Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 22: Ăn sáng

-Itadakimasu~

Mở nắp ly mì ra, ngay lập tức có vô vàng làn khói trắng oà lên

Phản phất đâu đó trong làn khói ấy là mùi hương của hải sản

Gắp nhẹ nhàng những sợi mì vàng óng ả lên

Hương vị thơm ngon của hải sản lần này bay thẳng vào mũi tôi

Không thể kìm chế được

Tôi cho những sợi mì vàng mịn đó vào miệng

Rột rột!

Uhmmmm~

Sợi mì dai, nhưng khi cắn vào lại rất mềm

Mùi hương của nó đọng lại trên lưỡi, sau đó đi đến cổ họng và cuối cùng......

Nó tuôn trào đi khắp cơ thể

Tôi cầm ly mì lên và nhẹ húp phần nước dùng

Uhmm~m!

Độ nóng của nó làm lưỡi tôi tê dại

Nhưng nó lại rất ngon

Vị hải sản, vị cay, vị ngọt, vị chua ngay ngất, thấm nhuần vào từng sợi mì

Nó khiến cho tôi như có cảm giác như mình vừa lạc trôi vào một vùng biển xa xôi nào đó vậy

Ôi!

Tiếng gió thổi, tiếng sóng vỗ và cả cái nóng dữ dội của mặt trời

Bừng tỉnh lại với hiện thực, tay tôi cứ như là cỗ máy nhanh chóng gắp những sợi mì ấy lên một lần nữa

Nhưng.......

Tôi chợt dừng lại

Trước cái ánh nhìn thèm thuồng của cô nàng người elf

Từ nãy giờ, cô ấy đang nhìn tôi ăn trong khi nuốt nước bọt

Thật là!

Tôi bật cười và hỏi

-Cô muốn thử một ít không?

Cô ấy tỏ ra bất ngờ, nhưng thoang thoáng đâu đó là sự vui mừng

Tuy nhiên.....

Câu trả lời lại khác

-K-không.... Không được đâu. Nó là phần ăn của anh mà

Nói xong, trên khuôn mặt của cô ấy có một chút gì đó là tiếc nuối

Thật là

Đừng tự dối lòng mình nữa

-Không sao, tôi còn một phần nữa mà

Tôi nói trong khi lấy ra ly mì thứ hai

Trước câu trả lời của tôi, khuôn mặt cô ấy trở nên rạng rỡ

Cô ấy dùng tay......

Ngoáy tóc mình và đỏ mặt nói

-N-nếu....nếu anh đã nói thế......thì tôi sẽ chấp nhận vậy

Tôi chỉ có thể nhẹ cười trước cái tính cách của cô nàng này

Sau đó......

Tôi chuyển phần ăn của mình sang cho cô nàng

Nhận lấy nó, gương mặt cô nàng liền tỏ ra vui sướиɠ

Tôi quay đi, cầm ly mì còn lại và đi vào bếp

Sau một lúc~~

Tôi quay trở lại bàn và trên tay là ly mì nóng hổi

Một lần nữa, tôi đặt đôi đũa lên nắp và quay sang nhìn cô ấy

Không biết cô ấy cảm thấy nó thế nào nhỉ?

Có lẽ nó hơi cay, mình hi vọng là cô ấy sẽ ăn được

Tuy nhiên......

Trái lại với những suy nghĩ đó.....

Cô nàng vẫn chưa ăn được miếng nào cả

Cô ấy cầm đôi đũa, nhưng......

Với phong cách là mỗi tay một chiếc

Ặc!!

Mình quên mất!

Cô ấy có biết cách dùng đũa éo đâu

Nhìn biểu hiện của cô ấy lúc này

Mắt đã rưng rưng nước và nhìn lại tôi

-C-cái này.......phải dùng thế nào?

