩn thờ với của cả Lilith và Eugen

-“Cái thái độ đó là sao chứ....!?” -Lilith

-“Không công bằng gì cả, quả nhiên là chỉ có mỗi Kai là cô nàng không đối sử mạnh bạo như vậy!!” -Eugen

Eugen phồng một bên má tỏ vẻ giận dỗi khi nhìn thấy Haruka vội vã dẫn Kai rời khỏi phòng

Nhưng nhớ lại thì, trước lúc đi vào.....dáng vẻ cô nàng cũng trông rất vội vã, dẫu đang thở dốc nhưng miệng cô vẫn luôn gọi tên.....

–––!!!?

-“Chả nhẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi à!?” -Eugen

Hốt hoảng khi vừa nhận biết được tình hình sự việc. Eugen nhanh chóng đứng dậy rồi chạy theo hai người bọn họ.....và cô nàng cũng tiện tay, tiện đường “ẫm” theo cái con nhóc đang ngồi trên đùi mình

-Chờ....chờ đã, thả ta xuống, ta tự đi đ...... -Lilith

*Rầm!!!*

Cánh cửa gỗ phòng Kai.....một lần nữa nó lại được đóng theo một cách “khá” là mạnh bạo

Nhưng chủ nhân hiện tại của nó thì lại đang tận hưởng một cảm giác hoàn toàn ngược lại

*Mềm mềm*

Kai đang được Haruka dẫn đi trong tình trạng cô nàng đang dùng cả cơ thể mình để ôm và kéo lấy một tay cậu

Dẫu cậu biết là cô nàng này đang vội, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc khiến cho cậu lại nghĩ rằng đó là do cô nàng vô ý

Bởi ít nhiều thì cô ấy cũng đang cố gắng quyến rũ cậu......theo một cách vụng về đến đáng kinh ngạc~

-Đợi đã Haruka!! Có chuyện gì mà trông em lại vội vã đến vậy!? -Kai

Cùng lúc đó, từ phía sau Eugen và Lilith cũng đã bắt kịp. Cô nàng nhanh chóng bước đến kế bên cạnh Haruka rồi hối hả hỏi

-K-Karen, cậu ấy đã gặp chuyện gì à!? -Eugen

Haruka-cái người đang không dám nhìn mặt Kai ấy, liền chậm rãi quay mặt lại và ngại ngùng nói

-T-tớ....thật sự, tớ cũng không biết nữa. Đ-đột nhiên cô ấy lại trở nên lạ lắm......t-tớ....không biết phải giải thích thế nào.... -Haruka

Cô nàng nói trong khi để lộ ra rõ khuôn mặt bối rối, cô đang cảm thấy hoảng loạn với cả suy nghĩ và cách để giải thích của mình

Thay vì mất công suy nghĩ cách giải thích, cô lại nhanh chóng dẫn Kai đến chỗ Karen để xác nhận tình hình còn hơn

Như mọi người đã biết từ rất rất nhiều Chap từ trước, khu ký túc của Eugen và Karen nằm ở đối diện với khu của Haruka và Kanon, cả hai bên điều liên kết với nhau thông qua một tầng hẹp hơn ở giữa-kiểu kiểu như một chiếc cầu vượt, nên việc di chuyển qua lại giữ hai nơi khá là đơn giản

Đến trước cửa phòng Karen, Haruka chẳng lấy một chút ngập ngừng mở cửa ra như cái cách mà cô từng làm với phòng Kai vậy. Cái hành động vô ý thức đó của cô đã khiến cho ánh mắt của Eugen chợt thay đổi và kèm theo đó là một dòng suy nghĩ

-“Vậy ra từ trước đến giờ, cô nàng này luôn mở cửa như vậy à!?” -Eugen

Nhưng cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị cô dẹp sang một bên, khi cô trông vừa thấy Kanon đang ngồi kế bên giường và liên tục gọi “Onee-chan!! Onee-chan!!”.

Eugen khẽ nuốt nước bọt, cô chậm rãi tiến đến chỗ Karen

Cô nàng đang thở dốc, mồ hôi liên tục chảy ra và có dấu hiện như đang bị sốt. Theo phản xạ, cô chậm rãi dùng một tay nhẹ đặt lên trán cô nàng

-N-!!!! Nóng...... -Eugen

Cô nàng bất giác giật tay lại ngay khi vừa chạm nhẹ lên trán Karen

-Nó nóng quá.... -Eugen

Trông thấy Eugen, khuôn mặt đang biểu hiện lên sự lo lắng tột độ của Kanon liền chợt quay lại. Cô nhanh chóng bám lấy vào người của Eugen và hoảng loạn nói

-Eugen-nee chan, Onee-chan!! Onee-chan đang..... Xin chị hãy cứu lấy Onee-chan -Kanon

Càng nhìn cô càng thấy tình trạng của Karen càng chuyển biến xấu hơn.

