(Tác: mn đừng thắc mắc
Chỉ do tác chơi ngu ấn nhầm nút xoá thôi =.=)
Kanon......
.........Matsuo!?
-Matsuo!?
Tôi vô thức thốt ra thành lời
Nghe thấy tôi hỏi, Haruka liền trả lời bằng một giọng tự hào
-Phải! Cô ấy là con gái út của gia tộc Matsuo-một trong ba gia tộc anh hùng -Haruka
Cô nàng nói xong liền chống hai tay và ngẩng mặt lên tỏ vẻ đắc thắng
Tuy vậy, tôi éo quan tâm cái vẻ mặt đó của cô nàng
Hừm~nm
Lại là gia tộc anh hùng.....
Sao mình thấy chuyện này có vẻ càng ngày càng phiền phức rồi đây
Haiz~z
Mà....
Dù sao thì cũng chỉ có một tuần thôi
Mình mong là nó sẽ trôi qua nhanh chóng
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi về tương lai gần thì đột nhiên....
Ánh mắt của cô nàng Kanon và tôi chạm vào nhau
Cô nàng chớp mắt, lom lom nhìn tôi một cách ngây thơ
Bỗng dưng tôi chợt nhớ đến một chuyện
Ặc!
Mình chưa giới thiệu lại
Tôi nhanh chóng đứng lên, chậm rãi cởi chiếc nón xuống và nhẹ mỉm cười nói
-Tôi tên là Kai, nghề nghiệp là một mạo hiểm giả, hiện nay đang làm bảo vệ cho “cậu” Haruka. Rất vui được gặp cô, Kanon
Kết câu tôi liền chậm rãi đưa tay ra để tỏ ý làm quen
Cô nàng trống thấy hành động của tôi liền bối rối, vụng về bắt lấy tay tôi bằng hai tay
Hửm?
Sao mặt cô ta lại hơi ửng đỏ vậy?
Haiz~ thật là.....
Mới bắt tay đã ngại, cô nàng này theo mình đoán....
Chắc vụng về lắm đây
Cô nàng vung hai tay và mỉm cười nói
-Rất vui được gặp anh, onii-san -Kanon
Hửm!?
Onii.......-san?
Ma~aaa
Mình lớn tuổi hơn nên cô nàng gọi vậy cũng đúng
-Ừhm~nm! Rất vui được gặp em
Trông thấy hai người chúng tôi đang làm quen với nhau, Haruka liền lườm nguýt tôi và toả ra một luồn sát khí ngập trời
Có vẻ như đã đến giới hạn, cô nàng liền đậm bạn một cái *Rầm!*, giận dữ kéo tay Kanon lại và nói
-Cậu coi chừng! Cẩn thận anh ta đang lợi dụng việc này mà nắm tay cậu đấy Kanon -Haruka
Hửm!?
-Ể!? -Kanon
Cô nàng kêu lên một tiếng dễ thương và đỏ mặt nhìn tôi
Thấy vậy tôi liền thở dài, gãi nhẹ đầu và nói
-Haiz~... Không phải như “cậu” ta nói đâu, Kanon à.....
Nghe tôi nói bằng một giọng chán nản, cô nàng trông cũng đã ít nhiều tin
Thấy vậy, tôi liền quay sang nhìn Haruka và nói
-Thật là....... Nó chỉ là quy tắc chào hỏi thôi mà! Có cần phải làm quá vậy không?
Cô nàng nghe vậy, liền nắm lấy vai Kanon quay đi và giận dỗi nói
-Nói chung là ngươi không được nắm lấy tay của cậu ấy! -Haruka
-Rồi rồi! Biết rồi.... Khổ quá.....
Haiz~
Mệt thiệt chứ!
Cô ta đúng là khó hiểu theo nhiều phía
Sau mấy cái chuyện phiền phức đó thì chúng tôi lại tiếp tục ăn
Tut nhiên lần này có cả Kanon tham gia
Hai cô nàng ngồi ăn và nói chuyện với nhau một cách vui vẻ
Ma~aa
Bạn thân từ thuở nhỏ thì như vầy mới phải chứ!
