Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 96: Eugenie Tanaka và Karen Matsuo

-Tớ không vòng vo nữa. Lúc đầu tớ đã có để ý rồi, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của tớ. Vậy nên, Karen này........cậu.....thích anh ta à!? -Eugenie

Câu hỏi trực diện của Eugenie khiến cho tim Karen bỗng chốc đập nhanh hơn, khuôn mặt cô nàng thậm chí đỏ hơn cả lúc đầu

Ngay lúc này đây, Karen thật sư muốn ngay lập tức chạy khỏi nơi đây....thoát khỏi cái câu hỏi này

Tuy vậy, Eugenie như đã lường trước được việc này. Với hai tay phong toả hai bên, dồn Karen và một góc

Khác với tính cách trêu chọc thường ngày, Eugenie đang nhìn cô bằng một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc

Cô nàng đang thật sự muốn biết được câu trả lời của cô

Không còn đường lui, Karen chậm rãi dựa lưng mình vào tường và nói

-Tớ không biết nữa, cảm xúc trong tớ lúc gặp hắn ta khá là lạ......nó cứ......rối bời sao ấy. Ngại ngùng cũng có, tức giận cũng có. Nhưng chỉ có duy nhất một điều mà tớ có thể chắc chắn được là.......tớ không thể nào có thể nhìn thẳng vào mặt hắn. Trong bữa ăn đó, dù tớ đã cố bao nhiêu lần vẫn vậy. Ánh mắt tớ không thể nhìn chằm chằm về phía hắn quá 1s......Nè Eugen, cậu nói cho tớ biết đi.....bộ tớ, đã bị gì rồi sao? -Karen

Nghe cái câu nói khá ư là ngốc nghếch của Karen, khuôn mặt nghiêm túc của Eugen dần phơi đi

Cô chậm rãi ôm lấy Karen vào lòng và khẽ nói

-Cậu không có bị gì đâu cái con ngốc ạ! Cái biểu hiện của cậu chỉ giải thích đơn giản là.......     Yêu! -Eugenie

Giọng nói ngọt ngào của Eugen vang bên tai cô, đôi mắt cô chợt rơi lệ khi nghe thấy một lời cuối

-Yêu....    Tớ.......yêu!? -Karen

Karen lặp lại với không một ý nghĩ, tất cả chỉ là đôi môi cô bất giác nói lên

-Phải.....cậu đã yêu hắn ta rồi, Karen à~ -Eugenie

Cô nàng khẳng định lại một lần nữa cho Karen hiểu rằng, trái tim cô.....đã bị “hắn ta” lấy đi rồi

-“Và cả mình cũng vậy....” -Eugenie

Những lời nhẹ nhàng đó được cô giấu nhẹm lại vào trong tim.....à nhầm, trái tim cô cũng đã bị “anh vệ sĩ” kia lấy mất rồi còn đâu

Nhẹ ôm lấy Karen vào lòng, cảm xúc hai người dần dần hoà vào nhau

Trong đêm tuyết rơi tưởng chừng như lạnh giá....tuy vậy, ở nơi đây.....cô đang cảm ấy ấm áp vô cùng

Ánh đèn ma thuật chậm rãi mờ nhạt đi, dấu hiệu để cho cô biết là phải chuẩn bị “bơm” ma lực vào một lần nữa

Trước khi cái tia sáng mập mờ đó kịp vụt tắt, Eugenie đột nhiên nói.....tiếng nói của cô phá tan đi bầu không khí của màng đêm yên tĩnh

-Nè.....Karen! Cậu có còn nhớ lúc nhỏ, chúng ta đã hứa với nhau những gì không? -Eugenie

Giọng nói ấp áp vô bờ của Eugenie vang lên, khiến cho khuôn mặt “thảm hại”(vì khóc) của Karen xuất hiện

Nhẹ nhàng liếc nhìn cô bạn thân của mình, Karen chợt nhớ về những kỉ niệm trong quá khứ cùng với cô bạn thuở nhỏ này

Đôi môi anh đào của cô khẽ nhấp nháy

-Nhớ......tớ nhớ chứ! Làm sao mà tớ có thể quên được! Lần đó, tớ và cậu đã lén gia đình mình đi vào rừng săn bắn. Hai đứa mình tuy còn nhỏ, nhưng lại có thể phối hợp với nhau nhịp nhàng bắt được một con thỏ hoang. Tuy nó chỉ là một con thỏ, nhưng mà tụi mình cũng đã rất vui, bởi....con thỏ đó chính là chiến lợi phẩm đầu tiên. Sau lần đó, tớ muốn cùng cậu săn thêm vài con nữa......nhưng kết quả là, chưa kịp nhìn thấy con thứ hai thì tụi mình đã bị phát hiện. Lần đó, tớ bị phụ thân mắng cho một trận.....cả cậu cũng bị phần nào vạ lây. Nhưng không vì thế mà cậu bỏ rơi tớ, lần đó....cũng giống như lần này, cậu cũng ôm tớ vào lòng và nói với tớ những lời nhỏ nhẹ...... -Karen

