-H-hầu gái trưởng ạ!? -Shirone
Sau khi ra mở cửa cho mấy cô nàng kia vào xong, Shirone liền nhanh nhạy quay trở về bếp để pha một ít trà, kèm theo đó là một ít đồ ngọt và nhanh chóng trở lại phòng khách
Vào cái thời điểm mà cô nàng vừa mở cửa bước vào thì vô tình đó cũng là lúc, “cô bé” Bel bắt đầu màng tự giới thiệu
Mặt trên mình một chiếc váy đen dài, theo đó là những nếp gấp màu trắng tinh xảo và cái tạp dề đúng chuẩn của một hầu gái. Lúc đầu Shirone còn nghĩ “con bé” ấy chỉ là người hầu đi theo hầu hạ cho vị tiểu thư kia, nhưng sau khi vô tình nghe hết phần tự giới thiệu thì....
.....hầu gái trưởng ạ!?
Tất cả ánh nhìn của mọi người trong phòng đều bất giác đổ dồn về phía cô, kể cả ánh mắt của “cô bé” kia cũng chậm rãi quay lại
Giật mình nhận ra rằng mình vừa vô ý xen ngang cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ, cô nàng liền bất giác đỏ mặt, cố gắng tránh ánh mắt của mọi người và nhanh chóng bày những tách trà mà cô đang cầm ấy ra bàn
-“A~aaaaa!!!! Mình vừa làm gì vậy nè~! Xấu hổ quá~ ” -Shirone
Cô nàng vừa đỏ mặt vừa suy nghĩ trong khi hai chiếc đuôi thì lại đang bất giác ngoe nguẩy, bất cứ ai chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết là cô nàng này đang cảm thấy xấu hổ đến mức nào
-“Đúng thật là lúc trước chủ nhân đã có từng nói qua việc này rồi, nhưng mình chỉ không ngờ là cái vị hầu gái ấy lại đến gặp sớm như vậy.....” -Shirone
Cô vô thức đảo mắt về phía sau, khẽ trộm nhìn “cô bé” ấy. Tuy nhiên, ngay trước khi cô kịp nhìn thấy gì thì....
Chi~iiiiii *Nhìn chằm chằm*
-Woa~oahh!! E-em.....ấy không, Người đang làm gì vậy ạ? -Shirone giật mình nói trong khi hai tay lại bất giác ôm chiếc khay vào lòng
Chả biết là từ bao giờ, nhưng hiện tại “vị” hầu gái trưởng trưởng Bellariel đó đang đứng nhìn chằm chằm về phía cô ở một khoảng cách rất gần
Trông thấy Shirone đang có vẻ hoảng loạn, đôi đồng tử to tròn màu xanh thủy tinh khẽ động đậy.
-Etou~vậy cô là hầu gái mới ạ!? -Bel
-D-dạ vâng ạ!! -Shirone
Cô nàng hoảng loạn đáp
Nghe thấy vậy, khuôn mặt của cô bé bỗng chốc chững lại, cô bé lại một lần nữa kéo váy lên và nhẹ nhàng nói
-Tôi tên là Bellariel-Hầu gái trưởng của gia tộc Sendragon, rất hân hạnh được gặp cô.....hầu gái mới ạ! -Bel
Kết thúc câu nói, ánh mắt của Bel lập tức khẽ liếc nhìn về phía cô....cứ như là cô nhóc ấy đang đợi chờ vào một điều gì đó
Giật mình nhận ra ý của “cô bé”, Shirone nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu nói
-E-em tên là Shirone. C-cái tên này là do chủ nhân đặt cho và là một hầu gái mới, rất hân hạnh được đón tiếp người, H-Hầu Gái Trưởng-sama! -Shirone
Một màng tự giới thiệu quá vụng về.
