-Không sao đâu! Có phòng ngủ là tôi vui rồi
Và thế là tôi rời khỏi đó
Khi vừa bước ra khỏi toà nhà trung tâm thì trời cũng đã tối
Vì không thể đi lang thang được nên tôi đi về phía căn hộ mà bà ta chỉ
Đúng là ở khu ký túc xá thì có một toà nhà nằm ở phía xa thật
Men theo con đường được lót bằng những viên đá có hình thù giống nhau lẫn có mái che đầy đủ
Sau một lúc vừa đi và ngắm cảnh vật xung quanh, cuối cùng thì tôi cũng đã tới cái nơi mà bà ta đã nói
Hừm~
Đúng là ở đây có nhà thật, nhưng mà.......không phải một
Nó có tận hai căn nằm song song với nhau ấy chứ
Tuy nói là nằm chung, nhưng khu vực này lại được chia cắt riêng biệt ra với khu ký túc xá bởi mấy cái hàng rào
Và ở ngay cửa vào, nó không có biển báo hay tên gì cả
Thay vào đó ở cây cột nằm cạnh cổng vào, trên đó nó có khắc ba biểu tượng
Nếu theo như những gì tôi nhớ là đúng thì....
Một trong ba cái là biểu tượng được khắc trên đó là của gia tộc Suzuki
Nếu nói thế......., mấy cái còn lại là của hai gia tộc kia à~
Họ có hắn một khu riêng luôn
Đúng là đại quý tộc có khác, Vip đấy!
Trong lúc tôi đang tự kỷ ở đây thì đột nhiên
Thời tiết bỗng dưng trở lạnh và thậm chí có dấu hiệu của tuyết rơi
Thấy vậy nên tôi cố gắng đi vào nhà một cách nhanh nhất
Khi bước đến gần hai ngôi nhà thì ảnh của một tấm biển báo ập vào mắt tôi
Trên đó có hai mũi tên lần lượt chỉ về phía hai ngôi nhà
Hừm~nm
Ngôi nhà bên phải thuộc về khu vực hiệp sĩ và bên trái là của khu pháp sư à
Có nhất thiết là phải phân chia rõ ràng như vậy không
Mà~
Nếu theo như lời của bà ấy nói thì phòng của mình nằm cạnh hai cô nàng kia à
Vậy là đi vào ngôi nhà bên trái thuộc khu pháp sư nhỉ?
----------
Khi tôi đứng trước cửa nhà thì trời cũng đã tối
Tuyết bắng đầu rơi nhiều hơn
Những hoa tuyết nhẹ bay giữa những ánh sáng vàng kim phát ra từ mấy cây đèn đường
Và......cái điều bất ngờ nhất khiến tôi không thể không để ý đến chính là.......
Cái xe ngựa bị “bỏ quên” ở ngoài sân trước hiện nay đang nằm ở đây
Và còn một điều nữa là......
Tôi vẫn éo thấy cái anh đánh ngựa đó đâu
Này~
Liệu để nó ở đây có thật sự ổn?
Tuyết bắt đầu rơi rồi đấy!
Trong lúc tôi đang tự nói với bản thân thì đột nhiên.....
Từ phía sau chiếc xe ngựa có người đi ra
Tuy nhiên đó không phải là cái anh đánh ngựa lúc sáng
Mà là một ông chú đứng tuổi
.....
Sau khi vuốt ve và nói một điều gì đó với con ngựa xong
Chú ta dẫn nó rời khỏi đây
Trước khi đi thì chú có chào tôi một cái, tôi không biết phải phản ứng ngoại trừ việc chào lại
Vậy là tốt rồi nhỉ?