Câu chuyện quá khứ của hai người kết thức, khuôn mặt của Karen lúc này đây đang hiền dịu quá mức có thể

Cô chậm rãi ôm lại Eugenie và nói

-Được làm bạn với cậu là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời tớ. Cũng giống như cái lời hứa khi đó “Dẫu có sảy ra bất cứ chuyện gì..... “-Karen

-“Chúng ta, mãi mãi vẫn bên nhau!” -Karen và Eugenie lúc nhỏ

Hai bé gái tầm 7 tuổi nghéo tay nhau và đồng thanh nói những lời đó trước biểu tượng của hai gia tộc

Nói tiếp lời hứa khi xưa, ngay bây giờ đây. Hai người họ vẫn đang làm đúng với những gì mình đã hứa

Tuy vậy.....

Eugenie chợt bật cười

-Fufu~ cậu đúng là ngốc thật Karen à! Ý của tớ không phải là cái lời hứa đó..... -Eugenie

Khuôn mặt Karen bỗng trở nên bất ngờ, bao nhiêu là công sức lẫn cảm xúc của cô lại không phải là những gì Eugenie muốn nhắc đến

Thậm chí bị cô ấy trêu cười lại nữa chứ, trong thâm tâm cô thật sự..... "Mình muốn kiếm cái lỗ nào đó mà nhảy xuống cho rồi! Xấu hổ quá~” -Karen

Sau khi cười hả hê Karen xong, Eugenie nhẹ quẹt giọt lệ trên mi mình và nói

-Như vậy mới đúng là Karen của tớ chứ! -Eugenie

Karen nghe vậy nhẹ phồng má lên giận dỗi

-Mo~oo! Tớ là của cậu bao giờ!? Với lại Eugen, lúc nãy....cái mà cậu nhắc đến là lời hứa nào vậy? -Karen

Trước khi trả lời câu hỏi đó......Eugen chợt nắm lấy tay cô, kéo cô cùng nằm xuống gường với mình

Khi khuôn mặt hai người thật sự gần hau thì Eugen mới nói

-Cái mà cậu nói là gần đúng rồi đấy! Tuy vậy, cậu có nhớ là sau khi bị phụ thân la thì mẫu thân cậu đã nói gì không? -Eugenie

Karen chậm rãi ngoắc một ngón tay lên miệng và từ từ suy nghĩ

-A! Tớ nhớ rồi, có phải là cái lần đó chính là lần mà bà ấy đã bắt tớ phải tập cười không? -Karen

-Cậu nhớ đúng rồi đấy! -Eugenie

-Nhưng mà....lần đó bộ tớ và cậu đã hứa với nhau những gì à? -Karen

Chịu thua với cái tính đãng trí của cô nàng, Eugenie khẽ mỉm cười và nói

-Cậu đúng thật là.... Mọi chuyện lúc đó là như vầy.... -Eugenie

------

-Con đúng thật là chả giống con gái một chút nào đó Karen. Mo~ từ đây về sau, mỗi sáng phải tập mỉm cười cho ta -Mẹ Karen

-Tại sao vậy, tại sao con phải tập mỉm cười vậy mẫu thân!? Con đã lớn rồi mà..... -Karen

Con bé tóc trắng như tuyết, đang loi nhoi và luôn miệng hỏi mẹ mình tại sao là Karen

Đứa con gái với mái tóc màu bạch kim đang lặng lẽ đứng nhìn ở phía sau này là Eugenie

Hai người mới vừa bị phụ thân(của Karen) la cho một trận cũng bở vì cái tội ham chơi

Hiện tại thì hai cô nàng đang rất buồn, ngay lúc này đây.....Karen còn bị mẫu thân bắt tập những bài tập kỳ lạ vào buổi sáng nữa

Chính vì cái điều này đã khiến cho cô nàng cảm thấy vô cùng khó chịu và luôn miệng hỏi mẹ mình cho ra lẽ

-Moo~oo..... Thật là.....! Ta chỉ sợ rằng nếu con cứ tiếp tục như thế này thì sẽ chẳng có ai chịu rước con về làm dâu đâu -Mẹ Karen