Để tránh làm phiền họ, tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn trong lặng lẽ và chậm rãi thu dọn chén dĩa đem đi trả
Trong lúc đi, tôi nhìn xung quanh mình
Hừm~
Đúng như mình nghĩ, nơi đây toàn là con cái của các quý tộc
Để tránh có chuyện phiền phức xảy ra
Tôi liền bật Che Dấu Sự Hiện Diện liên và nhẹ nhàng bước đi
Tránh mọi sự va chạm lẫn các ánh nhìn của mọi người.
Sau khi mang trả chén dĩa xong, tôi nhanh chóng trở về và ngồi lại vào vị trí cũ
Có vẻ như là lúc tôi đi đến lúc tôi trở về thì mấy cô nàng này vẫn không nhận ra
Mà.....
Dù sao thì ý định lúc đầu của mình cũng là tránh làm phiền họ mà
Cứ im lặng quan sát như vầy là được rồi
Sau một lúc lặng lẽ theo dõi họ thì đột nhiên......
Haruka dùng một bộ mặt như có vẻ vừa nhận ra một điều gì đó và quay sang nói
-Mà làm sao mà cậu biết rằng tớ đang ở khu vực ăn uống mà cậu đến vậy Kanon!? -Haruka
Nghe Haruka nói vậy, cô nàng Kanon liền la lên một tiếng “A” và nói
-Là hiệu trưởng đã nói cho tớ biết đó! Bà ấy còn dặn tớ là phải gọi cả cậu lẫn onii-san đi lên phòng hiệu trưởng gặp bà ấy -Kanon
Nghe vậy tôi liền bất giác nói
-Hửm!? Sao lại có cả tôi ở trong đó nữa?
Đột nhiên tôi lên tiếng khiến cho hai cô nàng này giật mình
-Onii-san......!!? -Kanon
-N-ngươi ngồi đó từ bao giờ vậy!? -Haruka
Hả?
-Mấy cô hỏi gì kì vậy? Tôi ngồi đây từ đầu mà?
-Nhưng...... Lúc nãy ta tưởng ngươi đi đâu rồi chớ? -Haruka
-Thì tôi trở lại rồi đây!
Tôi trả lời lại bằng một giọng giống như đây là một chuyện hiển nhiên
Cô nàng lại nhìn tôi bằng một khuôn mặt có tin và nói
-Nãy giờ ta để ý.......có thấy ngươi trở lại từ bao giờ đâu? -Haruka
Cả Kanon cũng nói theo
-Đúng vậy đấy!.....anh trở lại từ lúc nào vậy Onii-san? -Kanon
-Mới được một lúc thôi!
-Thế thì tại sao ngươi lại không lên tiếng? -Haruka
-À~.... Tại tôi thấy hai người nói chuyện với nhau vui vẻ quá.....nên mới không làm phiền ấy mà!
Nghe vậy Kanon nhẹ phồng má lên nói
-Mồ~oo! Onii-san thật là.... -Kanon
-Lần sao ngươi có xuất hiện.....thì phải báo với ta một tiếng nghe chưa -Haruka
-Rồi! Rồi! Tôi biết rồi...... Mà nè! Không phải hai người mới vừa nói là có ai đó gọi chúng ta à?
Nghe tôi nói xong, cả hai cô nàng liền tỏ vẻ bất ngờ, quay sang nhìn nhau và đồng thanh nói
-Aaa!! Phải rồi...... -Cả hai
-Chúng ta phải đến phòng hiệu trưởng. Không thể để bà ấy chờ lâu được -Haruka
-Onii-san cũng mau mau đi theo em -Kanon
-À...Ừkm!
Và thế là tôi đi theo hai cô nàng này đến khu trung tâm để gặp hiệu trưởng
Trên đường đi, mọi ánh mắt của mọi người đều cứ đổ về phía hai cô nàng này
Nó phiền phức đến mức.......khiến cho tôi phải lại một lần nữa bật cái Che Dấu Sự Hiện Diện lên mới đi theo được
Ai cô nàng này đi đến đâu là cái ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người theo đến đó
Không chỉ ngừng lại ở tụi con trai, cả tụi con gái cũng chết mê chết mệt mà nhìn họ
Bộ ở đây, hai người họ được coi là idol à~
Hừm~
Nếu xét về vẻ đẹp thì......nhắm lắm chứ!
.....
A!
Giờ thì mình hiểu sao cả tụi con gái cũng chết mê chết mệt rồi
Bởi vì Haruka đang đóng giả làm con trai
Haiz~
Thảo nào.......