Phải! cô nàng tự biết điều đó. Sau khi kết thúc câu nói, cô thậm chí còn chẳng dám ngóc đầu lên
Đôi vai cô....à không, cả cơ thể cô bất giác run rẩy, cô sợ rằng “vị” hầu gái trưởng đây có thể lấy đó là nguyên do để mà trách móc mình
Nhưng trái với cái giọng điệu vô cùng nghiêm túc, tính cách của vị hầu gái kia lại khá giống với cái vẻ bề ngoài của mình
Cô bé chậm rãi tiến lại, nhẹ đặt đôi tay nhỏ nhắn của mình lên vai Shirone và nói
-Ưm~nm etou~cô không cần phải câu nệ quá như vậy đâu, chúng ta đều là hầu gái nên cô cứ gọi tôi là Bel là được rồi -Bel
*Nhẹ mỉm cười*
-Bel~.....sama!? -Shirone
Cô bé nhẹ lắc đầu trong khi chậm rãi đưa một ngón tay lên nói
-Không, không, không phải! Etou~.......chỉ Bel thôi~ -Bel
-Vậy.....Bel~....Ấy mà đâu thế được, người là hầu gái trường và người đến đây là để..... -Shirone
-Hửm!? Cô biết lý do vì sao tôi đến đây à? Chủ nhân đã từng nói qua cho cô biết sao? -Bel khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu
-K-không ạ, ngài ấy chỉ đề cập đến việc là mình còn vài vị hầu gái nữa thôi, còn về lý do mà người đến đây là do em tự suy đoán ạ! -Shirone
Nghe vậy, đôi mắt Bel lại thoáng chốc đảo sang hướng khác, trông như đang tập trung suy nghĩ
-Etou~ cô tên là Shirone ạ!? -Bel
*gật gật*
-Thế.....cô có phiền nếu như Bel gọi cô như vậy!? -Bel
-Dạ không đâu ạ, người cứ tự nhiên đi -Shirone
Cái tên là dùng để gọi, chứ đừng như chủ nhân của em là được rồi.... (Ngài toàn gọi là mèo trắng)
-Shirone....etou~ như cô đã đoán trước, Bel đến đây là để hướng dẫn dẫn cho cô biết những quy tắc cũng như cách để trở thành một hầu gái thực thụ -Bel
Nghe vậy, khuôn mặt của Shirone liền trở nên nghiêm túc, nhưng thoang thoảng qua đâu đó vẫn còn đọng lại một sự e dè
-“Không biết là mình có thể.....” -Shirone
Không giống với cái vẻ bề ngoài lẫn cái tính cách ngây thơ của mình, Bel nắm bắt tình huống cũng như cảm xúc của người đang đứng đối diện mình rất tốt
Để cho cô nàng yên tâm, Bel mới chậm rãi nói thêm
-Etou~ne.....cô cứ thả lỏng tinh thần đi. Bel chỉ đơn giản là hướng dẫn thôi, ngoài ra không thể làm gì khác. Mọi việc đều do chủ nhân quyết định, cô không cần phải lo lắng như vậy đâu -Bel
-V-vâng ạ..... -Shirone
Bỗng nhiên, khuôn mặt của cô nhóc như vừa nhớ ra một điều gì đó
-À~Uhm~ Etou, còn một hầu gái nữa phải không ạ? -Bel
-Hửm!? A~ d-dạ vâng ạ! Chika, mau lại đây em -Shirone
Cô nhanh chóng gọi Chika-cái người mà đang ngại ngùng nấp sau lưng Entina, đến.
