Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 137: Dẫu Có Qua 1000 Năm......Thì "Nó" Vẫn Vậy!!

-Anh ngốc thật đấy Kai à~ -Yume

Yume lên tiếng-chả biết là cô đã thức từ bao giờ, nhưng có vẻ như việc nằm im và âm thầm theo dõi cái cuộc trò chuyện nơi đây đã là quá đủ với cô nàng rồi

Không thể để cho cái bầu không khí ngột ngạt này tiếp tục được diễn ra, cô đành phải thôi cái trò “vờ ngủ” của mình mà lên tiếng

-Seira.....cô ấy vì quá nhớ anh đã mò đến tận đây đấy đồ ngốc ạ! Ngay cả em cũng..... -Yume

Tông giọng có phần hơi trách móc của cô càng lúc càng nhỏ dần, đôi mắt gượng buồn ấy nhìn thẳng vào mặt Kai như thể là cô đang muốn nói với cậu rất nhiều điều gì đó

Một người luôn luôn vui vẻ và hồn nhiên như Yume ngay bây giờ đây cũng phải tỏ vẻ giận dỗi khiến cho Kai không khỏi không bất ngờ. Cậu vội liếc nhìn về phía Seira như muốn xác nhận lại tình hình sự việc. Nhưng cô nàng đã nhanh chóng quay mặt đi, cố ý tránh ánh mắt của cậu

-Anh bất ngờ cái gì hả!? Cái đồ vô tâm này! Anh có biết là mình đã bỏ đi bao nhiêu năm chưa hả!? Tụi em đã nhớ anh lắm đấy biết không!? -Yume

Cô kéo cái khuôn mặt-đang liếc nhìn Seira, về phía mình. Mặt đối mặt, đôi mắt cô rưng rưng, hai giọt nước ứng đọng trên khoé mi trông nó như đang muốn rơi xuống bất kỳ lúc nào vậy

Cô chậm rãi choàng đôi tay nhỏ nhắn ấy qua cổ, ôm chặt lấy khuôn mặt cậu rồi tiếp tục nói

-Nếu như lần ấy anh không gọi em đến, thì có lẽ bây giờ.......người đang nằm chết chìm trong nỗi nhung nhớ đã là em rồi!! Seira cũng vậy, cô ấy đã chờ.....1000 năm (nhân giới) nó là một con số rất dài đấy anh biết không!? -Yume

1000 năm nhân giới = 1 năm thiên giới. Do có sự chênh lệch về thời gian nên quy đổi thì ta sẽ có mội bảng như vầy

1000 năm nhân giới = 1 năm thiên giới (như trên)

Theo đó, 100 năm sẽ bằng 1 tháng

10 năm sẽ là 1 tuần

Và 1 năm sẽ là 1 ngày

Tương tự như thiên giới, âm giới và linh giới cũng vậy. Sự chênh lệch này được đặt ra nhằm để tránh thể hiện nên cái khoảng cách về vòng đời của mỗi loài

Và nếu theo như những gì cô nàng nói thì bọn họ đã không gặp nhau được 1 năm (thiên giới) rồi

Chả biết là vì sao mà cho đến tận bây giờ, những cảm xúc thầm kín này cô mới chịu nói ra.....chắc có lẽ là do cô đã quên, những phút giây yên bình ở bên Kai đã khiến cho cô quên đi những cảm xúc đợi chờ trong mỏi mòn ấy

Và khi Seira đến, mang trong mình những xúc thương tương tự, cô đã nhớ lại. Không có cách nào để Kai có thể hiểu được những cảm xúc ấy ngoại trừ việc chính bản thân cô phải nói với cậu

“Kai là một tên ngốc!”-trích tiếng lòng của một ai đó

Và bây giờ chính là khoảng thời gian thuận lợi nhất để cô nói nên tiếng lòng của mình với cậu

Tuy những cảm xúc trong cô đã dâng trào lắm rồi, nhưng những giọt nước mắt kia vẫn không hề rơi xuống

Cô khẽ dùng tay, nhẹ sờ vào má cậu rồi dịu dàng nói

-Nè Kai~ sao anh không sắp xếp trở về một chuyến nhỉ!? Em dám chắc vẫn còn rất nhiều người đang đợi anh đấy! -Yume