Cuối cùng cũng có người giúp cho mày thoát khỏi cái thời tiết lạnh giá này rồi nhỉ
“Ngựa xịn” à~
Sau khi đứng đứng tự nhủ với bản thân một lúc thì tôi cũng đi vào nhà
Trước khi bước vào thì tôi nhẹ phủi những hạt tuyết đọng lại trên vai mình
Cánh cửa to lớn làm bằng gỗ, không chỉ mỗi bản thân nó....toàn bộ ngôi nhà này hoàn toàn toát ra một vẻ quý's tộc's đến đáng sợ
Tôi không chắc rằng nơi đây có bao nhiêu người sống (hoặc là chỉ mỗi hai cô nàng đó)
Nhưng bên trong nó khá to và rộng rãi
Do có lẽ nơi đây là khu vực trường học nên từ đầu buổi đến giờ tôi chả thấy một hầu nữ nào cả
Ngoại trừ việc dọn dẹp ra thì dường như......
Tất cả mọi thứ phải tự bản thân học viên làm, có lẽ là để huấn luyện cho học viên cách tự lập
Tôi nhận ra những điều đó trong khi nhìn vào bên trong ngôi nhà này
Tuy nó rộng rãi và sạch sẽ nhưng hầu như là chả có nhiều đồ đạc là mấy
Sự trống vắng đó khiến cho cái không gian rộng lớn này dường như bị bỏ phí
Vào cái lúc mà tôi đang đứng suy xét cái ngôi nhà này thì.....
Hình ảnh của Kanon đang mặt một bộ đồ ngủ màu anh đào đáng yêu ập vào mắt tôi, có lẽ là do thời tiết trở lạnh nên cô nàng còn khoác bên ngoài một chiếc áo, tuy nhiên nó lại mỏng đến mức mà có thể nhìn thấy đôi vai trắng nõn nà ấy
Cô nàng đang vui vẻ đi ra từ một căng phòng nào đó với một quyển sách trên tay
Tuy nhiên, cái dáng vẻ tung tăng của cô nàng biết mất khi nhìn thấy tôi
Cô nàng đứng sững người lại và chớp mắt lom lom nhìn vào tôi
Thông thường, cái biểu hiện của một người con gái trong những trường hợp như vầy sẽ là: la lên một tiếng *Kya!* và sau đó là bỏ chạy
Tuy vậy, cô nàng này hiện tại lại không làm thế
Không phải vì cổ đã vượt qua được cái bản tính nhút nhát của mình
Mà có lẽ là....
Cái việc bị tôi bắt gặp trong khi mặc đồ ngủ đã khiến cho cô nàng quăng đi cái ý thức của mình đi đâu đó rồi
Trong lúc mà tôi đang tự biên tự diễn thì cái khoảng thời gian đó cũng đã đủ để cái ý thức đó quay trở lại
Biểu hiện đầu tiên là đôi chân và cả cơ thể cô nàng bỗng chốc run rẩy lên mà tôi có thể dám chắc rằng nguyên nhân của nó không phải vì lạnh
Hai tay cô bất giác siết chặt lấy quyển sách vào giữa cặp núi đôi trong khi run lẩy bẩy
Sau những hành động đó thì mấy cái cảm xúc trên khuôn mặt của cô nàng bỗng chốc trở lại
Mặt cô đỏ bừng lên, đôi đồng tử màu lam cũng bắt đầu rưng rưng lệ, đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu lắp bắp
-O-o-oniiiiii.......-s-san!? S-s-sao anh lại ở đây!!!? -Kanon
Mặc dù lúc này tôi không di chuyển gì
Nhưng khi cô nàng nói thì đôi chân lại bất giác bước về phía sau
Đến một lúc nào đó thì cái lưng nhỏ nhắn của cô cũng chạm vào tường, có lẽ là do bất ngờ trước sự xuất hiện của nó(bức tường) đã khiến cho cô nàng phải kêu lên một tiếng *Kya!* theo một chất giọng dễ thương. Đôi mắt cô nàng bất giác nhìn ra sau để xác nhận, nhưng sau đó nó lại nhanh chóng đảo lại và rưng rưng nhìn tôi
Khuôn mặt cô nàng này lúc này đúng thật là sắp khóc đến nơi rồi vậy
Để sự việc này kết thúc trong êm đẹp, tôi liền toả ra một bầu không khí bình thường và trả lời lại cái câu hỏi trước đó của cô nàng
-Hiệu trưởng đã sắp xếp cho anh được tá túc ở đây
Nghe xong câu trả lời của tôi, khuôn mặt của cô nàng liền biểu hiện như kiểu không thể tin được
Nhưng nó lại nhanh chóng trở lại với cái biểu cảm ban đầu
Cô nàng cố gắng lắp bắp nói trong khi không thể ngừng việc run rẩy
-O-o-oniii.....-san t-t-tá túc ở đây!!? T-t-thế là đồng nghĩa với việc...... -Kanon
Trông cô nàng như đã hiểu ra vấn đề nên tôi liền mỉm cười nói
-Ukm~nm!!! Giúp đỡ anh từ đây về sau nhé!