-“Nếu như mình không làm gì thì cô ấy sẽ.....” -Eugen

Trong tình thế rối ren như lúc này, cô liền chợt nghĩ đến một người.....

-Haruka, cô có thể dùng phép Trị Liệu hay Phục Hồi mà phải không!? -Eugen

-C-có thể!!! -Haruka

-Thế thì cô mau sử dụng đi, nếu cứ tiếp tục để như thế này thì nguy mất -Eugen

......Nhưng cô nàng lại nghĩ đến nhầm người rồi

-Vô ích thôi, trước đó tôi đã sử dụng biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng nó không có tác dụng, có vẻ như....bệnh mà Karen đang mắc phải không phải là bệnh cảm thông thường -Haruka

-Không thể nào, ngay cả ma thuật chữa trị cũng không có tác dụng á!!? -Eugen

Eugen buồn bã nói trong khi vẻ mặt của cô đang chuyển dần từ vô vọng đến tuyệt vọng

-Nhưng cũng chính vì thế mà tớ phải vội vã mang anh ấy đến đây -Haruka

Như thắp lại tia sáng hy vọng trong lòng của cô và cả Kanon, hai người đều bất giác nói

-Kai/Onii-san!!! -Eugen/Kanon

Nhưng Kai không trả lời, cậu chỉ chậm rãi tiến lại kế bên giường của Karen và nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình lên trán của cô ấy

Khác với Eugen, Kai không giật tay ra-nói thẳng ra là cậu hoàn toàn không có phản ứng thoái hoá nào cả, có vẻ như đối với cậu việc nóng hay lạnh cũng không quan trọng, quan trọng vào lúc này là Karen

-Gần 39 độ à~.....và cả ma thuật chữa trị không có tác dụng -Kai

Kai nhỏ nhẹ nói trong khi tay cậu vẫn cứ tiếp tục đặt lên trán cô nàng. Giữa cái tình huống rối răm như vầy, chỉ có duy nhất mỗi mình cậu là có thể giữ được sự bình tĩnh, còn mấy “vị tiểu thư” kia thì không

Bọn họ ai nấy điều rối hết cả lên, nhưng khi chợt nhìn vào cái khuôn mặt điềm tĩnh, lạnh như một dòng sông băng của cậu. Cổ họng họ như bị cứng đơ lại, dẫu cậu không nói nhưng cái bầu không khí mà cậu toả ra lại như muốn nói lên ba chữ “Đừng làm ồn!!”

Dẫu vậy, nhưng khi Kai đặt tay lên trán khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu của Karen đã có phần nào trở nên đỡ hơn. Cô nàng vẫn thở dốc nhưng nó lại đều đều và không còn dồn dập, hối hả như trước nữa

Kai chợt nhẹ thở dài, chính âm thanh nhẹ thở của cậu như phá tan cái cảm xúc lo lắng đến điếng người của ba người họ

Người lấy hết can đảm để bước lên hỏi trước là Eugen

-Kai, Karen.....cậu ấy, anh có biết là cậu ấy đang bị bệnh gì không!? -Eugen

Cậu bất ngờ quay mặt lại khiến cho Eugen phải bất giác nuốt nước bọt. Nhưng trái với cái sự lo lắng của cô nàng, Kai nhẹ mỉm cười nói

-Em đừng quá lo lắng như vậy, cô ấy chỉ bị sốc ma thuật thôi~ cũng không nặng lắm đâu -Kai

Khi nghe Kai bình tĩnh nói như vậy, cả ba người không thể kiềm chế lại sự tò mò của mình liền bất giác nói

-Sốc Ma Thuật!!!!? -Cả ba người

-Cô ấy đang bệnh đó, đừng có mà đột nhiên hét lớn lên như vậy!! -Kai

Bị Kai nhắc nhở, cả ba người liền chợt đỏ mặt ngượng ngùng quay sang hướng khác

-Nhưng mà Kai....sốc ma thuật là bệnh gì vậy ạ!? -Haruka

Cô nàng ngơ ngác hỏi cậu trong khi trên tay lại đang ôm khư khư một quyển sách có tên là “Bách Bệnh Toàn Thư”

-Thay vì hỏi anh, em nên tự tìm trong cái quyển sách đó thì đúng hơn -Kai

Không phải vì Kai không muốn giải thích, chỉ đơn giản là việc đó quá dài dòng, thay vào đó cậu nên tập trung chữa trị cho cô nàng thì hơn

-Kanon, em có thể tạo ra một ít đá rồi cho vào chiếc túi này được không!? -Kai

Dứt lời, cậu liền chậm rãi đưa cho cô nàng một chiếc túi vãi màu xanh lam đơn giản.

