Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 57: Khúc hát của thời gian và Eirin đến

Và thế là tôi để cho Yume và Chika nằm ngủ ngoan trong phòng khách

Trong lúc ngồi lay hoay không biết làm gì để gϊếŧ thời gian, bỗng nhiên......tôi lại có một suy nghĩ

Hừm~

Phòng khách nhà mình trông khá u ám nhỉ?

Mặc dù đã có đèn, ghế đầy đủ nhưng mà.....

Mình vẫn còn thấy nó không được thoải mái cho lắm

Tôi bỗng dưng nhìn vào bức tường nằm đối diện cửa vào

Nó hơi........trống trải thì phải?

Phía bên kia bức tường hình như là giáp với hồ nước thì phải

Mình nên tạo thêm một cái cửa sổ không nhỉ?

Éo, xây hẳn một cái lan can với cái cửa kính luôn

Hừm~

Được đó

Vậy thì từ đây cũng sẽ dễ dàng nhìn ra ngắm khung cảnh ở hồ Crisco hơn

Và thế là tôi đã bắt tay vào làm việc

Do Yume và Chika đang ngủ ngay đây nên khi làm việc, tôi phải dựng lên một cái Kết Giới Cách Âm

Và thế là tôi mất cả buổi chiều để thiết kế nó

Vài tiếng sau~~

Yosh!

Buộc như vầy là ok rồi!

Tôi nghĩ vậy trong khi nhìn vào cái mái che của lan can

Haiz~

Cuối cùng cũng làm xong, căn phòng bây giờ trong thoáng mát hơn rõ nhể?

Tôi đột nhiên nhận ra một điều........mặt trời chuẩn bị lặng

Thấy vậy, tôi chậm rãi dựa hai tay vào lan can và nghiêng đầu về phía đó

Trong lúc đang chờ đợi ngắm cảnh hoàng hôn

Bỗng dưng từ phía sau tôi vang lên một tiếng dễ thương

-Chủ nhân!!

Hửm!?

Tôi quay mặt lại thì trông thấy Chika đang chạy lon ton về phía tôi

Con bé thức rồi nhỉ?

À.....mà~

-Khoan! Đợi đã......Chika....

Chưa kịp nói hết câu thì con bé đã cụng đầu vào cái cửa kính một cái *Kinh!!* rồi sau đó ngã nhào ra phía sau

Con bé ngồi dậy và ôm đầu mếu máo

Tôi ngay lập tức mở cửa ra, chạy lại ôm con bé. Vừa xoa đầu vừa dỗ dành con bé

-Chika ngoan~ không đau đâu, không đau đâu nà~

Con bé ngước đầu lên nhìn tôi và cố gắng nói

-Hic....Chika.....hông đau.....hic....hic -Chika

Tuy vậy, hai mắt của con bé đã bắt đầu rưng rưng nước

-Chika ngoan~ cơn đau biến mất đi nà~

Dứt lời, tôi nhẹ xoa vào chỗ bị thương và chậm rãi bế con bé lên

Haiz~

Chắc tại do con bé mới thức dậy nên vẫn còn chưa tỉnh ngủ

Tôi bế con bé ra đứng xem cảnh mặt trời lặng

Ma~ Bắt đầu rồi kìa!

Mặt trời dần dần lặng lẽ nấp sau những dãi núi

Ánh sáng của nó khiến cho mặt hồ hoá thành sắc cam

Chika nhìn với một đôi mắt lấp la lấp lánh

Đột nhiên, Yume tự dưng xuất hiện và đứng kế bên tôi

Thấy vậy tôi mới hỏi

-Em thức từ lúc nào vậy?

Cô nàng nghe vậy, không trả lời ngay mà nhí nhảnh nhảy lên lan can ngồi và nói

-Mới một lúc thôi!