Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 131: Phía Sau Của Chữ Kết Thúc...... Là Khởi Đầu!

-Ểh!!? Eh~hhhhhhhh!!!!! -Anna/Alisa/Entina

Do cùng lúc phải nhận quá nhiều thông tin nên có lẽ là đầu óc của mấy cô nàng này đang bắt đầu cảm thấy hơi bị choáng váng rồi

-Em bắt đầu cảm thấy quá tải rồi~ -Entina

-Thịt rắn ăn ngon hong nhỉ? -Alisa

-Alisa~aaa! Cậu có thôi ngay đi không đấy!!? -Entina

-Rồi! Rồi! Tớ biết rồi! Cậu đừng có dùng cái gương mặt đáng sợ đó như vậy mà~ -Alisa

•  •  •  •

-Tông đồ của Kai à~ không biết là còn những ai nữa nhỉ? -Anna

-Em có thể hỏi Kai nếu như thật sự muốn biết điều đấy! Tuy nhiên, theo chị nghĩ thì em nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn -Yume

•  •  •  •  •

-Rồi rồi! Được rồi! Hai em không cần phải luôn quỳ xuống như vậy mỗi khi gặp ta đâu(dơ đồ đấy), cứ chào như bao người là được rồi -Kai

Thật tế thì hai người bọn họ đang quỳ trên đất, tông đồ thì tông đồ nếu cứ để như vầy hoài thì cậu cũng cảm thấy kì lắm

-Nhưng ngài là chủ nhân! Thần..... -Yoyo

Trước khi cô kịp nói gì thêm nữa thì đã bị Kai ra hiệu ngừng lại. Cậu chậm rãi bước qua mặt hai người họ và đồng thời nói

-Cứ coi đó như mệnh lệnh là được rồi! Với lại, người mà em cần xin lỗi không phải là ta, Yori à~ -Kai

Lặng theo bóng hình của Kai, cậu đang bước đến nơi mà cái khối cầu kia đang ở

Trông thấy hình ảnh của Kai đang tiến lại gần, cô nàng Kanon đang ngồi ở bên trong mừng rỡ nói

-Onii-san!! -Kanon

Cậu nhẹ cười

-“Thật mừng vì con bé không sao...” -Kai

Bàn tay cậu chậm rãi đặt lên khối cầu ấy và rồi....nó lập tức vỡ toan ra thành từng mảnh nhỏ.

Được giải thoát khỏi lòng giam, cô nàng lập tức nhảy tới ôm cậu như một chú chim non đang vui mừng vì được rời khỏi tổ

Mặt dù cô bây giờ cũng chỉ là linh hồn, nhưng cơ thể cô lại đang run rẩy như vẫn còn đang sợ hãi vì một điều gì đó.

Cậu vội nắm lấy cái đôi tay nhỏ nhắn ấy và nhẹ nhàng nói

-Không sao, không sao!! Ngoan~ đừng sợ, có Onii-san đây rồi! -Kai

-Onii-san~nnn -Kanon

Nghe thấy Kai nói thế, cô nàng thậm chí còn bật khóc. Thấy vậy, cậu vội vã lau đi những dòng nước mắt ấy rồi chậm rãi hôn trán một cái đầy ấm áp

Trông thấy cái cách Kai đối sử với Kanon như vậy, cô nàng Yori mới hiểu ra vấn đề. Cô liền lập tức đi lại và cúi đầu nói

-Xin lỗi! Thần không biết “người” là vợ của ngài ấy ạ! -Yori

Nghe thấy cô nàng nói vậy, khuôn mặt của Kanon không khỏi để lộ nên sự bất ngờ, nhưng nó nhanh chóng hoá đỏ khi cô hiểu được những gì mà Yori vừa nói

-V-v-v-vợ!!!!!!!! Vợ ạ! E-em chưa tới mức đó âu...... -Kanon

Cô nàng ngượng ngùng nói trong khi cắm thẳng mặt vào người Kai

Nhưng trước khi cái giây phút sum họp này đươc kéo dài thêm được ít lâu thì, bỗng dưng....