-Như vậy không phải quá tốt chứ sao? Con sẽ mãi như vầy, mãi mãi được ở bên Eugen và Kanon-chan -Karen

Lời nói vui tươi, ngây ngô của cô vang lên. Tuy nhiên nội dung của nó không thể không khiến cho mẹ cô phải phản ứng lại

-Nói năng gì vậy cái con ngốc này..... Con không muốn cưới thì kệ con, lôi em con với Eugen-chan theo làm gì...? Nghe nhé Eugen-chan, lớn lên đừng có giống như Karen nhé con! -Mẹ Karen

Bà ấy quay sang nói với Eugenie lúc nhỏ bằng một tông giọng dịu dàng

Nhưng nó cũng đồng thời khiến cho Karen không thể không cảm thấy bực bội

-Nhưng... Nhưng mà..... -Karen

Trước khi con nhóc loi choi này kịp nói hết thì đã bị bà ấy chen vào

-Ta không cần biết! Mỗi sáng phải tập cười cho ta, sau này nhớ kiếm một ông chồng nào đó tốt và sinh cho ta một đứa cháu bồng là được rồi! -Mẹ Karen

Những lời mà bà ấy nói hoàn toàn không có mong đợi gì từ Karen. Tuy vậy, những lời đó lại tương tự như một nghĩa vụ đối với cô

Cô nàng đột ngột nắm mặt dây chuyền chữ thập màu bạc(biểu tượng của gia tộc Matsuo) lên và nói lớn trước mặt mẹ mình

-Con! Karen Matsuo... Xin hứa trên sự bền vững của hai gia tộc(Matsuo và Tanaka), con sẽ không cưới bất kỳ tên đàng ông nào....ngoại trừ người có thể chiến thắng được con! -Karen

Câu nói của Karen không khỏi khiến cho mẹ cô bất ngờ

-Cái đứa con gái ngốc nghếch này.... -Mẹ Karen

Bà nói những lời như vậy rồi cho qua, thật sự thì bà đã chịu thua đứa con gái này của mình....tuy vậy, trong thâm tâm bà thật sự nghĩ rằng “rồi ngày đó cũng sẽ đến thôi!”

Eugenie lặng lẽ đứng sau, trông thấy cái dáng vẻ “siu ngầu” của bạn mình. Cô nàng thật sự cũng muốn có mặt trong cái khung cảnh “ngầu lòi”(đối với cô lúc nhỏ) đó

Chậm rãi đặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên tay của Karen(người đang giơ cao huy hiệu lên) và nói

-Tớ cũng vậy....! -Eugenie

-------

-Chính vì vậy mà Karen, ngay lúc này đây. Tớ đang thật sự muốn thực hiện lời hứa khi đó của mình -Eugenie

Với cái câu nói này, điều đó đồng nghĩa với việc....

-Lời hứa, không lẽ cậu.....Eugen....cậu...... -Karen

Karen đang không tin vào mắt mình, cô đang không tin vào tai mình, cô đang không tin vào bất cứ chuyện gì đang diễn ra

Một người bạn thân mà cô tưởng chừng như quyến rũ đến khó đoán. Thế mà ngay lúc này đây lại.......

-Phải! Tớ thích.....à không, tớ thật sự yêu hắn ta! -Eugenie

Trước câu trả lời nghiêm túc của Eugenie, Karen chỉ biết đứng hình

Cách đây vài phút, cô mới chợt nhận ra rằng mình thật sự thích “anh ta”

Và giờ đây, cái người bạn thân thuở bé của cô cũng hùng hồn tuyên bố ra những lời tương tự như vậy

Hai người là bạn thân, xem nhau như chị em. Chưa từng cãi vã nhau về bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên.....

-“Không lẽ.....mình phải đối đầu với cậu ấy sao? (trên tình trường)” -Karen

Và rồi, cái khuôn mặt xinh đẹp như vầng trăng của cô chợt gượng buồn

-“Liệu mình có thể......đối đầu với cậu ấy không?” -Karen

Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn về phía Eugenie

Cô đang thật sự, thật sự không muốn. Đứng trước hai sự lựa chọn tình bạn và tình yêu

Cô.....không thể ra quyết định

Bất chợt, ánh mắt vàng kim xinh đẹp-loé lên trong màng đêm tối, nhìn lại cô

Không thể cho Eugenie nhìn thấy cái ánh mắt rụt rè, thảm hại của mình.....cô vội vàng quay đi

Karen đột nhiên tránh né ánh mắt khiến cho Eugenie cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ

Trông cái trường hợp cô vừa thổ lộ ra như vầy, kiểu người đơn giản đến vụng về như Karen chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một chuyện

-Cậu đúng thật là......bình thường tỏ vẻ mạnh mẽ lắm mà. Sau nhắc đến tình yêu là lại tỏ ra rụt rè đến như vậy chứ!? -Eugenie

Karen khẽ run người, cô muốn phản khán nhưng cơ thể không cho phép cô quay lại mặt đối mặt

Eugenie chậm rãi ôm lấy lưng cô từ phía sau, nhẹ đặt khuôn mặt mình lên vai Karen và nói

-Karen nè! Cậu có biết rằng, Kai......cái tên đó....vào cái lần đầu tớ nhìn thẳng vào mắt hắn....tớ thật sự đã bị cuốn hút. Đôi mắt đen tuyền ấy cứ như không bao giờ muốn buôn tha cho tớ, nhưng mà.....nói là vậy, chứ thật ra..... “nó” thật sự không hút lấy tớ, là tự bản thân tớ đã bị “nó” mê hoặc và đi vào. Có lẽ là....hắn ta đã phá hủy đi lớp rào chắn và cướp mất trái tim của tớ rồi. Tớ không thể nào thôi nghĩ về hắn, không thể nào thôi nhớ về cái lúc hắn bay xuyên quá tấm chắn đáng tự hào của tớ, không thể nào không nhớ đến cái cảm giác lúc hắn nhẹ gõ đầu tớ...... -Eugenie

Karen chỉ biết chết lặng, cô thật sự không ngờ người bạn thân của mình lại yêu say đắm đến như vậy

Liệu cô có thể chiến thắng được không?

Nỗi buồn đè nặng tâm trí khiến cho khuôn mặt của cô càng trở nên tồi tệ

Tuy vậy, có vẻ như Eugenie đã quá hiểu người bạn thân của mình. Đôi môi cô khẽ mỉm cười một cách quyến rũ và nói

-Tớ và cậu đã từng thề là sẽ mãi mãi bên nhau đúng không? Nếu vậy thì tại sao, chúng ta không bên nhau mãi mãi....cùng với sự có mặt của anh ta chứ!? -Eugenie

Ngỏ ý của Eugenie như một tia hy vọng, thắp sáng cho cái vầng trăng dần tắt này

Khuôn mặt Karen như lấy lại cảm xúc. Cổ cô chợt hoạt động, cô chẫm rãi quay lại nhìn Eugenie và nói

-Như vậy có nghĩa là..... -Karen

Đột nhiên, Eugenie đặt một ngón tay lên miệng phong toả lời nói của cô. Cô nàng vui cười nói tiếp

-Mo~ooo! Karen~... Cậu đúng thật là ngốc quá đi mất! Trước giờ tớ đã giành giật với cậu cái gì không? Nếu tớ có thì tại sao tớ lại không “chia sẻ” nó với cậu chớ! -Eugenie

Vậy là xong, Eugenie đã ngỏ ý hoà bình....không có một cuộc nội chiến nào ở đây

Tuy vậy, thật sự là nó vẫn còn chưa hết

-Liệu một người như tớ có thể không? -Karen

Từ nhỏ đến giờ cô thường được mọi người nói là giống con trai hay nam tính gì đó

Dẫu vẫn có nhiều người khen cô đẹp, nhưng trong thâm tâm....cô thật sự khá tự ti về bản thân mình

-Cậu thật sự rất đẹp, Karen à~! Đừng cứ ở đấy mà tự ti như vậy, nếu như trái tim cậu thật lòng....thì cậu có thể.... -Eugenie

-Tớ....có thể....? Trái tim tớ.... -Karen

Đôi môi cô bất giác lập lại trong khi tâm trí luôn ào ạc nhớ lại quá khứ

-Trái tim cậu....thật sự nghĩ gì về “hắn ta”? -Eugenie

-Trái tim tớ nghĩ.....hắn ta khá tốt bụng, nói năng dịu dàng, thậm chí là biết nấu nă nữa chứ. Và có một điều quan trọng là.......Hắn đã đánh bại được tớ..... -Karen

-Đâu phải chỉ riêng cậu, hắn đánh bại cả hai ta.....cùng một lúc! -Eugenie

Hàm ý của Eugenie không hề ngừng lại ở đó. Trên chiến trường là vậy và trên tình trường cũng vậy

“Hắn ta” đã “đánh bại” cả hai người cùng một lúc

-Trái tim tớ như tự phá huy đi lớp băng bao phủ và hiến dân mình cho hắn rồi. Liệu tớ có thể bỏ qua mọi thứ......mà đi theo cái tiếng gọi của trái tim mình không? -Karen

