Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 98: Ghi tựa là gì bây giờ?

Sau cái màng tỏ tình tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế ra lại vô cùng khó khăn của Eugenie

Cô nàng hiện tại đang tỏ ra vô cùng hạnh phúc trong vòng tay âu yếm của Kai

Tuy nhiên, thời gian mà họ làm mấy cái trò mèo vặt vãnh này đâu có nhiều

Bởi.......

Vẫn còn một người nữa đang ở đây, ngay tại căn phòng này

Karen-cái người mà đang ngồi thất thần trong khi hai mắt vẫn lom lom nhìn về phía Kai....à thật ra là cô nàng đang nhìn Eugenie

Khuôn mặt xinh đẹp của cô đang biểu hiện lên một vẻ bất ngờ hết mức có thể

Mà nếu suy nghĩ kỹ lại thì cũng phải thôi, bởi từ bé đến giờ cô có trông thấy một Eugen-chan mít ướt như vậy lần nào đâu

Ngay từ lúc mà Eugenie tiến đến và “tấn công” Kai, cô đã luôn im lặng và tập trung quan sát cái cách cô nàng ấy thực hiện “điều đó”

Tuy vậy, đến được cái khúc mà Eugenie dùng chính cơ thể mình để mà quyến rũ Kai thì cô lại không dám nhìn nữa

-“Cái gì thế này!? Cô ấy đang làm mấy cái hành động khiếm nhã gì thế kia? N-nó.....có gần quá không....!?” -Karen

Tuy không dám nhìn, nhưng cô nàng vẫn không thể thoát khỏi sự tò mò

Hai tay cô bất giác kéo tấm chăn lại để che đi cái khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình, và bất ngờ thay.....cái hành động đó cũng đồng nghĩa với việc, cô đang tước bỏ mảnh vải che phủ người Eugenie

Nhận ra cái hành động ngốc nghếch đến tai hại của mình, cô bất giác rơi vào trạng thái hoảng loạn và vụng về

Tuy cô muốn “trả lại” cái chăn cho Eugenie.....nhưng rồi cô chợt nhận ra, việc đó là không thể

Bởi.....hiện tại, ngoại trừ có cái chăn ra thì tình trạng của cô cũng chả khác với Eugenie là mấy

Nếu trả lại cho cô nàng đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận để lộ ra toàn bộ thân thể của mình trước mặt Kai

Chỉ nghĩ đến việc đó thôi là đầu của Karen như bốc hoả rồi

Lâm vào hoàn cảnh như vầy thì cô lại tự hận bản thân mình hơn

-“Aaaaaa! Tại sao đêm qua mình lại nghe lời Eugen làm mấy cái chuyện ngu ngốc như vậy chứ~!” -Karen

Đúng thật, nếu như tối qua....cô không vì tò mò mà đi theo Eugenie qua bên đây thì mọi chuyện cũng chả thành ra như vầy rồi

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bởi.....nếu cô không làm như vậy, thì biết bao giờ cô mới có thể tiến gần lại người mình yêu chứ

Do bản thân cô chả có lấy một miếng kinh nghiệm, nên thành thử ra.....giờ đây cô mới phải lặng lẽ nhìn Eugenie “làm mẫu” rồi mình làm theo đây này

Nhưng khi cô suy nghĩ đến việc mình phải làm mấy cái hành động khiếm nhã như Eugenie đang làm thì.....

-“Không thể, không thể, không thể!!! Mình sao có thể làm mấy việc như Eugen được, cô ấy quá ư là.........” -Karen

Mặc dù đầu cô có liên tục đưa ra những lời “không thể không thể!”, nhưng đôi mắt cô lại không nói thế

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô vẫn luôn luôn lặng lẽ liếc nhìn về phía Eugenie-không bỏ lỡ một giây nào

Nghe thấy cái giọng nói quyến rũ của Eugenie vang lên

Nhìn thấy cái hành động dam dang mà cô ấy đang làm với Kai

Thân nhiệt trong người cô bỗng chốc trở nên nóng hơn

Dẫu cho buổi sáng mùa đông tiết trời rất lạnh, nhưng nhiệt độ của cô lúc này lại đang không hề giảm xuống một chút nào....thậm chí ngược lại là đằng khác, nó còn đang được gia tăng lên thêm nữa

Và rồi một lúc sau, cái “bộ phim” mà cô đang len lén xem cũng đi đến khúc cao trào

Lời nói tuyệt tình đến lạnh lùng lùng của Kai vang lên......và Eugenie đã khóc!