Cơ thể cô nàng lại phát sáng, à không nói chính xác ra thì linh hồn cô đang phát sáng thì đúng hơn

-Êh!? Có chuyện gì vậy ạ!? Tự nhiên cái cơ thể em.... -Kanon

Chưa kịp nói hết câu thì linh hồn của cô nàng đã bị tan biến

-Chủ nhân! Linh hồn của cô ấy đã bị kéo ngược trở về Nhân Giới rồi ạ!! -Yori

-Mau tìm hiểu nguyên nhân xem -Kai

-Vâng! Hình như là ở nhân giới đang có một vết nứt dẫn đến Luân Hồi ạ! Nguyên nhân chắc là do cái vụ nổ khi ấy.... -Yori

-Nó hút lấy linh hồn của cô ấy trở về Nhân Giới xong rồi lại một lần nữa đưa đến Vòng Luân Hồi để cưỡng chế chu trình đầu thai ạ -Toyo

-Được rồi! Ta sẽ trở về Nhân Giới để khoá cái lỗ hỏng đó lại. Còn hai em, đi đến cạnh cái vòng kia.... -Kai

-....Dạ vâng!!!? Chi vậy ạ? -Bọn họ đồng thanh

-Canh chừng nó, nếu như trông thấy nó đang cố gắng nuốt lấy linh hồn của con bé thì.....

CẮN NÁT CÁI THỨ ĐÓ CHO TA!!  -Kai

Mọi lời nói trước đó của cậu, bọn họ có thể làm liều mà không nghe theo. Tuy nhiên, đối với cái câu đã được tô đậm và in nghiêng đó thì......

XXXX

Dứt lời, Kai nhanh chóng quay trở về Nhân Giới. Trong lúc đang tan biến, cái hình ảnh của một cô nhóc đang ôm lấy hai gối và kèm theo đó là một đôi mắt trông như vô hồn ấy chợt đập vào mắt cậu

Linh hồn của cô lại một lần nữa phải tan biến, nhưng ngay lúc này.....trông cô lại như bất cần cái điều đó nữa rồi

Khẽ nghiến răng, cái hình ảnh của Kai ở Linh Giới chợt biến mất.

•  •  •  •  •

-Mấy chị nhìn kìa!! Cái vết nứt màu đen ấy là gì vậy ạ? -Entina

-Nó đang “ăn” lấy tất cả mọi thứ~ -Alisa

Cô nàng này nói đúng, chỉ là cách dùng từ hơi sai. Chính xác thì nó đang hút lấy mọi vật thể trong tầm ảnh hưởng và đồng thời trở nên to lớn hơn bao giờ hết

-Là lỗ hỏng Luân Hồi!!! -Anna

-Ba người bọn họ tỉnh dậy rồi! -Entina

-Tại sao lại là lúc này chứ! Seira, cậu mau gia cường cái khiên phép đó để hạn chế hành động của bọn họ lại đi -Yume

-Ara~ tớ không ngờ là sẽ có ngày cậu lại yêu cầu tớ dùng phép đấy!! -Seira

-Mau lên, họ sắp..... -Yume

-Tớ làm xong rồi! Bọn họ sẽ không thể thoát khỏi cái không gian đó được đâu! -Seira

•  •  •  •  •

Vào cái giây phút Kai vừa trở về từ Linh Giới thì cũng là lúc ba người bọn họ vừa tỉnh dậy. Haruka là người tỉnh lại đầu tiên, trông thấy Kai cô nàng liền lập tức chạy đến nhưng không được

-Kai~iiii! Anh không sao chứ!? -Haruka

-Cái gì thế này!? Tại sao chúng ta không ra ngoài được!? -Karen

-Kai! Anh.... -Eugen

-Mấy em cứ ở yên đó! Bên ngoài này nguy hiểm lắ.... -Kai

Chưa kịp dứt lời thì cái mặt đất chỗ cậu đứng đã bị bốc lên. Tận dụng thời cơ, mượn lấy nó làm bàn đạp, Kai nhanh chóng vượt qua mấy cái chướng ngại vật bay trên không trung đó để đến được chỗ của Kanon