-Cậu có thể.....và tớ sẽ là người dẫn cậu đi! -Eugenie

Eugenie chợt mỉm cười, nụ cười của cô lúc này đây khá kỳ lạ. Nó giống như là cô vừa nghĩ ra một trò đùa nào đó thú vị

Karen thật sự cảm thấy không ổn trong chuyện này

Và như mọi người đã biết, Eugenie đã rủ rê Karen qua phòng Kai ngủ

Lúc đầu cô nàng từ chối, nhưng đến lúc mà Eugenie bảo “nếu cậu không đi thì tớ sẽ qua “ngủ” với hắn ta một mình!” thì.....làm éo gì có chuyện cô để cho một người dam dang từ vẻ bề ngoại như Eugenie ở một mình trong đêm với “hắn ta” được

Và kết quả là cô cũng tò tò đi theo

Trên thực tế thì khu nhà của cô và của tụi Haruka có nói với nhau bằng một hành lang

Chả có ai đi qua, nên nó chả bao giờ khoá cửa

Rình mò được một lúc thì hai người cũng có mặt trước cửa phòng Kai

Và thêm một điều đặt biệt nữa là.....Kai không khoá cửa

Mà thật ra thì cậu chả khoá cửa phòng bao giờ (trừ lúc “đánh đêm” với mấy cô vợ ở nhà)

Đột nhập thành công, do thời tiết khá lạnh nên Eugenie cũng chả cần ngần ngại mà chui vào chăn của Kai

Nhưng trước khi cô kịp làm cái hành động đó thì....

-Khoang đã nào, cậu có cần làm đến như thế không? -Karen

Cô xì xào nhỏ tiếng, vừa đủ để cho Eugenie nghe

Thật ra, nếu không bị gọi lên trên kia thì bảy đời hai người cũng chả thể nào đột nhập được vào phòng Kai

Nhưng lúc này thì hay rồi, dù hai người có nói chuyện bình thường với nhau đi nữa thì Kai cũng chả thể nào tỉnh dậy đâu(bởi đang “đánh nhau” mà)

Bị Karen ngăn cản, Eugenie liếc nữa con mắt lại nhìn và nói

-Chúng ta qua đây để ngủ còn gì.... -Eugenie

Ngủ mà không cho đắp chăn à?

-Ý tớ không phải vậy! Tại sao cậu lại cởi đồ ra thế? -Karen

Khi nói đến câu này thì mảnh vải cuối cùng trên người của Eugenie đã được tháo ra

Cầm trên tay chiếc qυầи ɭóŧ đen khiêu gợi, cô nàng mạnh đang thả nó rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo trong khi nói

-Tớ thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta khi tỉnh đậy và trông thấy tớ nằm ngủ thoả thân kế bên! -Eugenie

-Cậu đinh làm đến như vậy luôn..... -Karen

Trước khi cô kịp nói hết thì đã bị Eugenie ngắt lại bằng....

Một lời nói

-Vả lại, nếu là “hắn ta”......thì tớ có bị mất đi trinh tiết cũng được! Karen!! nếu cậu thật sự yêu “hắn ta” thì cùng vào đây với tớ đi -Eugenie

Cô nàng ôm lấy cơ thể Kai và mời gọi Karen bằng một tông giọng quyến rũ

Và thế là Karen cũng chui vô theo

Điều bất ngờ nhất đối với Eugenie lúc này là Karen cũng tự giác thoả thân

Mặt dù cô nàng hoàn toàn chả có ý đinh kêu gọi Karen làm theo, nhưng mà......

-Thôi kệ đi, sao cũng được! -Eugenie

Trông một đêm không trăng, tuyết rơi lạnh lẽo

Hai người nhẹ nhàng chia nhau hơi ấm của Kai và dần dần chìm vào giất ngủ

(Tác: tất cả mọi thứ điều có nguyên do của nó

Nguyên nhân vì sao mà hôn qua tác khong đăng Chap là vì......

Tác cảm thấy ức chế!

Mọi người có cần phải phản ứng với cái tấm hình nó như vậy không?

Tác thừa biết mình là một thằng lười biếng, nhưng một khi thằng lười đã chịu nghiêm túc thì...... (Nhân vật tác lấy trong game nên miễn ý kiến)

Ngồi vẽ lại sml luôn

Còn mấy tấm ở dưới là các nhân vật về sau sẽ biết.......à mà thật ra là có năm nhân vật đã xuất hiện rồi, tự đoán đi)