Cô nói thế trong khi đưa hai tay với hai chiếc đũa ra

Haizzz

Nhận lấy đôi đũa, tôi đứng dậy và tiến lại ngồi kế bên cô ấy

Vai chúng tôi vô tình chạm vào nhau

Cơ thể cô ấy khẽ rung lên

Tôi cầm lấy ly mì và khoáy nhẹ

Vì tôi mới vừa đi không lâu nên mì vẫn còn nóng

Nhẹ nhàng gắp một ít mì ra và dùng một tay để hứng phía dưới

Đưa gần miệng mình và thổi cho bớt nóng

Khi khói đã bay hết

Tôi nhẹ nhàng đưa đũa mì lại gần đôi môi nhỏ nhắn ấy và nói

-Aaaaa~aaa

Cô ấy bất ngờ đỏ mặt, ngại ngùng nhìn sang hướng khác

Nhưng sau đó.......

Chắc có lẽ vì mùi hương của mì đã đến được với cô ấy

Cổ quay mặt lại khẽ mở đôi môi nhỏ nhắn của mình

Khi đôi đũa đã vào miệng, tôi nhẹ nhành rút lại

Còn đầu của cô ấy lúc này thì đang bốc khói

Sao thế?

Bộ nó cay lắm à?

Sau khi ăn đũa mì đầu tiên, cô ấy đỏ mặt và nhìn về phía tôi với đôi mắt rưng rưng nước

Nhưng ánh mắt lúc này toát lên một chút gì đó gọi là chịu đựng

Bộ nó thật sự cay đến như vậy à?

Tôi nghĩ vậy

Nhưng.....

Tôi sai rồi

Một giọng nói vang lên từ đôi môi nhỏ nhắn bóng loáng vì dầu mỡ ấy

-N-nữa....

Ể?

Vậy ra là cô ấy ăn cay được à!

Gì chứ!

Làm mình cứ tưởng.......

Thế là trước lời đề nghị ấy, tôi lại tiếp tục làm chuyện giống như nãy

Mà giờ mình mới để ý

Sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi nhỉ?

Mà lúc này tôi đã cởi cái nón của áo khoác xuống rồi, bởi vì phải ăn mì mà, đâu thể cứ đội nón mà ăn được

Bộ mình lạ lắm sao ta?

Tóc đen thì cũng là con người chứ bộ

Thật là!

Dù ở thế giới nào cũng vậy, cứ cởi nón ra là mình lại làm tâm điểm của sự chú ý

Haizz~

Chúng tôi bất chấp, tôi cứ bón cho cô ấy ăn trước sự cái ánh nhìn của mọi người

......

Sao mấy người cứ nhìn hoài thế?

Trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà

Tôi cứ gắp cho cô ấy ăn xong lại quay sang gắp cho chính mình

Và cứ thế là.....

Bữa sáng của chúng tôi trôi qua......

Một cách éo thể nào tự nhiên được

----------Pov Alisa-------

Trở lại với lúc Kai bắt đầu ăn

Cái thứ mùi hương đặc ấy đã bay đến được tôi

Cái mùi ấy vừa ngọt vừa chua và thoang thoảng đâu đấy có cả hương vị của cá nữa

Anh ấy nhẹ gắp những sợi vàng óng ánh lên và đưa vào miệng

Rột rột

???

Những âm thanh kì lạ phát ra

Tuy nhiên......

Nó lại khiến cợn thèm ăn của tôi lại tăng thêm

Không được!

Mình vừa ăn xong phần ăn của mình rồi

Mình phải giữ im lặng để cho anh ấy thưởng thức món ăn đó

Với lại......

Đây chỉ mới là bữa sáng

Nếu mình ăn quá nhiều thì mình sẽ béo lên mất

Mặc dù mình thừa biết là kiểu gì nó cũng tích tụ về hai quả này thôi

Tôi nghĩ thế trong khi nhìn xuống

Haizzz~

Ai nói ngưc to là sướиɠ

Nó vướng víu thấy mồ, lại còn nặng nữa chứ

Suy nghĩ lại

Mình có nên ăn kiêng không nhỉ?