Nghe thấy tiếng gọi của chị mình, con bé không thể không nghe theo. Đành lưỡng lự buông bỏ chiếc váy của Entina và nhanh chóng chạy lon ton đến nấp sau lưng chị
-Etou~ vậy đây là hầu gái còn lại ạ!? -Bel
-D-dạ vâng ạ! Chika, mau mau tự giới thiệu đi em -Shirone
Bị chị mình giục ra phía trước, con bé không còn cách nào khác ngoại trừ việc ngại ngùng bám váy chị và nói
-H-hầu gái, Chika ạ~.... -Chika
Dứt câu, con bé liền ụp cái gương mặt ngại ngùng-trông max Kawaii, của mình vào mép váy chị để trốn tránh
Chả biết là bị gì, nhưng con bé lại trông khá xấu hổ và hoảng sợ khi đứng trước Bel
Chính bản thân Bel cũng không rõ là chuyện gì đang sảy ra, cô nàng mới thấy lạ và nhanh chóng tiếp cận lại
-Etou~.... -Bel
Cô hoàn toàn không biết phải bắt lời như thế nào
Thông thường, cô thường suy nghĩ thật kỹ trước những lời mà mình sắp nói ra-phận hầu gái không cho cô mắc sai lầm (đó là lý do vì sau mà cô nàng này lại hay nói “Etou”). Nhưng rơi vào những trường hợp như thế này, cô không biết mình phải ứng phó làm sau
Không thể dùng lời nói, đôi tay cô bất giác hành động. Nhưng dù cô có chức vị to lớn đến thế nào thì cái đôi tay trẻ con ấy vẫn cứ rụt rè
Cô không dám làm, cô sợ là mình sẽ mắc phải sai lầm
Bàn tay cô cứ đưa đến gần rồi lại bất giác rụt lại, và cô thừa biết là cái chuyện này không thể cứ thế mà tiếp tục được
Một lần duy nhất, cô phải tự ra quyết định cho cái hành động tiếp theo của mình
Chạm hay không chạm!?
Và cuối cùng....
Bel đã lấy hết lòng can đảm để mà có thể đặt tay lên đầu Chika
Bàn tay cô đặt lên đấy một cách nhẹ nhàng và cứ như tuân theo phản xạ, cô nàng chậm rãi xoa đầu Chika
Thật sự thì từ trước đến giờ, cô không có mấy lần xoa đầu người khác, cô hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong việc này
Lý do mà cô rụt rè là vì cô sợ con bé ấy sẽ giận, giận vì cái sự vụng về của mình
Nhưng trái lại với cái nỗi sợ ấy, được Bel xoa đầu, con bé không thể cưỡng lại. Chiếc đuôi nhỏ nhắn ấy bắt đầu có dấu hiệu đung đưa
Không còn là sự xấu hổ nữa, khuôn mặt của con bé lúc này đây đang ngập tràn sự hạnh phúc, dễ chịu
Và với việc này, tâm trạng của Bel bỗng chốc trở nên tốt hơn
Đôi mắt của cô sáng rực lên trong khi vẫn cứ tiếp tục xoa đầu Chika
-Có vẻ như cô ấy bắt đầu khoái con bé rồi nhể!? Đâu thể cản được kawaii quá mà~ A~aaa mình muốn nựng đôi gò má đó ghê -Yume
Cô nàng lặng lẽ quan sát nói trong khi cả cơ thể thì lại đang bất giác di chuyển về phía ấy
Để tránh việc cô nàng này vì tuân theo cái bản năng của mình mà làm phiền mấy người họ
Seira liền nhanh chóng níu áo cô nàng lại
-A~aa tự nhiên cậu làm gì vậy Seira!? -Yume
Cô nàng giận dỗi nói trong khi bất giác quay mặt lại nhìn cô
Nhưng trái lại với những cảm xúc ấy, Seira lại nhẹ mỉm cười và dịu dàng nói
-Ara~ara Yume-chan~ Hình như.....là cậu có quên điều gì đó thì phải, chuyện của chúng ta ở đây....đã bắt đầu đâu!? -Seira
Mặt dù cái gương mặt của cô lúc này đang cười, nhưng những lời nói của cô thì lại không phải vậy
Yume khẽ nuốt nước bọt khi vừa trông thấy một ít sát khí mà Seira toả ra
Nhanh chóng buông bỏ cái thú vui của mình, cô nàng dùng tay ho lấy một tiếng và bắt đầu nói
-Ehem!! Được rồi, dù gì thì mọi người cũng đã tự giới thiệu xong. Như mấy em đã thấy đấy, bọn chị đang đến thăm Kai. Hừm~nm!!! Anh ấy đâu rồi!? -Yume
Từ nãy đến giờ cô đến cũng đã lâu, nhưng cô vẫn chưa thấy Kai xuất hiện. Thông thường thì anh ấy sẽ nhận ra bọn cô ngay, nhưng lần này thì.....
