Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 75: Karen Matsuo

-Có chuyện rồi thưa hiệu trưởng! Haruka Suzuki của khu pháp sư đang quyết đấu với Karen Matsuo của khu hiệp sĩ ở đấu trường ạ! -??

-Onee.......-Chan!? -Kanon

Lời nói vừa phát ra khiến cho tất thảy người ở đây đều bất giác quay mặt lại và biểu lộ một gương mặt bất ngờ

Người đầu tiên nhận ra sự quen thuộc trong cái câu nói ở trên là Kanon

Và lời nói mà cô bất giác thốt lên đã khiến Kai phải chú ý

-"Onee-chan?" -Kai

Cậu thầm nghĩ trong khi lẳng lặng nhìn về phía Kanon-người mà đang biểu hiện một gương mặt hoang mang, lo lắng

Sau khi nghe được lời thông báo của một vị giảng viên nào đó, tất cả mọi người ngay lập tức đi đến một nơi được gọi là.....

Đấu trường Ssalclla

~~

Toạ lạc ở phía Đông nam của học viện

Tuy được xây dựng bằng đá và khá lâu đời.......nhưng hầu hết các kiến trúc trong đó đều được học viện gia cố bằng phép thuật nên nó vẫn còn được lưu truyền đến tận ngày nay

Về mặt diện tích thì nó được xem là một trong những công trình hoành tráng nhất vương quốc

Hằng năm, nơi đây được tổ chức một lễ hội mang tên-Warbiel, để vinh danh cái ngày thành lập nên thành phố học viện-Amedacia

Trong thời gian tổ chức, các học viên của học viện được tùy ý tham gia vào các trận đấu tổ chức bên trong đấu trường

Dần dần rồi nói cũng đã trở thành một điểm thu hút rất nhiều người đến với vùng đất mang tên Amedacia này

Nó cũng đi liền với cái ngày mà học viện chào tạm biệt các học viên đã hoàn thành xuất sắc hết các chương trình học

~~

Vừa đặt chân vào bên trong đấu trường thì Kai lại chỉ có thể nghĩ đến

-"To thật! Ma~aa, mình cũng đã khá quen với mấy cái việc như này" -Kai

Trên thực tế thì kể từ cái ngày mà cậu tới nơi đây đã có quá nhiều tứ to lớn và hoành tráng đến ngu ngốc, dần dần rồi cậu cũng thấy mấy cái thứ này "cũng bình thường!" hay "tất nhiên là nó phải như vậy rồi!"

Hiện tại, chưa đến cái ngày tổ chức lễ hội.....nhưng những người có mặt ở nơi dây không chỉ có mỗi mấy người bọn cậu, mà nó còn có cả các học viên ở hai khu

Số lượng nhiều đến mức khiến cho cậu phải bất giác thốt lên

-Đông thật! -Kai

Đối với cậu thì nó khá là khó hiểu khi chỉ có mỗi một trận ẩu đả thôi mà đã khiến cho hầu hết các học viên ở cả hai khu phải tập trung lại rồi

Những lời vô thức của Kai đã vang được đến tai của Kanon, trông thấy cái vẻ mặt khó hiểu khi nghiêng đầu của cậu, cô liền tinh ý nói

-Số lượng như thế này là điều đương nhiên thôi ạ! -Kanon

Là người duy nhất đang muốn giải đáp thắc mắc cho Kai, cậu liền hướng mặt về phía Kanon và hỏi

-Tại sao vậy!? -Kai

-Anh cũng biết đấy! Haruka được coi là một thiên tài ma thuật, cũng vì cái lý do đó mà cậu ấy cũng đã dần dần trở thành pháp sư số một ở nơi đây -Kanon

Vì Kai đã biết một số thông tinh về Haruka từ trước, nên mấy cái vẫn đề mà Kanon vừa nói với cậu cũng khá dễ hiểu

Tuy nhiên.....