Và khi nghe tôi nói xong câu này, khuôn mặt cô nàng lại trở nên đỏ hơn nữa, trông giống như nó sắp phát nổ đến nơi rồi vậy, miệng thì lại vô thức lắp bắp phát lên mấy tiếng như *Uawawa~wa*
Lúc này thì tôi cũng chả biết phải làm gì ngoại trừ việc bước tới gần cô nàng và nói
-Vì anh mới đến nên em có thể dẫn anh đi tham quan ngôi nhà này một vòng được........
Và trước khi tôi kịp nói hết câu thì cô nàng đã bỏ chạy một mạch lên lầu, nghe thoang thoáng đâu đó tiếng “Hu! Hu! Haruka-chann~n..... Onii-san! Onii-san....”
Có vẻ như chuyện này bất ngờ đến mức khiến cho cô nàng bỏ lại quyển sách đó nằm ở đây
Trước những sự việc vừa rồi thì tôi cũng chỉ biết thở dài một cái và chậm rãi đi lại nhặt quyển sách ấy lên
Hừm~
Bìa sách được làm khá cầu kỳ, nhìn sơ qua cũng đủ biết là một quyển sách quan trọng. Trông nó quý’s tộc’s đến mức, nếu có người nói quyển sách này đáng giá 22 vàng lớn thì chẳng ai dám nghi ngờ ấy chứ
Bên trên có khắc một dòng chữ nhỏ ghi là “Ma pháp trận”
Và sau khi đọc xong dòng này thì tôi có thể dám chắc cái giá của nó không dừng lại ở con số 22 (Có khi nó lên đến 78 vàng lớn không chừng : )))
Ma pháp trận là một chuỗi các vòng tròn ma thuật được sắp xếp có chủ ý với nhau
Tùy vào cách xắp xếp mà tác dụng của một ma pháp trận sẽ trở nên hoàn toàn khác
Muốn sử dụng được nó, một pháp sư cần phải cực kỳ thành thục trong việc sử dụng lẫn hiểu biết hoàn toàn về các ma pháp được ghi trong đó
Sự đa dạng lẫn sự cầu toàn của nó lên đến mức......một kẻ não cơ bắp chắc chắn có mơ cũng không bao giờ mơ thấy được
Bởi vì những nguyên do trên mà nó được cho là phần khó nhất cũng như phần cuối cùng mà một pháp sư cần biết về ma thuật
Kanon....