Trong tôi đang suy nghĩ vẫn vơ thì hai người họ cũng đã chịu ngừng lại
Họ đang đứng trước một cánh cửa được làm bằng gỗ trông có vẻ rất đắt giá
Haruka là người bước đến đầu tiên, cô nàng chậm rãi gõ vào cửa hai tiếng *Cốc* *Cốc*
Sau đó có một giọng nói vang lên
-Vào đi -???
Hửm?
Không cần phải xác nhận danh tính gì hết à?
Thông thường thì phải kiểu như: “Ai vậy?” rồi sau khi xác nhận xong thì mới nói “Vào đi” chớ
Còn đằng này.....
Kỳ lạ thật!
Khi đã được sự đồng ý từ người ở phía trong, cả ba chúng tôi mới chậm rãi tiếng vào
Ngồi ở chính diện, hình ảnh nghiêm nghị của một người phụ nữ đứng tuổi đang nhìn chúng tôi
Hừm~
Có vẻ bà ta là hiệu trưởng nhể?
Ba ta mỉm cười khi nhìn thấy Haruka và Kanon, nhưng khi nhìn thấy tôi thì bà ta lại nói
-Cậu có thể làm phiền giải phóng cái ma thuật đó được không? Do không mang kính nên mắt ta có hơi yếu một chúng -Hiệu trưởng
Hừm~nm
Vậy là ba ta nhận ra tôi khi đang Che Dấu Sự Hiện Diện à~
Thú vị đấy!
Tôi nhẹ mỉm cười và sau đó nhanh chóng tắt nó đi
Trông thấy sự hiện diện của tôi đột nhiên trở lại, Kanon liền giật mình và quay sang hỏi tôi
-Onii-san..... Anh vừa.... -Kanon
Nhưng trước khi Kanon hỏi hết câu thì Haruka đã có câu trả lời
-Là Che Dấu Sự Hiện Diện phải không? -Haruka
Ma~aa
Do cô nàng đã đoán chúng nên tôi chỉ có thể nói
-Chính xác!
Tuy vậy, vẫn có một người còn thắc mắc
-Nhưng......đó chỉ là Che Giấu Sự Hiện Diện. Nó không có thể nào làm cho Onii-san biến mất như vậy được? -Kanon
Trước câu hỏi của Kanon, lần này Haruka không thể trả lời ngay được
Thay vào đó, người giải đáp.....
Lại và bà hiệu trưởng kia
-Không! Đó chính xác là ma thuật Che Giấu Sự Hiện Diện. Nhưng có điều, cậu ta đã thuần thục nó đến mức.....khiến cho cậu ta gần trở nên vô hình vậy -Hiệu trưởng
Nghe thấy bà ta nói vậy, cả hai cô nàng điều quay lại nhìn tôi bằng một gương mặt bất ngờ
Haiz~
-Tuy nói thế......nhưng tôi lại vẫn có thể dễ dàng bị bà phát hiện.
-Không! Cậu thừa biết là Che Giấu Sự Hiện Diện không hoàn toàn làm cho người đó biến mất mà phải không? Ta phát hiện ra là do cậu đứng trơ trơ trước mặt mà không có ý che giấu gì hết thôi. Nếu cậu nấp vào một chỗ nào đó, thì ngay cả ta cũng không thể nào nhận ra được -Hiệu trưởng
Ma~
Tuy những điều bà ta vừa nói nghe phiền phức thật
Nhưng mà bà ấy nói đúng rồi đấy!
-Tôi chịu thua! Bà thắng rồi đấy
Nghe lời đầu hàng của tôi, bà ta liền mỉm cười và nói
-Theo như những gì ta biết! Cậu thuần thục một ma thuật Class sát thủ trong khi bản thân là một kiếm sĩ. Giờ thì ta đã hiểu, lý đo vì sao mà cậu có thể đánh thắng lão già chồng ta rồi -Hiệu trưởng
Hửm?
Chồng bà!?
!!!!!!
Aaaaaaaaaa~aa
Trông thấy không mặt như vừa nhớ ra một điều gì đó của tôi
Bà ta liền nhẹ nở nụ cười và nói
-Phải! Ta tên là Alentina, vợ của lão già Enray và là mẫu thân của Entina-người mà cậu gọi là.....vợ -Hiệu trưởng