-Thấy rồi!! -Kai

Hình ảnh của cô nàng đang ngồi ngơ ngác trên phiến đá cổ đã trong tầm mắt. Có vẻ như sau khi cô vừa tỉnh lại thì cái ma thuật giam giữ ấy cũng đã biến mất rồi

Tránh để đêm dài lắm mộng, Kai đạp một cú thật mạnh xuống tảng đá phía dưới chân để tạo một lực phóng nhanh hết mức có thể

Trông thấy hình ảnh của Kai, cô nàng lại một lần nữa kêu lên hai tiếng

-Onii-san~nn!!! Em ở.... -Kanon

Khi cái tiếng gọi của cô chưa kịp dứt lời thì cái hình ảnh của Kai đã đến ngay kế bên. Cậu nhẹ nhàng bế cô lên như bao vị công chúa khác rồi lập tức rời đi

Đến chỗ an toàn nhất vào lúc này.......

Nhóm của Haruka, à không, nói một cách rõ ràng hơn là bên trong cái khoảng không gian bảo vệ ấy(của seira)

-Kai~.... -Haruka

-Kanon~nnn!!!!!!!!! -Karen

Vâng, đương nhiên. Khi thấy hình ảnh của Kanon thì chắc chắn cô nàng sẽ là người la lớn nhất

Nhẹ nhàng thả Kanon xuống đất. Ngay lập tức, Karen chạy đến và ôm lấy cô nàng

-Kanon~! Chị xin lỗi, chị xin lỗi! Chị xin lỗi vì đã không đến cứu em sớm hơn! Onee-chan này thật ngốc mà~ -Karen

-Mo~ooou Onee-chan thật là. Tại sao lúc này chị lại là người bật khóc cơ chứ! -Kanon

-....Chị xin lỗi.... -Karen nhỏ nhẹ nói

Trông thấy vậy, Kanon chậm rão ôm lấy cô nàng vào lòng như một người chị rồi nói

-Onee-chan..... Em về rồi đây! -Kanon

Mọi người cũng chỉ biết lẳng lặng mỉm cười sau khi trông thấy cái phút giây đoàn tụ ấm áp này.

Tuy nhiên, có một người trong số đó lại không hề có phản ứng như vậy.....

Kai.....cậu lặng lẽ nhìn về cái khoảng bầu trời đang hút lấy vạn vật dưới mặt đất này.

Cuộc chiến của bọn họ đã hết, còn bây giờ....

-“Là của mình!” -Kai

Cậu chậm rãi rời khỏi cái không gian ấy(đừng hỏi tác vì sao Main đi ra được, có cho vàng thì Seira cũng chả dám cản Main lại đâu)

-Kaiiiii!!!! -Eugen

Cô nàng là người nhận biết đầu tiên, tiếng hét của cô vang lên như muốn gọi cậu quay trở lại. Tuy nhiên,....

Kai không phản ứng, cậu vẫn chậm rãi bước đi để rồi hình ảnh của mình bị mờ dần trong cái đống đất đá phản chiều trọng lực ấy

Đâu đó trong không khí, bóng hình của Lilith đang bị hút dần về phía bầu trời

Cô lặng lẽ liếc nhìn vào cái “lỗ đen” thăm thẳm với vô số những tiếng gọi chết chóc đó. Chẳng biết là vì sao, nhưng cô nàng lại hiểu.....

-Bọn họ đang gọi mình à.... -Lilith

Giọng nói mờ nhạt của cô vang lên trong cái khoảng không gian ồn ào đó

-Đây là kết thúc à....!? -Lilith

Kết thúc câu nói, gương mặt của cô bỗng chốc nỡ một nụ cười....nó vô hồn như những gì mà đôi mắt cô đang thể hiện vậy

Suốt 20 năm, từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ. Cô...chưng từng một lần được thật sự cảm nhận cái cảm giác gia đình. Các người mà cô gọi là Onii-sama ấy, lại không phải là gia đình thật của cô

Mặc cho cô có làm gì thì hắn ta cũng chỉ theo đuổi một thứ.....