-Cho dù có là thế đi chăng nữa, nhưng cái số lượng này thì lại đi quá lố rồi. Thậm chí có cả học viên bên khu khác đấy! -Kai

Về cơ bản,dù cho cô nàng có thiên tài đến thế nào......nhưng nó vẫn chỉ dừng lại ở mỗi khu pháp sư, nó đâu thể nào hấp dẫn được các học viên của khu hiệp sĩ như vậy được

-Có lẽ là anh không biết, Onii-san! Đối thủ lúc này của cậu ấy là Onee-chan của em, Karen Matsuo-người được coi là mạnh nhất ở khu hiệp sĩ -Kanon

-Mạnh.....nhất! -Kai

Cậu bất giác lặp lại lời của Kanon trong vô thức

Những lời vừa rồi của Kanon đã giải đáp hầu hết mọi thắc mắc trong cậu

Nếu như người đứng đầu của cả hai bên thi đấu với nhau thì cái số lượng người xem như vầy cũng là hợp lý

Tuyết dần phủ kín trên mặt sân của đấu trường

Xuyên suốt cái khoảng không gian trắng xóa ấy...có một chấm đen. Nó không phải là thứ làm nhơ lên.......mà ngược lại, nó chính là thứ đang làm nổi bật lên cái không gian này

Hình ảnh của một "cậu trai" với cái mái tóc đen tuyền đang đứng trên cái nền tuyết lạnh giá ấy

Sự chú ý của mọi người dần dần hướng về phía "cậu trai" đó

Với cái ánh mắt nghiêm nghị, cậu lẳng lặng nhìn về một phía nào đó....

Có bóng dáng của một người đang chậm rãi bước ra

(Về phần bác nào muốn biết lý do của ngày hôm qua thì đây........

Tác phải ngồi từ 14h30 đến 17h mới xong đấy

Hết time viết truyện luôn ms ghê :))

Mái tóc trắng bồng bềnh như tuyết, đôi mắt đỏ lạnh lùng như trăng máu

Khoác trên mình chiếc áo choàng lông màu đen dài đến gối, đội trên cái máy tóc trắng xóa ấy là một chiếc nón Kepi với tông màu cùng với bộ áo

Trên phần đỉnh nón có in một cây thánh giá và trên cái áo của cô nàng cũng có mấy biểu tượng như vậy

-"Theo mình không làm thì......đó là một trong ba biểu tượng anh hùng nhỉ?" -Kai

Với một thần thái như một vị đô đốc hải quân, cô chậm rãi bước chân ra đấu trường dưới sự hò hét của các học viên

Sự chú ý của Kai không ngừng lại ở cái khuôn mặt yêu kiều hay cặp "gò bồng đảo" ấy. Đôi mắt của cậu tập trung nhìn về hướng......

Vũ khí của cô ta

Nó là một thứ phải nói là khó tin đến mức phải khiến cậu biểu lộ một gương mặt bất ngờ trong khi miệng thì vô thức nói

-Cây vũ khí đó là...... -Kai

Khỏi cần cậu phải nói hết câu, Kanon-cái người mà nãy giờ đang lắng nghe cậu, liền hỏi

-Anh để ý đến nó à Onii-san!? -Kanon

Cậu nhanh chóng gật đầu, bởi vì lần này....cái thứ mà cô nàng Karen đang cầm trên tay chính là.....

-Đó là món vũ khí gia truyền trong gia tộc em, được một trong ba vị anh hùng đầu tiên làm ra và để lại. Nó là một khẩu súng với cái tên là Wilshere ạ! -Kanon

Lời nói của Kanon rất ư là trong sáng, đáng yêu và xen lẫn một chút tự hào. Tuy nhiên, một món vũ khí hiện đại nằm trong thế giới ma thuật, với đầy rẫy những sự Fantasy này......là một điều không tưởng

Kai nheo mắt trong khi tập trung nhìn vào khẩu súng đó

-"Là khẩu Kar98k, bề ngoài có một chút thay đổi.....có lẽ là do vị anh hùng đó đã tùy chỉnh cho nó hợp hơn với cái thế giới ma thuật này và thậm chí nón còn được trang bị thêm cả vũ khí cận chiến nữa chứ" -Kai