Để tránh dài dòng, cô nàng liền hỏi thẳng mấy cô vợ mới của cậu
Nghe vậy, Anna-người hiện đang giữ trách nhiệm lớn nhất trong nhà, liền nói
-Các chị đến không đúng lúc rồi! Kai hiện đang đi làm nhiệm vụ dài ngày ạ -Anna
Seira người đang không hiểu gì liền nghiêng đầu bất giác nói
-Nhiệm vụ!? -Seira
-Sao bọn em không đi cùng anh ấy!? -Yume
-Tụi em muốn lắm chứ!! -Alisa tỏ vẻ bất mãn nói
-Nhiệm vụ ấy thuộc loại chỉ định, nó khá là đặc biệt và bọn em không thể đi theo cùng ạ..... -Entina
Cô nàng chậm rãi giải thích lại tình hình cho Yume nghe
Mất một lúc sau, khi hiểu rõ được hoàn toàn đầu đuôi câu chuyện, cô nàng liền nói
-Chị hiểu rồi....nó khá là rắc rối nhỉ!? -Yume
-Vâng ạ! Kai hoàn toàn có thể từ chối, nhưng vì em mà anh ấy đã chấp nhận nhiệm vụ ấy -Anna
Cô nàng nói bằng một tông giọng khá ư là buồn bã và có vẻ như đang tự cảm thấy có lỗi với cậu
-Không thật sự hoàn toàn là lỗi của em đâu, dù gì thì đó cũng là quyết định của Kai, ta nên tôn trọng điều đấy -Seira
Cô nàng nhanh chóng động viên tinh thần của Anna
-Dù gì thì anh ấy vẫn là chồng của chúng ta mà phải không!? -Seira
*mỉm cười*
Nói thật, dù chỉ là thoáng chốc qua thôi. Nhưng tận sâu trong thâm tâm Anna đã thầm nghĩ “cô ấy mới đúng thật là một vị thần”
-Bọn chị thì đã từng chung sống vơi Kai trong một khoảng thời gian khá dài nên việc đôi lúc có rời xa anh ấy cũng không sao. Nhưng với mấy người mới như bọn em liệu có ổn chứ!? -Yume
-Ngày đầu đúng thật là bọn em chả có hứng làm gì hết chị ạ, nhưng rồi nhờ chị Anna mà bọn em đã cảm thấy khá hơn và có thể tiếp tục bắt tay vào làm việc -Entina
Entina dịu dàng nói trong khi khẽ nhớ lại lúc mà Anna đã động viên tinh thần của mỗi người với một nụ cười
-Với lại.....dù gì thì vào ban đêm bọn em vẫn thường đi gặp anh ấy mà~ -Alisa
Trôi theo dòng cảm xúc, Alisa buộc miệng nói ra những suy nghĩ trong đầu mình
-Hê~eeee lúc đầu nghe, chị còn tưởng là mấy em mạnh mẽ lắm mới có thể vượt qua được chuyện này. Ai mà ngờ đâu, vào ban đêm vẫn thường xuyên “hú hí” với nhau nhể!? -Yume
-A~aah! Bọn em đâu có.... -Alisa
Cô nàng đỏ bừng cả mặt trong khi cố gắng sửa chữa lại lỗi lầm của mình
Nhưng đã quá trễ......