Vào cả ngay phút cuối, cô đã trông thấy tất cả. Khi hắn chết, cái vẻ mặt của hắn còn chẳng hề tỏ vẻ hối hận. Cô vô cảm, đừng nói là cô máu lạnh.... Chỉ đơn giản là những cảm xúc của cô, đã chết từ lúc nào rồi

Qua bao nhiêu năm, cô luôn nghe lời hắn. Để rồi, những hậu quả mà cô đã gây ra là....

773 linh hồn, cô chính là người đã bắt cóc số linh hồn ấy cho hắn

Những tiếng gào thét của vô số các oán linh càng gần, chứng tỏ....cái chết của cô đang càng đến gần

-“......Chuộc lỗi..... Liệu rằng, cái chết của mình có đủ? Cho những lỗi lầm đó không!?....” -Lilith

Nó đến rồi, cái “lỗ đen” đó đang chậm rãi “ngấu nghiến” lẫn linh hồn và cơ thể cô.

-Nếu như sinh mạng của ta là đủ, vậy thì ngươi cứ tự nhiên mà lấy nó đi.... -Lilith

Kết thúc câu nói tưởng chừng như là cuối cùng của mình, cô chậm rãi nhắm mắt

Cô mãn nguyện, cô không còn vương vấn......với bất cứ thứ gì trên đời này nữa rồi. Nếu có thì chỉ là.....

Sau cùng.....thì mình vẫn chưa hoàn thành được nó......

Hai chữ.....

Gia đình!

Đến cuối cùng......thì mình vẫn chưa cảm nhận được nó......

Tình yêu....

*Nắm lấy!!!*

Đột nhiên, ngay ở trên cái đôi tay lạnh giá như không còn cảm giác ấy. Cô chợt nhận ra.....một hơi ấm!!?

Một thứ gì đó ấm áp đang nắm lấy cô, níu giữ cô ở cái thế giới này. Cô chợt mở mắt, hình ảnh của “hắn ta” ngay lập tức tìm đến tâm trí cô

-Baka yarou ne~ -Kai

Vẫn là cái lời nói cay độc đó. Nhưng sau.....

-Cô nghĩ rằng sinh mạng nhỏ nhoi của mình đủ để chuộc lại cái lỗi lầm đó sao? -Kai

Nó lại....

-Thế thì ta phải làm sao đây hả!? Ta.....không còn gì cả, nếu như không chết....thì sống cũng chả có ý nghĩa gì... -Lilith

Bỗng dưng.....

-Gia đình! Tình yêu! Cô bảo rằng cô không có hai thứ đó!? -Kai

-N-ngươi.....ngươi nghe thấy à!? -Lilith

-Nếu như cô không có một gia đình....cô chỉ cần tạo ra nó. Nếu như cô muốn cảm nhận được tình yêu.....cô chỉ cần đi tìm nó...... -Kai

Trở nên.....

-Nhưng..... Ta..... -Lilith

-Để làm được điều đó thì cô không được chết! Cô phải sống! Sống để chuộc lại lỗi lầm của mình. Chỉ khi sống.....thì cô mới có thể có một gia đình.....và tình yêu...... -Kai

Ấm áp quá.....

*Rơi xuống~*

Bất kể cho cái trọng lực đó có đổi chiều thì cái giọt nước mắt ấy vẫn rơi xuống. Nó khẽ tuôn trào ra khỏi hai hàng mi ấy.....để rồi chậm rãi rơi xuống tay Kai

-Ngay lúc này đây....cô thật sự muốn gì!? Nguyện vọng trong lòng cô là gì!? -Kai

-T-tôi.......

Tôi..........

Tôi muốn sống, tôi chưa muốn chết.....

Tôi muốn có một gia đình.....

-Tôi muốn...... -Lilith

Cái đôi mắt đang tuôn trào nước mắt ấy, xoe tròn khi nhìn thấy Kai

-Tôi muốn......

..........có một tình yêu...... -Lilith

Điều Ước Của Cô Được Chấp Nhận!!

-Tôi sẽ giúp cô! -Kai

Hỡi linh hồn của một vị thần đang ngự trị ở Linh Giới.....