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời cô.....được chứng kiến việc này, Eugenie đã khóc

Điều này không phải vui vẻ hay thú vị gì. Chỉ là....đối với một người có tính cách vô cùng khó đoán như Eugenie, việc rơi lệ là điều mà cô không thể tin được

Nhưng thay vì bỏ cuộc, Eugenie lại ngày càng lấn tới và rồi cuối cùng.....cô ấy cũng đã hôn lấy Kai

Tuy nhiên.....nụ hôn kết thúc ngay sau đó, Eugenie rời khỏi bờ môi Kai và quát lại hai tiếng “Baka!” vào mặt cậu(thật ra là cô nàng đã nói nhiều hơn thế)

Tuy vậy, thay vì mấy lời nói lạnh lùng như lưỡi dao....cắt mạnh vào tim người nghe như lúc đầu. Cái hành động tiếp đến của “anh ta” khiến cho cô vô cùng bất ngờ

Kai chậm rãi lau đi nước mắt của Eugenie, cậu dịu dàng ôm lấy cô nàng vào lòng và liên tục vỗ về

Từng lời nói ấm áp của “anh ta” vang lên....khiến cho một kẻ ngoài cuộc như cô cũng phải rung động

Trông thấy gương mặt đang hạnh phúc của Eugenie, cô thầm mong ước mình cũng sẽ được như vậy

Nhưng mà, khi cô nghĩ đến việc......một người thường toả ra rành mạch trong chuyện này như Eugenie lại phải đang vất vả vô cùng, thậm chí là cô nàng đã bật khóc để Kai có thể hiểu tấm lòng của mình

Vì tình yêu, cô ấy đã làm đến như vậy.......

-“Thì liệu mình.......có thể.....” -Karen

Cô đang tự hỏi bản thân mình

Khuôn mặt yêu kiều của cô chợt gượng buồn, bàn tay cô bất giác xiết chặt lấy mảnh vải trắng trước ngực

Tim cô đang đập, và nó cũng đang rất đau

Nó đau vì cô biết.....mình sẽ không thể

Nó đau vì cô biết.......tận sâu trong tim mình đang dần xuất hiện một khoảng trống

Liệu rằng cô có thể lấp đầy nỗi đau đó hay không

Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy buồn

Tình yêu quả là một thứ quá phức tạp, và nó đã đến với một người đơn giản như cô.......quá vội vàng

Cô thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng để có thể đón nhận lấy nó

-“Có thật vậy không.....?” -Karen

Và câu trả lời của chính bản thân cô là......Không

Cô thật sự không còn nhỏ nữa, giống như mẫu thân cô từng nói “Rồi con cũng sẽ lấy chồng....”

Bây giờ cô đã đủ tuổi....à không, cô thật sự đã qua cái tuổi để biết cái thứ cảm xúc này là gì

Tình yêu

Mình muốn cảm nhận nó rõ ràng hơn

Mình muốn là người biểu diễn chứ không phải mãi là một người xem

Mình muốn mãi mãi ở bên Eugenie và mình muốn được như cậu ấy

Chốt lại tất cả những cảm xúc trong mình

-“Mình muốn.......trở thành một phần trong cuộc đời của anh ta” -Karen

Và rồi, duyên phận, định mệnh đẩy đưa.....ngay vào cái thời khắc mà cô ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình

Ánh mắt hai người chợt tìm thấy nhau

Không phải ánh mắt ngượng ngùng hay gượng gạo, cô đang nhìn về phía Kai bằng một ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm

Nhận thấy ánh mắt của Karen, Kai bất chợt cảm thấy một điều gì đó lạ lạ đang có ở cô nàng

Thật sự thì do quá chú tâm về Eugenie nên đến bây giờ cậu mới để ý đến sự hiện diện của Karen

-“Cô ấy....hình như đang có một điều gì đó khác với thường ngày” -Kai

Khác gì mà khác, cô nàng chỉ đơn giản là đang “bán thoả thân” trước mặt người mà mình thầm yêu nên mới như vậy thôi

