Rốt cuộc thì chuyện gì đã diễn ra
Trở lại với cái lúc mà Kai rơi xuống
Khi mà cậu và ngọn lửa đỏ thẩm đó gần chạm vào nhau
Vào cái khoảng khắc đó.....
Cậu đã sử dụng
Ánh sáng xanh loé lên, những đợt gió dữ dội tập hợp vào thanh Katana kia
Cậu xoay người một lần nữa và khẽ nói
Bách Phong.............
...............Vũ Kiếm
(Điệu múa kiếm trong hàng trăm cơn gió)
Một kỹ thuật kiếm mà chính Kai đã sáng tạo ra
Kiếm Vũ
Từng tiếng gió rít là từng giai điệu
Mỗi nhát chém là một tiết tấu
Và nó được lập đi lập lại đến hàng trăm lần
Nó chỉ đơn giản là vung lên thanh kiếm gió của mình
Và cậu ta đã biến nó thành một điệu múa
Trong một khắc.......
Thánh Katana đó đã được vung đến hàng trăm lần
Mỗi nhát chém với một uy lực khủng khϊếp, tạo ra hàng trăm cơn gió xé tan kẻ thù
Và cây giáo lửa đó cũng không phải là ngoại lệ
Ngay trước khi nó có thể chạm vào được Kai thì nó đã bị chém và xé ra thành trăm mảnh
Nhưng Kiếm Vũ đâu chỉ ngừng lại ở đó, sau khi xé xác xong cây giáo lửa đó, những ngọn gió lại tiếp tục bay đi và hướng đến kẻ đã gây ra sự việc này
Tên pháp sư và tên khiên sĩ ăn trọn những nhát chém vào người
Tuy vậy........
Trong hàng trăm nhát chém đó........
Vẫn có những nhát chém vô tình vào mặt đất đã tạo ra cơn bụi bặm này
Bởi do bị mất thế trên không trung, nên thành ra Kai không thể nào kiểm soát hết được hàng trăm nhát chém của mình. Cậu chỉ có thể cố gắn làm sao mà không gây bị thương cho người khác
Gió bụi bay mịt mờ
(Không ổn rồi!)-Kai
Để sửa chữa lỗi lầm này
Ngay khi cậu vừa đáp xuống mặt đất, cậu đã nhanh chóng tạo một cơn gió để xua tan đi những bụi bậm đang làm ảnh hưởng mọi người
Tuy là ngọn lửa kia đã biến mất nhưng hơi nóng của nó vẫn còn thoang thoảng đâu đó
À không
Ngọn lửa kia thật sự là đã không còn nữa
Bây giờ nó chỉ còn là những tiêm lửa trôi lền bền trên không khí
Hoa lửa bay trong gió
Ngọn gió......lại cứ bay quanh người cậu
Mái tóc đen tuyền nhẹ đung đưa trong làn gió ấm áp ấy
Có một điều mà nãy giờ cậu vẫn chưa nhận ra
Khi cậu niệm phép thuật gió, ngọn gió dũng mãnh réo rắt bay quanh người cậu
Nó đã vô tình làm cho cái mũ áo khoác của cậu rơi ra
Mắt đen, tóc đen cùng với một gương mặt điển trai lộ rõ trước sự bất ngờ của mọi người trong Guild, nhất là mấy chị tiếp tân
Cậu vô tình liếc đôi mắt lạnh lẽo của mình về phía cô nàng tiếp tân Entina
Cậu chỉ muốn xác nhận xem cô ấy có bị sao không
Nhưng lại một lần nữa cậu lại quên mất đi một điều
Khi vào trạng thái chiến đấu, cái ánh mắt hiền hòa thường ngày sẽ trở thành ánh mắt lạnh như băng.
Cô nàng bất giác lùi người lại
Tuy vậy......
Đôi mắt của cô ấy lại mở to đến mức không thể nào to hơn được nữa
Đôi mắt ấy long lanh bởi những giọt nước mắt
Trước cái tình cảnh này, cậu chỉ có thể vội vã giải phóng cái trạng thái chiến đấu của mình
Miệng nở nhẹ một nụ cười, bằng giọng nói hiền dịu cậu chậm rãi nói một câu
-Cô........không sao chứ?
Thình thịch!!?
Những lời nói quan tâm ấy được thốt ra
Từng chữ dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời. Đôi mắt đen lạnh lùng hơn ánh trăng đó đã biến mất, chỉ còn lại đây cái ánh mắt ân cần quan tâm đến lạ thường
Tim của cô đang bị rung động
Nó đập nhanh hơn bao giờ hết, ngay lúc này đây......
Mặt cô dần trở nên nóng hơn, ánh mắt cô không dám nhìn vào anh ấy nữa
Cô cố mở miệng, nhưng không có một chữ nào có thể phát ra
Cô muốn trả lời câu hỏi của anh ấy, nhưng không thể. Cô đành chấp nhận im lặng và nhẹ lắc đầu ý muốn nói rằng mình không sao
Thấy vậy
Kai cũng hiểu ý, cậu nhẹ cười và khẽ nói
-Vậy à.....
Cậu nói tiếp
-Mà nè, tôi có thể trả nốt cái nhiệm vụ bắt mấy con sói luôn được không?
Sau những gì đã diễn ra, cô đã biết được một điều.....