-Bọn chị hiểu mà~ mấy con bé dam dang này -Yume
-Mua~ah! *đỏ mặt* -Cả ba
Sau khi trêu chọc ba cô nàng được một lúc, Yume mới bình tĩnh lại và mói
-Cũng không thể trách bọn em được....lúc mới yêu Kai, chị cũng có những cảm xúc tương tự. Không thể rời xa, không muốn rời xa,..... Những cảm xúc trong người chị cứ dâng trào và ngày một dâng trào. Thế nên, như bọn em bây giờ đã là đáng nể lắm rồi -Yume
-Ara~ tớ còn tưởng cậu lúc đó chỉ muốn nhõng nhẽo với Kai như một đứa con nít thôi đấy -Seira
Lần này đến lượt Seira trêu chọc
-Mua~ah! *ửng hồng* -Yume
Cô nàng đỏ hết cả mặt lẫn mang tay khi nhẽ nhớ lại những hình ảnh lúc xưa của mình
Không thể tha thứ, cô nàng liền phản lại
-Lúc mới yêu thì cậu cũng vậy thôi. Mà khỏi cần nói chi lúc đó, ngay lúc này đây......nếu như Kai đột ngột ôm lấy cậu, tớ dám cá là cậu sẽ buông xuôi để mặt cho anh ấy làm gì thì làm. Cậu cứ luôn tỏ vẻ là mình trong sáng lắm vậy -Yume
-Ara~ara tớ không phủ nhận những lời mà cậu nói và tớ cũng chưa từng nói mình là một nữ thần trong sáng -Seira
Trái ngược hoàn toàn với cái tính cách trẻ con của cô nàng, Seira lại trông ra dáng của một người phụ nữ có chồng thật sự
Cô nàng không phản đối mà còn thậm chí là chấp nhận những lời nói khích đó của Yume, khiến cho cô càng cảm thấy giận dỗi hơn nữa
Nhưng rồi một lúc sau, mọi chuyện lại lắng xuống như chưa từng có chuyện gì sảy ra
-Theo như em nói thì Kai đang làm nhiệm vụ ở một nơi khác nhỉ!? -Seira
-Vâng! -Entina
-Hừm~nm! Coi bộ anh ấy cũng đang ở khá là gần đây, tầm...... bên kia sường của ngọn núi đó, nếu như chị không lầm -Seira
Cô nàng nói đồng thời chỉ tay về phía dãy Warnock phía xa khiến cho Entina cảm thấy phần nào đó hơi bất ngờ
Bởi nếu xét theo những thông tin mà cô vừa nhận cũng như nghe được từ Kai thì......anh ấy đang ở học viện ma thuật và vô tình thay.....cái học viện ấy lại toạ lạc ngay phía bên của dãy Warnock cao hùng vĩ-đối diện với Kinh Đô
Mà~ nếu cô suy nghĩ lại cho kỹ càng thì......
-“Chị ấy là nữ thần của không gian, nên thành thử ra....việc xác định vị trí không phải là vấn đề khó khăn với chị ấy nhỉ?” -Entina
-Dù gì thì cũng đã ở đây rồi, tớ nghĩ có lẽ là tớ nên qua gặp anh ấy một chút nhỉ? Dẫu sao thì cũng đã khá lâu tớ không nhìn mặt anh ấy rồi.... “Tớ nhớ anh ấy quá~” -Seira
Cô nàng là nữ thần không gian, khoảng cách địa lý đối với cô chả có ý nghĩa. Bước một bước, cô có thể đặt chân đến mọi nơi mà cô muốn
Do công việc trên thiên giới quá nhiều đã khiến cho cô không có mấy thời gian rãnh rỗi để thăm Kai. Nhân tiện có dịp cô vô tình nghe Yume vừa hát vừa nói nên cô mới lấy đấy là thời cơ để đến thăm cậu. Nhưng mà khi đến được nơi rồi thì....