Không giống như Haruka, cô nàng không dám hỏi han gì mà làm theo răm rắp-có vẻ như việc Onee-chan đang bị bệnh đã khiến cho cơn tò mò vốn có của cô đã bị kiềm chết lại

Kai nhận lại chiếc túi đã chứa đầy đá từ Kanon và chậm rãi dùng một sợi dây buộc nó lại

-Kai, trong đây nó không có ghi bất cứ thứ gì về loại bệnh đó cả! -Haruka

Kanon là một chuyện, nhưng cái cơn tò mò của cô nàng này lại là một chuyện khác. Có vẻ như, những chuyện dính líu đến ma thuật Haruka đều phải tìm hiểu cho bằng được nhỉ

Chợt nhìn vào cái đôi mắt lo lắng nhưng vẫn len lõi trong đấy là sự tò mò của cô nàng. Kai liền chậm rãi quay đi, cậu tiếp tục buộc chiếc túi lại và đồng thời nói

-Giải thích đơn giản là...khi một lượng ma thuật của một người đột nhiên bị thay đổi đến mức nhất định, kiểu như đột ngột giảm xuống và rồi nó lại đột ngột tăng lên rồi lại giảm xuống. Việc lặp lại nhiều lần như vậy sẽ khiến cho dòng chảy ma thuật trong cơ thể bị rối loạn, em không thể tạo ra một lượng ma lực đều đều như lúc bình thường được nữa. Chính vì thế mà cơ thể em sẽ trong tình trạng thiếu ma lực mặc dù thực tế là em đang bị tràn ma lực -Kai

Nói là giải thích đơn giản, nhưng nó lại đủ ý và hoàn toàn không sai một chút nào cả

-Ma~ tường hợp mắc bệnh này đối với một người bình thường là rất khó. Đối với một ma thuật sư càng khó hơn, nhưng điều đó lại không đồng nghĩa với việc là nó sẽ không sảy ra -Kai

Một người bình thường, lượng ma lực trong cơ thể họ sẽ không đủ để cho cái triệu chứng này có thể xảy ra. Chẳng may nếu có một người sở hữu một lượng ma lực vừa đủ cũng không thể, bởi sẽ chẳng có một người bình thường nào có thể sử dụng một loại ma thuật tiêu tốn nhiều ma lực đến như vậy được

Còn đối với một ma thuật sư, việc mắc phải bệnh này còn khó hơn. Không phải vì việc luyện tập ma thuật quá sức sẽ khiến cho họ mắc bệnh, ngược lại việc đấy còn giúp cho cơ thể họ thích nghi với việc ma lực trong cơ thể liên tục bị thay đổi.

Đối với tình trạng của Karen, cô nàng đúng là đã có luyện tập với ma thuật. Nhưng trong lần sử dụng ma thuật gần đây nhất, cô đã bị cạn kiệt và xém phải ngất xỉu. Sau đó cô lại hồi phục ma lực để rồi một lần nữa bị cái dòng Long Mạch ấy hút lấy

Chậm rãi chườm túi đá lên trán của Karen, Kai nhỏ nhẹ nói

-Việc chữa trị bằng ma thuật không có tác dụng là vì....nó sẽ chỉ khiến cho ma lực trong cơ thể Karen bị rối loạn thêm thôi, chứ chả giúp ích được gì cả. Thay vào đó, ta phải hạ nhiệt độ của cơ thể cô ấy xuống bằng với mức bình thường và đồng thời chậm rãi dẫn dòng ma lực của mình vào bên trong để điều chỉnh lại sự rối loạn bên trong cô ấy -Kai

Chính vì thế mà cậu mới nhờ Kanon tạo một ít đá, những viên đá được tạo ra từ ma lực sẽ khiến cho việc chữa trị càng trở nên dễ dàng hơn. Và một phần là vì hai người bọn họ là chị em, nguồn ma lực cơ bản cũng sẽ có phần nào đó tương đồng giúp cho cô ấy dễ thích nghi hơn

Nhưng bấy nhiêu đó thật sự vẫn chưa đủ, tất cả những việc vừa rồi chỉ đơn giản là khiến cho căn bệnh của cô nàng không chuyển biến nghiêm trọng hơn mà thôi

Nếu muốn chữa trị dứt điểm cho cô nàng này thì phải dùng một loại thuốc được chế biến từ một loại thảo dược đặc biệt

Kai đột nhiên đứng dậy, cậu chậm rãi rời đi và không quên để lại đây một lời căn dặn

-Mấy em ở lại đây chăm sóc cho cô ấy, anh đi nấu một chút gì đó cho cô ấy ăn -Kai

(Tác: Mn sẽ lại bảo là Tác câu giờ cho coi

Nhưng Chap sau sẽ có chuyện vui đấy :))     .)