Với những gì mà cô đã nói ra từ trước, với những cảm xúc mà cô vừa bộc lộ ra....nhưng đây vẫn không phải là một mệnh lệnh. Nó vẫn chỉ là là một lời đề nghị

Luôn có một sự tôn trọng rõ ràng trong lòng cô. Cô biết cái khoảng cách giữa mình và Kai nó rất gần nhưng lại cách xa nhau như thế nào..... Và đó là giới hạn mà một người vợ như cô được phép chạm đến

Kai im lặng, cậu khẽ thở ra một hơi dài trong khi đôi mắt lại bất giác nhắm lại, cậu muốn suy nghĩ

Chờ đợi câu trả lời của Kai, Seira-cái người mà vừa rồi đã tránh ánh mắt của cậu, chợt quay lại. Cô nàng thật sự cũng rất nóng lòng muốn biết câu trả lời của Kai ra sao

Nhưng rồi, ngay trước khi Kai kịp đưa ra quyết định của mình thì.....

Sanae bất chợt lên tiếng

-Từ nãy đến giờ......cậu đang nói gì vậy Yume!? 1000 năm là sao chứ~!? -Sanae

Cô nàng nhìn về phía Yume nói trong khi bất giác nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu

Yume bất ngờ, cô nhìn Sanae bằng một ánh mắt trông như vầy ( = . = ) rồi nói

-Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đó đấy! Đột nhiên cậu lại hỏi gì vậy? Chẳng phải là anh ấy đã bắt bọn mình chờ quá lâu rồi sao!? -Yume

-Tớ hiểu ý cậu! Nhưng cái con số 1000 năm ấy là hoàn toàn không có -Sanae

-Chính xác là 997 năm, cậu nên nhớ tớ là Khởi Nguyên của Thời Gian đấy! -Yume

Phải! Nếu xét riêng về ngày tháng thì có mà ngủ mơ chưa chắc gì cô nàng này đã mắc sai lầm được

Tuy vậy.....

-Không! Cậu đã sai rồi Yume à~ -Sanae

Chả biết là vì sao, nhưng lần này cô nàng lại trông khá là quyết tâm. Có vẻ như là trong lần này........Yume đã sai rồi. Không thể nói là do cô vừa ngủ dậy được, bởi đầu óc của cô ngay lúc này đang hoàn toàn minh mẫn

-Tớ biết, cậu là vị thần tối cao của Thời Gian, những chuyện như vầy thì không thể qua mặt cậu được. Nhưng liệu cậu có thật sự biết đến điều này......cứ mỗi một tháng ở Linh Giới tớ điều phải đến Babylon để mang Bách Tri Tiên Tửu về cho Yuiko-sama..... -Sanae

-Tớ biết! Yuiko-chan khá thích rượu do Oracle nấu. Có lần, cô ấy vừa nhâm nhi vừa nói với tớ rằng “Rượu này hay thật, càng uống ta càng cảm thấy minh mẫn” mặc dù sự thật có phải vậy không thì tớ không biết! -Yume

Dẫu cho cô vừa bị Yume đột ngột cướp lời, nhưng Sanae lại không hề cảm thấy giận dỗi. Cô chỉ nhẹ nở ra một nụ cười rồi nói tiếp

-Và......mỗi lần mà tớ đến Babylon ấy.....tớ điều gặp mặt “anh ấy”.....-Sanae

~!!!!??

Kết câu, đôi mắt cô nàng liền nhìn về phía cậu. Điều đó càng khẳng định lại rằng, cái người mà cô vừa nói đến lại chính là Kai

Những lời mà Sanae vừa nói như những tia chớp đánh xoẹt qua tai Yume. Vô vàng những dấu chấm hỏi xuất hiện trong khuôn đầu nhỏ bé của cô

-Cậu nói như vậy là sao.....!? -Yume

-Khoang đã nào, Kai.....anh ấy sao lại có thể xuất hiện ở đó được chứ!? -Seira

Kể cả Seira cũng không thể kìm lại vẻ thắc mắc

-Lúc đầu tớ cũng cảm thấy bất ngờ giống các cậu. Tớ đã nghĩ rằng anh ấy chỉ về đây một lúc vì lý do nào đó. Nhưng rồi về sau, cứ nhiều lần gặp mặt như vậy.......tớ đã không thể kìm lại sự tò mò, tớ đã hỏi Oracle và biết được một điều......định kì, cứ mỗi một tháng trên Thiên Giới là Kai lại về thăm nhà một lần. Và đôi khi anh ấy còn về nhiều hơn thế nữa~ -Sanae