“Anh ấy lại không có ở nhà”
Khiến cho tâm trạng của cô cảm thấy một phần nào đó hụt hẫng
Nhưng trước khi cô kịp làm gì thì.....
-Khoang đã!! -Yume
Nghe thấy tiếng gọi bất ngờ của Yume, cô nàng chậm rãi quay mặt lại nói
-Ara~ara!? Cậu cũng muốn đi gặp anh ấy với tớ à? -Seira
-Seira, cậu nói nghiêm túc à!? Cậu biết lý do vì sao chúng ta phải đến nhà thay vì đi gặp mặt trực tiếp Kai không!? Anh ấy sẽ giận nếu như cậu đột ngột chen ngang vào cuộc sống thường ngày này đấy -Yume
Nghe Yume nói thế cô mới chợt nhớ lại một trong những nguyên do mà mình đã không thể đến gặp Kai
Tính cách anh ấy vốn rất đơn giản, Kai khá là dễ chịu đối với tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, khi có một cái hay một điều gì đó bất chợt xen ngang, phá hỏng đi cái cuộc sống thường ngày của anh ấy thì......Kai sẽ trở nên rất giận
Và một người làm vợ như cô.....rất sợ phải trải qua cảm giác đó. Cho dù là ai, tính cách có ngang bướng hay điên loạn đến mức nào, thì khi đã Kai giận lên......trong mắt cậu lúc đó, họ cũng chỉ là một con cún con
Như Yume đã nói, cô thật sự không hề trong sáng như cái vẻ bề ngoài dễ hiểu lầm của mình. Ẩn sâu trong lớp bề ngoài ấy là một con người ngang bướng và đầy suy tính
Nhưng cho dù cô có giỏi suy tính đến bao nhiêu....thì một khi Kai đã giận lên rồi thì......cô chả hề dám cãi
-Cậu nói đúng Yume, có lẽ vì xa nhau quá lâu nên tớ đã để mất bình tĩnh mất rồi! *tee~he* -Seira
Ngăn cản thành công được Seira, Yume chậm rãi thở phào trong nhẹ nhõm
Một khi Seira bất ngờ xuất hiện trước mặt, chắc chắn là cái cuộc sống mà Kai đang cố gắng gầy dựng sẽ sụp đổ
Chỉ tưởng tượng đến trạng thái của Kai ngay lúc đó thôi là cô đã không dám rồi
-Cậu hiểu ra được thì tớ mừng rồi~ -Yume
-“Nhưng tớ vẫn nhớ anh ấy quá~” Không biết là anh ấy có thay đổi gì không~ -Seira
-Theo như lần cuối tớ thấy thì không! Kai vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả -Yume
-Nhưng ít nhất là cũng phải có hình ảnh của anh ấy chứ~ -Seira
Càng ngày càng lấn tới, càng nói Seira càng đánh mất cái vẻ bề ngoài tiểu thư ngoan hiền của mình
-Với sức mạnh của mình thì cậu không thể làm gì à? -Yume
-Tớ có thể tạo một lỗ trống để mà len lén nhìn từ phía sau, nhưng như vậy thì chắc chắn Kai sẽ phát hiện -Seira
Trong lúc hai cô nàng đang bày mưu tính kế thì.....Anna-cái người đang đứng nghe nãy giờ, bỗng lên tiếng
-Ano~oo trà đã rót ra rồi~hai chị có thể tự nhiên mà dùng ạ! Dù gì hai người cũng là khách, cứ tự nhiên như ở nhà đi ạ -Anna
Nghe thấy Anna nói thế, hai người họ mới nhận ra cái sự thiếu tế nhị của mình. Liền nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt trong phòng khách và ngại ngùng cầm tách trà lên
-Ano~o! Em xin lỗi nhưng câu chuyện mà nãy giờ hai chị đang nói.....việc đó.....em có thể giúp được -Anna