Tôi gọi tên cô nàng ấy trong vô thức
Mình có nghe nói rằng năm nay là năm cuối cùng của mấy cô nàng ở học viện này(chính xác là một tuần nữa họ sẽ tốt nghiệp)
Vậy ra......đây chính là thử thách cuối cùng để mấy cô nàng ấy ra trường à~
Có lẽ là cô nàng rất cần quyển sách này đây
Tôi nghĩ thế trong khi nhẹ mở quyển sách ấy ra
Hừm~
Quyển sách này........nó ghi lại đầy đủ các quá trình của ma pháp trận
Tuy vậy, nó cũng chỉ là trên phương diện của con người
Nó vẫn còn thiếu......một vài thứ nữa thì mới hoàn hảo được
Có vẻ như nó cũng chỉ để tham khảo qua chứ không thể ứng dụng trong thực tiễn được
Ma~aa
Có lẽ là mình nên đem trả cho cô nàng thôi
Tôi nghĩ vậy trong khi chậm rãi đi về hướng mà cô nàng đã bỏ chạy, tức là đi lên lầu
-------
Thiết kế tầng trên thì tôi phải nói là cực kỳ “phức tạp”.........bởi......số lượng phòng của nó nhiều đến mức.......vượt qua con số 1 và gần chạm đến số 3 :))
Hừm~nm
Phòng lớn nhất nó nó dài gấp 5 lần “các” phòng còn lại
Có vẻ như là của hai cô nàng ấy rồi
Tôi chậm rãi đi đến cánh cửa phòng trông rất ư là vip và gõ hai tiếng *Cộc!*~*Cộc!*
Sau đó liền có tiếng đáp lại từ bên trong
-N-n-ngươi đã làm gì khiến cho Kanon-chan phải khóc lên như vậy hả?
Khỏi cần phải nhìn thấy thì tôi cũng đủ biết.....ai là người vừa nói
Con mắt to tròn màu hồng ngọc nhìn tôi thông qua khe khóa
-Tôi đã làm gì em ấy đâu chứ!?
Tôi đáp lại trong khi bất giác cúi mặt lại gần khe khoá
Khi ánh mắt của chúng tôi bất ngờ gặp nhau, cô nàng đột nhiên kêu lên một tiếng *Uwowou* và ngã nhào ra phía sau
Trông thấy vậy nên tôi liền hỏi bằng một giọng lo lắng
-Cô không sao chứ!?
Cô nàng chậm rãi ngồi dậy trong kho miệng luôn miệng nói *itai~itai!*, nhưng sau khi nghe tôi hỏi, cô nàng liền lắp bắp đáp
-T-t-tự nhiên ngươi làm gì vậy hả? -Haruka
-À thì.....tôi cũng chỉ muốn......
Tôi nói trong khi cố gắng nhìn vào bên trong
Nhưng đột nhiên cô nàng lại nhảy thẳng vào họng tôi nói
-Ta không cần biết! Ngươi đã làm gì khiến cho Kanon-chan phải vừa khóc vừa chạy lên đây hả? -Haruka
Mặc dù cô có hỏi thế thì......
-Kanon! Anh không biết là mình đã làm điều gì không phải với em, nhưng mà.....cho anh xin lỗi. Mong em và Haruka hãy giúp anh về sau nhé!
Khi nói xong hết những gì cần phải nói, tôi chậm rãi rời khỏi(cánh cửa) đó
-À mà phải rồi! Đây là quyển sách mà em đánh quên. Anh để trước cửa phòng ấy nhé!
Nhém chút nữa là quên mất cái quyển sách
Và như lời nói, tôi đặt nó trước cửa phòng cô nàng và nhanh chóng về phòng của mình
Do cả tầng trên có “tận 2 phòng” nên tôi chả cần quá khó khăn để biết phòng nào là phòng mình
Khác với cái căn phòng “nhỏ nhắn” cùng tầng, căn phòng của tôi “to” đến bất ngờ
Mở cánh cửa ra và đi vào
Nhưng sau đó tôi lập tức nép mình vào cánh cửa và đảo mắt lại phía phòng mấy cô nàng
Đúng như tôi nghĩ~
Sau khi tôi đi, Haruka liền he hé cửa phòng(đủ để thân người chui lọt) và ráo riết nhìn xung quanh với cái anh mắt vô cùng nghiêm túc, sau đó cô nàng mới vội vã cầm quyển sách ấy lên và mang vào trong
Do đã đoán trước được việc này nên tôi cũng chỉ thể nghĩ thầm
Hai~~ mấy cô nàng này........thật là.....