Thôi!

Không được đâu

Mình sẽ chết nếu không ăn trong một ngày mất

Aaaaaaa

Anh ấy đang cầm cái ly đó lên húp nước dùng kìa

Sau đó anh ấy lại gắp cái thứ vàng óng ấy lên một lần nữa

Trông ngon quá~

Nhưng mà.......nó là của......

Đột nhiên.....

Ánh mắt của tôi và anh ấy gặp nhau

Ảnh bật cười và hỏi

-Cô muốn thử một ít không?

Hở?

Anh ấy nói gì thế

Mình đâu có nghe nhầm phải không?

Nhưng......

Nó là phần ăn của anh mà

-K-không.... Không được đâu. Nó là phần ăn của anh mà

Anh không cần phải nhường cho em đâu

Em ăn no rồi

Thật đấy!

Tôi tự nhủ với long trong sự hối tiếc

Anh ấy nghe vậy, chỉ nhẹ cười và nói lại

-Không sao, tôi còn một phần nữa mà!

Ảnh nói trong khi lấy ra cái món đồ ăn giống như vừa rồi

Niềm hạnh phúc dân trào trong tôi

Tôi bất giác dùng tay ngoáy tóc mình và ngại ngùng nói

-N-nếu....nếu anh đã nói thế......thì tôi sẽ chấp nhận vậy

Anh ấy không đáp lại mà chỉ nhẹ cười

Sau đó......

Ảnh chuyển phần ăn của mình sang cho tôi

Đây rồi

Thứ thức ăn kì lạ này

Trước mặt tôi lúc này là thứ thức ăn nóng hổi mà anh ấy vừa ăn

?

Hử?

Cái gì đây?

Hai cái que này dùng sao

Tôi cầm hai tay mỗi tay một chiếc

Để xem nào

Hình như ảnh dùng cái này để vớt những sợi màu vàng ấy lên thì phải

Mình cũng thử một lần nhỉ?

Tôi cầm hai chiếc que và thử vớt những sợi màu vàng ấy lên

Nhưng không được....

Nó cứ vừa vớt lên là lại tuột xuống

Sao anh ấy ăn được hay thế nhỉ?

Vậy là tôi mất cả buổi trời để vớt thứ đó lên

Nhưng mà vẫn không ăn được một chút nào cả

Không lẽ.....

Cả đời mình cũng không ăn được thứ đó

Mới nghĩ đến vậy mà lòng tôi bỗng cảm thấy đau

Mắt tôi bắt đầu rưng rưng nước rồi

Không ổn

Mình khóc mất

Đột nhiên.......

Hình ảnh của anh ấy xuất hiện

Anh ấy quay trở lại bàn và trên tay là cái thứ đồ ăn nóng hổi ấy

Kai ơi~

Cứu em

Tôi cô gắn kiềm lại nước mắt và nói

-C-cái này.......phải dùng thế nào?

Tôi nói trong khi đưa hai chiếc que ấy ra

Anh ấy nhận lấy và đi lại ngồi kế bên tôi

Vai chúng tôi vô tình chạm vào nhau

Gần quá!

Gần quá!!

Gần quá rồi đấy!

Cơ thể tôi chợt rung lên

Anh ấy cầm lấy thứ đồ ăn ấy, đưa hai thanh que vào và khoáy đều

Ảnh nhẹ nhàng nép hai cây que lại và kẹp cái sợi vàng ấy lên

Ảnh còn dùng một tay để hứng phía dưới tránh để nó bị rơi xuống

Và đưa lại gần miệng mình và thổi vài cái

Phù~

May là anh ấy không định ăn

Khi khói đã bay hết

Ảnh dịu dàng đưa đũa mì lại gần môi tôi và nói

-Aaaaaaa~

?

Ể?

Anh ấy.....

Không lẽ.....

(Tác: haiz~ Sắp thi rồi

Có lẽ là tác sẽ không thể viết được trong vài ngày, mong ae thông cảm

::>_