Chắc có lẽ là mọi người đã quên(hoặc cũng có thể là không), nhưng cái Pháo Đài Bay hay Vườn Treo Babylon nằm ở Z world nhé. Sanae nói là Kai về Babylon nhưng trên thực tế là cậu lại về Z world-nơi có phần lớn các người vợ của mình đang cư ngụ, nói nơi đấy là nhà cũng không sai. Bởi nơi đấy chả có ai được phép ra vào ngoại trừ gia đình cậu cả

-Nhưng.....tại sao tớ lại.....không.......  -Yume

Cô cũng ở Thiên Giới nhưng sao cô lại không được biết về chuyện này!?

-Đó là vì cái tính cách của cậu đấy Yume à! Cậu là một người luôn vui vẻ và rất, rất ư là năng động. Cũng chính vì thế mà dường như chả có gì có thể ngăn cản được bước chân cậu! Cậu nói cậu luôn ở Thiên Giới nhưng lại chẳng bao giờ chịu ở cố định một chỗ! Chính vì vậy mà cậu đã bỏ lỡ rất nhiều lần được gặp Kai -Sanae

Nghe Sanae nói, khuôn mặt cô không khỏi trở nên bất ngờ hơn. Đôi mắt ấy rưng rưng như thể đang không muốn tin đấy là sự thật

-Còn Seira..... -Sanae

Cô nàng vẫn chưa muốn ngừng lại

-Cậu thì lại trái ngược hoàn toàn với Yume-tớ chả hiểu sao hai người lại là bạn thân được. Một người thì chạy nhảy lung tung, một người thì luôn lầm lì một chỗ. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu đã bỏ lỡ cùng một điều như Yume. Tớ đã làm bạn với cậu quá lâu để biết được cậu nghĩ như nào về Oracle. Cậu tránh xa cô ấy, tránh xa Babylon.......và vô tình tránh xa Kai nữa~ -Sanae

-Với tư cách là một người vợ-giống như các cậu, tớ chỉ có thể nói đến thế. Bởi tất cả.......đều thuộc về quyền quyết định của Kai -Sanae

Nghe thấy Sanae nói như vậy, Kai cũng chỉ biết khẽ thở dài. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ về việc này, lúc đầu....cậu là người sai, nhưng bây giờ thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác

Tình thế thay đổi, cái cảm giác hối hận và xấu hổ vì những gì mình đã nói dần dần lấn lấy tâm trí Yume. Ngay lúc này đây, cô đang rất muốn bỏ chạy đi ngay lập tức, bởi cô không còn mặt mũi nào để mà gặp cậu nữa rồi

Dẫu vậy, cơ thể cô vẫn mảy may không di chuyển. Chắc có lẽ là vì nó thừa biết rằng.....nếu như cô bỏ chạy lúc này, là cô sẽ mất Kai mãi mãi

Kai mở mắt, đôi mắt đen tuyền ấy nhìn về phía Yume và Seira hiền hòa đến mức.....như thể những lời trách móc ấy chưa từng tồn tại

Nhẹ chạm tay vào đôi gò má mềm mại của Yume, Kai dịu dàng nói

-Yume~ những lời trách móc mà em dành cho anh khi nãy là không sai! 1000 năm quả thật là rất quá đáng -Kai

-Nhưng......Kai....anh..... -Yume

Việc Kai chấp nhận ngay lúc này chả khác nào phải khiến cho lỗi lầm của cô ngày một chồng chất

Rõ ràng, với những gì mà Sanae vừa nói....người sai chắc chắn là bọn cô chứ không phải Kai

Nhưng tại sao cậu lại nói vậy!? Tại sao cậu lại chấp nhận cái lỗi sai mà hoàn toàn không phải thuộc về mình chứ!?

