Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 19: Alisa Gặp lại

EM YÊU ANH

Là nói từ sâu thẳm trong trái tim của một người con gái giành cho một người con trai quan trọng nhất trong cuộc mình

Và đó cũng là lời nói.....

Mà EM muốn gửi đến ANH

~~

Trong khi tôi đang mãi suy nghĩ quẩn vơ về vài thứ về anh ấy thì.....

Bỗng dưng....

Một giọng nói chợt vang lên, phá tan đi những suy nghĩ ấy

-Cô gái, bây giờ cô đã được tự do rồi. Thế nên, tạm biệt nhé! Ta không hi vọng là sẽ gặp lại cô trong trường hợp tương tự đâu

Lão ta nói thế cùng với một hành động quơ tay xua đuổi

Được rồi

Tôi cũng chẳng muốn ở đây đâu

Tôi quay lưng, bước đi về phía lối ra

Nhưng, trước đi tôi rời khỏi đó. Lão ta lại nói khẽ

-Hãy trở lại......và xây dựng cuộc sống cho riêng cô, hãy đi......và làm theo những gì con tim mình mách bảo

Lão ta nói bằng một giọng nhẹ dịu, tuy nó không bằng anh ấy, nhưng giọng nói đó ít nhiều cũng chứa sự ấm áp và lời dạy bảo của một người đi trước

Mà~

Nếu nói về tuổi tác thì có thể là tôi sẽ hơn ông ta đấy chứ

Bởi vì tôi là elf

Và lão ta là con người

Tuy nhiên,......

Nếu xét về kinh nghiệm sống.....

Thì tôi chỉ là một đứa con nít vừa mới bước qua độ tuổi trưởng thành mà thôi

Vì thế nên......

Đứng trước những lời dạy bảo và nhắc nhở ấy

Tôi chỉ có thể nhẹ cuối đầu thay cho lời cảm ơn và lời tạm biệt

Quay mặt đi

Tôi nhanh chóng chạy về phía cửa

Không phải vì tôi còn sợ cái nơi đây.......

Mà là tôi muốn đuổi theo anh ấy nhanh nhất có thể

Em sẽ đuổi theo anh, cho dù có đến chân trời góc bể

~~

Rời khỏi cửa hàng nô ɭệ

Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh.....

Tuy nhiên

Bước chân tôi ngừng lại

Tôi nhận ra một điều

Chết rồi, mình không biết là anh ấy đang ở đâu

Aaaaa

Bình tĩnh lại nào tôi ơi

Tôi dùng tay, vổ mặt vài cái để lấy lại tinh thần

Để xem nào

Với bản tính của anh ấy, có thể là anh ấy đã trở về nhà trọ rồi

Được rồi!

Mình sẽ trở về căn nhà trọ ấy

Nhưng...

Có một điều quan trọng nữa là......

Tôi cũng không biết căn nhà trọ ấy ở đâu

Chết rồi!

Chết rồi!!

Phải làm sao đây?

!!?

Trong khi tôi đang lay hoay, thì bỗng....

Âm thanh náo nhiệt từ quảng trường ập vào tai tôi

Phải rồi

Chính là quản trường

Trong đầu tôi vừa nãy ra một ý tưởng

Tôi nhanh chóng chạy về phía quản trường, nơi mà anh đã dẫn tôi đi hồi chiều

Cố gắng nhớ lại đi tôi ơi, những nơi mà anh ấy đã dẫn mình đi qua ấy

Eto

Eto

Sao mình lại không nhớ được bất cứ thứ gì hết vậy?

Mỗi lần cố nhớ là hình ảnh của anh ấy tươi cười lại xuất hiện trong đầu tôi.......

Aaaaa

Chết thật

Mình bất chấp

Mỗi lần nhớ một chi tiết gì đó

Tôi ngay lập tức đi tìm nơi có nét gần giống như vậy

Tuy nhiên......

Nó vẫn không có manh mối gì hết

Aaaaaa

Hồi chiều mình chỉ toàn ăn, chơi và ngắm anh ấy nên giờ mình không nhớ một thứ gì hết

Nếu biết trước chuyện gì xảy ra thì mình đã chú ý đến xung quanh hơn rồi

Thế là tôi cứ tiếp tục tìm kiếm với cái khao khát

Tôi muốn gặp lại anh ấy

Tôi muốn thấy anh ấy

Tôi muốn một lần nữa được ở bên anh ấy

Tôi cứ mãi tìm kiếm cho đến khi mặt trăng đã lên cao.

Tuy nhiên, cái không khí lễ hội vẫn cứ tiếp tục

Tôi đặt tay vào một bức tường và thở dốc

Haiz~haiz

Nếu cứ tiếp tục như vầy.....

Thì cho dù trời có sáng......mình cũng chẳng có thể gặp lại anh ấy được

Bỗng......

Một con đường nhỏ lọt vào tầm măt tôi

?

Trước mắt tôi là hai con đường

Một bên là con đường lễ hội náo nhiệt

Một bên và con đường yên tĩnh đến bất thường

Nếu là anh ấy như, trong trường hợp như thế này thì.....

Anh ấy chắc chắn sẽ chọn lối này

Tôi chỉ tay về phía đó

Con đường yên tĩnh và rất là “bình thường”

Tôi chậm rãi

Men theo con đường mòn được lát bằng những viên đá ấy

Trăng đã lên cao

Hôm nay là đêm trăng tròn à!

Anh trắng chiếu sáng khắp mọi nơi trên con đường u tối này

Những tinh linh nhỏ, nhẹ bay trên cỏ.

Ánh sáng huyền dịu mà chúng toả ra hòa quyện cùng với ánh trăng, tạo ra một con đường mòn tuyệt đẹp

Thông thường......