Người được vạn vật ban cho cái tên..... Linh Nữ

Hồn tan vào kiếm, kiếm hóa vào tâm.....

Phong Linh Bảo Kiếm!

.......................................Sanatine!

Bầu trời, không sao cũng không mây. Chỉ vỏn vẹn một tiếng sáo, nhẹ vang lên trong ánh trăng tròn

Tia sáng xanh loé lên, nó chậm rãi ngấm vào cơ thể Kai như thể đây từng là một

Lơ lửng trong không khí, đắm chìm trong cái ánh sáng xanh huyền ảo đó là hình ảnh của một thanh kiếm

Không sắc, không lưỡi, không nhọn, không vũ khí.

Toàn bộ thanh kiếm được làm bằng gỗ một cách đơn điệu. Không hoa văn, không hoạ tiết. Toàn thân của nó chỉ được khắc lên vỏn vẹn hai chữ “Trấn Linh”

Nó chậm rãi bay đến Kai, nhưng Kai không bắt lấy nó. Cậu ôm vào không khí như đang ôm lấy một người nào đó, một linh hồn. Để rồi, cái đôi môi như đang mỉm cười ấy khẽ nhấp nháy

-Phong Mộng...... -Kai

*Chụt* (Tiếng gì thì Tác không biết)

Chỉ với hai chữ đơn giản, thanh kiếm bỗng chốc rời đi. Nó đâm thẳng vào bên trong cái “lỗ đen” ấy và rồi.......

Năm vòng tròn ma thuật bỗng dưng xuất hiện-với cái to nhất tưởng chừng như có thể bao phủ lấy cả ngọn núi, ánh sáng lục mà nó toả ra rực rỡ hơn cả ánh trăng. Toàn bộ mặt đất bên dưới thoáng chốc như bị chìm trong sắc tố của linh hồn

Ngay giữa các vòng tròn, hai hình tam giác hợp thành một hình ngôi sao sáu cánh xuất hiện. Nó nằm đè lên cái “lỗ hỏng” ấy và rồi.....biến mất

Ánh sáng xanh phát ra từ các vòng tròn ma thuật ấy bỗng chốc toả ra một cách dữ dội. Nó làm lu mờ lấy tất cả mọi thứ có trong tầm nhìn, để rồi....khi nó kết thúc thì cũng là lúc....

Mọi thứ ở nơi đây đã được đưa về với vị trí cũ

“Lỗ hỏng” biến mất, điều đó đồng nghĩa với việc cái lực hút phản trọng lực ấy cũng đi theo.

Ngay lúc này, ở trên bầu trời.....chỉ còn mỗi mình Kai và cái cô nhóc ấy. Mặt trăng chiếu rọi.....à không, ánh trăng đã không còn nữa, nó đang nhường chỗ cho một cái gì đó to lớn đang lấp ló.

Ánh dương, những tia sáng đầu ngày rực rỡ hơn bao giờ hết. Từ trên cao, đôi mắt của Lilith lấp lánh như đang trông thấy một điều gì đó mới mẻ. Tuy nhiên nó lại quá chói, quá sáng so với một người như cô. Cái đôi mắt xoe tròn ấy bất giác nhăm lại, để rồi......có một thứ gì đó chen ngang cả mặt trời, một hình bóng to lớn đang che chở cho cô khỏi cái ánh sáng gay gắt đó.

Chậm rãi mở mắt ra, ngay lúc này đây....cô không thể thấy bất cứ thứ gì ngoài cậu. Cánh tay cậu chậm rãi đưa ra, nó vươn đến cô như muốn cô bắt lấy nó

*Đỏ mặt*

Cô ngại ngùng nắm lấy..... Để rồi, cậu ta mạnh bạo kéo cả người cô lại gần hơn.

Hai người đang rơi, rơi với một tốc độ khủng khϊếp. Cô biết, vào lúc này thì mình có nói bất cứ thứ gì cũng sẽ bị cơn gió át đi. Không thể chạy trốn, cô đành chấp nhận....ôm lấy, để cho cậu ta được phép bảo vệ mình

Ngay lúc hai người chuẩn bị đâm sầm xuống mặt đất thì cái thanh kiếm kia bỗng xuất hiện. Cậu nhẹ đạp lên thân nó như xoá nhoà cả trọng lực, lực gió khủng khϊếp nhanh chóng khuếch tán về mọi phía.