Ngay lúc này đây, không chỉ mỗi Yume mà cả cái khuôn mặt lạnh lùng của Seira cũng phải tỏ vẻ cắn rứt

Bản thân là một vị thần khởi nguyên, nhưng lại mắc phải một sai lầm chả khác nào một đứa trẻ. Không chỉ mỗi Yume, cả cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm

Cô vi phạm điều luận cấm kỵ của Kai và mang theo cái sự hiểu nhầm đầy xấu hổ đó. Đỏ mặt, ngượng ngùng, cô đang cố gắng nhìn thẳng vào mặt Kai bằng tất cả lòng dũng cảm của mình

Nhưng rồi, bỏ qua cái dáng vẻ xấu hổ ấy, Kai lại tiếp tục dịu dàng nói

-Yume~ em là vợ anh, cả Sei-chan em cũng là vợ anh, tất cả bọn em điều là vợ anh. Các em có quyền trách móc, có quyền được nói, được chia sẻ những tiếng lòng của mình với anh. Với những gì Sanae vừa nói......thì anh là người đúng, nhưng việc không đi tìm bọn em và để cho bọn em phải đợi chờ tận 1000 năm......thì đấy đã là lỗi anh rồi! -Kai

Cậu quy hết mọi lỗi lầm về mình. Đấy không phải là ngu ngốc, mà là sự trách nhiệm. Đối với Kai, việc giữ nguyên vẹn những nụ cười ấy trên khuôn mặt của các người vợ cậu là tất cả. Việc để cho họ cảm thấy buồn là lỗi của cậu rồi

Nghe thấy Kai nói vậy, Yume chợt bật khóc. Một người dễ dàng thích ứng với mọi hoàng cảnh như cô lại bất ngờ trở nên mít ướt hơn bao giờ hết

Cô ôm chặt lấy cổ Kai trong khi miệng lại không ngừng nói

-Kai~iii em xin lỗi.... Em xin lỗi~ -Yume

Và đương nhiên, khi Yume bật khóc đã khiến cho Kai không khỏi phải cảm thấy bất ngờ. Bởi toàn bộ những lời trước đó của cậu là đễ xoa dịu cái trái tim mỏng manh của cô nàng lại

Nhưng cậu lại chả hiểu vì sao mà cô lại đột ngột trở nên như vậy

Vội vã dùng tay xoa đầu cô nàng, Kai dịu dàng nói

-Ngoan~ Yume ngoan. Đừng khóc, nín đi anh thương -Kai

Trông thoáng qua thì cậu chả khác nào đang vỗ về đứa con gái nhõng nhẽo của mình vậy

Nhưng bên cạnh đó, người chịu ảnh hưởng từ những lời nói dịu dàng ấy lại không chỉ có mỗi mình Yume

Nhẹ nhàng bắt lấy mặt cậu, Seira chậm rãi cuối xuống rồi dịu dàng nói

-Bây giờ thì em đã nhớ ra được......lý do vì sao mà vào lúc đấy em lại chọn anh rồi! -Seira

Cái đôi mắt hiền hòa ấy nhìn cậu một cách say đắm. Cứ như thể cô đang tua lại những gì dòng cảm giác yêu lại lần đầu vậy

-Dẫu có trải qua 1000 năm, hay thậm chí là hơn cả thế nữa. Thì những cảm giác mà em dành cho anh vẫn vậy~ -Seira

Cô bất ngờ ôm lấy đầu Kai, nhét toàn bộ khuôn mặt cậu vào giữa cái “thung lũng” chết chóc ấy rồi dịu dàng nói

-Anh có nghe thấy không!? Anh có cảm thấy không!? Những xúc cảm chân thành mà em đã dành cho anh ấy! -Seira

Chả biết là Kai có nghe không, nhưng việc được vùi mặt vào cặp núi đôi mềm mại ấy thì phê không tả nổi rồi

Tuy vậy, cậu lại vốn dĩ là một người bộc trực. Cái tên khốn kiếp này đã tận hưởng được cái cảm giác mềm mại ấy từ rất lâu và rất nhiều lần từ trước rồi.

-Nhịp tim em đập khá nhanh! -Kai

Một thông tin không cần thiết hay nói thẳng ra là thừa trong cái khung cảnh trữ tình này

Tuy vậy....

Một nụ cười rạng rỡ chợt xuất hiện trên môi cô

-Đó là bởi vì em đang rất lo đấy! -Seira

-Lo....!? -Kai

-Bởi em đang được ôm cả “thế giới” trên tay mà~ -Seira

Thính khắp nơi thính bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung :>

Cái nụ cười tinh nghịch, không thường xuất hiện ấy nay lại hiện rõ trên mặt cô

Cô nhẹ nhàng cuối người, hôn lấy một cái vào má cậu rồi nói

-Em yêu anh~♥ -Seira