Không ai có thể nhìn thấy được các tinh linh

Nhưng tôi có tinh linh ma pháp, nên việc nhìn thấy là chuyện bình thường.

Nhờ vào những ánh sáng đó nên nó đã khiến cho con đường mòn trở nên dễ đi hơn

Tôi cứ bước đi trong khi đôi mắt cứ dán chặt vào mặt trăng huyền ảo ấy

Tôi thầm nghĩ

Trăng đêm nay.....

Đẹp quá!

Trong khi tôi nghĩ vậy

Đột nhiên......

Có một cơn gió lạnh ùa đến chỗ tôi

Tôi giật mình nhìn về trước mặt

Một hồ nước rộng thênh thang

Cơn gió mùa thu mang theo một ít lạnh

Chứng tỏ một điều rằng

Mùa thu dần qua đi

Mua đông dần tiến tới

Qua mùa đông là sẽ kết thúc một năm

Thời gian.....

Nó là thứ......một khi đã trôi qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại

Một nhà hiền triết từng nói

Thời gian.........là miễn phí

Nhưng nó.........vô giá

Chúng ta không thể sở hữu nó

Tuy nhiên.......

Chúng ta lại có thể sử dụng nó

Nhưng một khi đã đánh mất nó.....

Ta sẽ không bao giờ có thể lấy lại nó được

Thời gian không làm biết mất bất kỳ thứ gì.......

Mà nó.......

Chỉ khiến cho chúng ta quên đi sự tồn tại của thứ đó thôi

Đó.....chính là....

..............QUY LUẬT

.........CỦA.........

...........THỜI GIAN

~~

Cơn gió nhẹ thổi bay những chiếc lá bay xuyên qua mặt hồ trong suốt đang mập mờ phản chiếu ánh trăng

Chiếc lá nhẹ rơi trên mặt nước, tạo nên những gợn sóng

Phá tan đi mặt hồ yên tĩnh

A!

Lại một chiếc lá nữa rơi xuống

Chiếc lá vàng chậm rãi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng

Tuy nhiên........

Trước khi nó chạm được vào mặt nước

Một cơn gió thoảng cuốn nó bay lên trên trời cao

Chiếc lá bay lên, rồi lại rơi xuống

Nó cũng giống như cuộc đời của mỗi người vậy

Đôi lúc......lại bay lên trời cao

Nhưng cũng có khi.......rơi xuống mặt nước

Nhưng điều quan trọng nhất....chính là bạn đừng nên vội vàng bỏ cuộc

Bởi vì trước khi rớt xuống mặt nước.....bạn vẫn có thể lại tiếp tục bay lên

Cũng giống như chiếc lá vàng kia.......

Nó bay lên.......

Và rơi xuống.....

Một nơi....

!!!

Có hình bóng của một ai đó đứng trong đêm trăng lạnh lẽo

......

Một chàng trai!

Người.....mà tôi đang tìm kiếm

Người......mà tôi hằng mong đợi

Hình ảnh anh ấy đứng dưới ánh trăng ập vào tầm mắt tôi

Với dáng người uy nghiêm

Toát nên một bầu không khí vượt ngoài cái gọi là thường thức

Mái tóc đen tuyền nhẹ bay trong gió thu

Anh ấy đang nhắm mắt, tắm mình trong ánh trăng tan

Đáp lại điều ấy, ánh trăng nhẹ nhàng đọng lại trên những sợi lông mi cong dài ấy

Những tinh linh nhè nhẹ bay quanh, chúng bay như muốn nô đùa cùng ánh trăng

Đôi mắt của anh ấy khẽ mở, một màu đen huyền diệu như màu tóc, ánh mắt hiền dịu nhưng đầy sự quyến rũ, đôi đồng tử đen thăm thẳm cứ như nó sẽ hút lấy bất cứ thứ gì

Hình ảnh của mặt trăng phản chiếu rõ ràng trên đôi đồng tử ấy, tưởng chừng như là ngay cả nó cũng không thể chống lại được sự cuốn hút từ đôi mắt đen tuyền ấy

Nhưng....

Đôi mắt đen ấy lại tỏ ra một nét gì đó u buồn

Nó cứ như là đang tiếc nuốt cho một điều gì đó

Ánh mắt phản chiếu ánh trăng ấy chợt nhìn về phía tôi....

Lạnh quá!

Ánh mắt ấy......lạnh lẽo đến thấu xương

Nó lạnh đến mức

Tôi phải bất giác ôm người mình lại

Bỗng.....

Hình ảnh của tôi dần hiện lên đôi mắt ấy

Sự lạnh lùng ấy dần biến mất, thay vào đó là một nét hiền dịu đến lạ kỳ

Khuôn mặt u buồn ấy dần dần toát lên một nét gì đó bất ngờ

Cơ thể tôi chợt di chuyển

Nó di chuyển mặc dù không có bất kỳ mệnh lệnh nào từ phía tôi

Cứ như đó đã là bản năng và nó đang hướng đến một điều gì đó......

Một hơi ấm

Một thứ còn thiếu trong nó

Bước chân của tôi càng lúc càng nhanh

Để rồi......

Nó ngừng lại.....

Không phải vì ý nghĩ của tôi đã truyền được đến nó

Mà là nó đã tới được đích đến của mình

Trước mặt tôi......

Hình bóng của anh ấy cao lớn, che lấp đi cả bầu trời đầy sao

Nó vững chãi đứng trong đêm trăng lạnh lẽo

Mặc cho gió thu lạnh lẽo cứ lùa qua, hơi ấm từ cơ thể đó vẫn được truyền đến tôi

Bỗng......

Một giọng nói vang lên, giọng nói dịu dàng quen thuộc

-Ta.................

...............lại gặp nhau rồi!