Kai đang bay, cậu bay chậm rãi như muốn tận hưởng cái giây phút này. Nhưng rồi, cô nàng ấy lại mở mắt. Trông thấy Kai đang mỉm cười, cô vội đỏ mặt, dùng hai tay đánh vào người cậu và cái rồi đẩy cậu ra xa

-Sẽ rơi đó! -Kai

-Woa~ah!! -Lilith

Khi nghe Kai nói thế, cô nàng mới chợt nhận ra và nhanh chóng bám chặt lại vào người cậu

Kai bật cười

Không lâu sau đó thì Kai cũng tiếp đất. Và cái nơi mà cậu đáp, đương nhiên sẽ là chỗ của mấy cô nàng kia rồi

Ma thuật mà cậu đã sử dụng vào lúc đó là Phong Mộng. Ma thuật xoá nhoà mọi thứ, đưa tất cả mọi thứ quay trở về đúng với nguyên trạng. Và cả cái không gian bảo vệ của Seira cũng vậy, nó cũng đã bị ghi đè lên rồi biến mất

Trông thấy Kai, người nhanh chóng lao đến ôm cậu nhất là Haruka. Nhưng ngay trước khi cô nàng kịp làm điều đó thì....

-Ta đã tới chưa!? -Lilith

-Ta tới rồi! -Kai

Nghe thấy Kai nói vậy thì cô nàng mới chịu mở mắt và bắt đầu liếc nhìn xung quanh

-Kai~iii!! Anh mang cái con nhóc ồn ào này về chi vậy!? -Haruka

-Ah!!! *Đỏ mặt*..... Ngươi, ngươi, ngươi.....ngươi bảo ai là “con nhóc” hả? Với lại....ta không hề ồn ào!! -Lilith

-Hứ~nm! Trông ai nhỏ hơn thì người đó là con nhóc -Haruka

-Ngươi...... *Như trái cà chua* -Lilith

Cô nàng “đỏ” đến mức không nói nên lời

-Haruka! Đừng trêu chọc con bé như vậy nữa~ -Kai

Cô nàng ngồi trên tay Kai vùng vẫy nói

-C-con......con bé..... Ngươi bảo ai là con bé hả? Với lại, ngươi tận dụng thời cơ để “xàm xỡ” ta hơi lâu rồi đấy! Mau bỏ ra!! -Lilith

-Không bỏ! -Kai

-Bỏ ra! -Lilith

-Không bỏ! -Kai

-Thả ta ra!!! Ngươi.... -Lilith

Trước khi cô kịp nói gì thêm thì đã bị Kai bất ngờ cắt ngang, cậu khẽ thì thầm vào tai cô nàng

-En thật sự muốn anh thả em ra à~ -Kai

Thay đổi cách xưng hô, cái giọng điệu nhẹ nhàng của Kai như muốn cưa đổ lấy trái tim cô vậy. Ấy không, nó đã đổ mất rồi còn đâu

-....Đ-đừng.....đừng thả em ra~ -Lilith

Trông thấy cái giây phút tình tứ đó, Haruka như chết lặng. Cô nàng bất giác nói

-Từ....từ khi nào mà hai người......đã có mối quan hệ như vậy!? -Haruka

Lúc cô nàng đang nói vậy thì cũng là lúc mấy người còn lại vừa đến

Có mặt đông đủ, Kai mới chậm rãi nói

-Anh đã hứa là mình sẽ “giúp” cho cô ấy có một.....gia đình!! -Kai

-Êh!? Eeeeehhhhhhh!!!!!!! -Cả nhóm

Khi nghe Kai nói vậy, cô nàng Lilith cũng chỉ biết đỏ mặt rồi vội vàng quay đi

(Tác: như cái tựa ở trên ấy!

Hết rồi đó!

Éo phải hết truyện đâu, hết Arc này thôi)