Được Kai nhìn thẳng về phía mình ngay trong tình trạng như vầy, không khỏi khiến cho con tim cô bất giác đập mạnh

Khuôn mặt cô chợt đỏ hơn trong khi ánh mắt vẫn quyết tâm nhìn về phía cậu

Và rồi, không chỉ có Kai....mà cả Eugenie cũng đang nhìn về phía cô

Ánh mắt cô nàng dành cho cô, nó ấm áp và dịu dàng đến mức.....tưởng chừng như lúc này đây, cô đang được Eugen ôm vào lòng vậy

Đôi môi đang mỉm cười một cách duyên dáng ấy khẽ động đậy

-Đến đi.....cậu có thể mà..... -Eugenie

Chỉ một câu đơn giản của Eugen là có thể khiến cho cơ thể cô bất giác cử động

À không, nó không hề bất giác một chút nào......chình bản thân cô đang điều khiển lấy nó

Cô chậm rãi ngồi dậy và bò về phía Kai

Mặc cho tấm vải trắng đang dần dần rời khỏi cơ thể mình

Ánh mặt trời bỗng chiếu sáng lên làm lộ rõ ra thân hình ngọc ngà của Karen

Mái tóc trắng xõa dài một phần nào đó che đi những điểm nhạy cảm, nhưng chỉ riêng cái hành động bò đến với một tốc độ chậm rãi của cô thôi cũng đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tầm nhìn rồi

Dẫu cho cơ thể mình đang được phơi bày ra

Dẫu cho cái hành động mà mình đang làm không hề tế nhị

Karen vẫn tiếp tục, tiến đến chỗ của Kai

Ánh mắt quyết tâm của cô đang nhìn chằm chằm như không một giây muốn buôn tha cậu

Nhận thấy khoảng cách của mình đang được rút ngắn

Cơ thể Kai bất giác động đậy, cậu chậm rãi lùi về phía sau theo phản xạ

Tuy nhiên, việc đó là không thể.......không phải vì lưng cậu đã đối diện vách tường, mà là do Eugenie đang ở bên giữ lấy cơ thể cậu lại

Cô nàng đâu thể cho cậu dễ dàng chạy trốn như vậy được

Với cương vị là một người bạn, Eugenie đang hỗ trợ Karen hết sức mình có thể

Bị Eugenie giữ lại khiến cho Kai không thể không tỏ ra ngạc nhiên

Cậu đột ngột quay sang nhìn cô nàng nhưng chưa kịp nói ra bất kỳ lời nào hết thì.....

Karen đã bò tới nơi, bàn tay cô dịu dàng đặt lên người cậu

Khoảng cách khuôn mặt của Karen và Kai đang ở rất gần

Không còn thời gian để hỏi chuyện với Eugenie, Kai quay lại nói với Karen-người đang có ánh mắt như muốn ăn thịt mình

-N-nè......tự nhiên cô làm gì vậy!? -Kai

Cậu nói trong khi cơ thể dần dần nghiêng về phía sau để lấy lại phần nào khoảng cách

Kai lúc này đang thật sự hề không biết rằng Karen đang muốn gì mình

Nếu là Eugenie thì với cái tính cách “đó” của cô nàng cậu còn có thể hiểu được, nhưng mà....còn Karen thì......

Kai hoàn toàn không thể hiểu được

Não cậu đang hoạt động, và rồi.....nó đã đưa ra một ý kiến

-Đừng có nói với tôi là cô bị Eugenie rủ rê nên mới đi theo qua đây đấy nhé! -Kai

Tuy cái câu giả thuyết ngu ngốc ấy vang lên trong một tông giọng lạnh lùng. Nhưng.....nó vẫn không đủ để có thể lọt được vào tai Karen

Không phải là nó không tác động, mà thật ra là Karen đã chuẩn bị tâm lý cho cái tình huốn này rồi

Rút kinh nghiệm từ cái lần của Eugenie, Karen mặc kệ cái lời nói ngu ngốc đó.....cô vẫn cứ tiếp tục áp sát lấy cậu

Ngay khi khoảng cách đã ở rất gần

Ngay khi người cô đã nằm hoàn toàn lên người Kai thì.....