Nhờ vào cái kỹ năng Thẩm Định Toàn Diện mà cậu có thể dễ dàng nhận ra điểm khác biệt của cái khẩu súng đó

------

Wilshere

Loại súng: Kar98k

Độ bền: 980/1000

Tăng cho người sử dụng:

+510 tấn công

Độ dẫn truyền ma thuật: 490/490

Chủ nhân: Karen Matsuo

-------

-Hừm~nm! Độ dẫn truyền ma thuật nhể~!? -Kai

Cậu thì thầm cái điều lạ lùng nằm ở trong một loại vũ khí hiện đại và lẳng lặng nhìn về phía Karen

Trông thấy Kai đang chăm chú quan sát chị mình, bên trong Kanon xuất hiện một chút ghen tuông, cô vấy lên một vài suy nghĩ như "Mình biết là Onee-chan rất đẹp, tuy nhiên.....không lẽ......ngay cả Onii-san cũng...." nhưng ngay sau đó cô ngay lập tức dẹp ngay cái suy nghĩ đó của mình "Không! Không! Có lẽ là Onii-san chỉ đang để ý đến Wilshere-chan thôi"

Sau khi đã tự trấn an mình xong, cô liền ngại ngùng mà quay sang nhìn Kai-người mà vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào khẩu súng ấy

Tuy nhiên, có vẻ như hai cái người này đã quên bén đi mất cái lý do mà mình đi đến nơi đây rồi

Người duy nhất giữ được lại sự tỉnh táo chính là vị giảng viên lúc đầu, cô liền gấp rút quay sang nói với hiệu trưởng

-Hiệu trưởng! Chúng ta phải ngăn cản cái trận chiến này lại ngay -Giảng viên

Bà hiệu trưởng chậm rãi bước lên lan can nơi khán đài, liếc đôi mắt về phía hai người họ và nói

-Không cần! Ta muốn xem coi.....một trong hai đứa nó, ai mới là người mạnh hơn -Hiệu trưởng

Có vẻ như ngay cả bà ta cũng không thể kìm lại được sự háo hức của mình trong khi vừa nhẹ cười vừa nói

Với cương vị là một hiệu trưởng cũng như một giáo viên, trong thâm tâm bà thật sự muốn biết xem.......trong hai người họ ai mới là người đủ sức để kế thừa ngôi vị của Maris

-Nhưng mà thưa hiệu trưởng, lễ hội sắp bắt đầu rồi......từ bây giờ cho đến lúc đó......ta không thể để cho một trong hạ người bị thương được -Giảng viên

Những lời mà cô giảng viên vừa nói đã khiến cho hiệu trưởng phải suy nghĩ lại. Nếu để cho một trong hai người mạnh nhất học viện không tham gia được vào ngày lễ là điều không thể

Vào ngày đó, dân chúng tập trung về rất nhiều, họ mong chờ các buổi trình diễn từ những người xuất sắc nhất

Nếu một trong hai người không thể tham gia vào ngày đó......thì người bị dân chúng phản ánh nhất chính là bà

Gạt bỏ cái suy nghĩ muốn biết ai mạnh hơn qua một bên, bà liền chọn một biện pháp an toàn

-Trận chiến vẫn sẽ được tiếp tục, tuy nhiên......vào cái giây phút quyết định, ta sẽ là người ngăn cản hai đứa nó lại -Hiệu trưởng

Mặc dù bà đã chọn một biện pháp an toàn, tuy nhiên sâu trong thâm tâm thì bà vẫn muốn nó diễn ra. Bà tự tin rằng mình có thể phân tích được ai mạnh hơn mà không cần so qua kết quả

Nhận thấy được cái ánh mắt nghiêm túc xuất phát từ bà hiệu trưởng, vị giảng viên cũng không biết phải làm gì ngoài chấp nhận

Để tránh tuyết rơi dầy đặc hơn, Karen liền nhất cây vũ khí của mình lên và........nhấn cò. Một tiếng nổ khủng khϊếp vang lên, báo hiệu cho trận chiến.......

Bắt đầu!