Anh ta rất mạnh
Thành ra cô cũng không truy cứu gì nhiều
Cô lặng lẽ và hoàn thành các thủ tục cho cậu ta
Một lúc sau
Khi đã duyệt xong nhiệm vụ, cô nhẹ trả lại thẻ mạo hiểm giả cho cậu ta
Lúc giao thẻ, tay hai người đã vô tình chạm vào nhau
Giật mình, cô nhanh chóng rút tay lại.
Nó cứ như là một cái gì đó thuộc về phản xạ với một điều kiện không hề tự nhiên
Cô biết chuyện đột nhiên giật tay lại là sai nhưng mà cô không thể điều khiển được cơ thể mình nữa
Phải mất một lúc lâu thì cô mới có thể bình tĩnh lại và làm việc cho cậu ta được
Thế mà bây giờ, mặt cô đã nóng rang cả lên
Cô chậm rãi đặc tay lên l*иg ngực mình
Thình thịch!
Thình thịch!!
Nhịp đập của nó đã trở nên rối loạn
Mất một lúc lâu sau, khi mà cậu ta đã rời đi. Cô mới có thể nói chuyện lại bình thường được
Trở lại với Kai
Ngay khi cậu vừa rời khỏi Guild, cậu ngay lập tức bị cô nàng Alisa tra hỏi
-Hai người nói chuyện trông có vẻ tình tứ ghê nhể?
-Hở? Cô nói vậy là sao?
-Hứ!!
Alisa lạnh lùng quay đi
Tuy vậy, trong đầu cô nàng bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi
Không thể kìm chế lại được, cô đành để cho trí tò mò kiểm soát bản thân
-Thật sự thì anh mạnh đến mức nào vậy?
-Ai biết
Dưới câu trả lời thờ ơ của cậu, cô không thể chịu được nên đã ngay lập tức bật lại
-Anh đã một mình hạ một Party Rank D luôn đấy biết không?
-Thế à!
Lại một câu trả lời thờ ơ nữa, cô nàng đã đến giới hạn của mình
Đành bĩu môi giận dữ hỏi
-Rốt cuộc thì level của anh là bao nhiêu vậy?
Mỉm cười~
Cậu chậm rãi đưa một ngón trỏ lên miệng mình và nói
-Bí mật!
Cô nàng liền phồng má lên
-Hơ! Ufu~moo~~ Keo kiệt!
---------Pov Entina------
Sau khi làm xong công việc tôi nhanh chóng trở lại phòng mình và nhảy thẳng lên giường
Ụp mặt vào chiếc gối thân thuộc, tôi chậm rãi hồi tưởng về những gì đã xảy ra
Mới nãy, đã có một vụ náo loạn diễn ra. Xích mích giữa một người mới và một nhóm chuyên đi bắt nạt
Nhưng mình phải công nhận một điều
Anh ta.....
Mạnh thật!
Vừa sử dụng kiếm vừa biết dùng cả phép thuật
Và cái tốc độ niệm phép của anh ta nhanh kinh hồn
Nhiều lúc mình cứ thắc mắc rằng anh ta là một pháp sư hay là một kiếm sĩ
Nhớ lại cái lúc mà tên kia sử dụng phép tạo ra cây giáo lửa
Giây phút nó lao đến gần thì tim tôi gần như ngừng đập
Cơ thể tôi bất động, nó cứ như chấp nhận cái số phận của mình
Không thể chịu được điều này, tôi đã bất giác nhắm mắt
Để rồi khi
Tôi mở mắt ra
Trước mặt tôi lúc này, là bóng lưng cao lớn của một chàng trai
Nước mắt tôi bất chợt tuôn ra, nước mắt của sự vui mừng vì mình còn sống
Bỗng........
Cơn gió ấm áp thổi đến chỗ tôi, kèm theo đó là một lời nói dịu dàng
-Cô không sao chứ?
Những lời đó đã khiến tôi bất giác ngước mặt lên nhìn
Tôi cứng họng
Trước mắt tôi lúc này là một ánh nhìn lạnh lẽo đến thất kinh
Tuy vậy
Tôi không thể ngưng việc nhìn vào ánh mắt đen tuyền đó của mình
Ánh mắt khi anh ta nhìn tôi
Nó lạnh lùng hơn cả ánh trăng mịt mờ
Cơ thể tôi bất giác lui người lại, thế mà.....
Mắt tôi không thể nào rời khỏi được cái ánh trăng thu nhỏ kia cả, cả người tôi cứ như là rơi vào một vòng xoáy vô tận
Mà ngẫm lại mới thấy
Lúc đầu......
Mình cũng tưởng rằng anh ta cũng chẳng đẹp đẽ gì
Vậy mà.....
Lúc cởi chiếc mũ đó ra thì.....
Anh ta đẹp trai thật
Tóc đen, mắt đen, khuôn mặt khôi ngô, lời nói dịu dàng, cử chỉ mạnh mẽ
Cách anh ta chiến đấu giống như một vị quân vương vậy
Vị vua của hàng ngàn cơn gió à~
Càng nhớ đến khuôn mặt anh ta, tim tôi càng đập mạnh, mặt tôi càng lúc càng nóng hơn
!!?
Mình biết rồi
Vậy ra.....
Đây là cái cảm xúc mà mọi người thường gọi là......
................YÊU
....................À
(Tác: mọi người thấy Main yếu quá à?
Nhưng tác thấy nếu mạnh quá thì truyện sẽ nhạt lắm
Đợi tới lúc Main thể hiện đi nhé
Bye, hẹn vào chap sau nhé! )