Karen nhắm mắt lại, lấy hết tất cả sự bình tĩnh trong mình. Cô chậm rãi mở mắt ra, mặt đối mặt, không có lấy một chúc lưỡng lự.......đôi mắt cô long lanh nhìn thẳng về phía Kai.

Do khoảng cách đang ở quá gần nên Kai cũng chả nhìn đi đâu khác được, cả Eugenie cũng đã biết chuyện và buôn thả cánh tay cậu ra

Lúc này đây, trong cái không gian này.......chỉ còn mỗi mình Karen và cậu

Và rồi......đôi môi anh đào ấy khẽ động đậy

-Ngay từ nhỏ, mẫu thân đã luôn bảo em giống như một đứa con trai.....lúc đó em thật sự nghĩ mình nếu được là con trai thì càng tốt. Nhưng rồi giờ đây, em thật sự....thật sự...... hạnh phúc vì mình được sinh ra là một người con gái! -Karen

Càng nói khuôn mặt cô càng trở nên rưng rưng, trước khi câu nói kịp kết thúc thì cô đã không thể cầm lại được lòng mình

Trái tim băng giá đã tan chảy, đôi mắt long lanh ấy đã rơi lệ, giọt lệ lăn dài má cô rồi chậm rãi nhỏ xuống mặt Kai

Biểu cảm của cậu lúc này chả có gì ngoại trừ hai chữ “bất ngờ”

Trông thấy Karen khóc, Kai không thể đáp lại được dù chỉ là một lời

Cậu chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng và lắng nghe những gì mà Karen sắp nói

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ xiết chặt lấy vai cậu, Karen đưa mặt mình lại một khoảng cách gần hơn và khẽ nói

-Kai, anh là người đầu tiên, người đầu tiên làm cho em thành ra như vầy, là người đầu tiên mang lại cho em một cảm giác như vầy.....và anh là người đầu tiên.....khiến em thật sự muốn nói lên ba chữ.....Em yêu anh! -Karen

Dẫu cô không biết câu trả lời của cậu sẽ ra sao, nhưng cảm xúc của Karen lúc này đang vượt qua và bỏ xa cả lý trí của mình

Càng nhìn cậu, cô chỉ muốn....

À mà khỏi nói, cô nàng hôn luôn rồi

Nụ hôn bất ngờ của Karen khiến cho người Kai phải bất giác nằm hẳn xuống giường

Không cần biết câu trả lời của Kai, Karen nguyện hy sinh, trao cho cậu nụ hôn đầu đời mình

Tuy môi chạm môi, nhưng nước mắt của cô lại cứ liên tục tuôn trào ra

Không giống như Eugenie, vì là cưỡng hôn nên cô thừa biết cái hành động lúc này của mình là sai

Nhưng mặc cho việc đó có sai thì cô vẫn làm, tình yêu là thứ duy nhất có thể thay đổi con người Karen

Ngay cái giây phút Karen ra quyết định từ bỏ, lặng lẽ chấm dứt nụ hôn này thì....

Cằm cô bỗng chốc bị giữ lại, cơ thể cô dốt ngột bị kéo xuống và rồi....

Cô đã được chính Kai hôn lại!

Karen đã tỏ tình và đây chính là câu trả lời của cậu

Nụ hôn của Kai thay cho ba chữ “anh yêu em”

Và tất nhiên, nó sẽ chẳng hề ngừng lại ở việc môi chạm môi như Karen và Eugenie đã từng làm với cậu

Một nụ hôn mang đậm chất người lớn

Chiếc lưỡi của Kai nhanh nhạy, nó khẽ luồn qua đôi môi mềm mại của cô và tìm kiếm “người bạn” của mình

Nhận thấy được sự kỳ lạ đang sảy ra ở môi mình, Karen bất giác chống cự lại.....nhưng mà mọi người biết đó, cô không thể

Một khi chiếc lưỡi của Kai đã tìm thấy được cô thì....

-Uhm~hmhnm!!?..... -Karen

Karen không thể thoát khỏi nó,  chuyển động của Kai điêu luyện đến mức.....khiến cho mọi sức lực trong cơ thể rời bỏ cô

Đôi môi của Karen bất giác mở to ra, có vẻ như cô nàng bắt đầu không thể kìm chế lại được bản thân mình nữa rồi

Nhìn Kai bằng một ánh mắt đã ướt đẫm vì lệ, Karen không còn cách nào khác ngoại trừ việc....cuốn theo cái “vòng xoáy” quấn quýt của Kai

Với Kai là người chủ động, Karen hoàn toàn không thể khống chế được những hành động mà mình sẽ làm tiếp sau đó

Đôi tay cô chậm rãi choàng ra sau cổ của cậu trong khi đôi môi hai người vẫn liên tục thay đổi vị trí cho nhau

Tâm trí cô đã bỏ cuộc và cả cơ thể cô cũng vậy. Ngay lúc này đây, cô thật sự chỉ biết nằm đấy và mặc cho Kai thích làm gì mình thì làm

Trông thấy hai người họ đang hôn nhau một cách đắm đuối, Eugenie chỉ ngồi ngoài xem thôi cũng đủ để khiến cho thân nhiệt cô trở nên nóng hơn

Ngay lúc này đây cô đang thật sự cảm thấy rất ghen tỵ

Bởi.....nụ hôn mà Kai đáp lại cho Karen quá khác với những gì mà cô có thể tưởng tượng

Mặc dù luôn tỏ ra rằng mình là một người quyến rũ, nhưng trên thực tế là cô nàng lại vô cùng ngây thơ và trong sáng

Những gì mà họ đang làm khiến cho cở thể cô trở nên nóng hơn bao giờ hết

Cô đang nhìn về phía Kai bằng một ánh mắt như muốn thèm khát một điều gì đó

-“Mình cũng muốn......được như vậy!” -Eugenie

Và rồi, ngay khi cái nụ hôn quyến rũ đó kết thúc. Ngay khi Kai buôn tha cho chiếc lưỡi “non nớt” của Karen

Cơ thể cô chỉ biết đổ gục xuống theo trọng lực. Không thể để cho cô ngã, Kai ngay lập tức ôm cô vào lòng

Bởi nụ hôn của Kai mà lúc này đây đôi mắt của Karen chả còn có ý thức hay gì nữa. Ánh mắt cô vô hồn trong khi tay lại đang ôm lấy cơ thể cậu

Cơ thể không mảnh vải của Karen đang nằm gọn trong vòng tay của Kai

Nhận thấy cái “câu chuyện” của Karen đã kết thúc.

Eugenie-cái người mà nãy giờ chỉ biết lặng lẽ ngồi xem liền áp sát lại phía cậu và nói

-Khoan đã nào.....hình như việc này có một chút gì đó không công bằng đâu đây!-Eugenie

Nghe thấy giọng nói quyến rũ nhưng lại có một chút gì đó là ức chế của Eugenie, Kai bất giác quay mặt lại và nhìn cô nàng

Trông thấy cái khuôn mặt đang tỏ ra hơi giận dỗi của cô nàng, Kai mới vô thức hỏi

-Hửm? Đột nhiên em bị cái gì vậy? Chả phải em là người đã giúp đỡ cho cô ấy trong việc này sao? -Kai

Đúng thật là Eugenie đã giúp đỡ cho Karen trong việc tỏ tình với Kai

Nhưng mà.....

-C-cái.....nụ hôn của anh và Karen....nó..... -Eugenie

Nó thật sự quá khác biệt nếu so sánh với em

Đó là những suy nghĩ của cô, nhưng chưa kịp phát ra thành lời thì.....

-Huh!? Hôn? Ý em là như vầy ấy hả? -Kai

Cắt ngang lời nói của cô nàng trong khi tay nâng cằm của Karen lên và tiếp tục hôn ẻm

Mặc dù tạm thời bị mất đi ý thức, nhưng ngay khi mà được Kai hôn lấy thì chiếc lưỡi của cô nàng lại bất giác thò ra

Nó cứ như là trở thành một phản xạ mà tác éo biết là nó có điều kiện hay không

Chiếc lưỡi của cậu chỉ kịp đảo vài vòng thì đã bị Eugenie ngăn lại

-Đợi đã đợi đã đợi đã! Ý của em không phải vậy, không phải với cô ấy......mà là với e.... -Eugenie

Không biết phải nói sao với Eugenie

Lần này, ngay khi cô chưa kịp nói hết câu thì.....

Cánh cửa phòng của Kai đột ngột được mở ra!!?